KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
41
Chương 33 — Cánh Cửa Không Thuộc Về Thế Giới

Câu nói của Đấng Sáng Tạo vẫn vang vọng trong linh hồn mọi người như lời tuyên án.

TA LÀ KHỞI ĐẦU.
TA LÀ KẾT THÚC.
TA LÀ CÁNH CỬA THỨ TÁM.

Azrael quỳ một gối trên mặt đất nứt vỡ, máu chảy từ mắt thành hai vệt đỏ sẫm trên gò má. Chỉ việc nhìn vào hình thái thật của Đấng Sáng Tạo thôi cũng đã vượt quá giới hạn nhận thức của cậu. Thứ đang tồn tại trước mặt không còn là sinh vật, cũng không phải thần linh.

Nó giống một định luật.

Một chân lý.

Một sự tồn tại mà bản thân vũ trụ phải xoay quanh.

Zero chống kiếm, hơi thở rối loạn. Dù hắn là bản sao hoàn hảo, cơ thể hắn cũng bắt đầu tan rã từng chút dưới áp lực kinh hoàng ấy. Những mảnh ánh sáng bạc liên tục rơi khỏi cánh tay hắn như tro tàn.

Aria nghiến răng, cố đứng dậy nhưng đầu gối run rẩy không ngừng. “Không được… cứ thế này chúng ta còn chưa kịp chiến đấu đã bị nghiền nát…”

Người cha của Azrael ho dữ dội, máu nhuộm đỏ cả ngực áo. Linh hồn ông vốn đã cháy gần hết vì lần bộc phát trước, vậy mà ông vẫn cố gượng đứng lên. Ánh mắt ông dừng trên Azrael.

Trong đáy mắt ấy có lo lắng.

Nhưng còn có cả quyết tâm.

Đấng Sáng Tạo—hay đúng hơn là thực thể ánh sáng vô hạn kia—hạ “ánh nhìn” xuống Azrael.

Không có mắt.

Nhưng tất cả đều cảm nhận được nó đang nhìn.

CON LÀ CHÌA KHÓA.

Không gian xung quanh Azrael lập tức biến dạng.

Thình.

Trái Tim Khởi Nguyên trong ngực cậu đập mạnh.

Thình.

Mạnh hơn.

Thình.

Mạnh đến mức lồng ngực như sắp nổ tung.

Azrael ôm ngực, thở dốc. “A… aaaa—!”

Đau.

Quá đau.

Nhưng thứ khiến cậu sợ không phải cơn đau.

Mà là ký ức.

Hàng triệu mảnh ký ức xa lạ đang tràn vào đầu cậu như lũ quét.

Cậu thấy những vì sao đầu tiên được sinh ra.

Thấy biển nguyên thủy.

Thấy bảy thực thể quỳ trước ánh sáng đầu tiên.

Thấy—

Một cánh cửa.

Không.

Không giống bảy cánh cửa trước.

Cánh cửa này không mang số.

Không có hình dạng cố định.

Nó liên tục biến đổi giữa ánh sáng và bóng tối.

Azrael ôm đầu.

“Đây là…”

Zero quay phắt sang. “Ngươi thấy gì?”

Azrael run giọng. “Một cánh cửa…”

Người cha bỗng mở lớn mắt.

Ông lao lên nắm vai cậu.

“Azrael! Nói tiếp!”

“Một cánh cửa không có số… nó… nó không thuộc về nơi này…”

Sắc mặt người cha tái đi.

Aria nhận ra điều gì đó. “Ông biết nó?”

Ông siết chặt nắm tay.

Giọng khàn đặc.

“Phải.”

Không khí đông cứng.

“Bởi vì đó là bí mật cuối cùng của Bảy Kẻ Đầu Tiên.”

Zero nhíu mày. “Nói rõ.”

Người cha nhìn thẳng vào thực thể ánh sáng phía xa, rồi nói chậm rãi như đang kéo từng mảnh ký ức từ vực sâu.

“Ngay từ đầu… vốn không phải chỉ có bảy cánh cửa.”

Azrael ngẩng đầu.

Aria chết lặng.

“Có chín.”

Zero sững người.

“Chín?”

Người cha gật đầu.

“Bảy cánh cửa là những tầng sức mạnh của thế giới hữu hình.”

Ông giơ tay, bảy vòng sáng bạc xuất hiện.

“Cánh cửa thứ tám…”

Ông nhìn Đấng Sáng Tạo.

“…là bản thân hắn.”

Rồi ánh mắt ông chuyển về Azrael.

Giọng ông run lên.

“Còn cánh cửa cuối cùng…”

Ông nuốt khan.

“…là cánh cửa chưa từng được phép mở.”

Không gian im lặng tuyệt đối.

Aria cảm thấy tim mình đập điên cuồng.

“Vì sao?”

Người cha nhắm mắt.

“Khi thế giới được tạo ra, hắn sợ hãi một khả năng.”

Zero hỏi dồn.

“Khả năng gì?”

Người cha mở mắt.

Trong mắt ông là nỗi kinh hoàng nguyên thủy.

“Khả năng… có thứ vượt khỏi cả Đấng Sáng Tạo.”

ẦMMMM—

Không gian rung chuyển.

Thực thể ánh sáng đột nhiên dao động.

Lần đầu tiên kể từ khi lộ hình thái thật—

Nó phản ứng.

IM LẶNG.

Chỉ hai chữ.

Nhưng cả bầu trời sụp xuống.

Người cha phun máu.

Cơ thể ông bị nghiền ép đến nứt xương.

Dù vậy, ông vẫn hét lên.

“AZRAEL!”

Azrael giật mình.

“Nghe cha!”

Ông gào lên bằng chút sức lực cuối.

“Con không phải vũ khí để giết hắn!”

“Con là ổ khóa!”

“Chìa khóa nằm trong chính linh hồn con!”

Đồng tử Azrael co rút.

Zero đông cứng.

Aria nín thở.

Người cha gằn từng chữ.

“Cánh cửa cuối cùng…”

Ông run lên dữ dội.

“…chỉ mở khi người mang chìa khóa chấp nhận đánh mất toàn bộ bản thân.”

Azrael thấy lạnh buốt sống lưng.

“Đánh mất… bản thân?”

Người cha nhìn cậu.

Nụ cười yếu ớt hiện lên.

“Con sẽ mất tất cả ký ức.”

Azrael chết lặng.

“Con sẽ quên ta.”

Cổ họng cậu nghẹn lại.

“Con sẽ quên Aria.”

Aria mở lớn mắt.

“Con sẽ quên chính cái tên Azrael.”

Một khoảng lặng kéo dài như vô tận.

Azrael run lên.

Quên… tất cả?

Biến thành một người hoàn toàn xa lạ?

Zero siết chặt kiếm.

“Không còn cách khác?”

Người cha im lặng.

Sự im lặng chính là câu trả lời.

Đúng lúc đó—

Thực thể ánh sáng giơ tay.

Không.

Chỉ là một ý niệm chuyển động.

Nhưng đủ khiến thực tại bắt đầu tan rã.

Từng mảng bầu trời rơi xuống như thủy tinh.

Aria hét lên. “Nó đang xóa thế giới!”

Đấng Sáng Tạo cất tiếng.

TA ĐÃ CHO CÁC NGƯƠI QUÁ NHIỀU THỜI GIAN.

Một áp lực khủng khiếp giáng xuống.

Zero quỳ sụp.

Aria gục xuống.

Người cha gần như mất ý thức.

Chỉ còn Azrael.

Cậu đứng giữa tàn tích.

Run rẩy.

Bàn tay siết chặt đến bật máu.

Nếu mở cánh cửa cuối…

Cậu sẽ cứu được tất cả.

Nhưng…

Cậu sẽ quên tất cả.

Quên cha.

Quên Aria.

Quên hành trình này.

Quên bản thân mình.

Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Zero.

“Đừng quyết định vội.”

Azrael quay sang.

Zero bước tới, đứng ngang hàng với cậu.

Lần đầu tiên ánh mắt hắn không còn lạnh lẽo.

Chỉ còn sự bình tĩnh.

“Ta sẽ mua thời gian.”

Azrael khựng lại.

“Ngươi—”

Zero ngắt lời.

“Nghe cho rõ.”

Hắn nhìn thẳng vào Đấng Sáng Tạo.

Khí tức đen bạc bùng lên lần cuối.

“Ta không làm việc này vì ngươi.”

Khóe môi hắn cong lên.

“Mà vì…”

Một nụ cười rất nhẹ.

“…ta muốn sống như một con người.”

Azrael mở lớn mắt.

Zero giơ kiếm.

Chĩa thẳng vào thực thể ánh sáng.

“Lần này.”

Hắn bước lên.

Mỗi bước đều để lại tro bạc.

“Ta chiến đấu…”

Cơ thể hắn bắt đầu tan thành ánh sáng.

“…với tư cách Zero.”

Rồi—

BÙMMMMM!

Hắn lao lên một mình.

Thẳng về phía Đấng Sáng Tạo.

Azrael hét lớn.

“ZERO—!”

Nhưng Zero không quay đầu.

Chỉ giơ một tay lên.

Vẫy nhẹ.

Một lời tạm biệt.

Một người từng sống như cái bóng…

Cuối cùng đã tự viết nên cái kết đầu tiên cho chính mình.
c33.png
 
Quay lại
Top Bottom