KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
36
Chương 31 — Cuộc Chiến Với Chính Mình

Tiếng kim loại va chạm vẫn còn vang vọng trong không gian như sấm nổ. Hai thanh kiếm khóa chặt giữa không trung, sóng xung kích từ cú va chạm đầu tiên vẫn liên tục xé rách mặt đất bên dưới. Azrael nghiến răng, toàn bộ cơ bắp căng cứng khi cố đẩy lùi Zero, nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng không phải sức mạnh của đối phương.

Mà là cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

Zero biết chính xác cách cậu giữ kiếm. Biết nhịp thở khi cậu chuẩn bị đổi góc chém. Thậm chí ánh mắt hắn còn di chuyển trước cả khi Azrael kịp nghĩ đến đòn kế tiếp.

Keng—!

Zero bất ngờ xoay cổ tay.

Lưỡi kiếm đen trượt xuống, gạt thẳng thanh kiếm bạc của Azrael sang bên chỉ với một góc lệch cực nhỏ. Đồng tử Azrael co rút. Cậu nhận ra ngay kỹ thuật đó.

Là kỹ thuật của cha.

BỐP!

Một cú đấm nện thẳng vào bụng cậu.

Không khí trong phổi bị ép sạch.

Azrael bị đánh văng, lăn hàng chục mét trước khi cắm kiếm xuống đất để dừng lại. Máu trào lên nơi cổ họng, vị tanh lan khắp khoang miệng. Cậu thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

Zero bước tới chậm rãi, thanh kiếm đen resting trên vai. “Ngạc nhiên sao?” Hắn nghiêng đầu, giọng bình thản đến tàn nhẫn. “Ta đã nói rồi—ta có mọi thứ của ngươi.”

Azrael chống kiếm đứng dậy. “Không…”

Zero nhướng mày.

Azrael lau máu ở khóe miệng, ánh mắt sắc lại. “Ngươi không có tất cả.”

Zero cười nhạt. “Vậy sao?”

BÙM!

Hắn biến mất.

Mặt đất nơi hắn đứng nổ tung thành hố sâu.

Azrael lập tức xoay người.

Keng! Keng! Keng! Keng—!

Một tràng chém liên tiếp giáng xuống như bão tố. Ngang. Dọc. Xiên. Đâm. Mỗi nhát đều hoàn mỹ đến vô lý, không thừa một chuyển động, không lãng phí một tia năng lượng. Azrael liên tục đỡ nhưng từng cú va chạm đều khiến cánh tay cậu tê dại.

Aria siết chặt tay. Cô nhìn ra điều kinh khủng nhất.

Zero không chỉ sao chép Azrael.

Hắn là phiên bản đã loại bỏ mọi sai số của Azrael.

Một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.

Keng—!

Nhát chém cuối cùng xé rách vai Azrael.

Máu bắn tung.

Zero xoay người tung cú đá quét ngang.

ẦM!

Azrael bị đá văng lên không.

Zero lập tức nhảy theo.

Thanh kiếm đen giơ cao.

Đâm xuống.

Azrael nghiến răng, dựng kiếm đỡ ngay giữa không trung.

KENG—!!!

Sóng xung kích nổ tung trên bầu trời.

Cả hai rơi mạnh xuống đất.

Mặt đất nứt toác thành mạng nhện khổng lồ.

Zero ép mạnh thanh kiếm xuống. “Ngươi đang thua.”

Azrael gồng tay.

“Ta biết.”

“Ngươi yếu hơn ta.”

“Ta biết.”

“Ngươi chậm hơn ta.”

“Ta biết.”

Zero nheo mắt.

“Vậy vì sao vẫn chưa gục?”

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi Azrael ngẩng đầu.

Đôi mắt bạc của cậu không còn dao động.

“Vì…” cậu gằn từng chữ, “ta không chiến đấu một mình.”

Đồng tử Zero co lại.

BÙM!

Một luồng sáng bạc bùng nổ từ Trái Tim Khởi Nguyên.

Áp lực đẩy Zero bật lùi lần đầu tiên.

Hắn trượt dài trên mặt đất, ánh mắt lần đầu mang vẻ khó hiểu.

Azrael đứng thẳng dậy.

Ánh sáng bạc bao quanh cơ thể.

Nhưng lần này có gì đó khác.

Trong luồng sáng ấy… thấp thoáng vô số bóng người.

Aria mở lớn mắt.

Người cha khựng lại.

Ngay cả Đấng Sáng Tạo cũng nheo mắt.

Zero cau mày. “Đó là gì?”

Azrael nhìn thanh kiếm trong tay.

Giọng cậu trầm xuống.

“Ngươi nói ngươi có ký ức của ta.”

Cậu siết chuôi kiếm.

“Vậy ngươi hẳn biết…”

Một bóng mờ bạc xuất hiện sau lưng cậu.

Hình dáng người cha.

Rồi thêm một bóng.

Aria.

Rồi thêm nữa.

Người áo trắng.

Rồi vô số linh hồn cậu từng gặp.

Từng mất.

Từng chiến đấu cùng.

“…ta mạnh nhất khi nào.”

Zero cảm thấy linh hồn mình chấn động.

Không.

Điều này không logic.

Không nằm trong dữ liệu của hắn.

Azrael nâng kiếm.

Giọng cậu vang lên như chuông.

“Khi ta có thứ để bảo vệ.”

ẦMMMMM!

Khí tức bùng nổ.

Toàn bộ bầu trời nhuộm bạc.

Zero lùi nửa bước theo bản năng.

Lần đầu tiên—

Hắn cảm thấy sợ.

Azrael biến mất.

Không.

Quá nhanh.

Zero không nhìn thấy chuyển động.

Bên trái?

Không.

Bên phải?

Không.

Phía sau?!

Keng—!!!

Zero xoay kiếm chặn trong gang tấc.

Nhưng quá trễ.

Azrael đã ở sát trước mặt.

Ánh mắt cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ngươi biết mọi kỹ thuật của ta.”

Azrael xoay cổ tay.

Một chuyển động kỳ lạ.

Zero đông cứng.

Không thể nào.

Đòn này…

Hắn chưa từng thấy.

Azrael thì thầm.

“Nhưng ngươi không biết…”

Thanh kiếm bạc xoay nửa vòng.

Một quỹ đạo hoàn toàn phi logic.

“…ta có thể thay đổi.”

RẮC!

Thanh kiếm đen của Zero nứt toác.

Đồng tử hắn co cực đại.

“Không—”

Chát!

Azrael tung cú chém ngang.

Máu bạc bắn tung.

Ngực Zero xuất hiện một vết chém sâu.

Hắn lùi mạnh, bàn tay ôm ngực, ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi.

“Không thể…”

Azrael hạ kiếm.

“Ngươi thất bại ngay từ đầu rồi.”

Zero thở dốc. “Vì sao…?”

Azrael nhìn thẳng vào hắn.

“Vì ngươi chỉ sao chép con người của ta trong quá khứ.”

Một khoảng lặng.

“Còn ta…”

Ánh sáng bạc rung lên.

“…vẫn đang trưởng thành.”

Zero chết lặng.

Câu nói ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng vào lõi tồn tại của hắn.

Hắn được tạo ra hoàn hảo.

Mà hoàn hảo…

Nghĩa là không thể thay đổi.

Không thể phát triển.

Không thể vượt khỏi khuôn mẫu.

Trong khi Azrael—

Vẫn tiến hóa.

Vẫn phá vỡ giới hạn.

Zero bật cười.

Ban đầu nhỏ.

Rồi lớn dần.

Tiếng cười méo mó, đắng chát.

“Ra là vậy…”

Hắn buông tay khỏi ngực.

Máu bạc chảy qua kẽ tay.

Ánh mắt hắn nhìn Azrael lần đầu không còn hận thù thuần túy.

Mà là trống rỗng.

“Thứ ta ghen tị với ngươi…”

Giọng hắn khàn đi.

“…không phải cha ngươi.”

“…không phải ký ức.”

Hắn cười buồn.

“Mà là khả năng trở thành một con người thật sự.”

Azrael khẽ sững lại.

Zero ngẩng đầu nhìn Đấng Sáng Tạo.

Trong mắt hắn dâng lên tia phản kháng đầu tiên.

“Ngài tạo ra tôi…”

Hắn siết chặt kiếm.

“…nhưng chưa từng cho tôi quyền được sống.”

Đấng Sáng Tạo im lặng.

Không biểu cảm.

Zero bật cười lần cuối.

Rồi—

Hắn xoay kiếm.

Chĩa thẳng về phía Đấng Sáng Tạo.

Aria nín thở.

Người cha mở lớn mắt.

Azrael chết lặng.

Zero nhìn thẳng vào kẻ tạo ra mình.

“Lần đầu tiên…”

Khí tức đen bạc bùng nổ.

“…tôi sẽ tự chọn.”

Đấng Sáng Tạo cuối cùng khẽ nhíu mày.

Bởi ông ta nhận ra—

Zero…

Đã không còn là bản sao nữa.

Hắn vừa trở thành một cá thể độc lập.

Và ngay khoảnh khắc đó—

Một nụ cười rất nhỏ hiện lên trên môi Đấng Sáng Tạo.

“Cuối cùng…”

Ông ta thì thầm.

“…thú vị rồi.”

c31.jpg
 
Quay lại
Top Bottom