- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 842
CHƯƠNG 54: MUỘN MÀNG
Đình Nguyên hơi ngẩn người trước câu hỏi của Khải Đăng. Ngay lúc đó, chuông vào tiết vang lên, Cảnh Duy thôi bận tâm Đình Nguyên trả lời gì, vội quay lên, miệng không quên cảm tháng về xấp đề ôn tập đáng sợ của Khiết Nguyên. Đình Nguyên cúi đầu lấy vở tiết tiếp theo nên không phản hồi Khải Đăng. Phía sau, Khải Đăng thu lại ánh mắt “hiếu kỳ” của mình, siết nhẹ cây bút đang xoay trong tay.
Đến gần tiết cuối cùng, Khiết Nguyên mới quay lại lớp. Khiết Nguyên vừa về đến chỗ ngồi của mình đã nhận ra Khải Đăng đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô chỉ liếc qua, cười nhẹ như không nhận ra cái nhìn của Khải Đăng.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng trong tuần vang lên, lớp học nhanh chóng thưa người. Ánh nắng cuối ngày vắt qua khung cửa sổ, trải dài trên dãy bàn vương mùi phấn bảng. Khiết Nguyên ngồi lại, gấp vở cho vào hộp bàn, lấy ra một sấp bài tập dày cộp.
Đình Nguyên cất cuốn vở vào balo, giọng mỗi Khiết Nguyên nghe thấy. “Mình đi chơi bóng, lát cậu học xong rồi cùng về nhé.”
Khiết Nguyên kéo nhẹ cà vạt của Đình Nguyên. “Chơi xong cậu về trước đi.”
Nhìn quanh lớp, thấy còn vài bạn nên Đình Nguyên cũng không hỏi nhiều, khẽ gật đầu rồi khoác balo, bước ra khỏi lớp.
Đình Nguyên ra khỏi lớp thì nhận được một tin nhắn:
Khiết Nguyên: Dạo này bài tập đội tuyển nhiều quá, em ở lại làm cho xong luôn, với em phải ghé qua phòng Hội học sinh xử lý chút chuyện nên về muộn lắm. Mà em thì, không nỡ nhìn Nguyên của em chờ tới khuya. An tâm nha, lát chú Danh đón em, đến nhà sẽ nhắn anh liền.
Sau tin nhắn còn có một nhành hoa hồng và một trái tim màu đỏ, Đình Nguyên thả ba tim cho tin nhắn của Khiết Nguyên, đang soạn tin nhắn phản hồi thì nhận được một tin nhắn khác. Đọc tin nhắn xong, Đình Nguyên vội xuống căn tin, mua một chai sữa hạt. Lúc quay lại, lớp học chỉ còn Khiết Nguyên ngồi đó, cô đang làm bài tập. Thấy Đình Nguyên đứng trước cửa lớp nhìn mình, cô thoáng bất ngờ.
Đình Nguyên lắc nhẹ chai sữa hạt trong tay, mỉm cười, lên tiếng trước. “Bổ sung năng lượng cho em.”
Khiết Nguyên ngạc nhiên. “Anh không đi chơi bóng sao?”
Đình Nguyên gật đầu. “Cuối tuần tụi nó dở chứng, về hết rồi. Hay anh ở lại chờ em cùng về nha?”
Một cảm giác hạnh phúc tràn lên, Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, có chút dao động. Nhưng nhớ lại cảnh Đình Nguyên ngáp ngắn ngáp dài lúc chiều, cô lại không nỡ để cậu chờ mình đến muộn, liền dứt khoát. “Nghe em bảo này, về nhà tắm thật mát rồi ngủ sớm đi. Mấy tuần nay toàn về muộn, nhìn anh hốc hác rồi kìa. Em xót lắm đấy.”
Thấy vẻ mặt kiên quyết của Khiết Nguyên, Đình Nguyên miễn cưỡng. “Vậy anh về trước, em phải tranh thủ về cho sớm nhé!”
Khiết Nguyên gật gù, ngoan ngoãn nghe lời dặn của Đình Nguyên.
Cửa lớp khép lại, lớp học lại chìm vào yên tĩnh.
Nhìn theo bóng lưng Đình Nguyên, Khiết Nguyên phân vân giữa việc lên thư viện hay ở lại. Gần đến lần thi tháng thứ hai, thư viện lúc nào cũng kín chỗ.
Năm nay, thời gian biểu của Khiết Nguyên dày đặc hơn. Với mục tiêu vào đội tuyển IChO, Khiết Nguyên phải học nhiều hơn năm trước. Dù thành tích Hóa học của cô đã rất tốt nhưng nếu muốn vào đội tuyển IChO, cô không thể không cố gắng cân bằng, nhất là khi cô là ngôi sao chủ lực của trường A trong nhiều cuộc thi học thuật khác. Lại thêm vai trò Hội trưởng Hội học sinh, Khiết Nguyên thường xuyên hội họp, tham gia tập huấn đủ kiểu. Tất cả khiến cô nhiều đêm không ngủ đủ giấc.
Nghĩ một lát, Khiết Nguyên quyết định ở lại lớp.
Bút lướt đều trên trang giấy, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng gió lay rèm cửa. Khiết Nguyên mải mê đến khi ngẩng lên thì hành lang đã bật đèn từ lúc nào. Khiết Nguyên tìm điện thoại, màn hình sáng lên, điện thoại không còn nhiều pin nhưng cô không quan tâm vì mình có mang theo sạc dự phòng, liền đeo tai nghe, mở một bài hát tiếng Anh. Giai điệu dịu dàng chảy qua tai như phần thưởng nhỏ cho chính mình.
Có lẽ vì những đêm thiếu ngủ kéo dài, Khiết Nguyên thiếp đi lúc nào không hay.
Cửa lớp khẽ mở, gió lùa vào làm rèm cửa đung đưa.
Trước đó, cũng giờ này, Khải Đăng đứng ngoài cửa phụ âm thầm nhìn Khiết Nguyên âu yếm Đình Nguyên. Hôm nay, cậu không muốn trơ mắt như vậy, liền bước vào, dừng lại bàn đầu một thoáng rồi từng bước tiến đến cuối lớp, tự nhiên ngồi vào ghế của Đình Nguyên.
Ánh đèn hắt xuống, phủ một lớp sáng mỏng lên mái tóc đang xõa của Khiết Nguyên. Một bên má cô áp xuống mặt bàn, tai vẫn đeo tai nghe. Tóc mái buông thấp, che gần hết gương mặt thanh tú.
Một tay chống cằm, Khải Đăng nhìn Khiết Nguyên rất lâu, như rằng chỉ cần chớp mắt một lần thôi, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Cậu nghiêng người, rút nhẹ điện thoại khỏi tay cô, ngón tay dừng một nhịp trước màn hình khóa rồi nhập mật khẩu.
Hóa ra mật khẩu chưa thay đổi, màn hình chính hiện ra, Khải Đăng thì thầm. “Vẫn là bài này, “Take me to your heart”, bao năm rồi em không nghe bài khác.”
Ngón tay lướt qua màn hình, mỗi lần dừng lại, ánh mắt Khải Đăng dịu xuống một chút rồi đặt điện thoại về vị trí cũ. Một chút do dự, Khải Đăng đưa tay vén mấy sợi tóc khỏi gương mặt Khiết Nguyên. Gương mặt hiện ra trọn vẹn, hàng mi cong khép hờ, hai má ửng nhẹ vì ngủ say. Má lúm đồng tiền của Khiết Nguyên rất sâu, một nhịp thở khẽ đã thấp thoáng ẩn hiện.
Khải Đăng nhìn đến thất thần, lại thì thầm. “Dáng vẻ này của em, dịu dàng biết bao, trước kia cũng là dáng vẻ này chỉ dành cho anh. Còn bây giờ…” Khải Đăng như thở dài trong ảm đạm. “Sao cứ phải xa cách trong lạnh lùng với anh làm gì?”
Trong đầu Khải Đăng, âm thanh cũ bỗng vọng lại:
“Đăng ơi, mấy bài này chán quá đi. Em chỉ muốn ngồi cạnh nhìn anh thôi.”
“Đăng này, em thích tựa vào vai anh như vậy.”
“Đăng, nữa học chung, em với Khuê ngồi cùng bàn, anh ngồi phía sau em nhé.”
Ngày đó, Khiết Nguyên ngồi sát bên, lười biếng tựa vai, mè nheo đủ điều trong khi Khải Đăng chỉ chăm chăm vào bài tập, giả vờ không nghe thấy nhưng bây giờ, tim cậu thắt lại.
Hóa ra có những điều, lúc ở trong đó, người ta không nhận ra mình đang có.
Khải Đăng giãn tay, một bên má áp xuống mặt bàn đối diện với Khiết Nguyên, muốn nhìn cô rõ hơn. Tay cậu chậm rãi đưa lên, cậu chỉ muốn chạm nhẹ vào má cô như cách ngày trước cô nắm tay cậu chạm vào má cô rồi cười tinh nghịch. “Thấy má lúm của em không? Không phải ai cũng có đâu nhé. Với lại, chỉ người em thương mới được chạm vào má lúm của em thôi.”
Ngón tay Khải Đăng dừng lại ngay trước má Khiết Nguyên. Khoảng cách một hơi thở. Cuối cùng, cậu chạm thoáng qua, nhẹ như không.
Không ngờ, Khiết Nguyên mở mắt. Ánh mắt trong veo trong suy nghĩ ban nãy không còn, thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạnh lẽo. Cô nhìn bàn tay vừa rút lại của Khải Đăng, rồi nhìn vị trí cậu đang ngồi.
Một giây im lặng.
Khiết Nguyên đứng dậy, nhanh chóng cầm điện thoại, khoác balo lên vai, không nói một lời mà đi thẳng về cuối hành lang.
Cửa lớp khép lại, Khải Đăng vẫn ngồi đó, tay vô thức hạ xuống. Cậu đưa tay lướt nhẹ qua quyển vở đang mở của Khiết Nguyên, đầu ngón tay chạm vào nét chữ quen mắt. Cậu cầm cây bút Khiết Nguyên để lại, xoay nhẹ giữa các ngón tay, mỉm cười.
Khiết Nguyên đi một mạch đến cuối hành lang, đến lúc dừng lại mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng Hội học sinh. Trước đó, cô dặn các thành viên trong Hội rằng mình sẽ ghé qua một lát nên cửa không khóa. Cô đẩy cửa bước vào nhưng không bật đèn mà đi thẳng đến cửa sổ, kéo mạnh hai cánh ra. Gió ùa vào, lướt qua mặt, mang theo hơi đêm mát lạnh. Suy nghĩ rối rắm trong đầu cũng theo đó mà dịu xuống đôi chút. Cô đứng yên rất lâu.
Từ tầng cao nhìn xuống, khuôn viên trường vắng bóng người. Dãy hành lang đối diện tối om, thư viện không còn ánh đèn, khu ký túc xá phía xa lác đác vài ô cửa lóe lên ánh sáng yếu ớt. Khiết Nguyên nhắm mắt lại. Gió lùa qua chân tóc len vào từng nhịp thở xua đi sự bối rối và ánh mắt không nên tồn tại. Đến khi mở mắt, tầm nhìn vô thức dừng lại ở trạm xe buýt gần cổng trường.
Khiết Nguyên nhớ về lần đầu tiên cô đi xe buýt cùng Đình Nguyên. Hôm đó, tan lớp đội tuyển Vật lý, cô mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn. Cô hoàn toàn có thể mượn điện thoại của bạn để gọi chú Danh nhưng chú bận đưa mẹ cô đi gặp đối tác, lại thêm chưa muốn về nhà nên cô chọn đi xe buýt.
Ngồi ở trạm, thấy Đình Nguyên từ xa, cô không bước tới mà lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu. Xe buýt đến, Đình Nguyên không vội lên xe, cậu nhường mấy cô chú trung niên phía sau lên trước. Giờ đó phần lớn là học sinh, sinh viên, ai cũng vội vã chen chút, chỉ có cậu trong bộ đồng phục trường A chủ động lùi lại. Nhường xong, Đình Nguyên mới bước lên. Cậu đưa thẻ học sinh ra quét nhiều lần nhưng máy không nhận. Thấy phía sau có người, cậu hơi lúng túng, liền nép sang một bên để người ta lên trước. Cô khẽ nhíu mày. Rõ ràng có thể trả tiền mặt, ngay cạnh là hộp thu tiền mà cậu đứng đó loay hoay cả buổi. Ngốc thật. Nghĩ lại dáng vẻ khi nãy, cô đứng dậy, đi tới, đưa thẻ của mình ra rồi như tiện tay, quét hai lần.
Sau đó, hai người ngồi cạnh nhau. Tuy lúc Đình Nguyên tiến đến ngồi cạnh mình, cô có chút không vui nhưng xung quanh đã kín chỗ, cô cũng không để tâm.
Khiết Nguyên lại nhớ ánh mắt tò mò của Đình Nguyên khi liếc sang cuốn tiểu thuyết cô đang đọc, nhớ cái cách cậu im lặng một lúc, không nhịn được mà hỏi cô đang đọc gì. Cô nhớ cả ánh mắt của cậu khi cô thông báo mình không lên lớp. Và nhớ nhất là nụ cười khiến cô vô thức nhìn chằm chằm. Không phải vì sự hào hứng quá đà như cậu nghĩ mà vì cô không muốn thấy dáng vẻ đó thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng tĩnh mịch. Khiết Nguyên khóa cửa, rời khỏi phòng Hội học sinh. Ra đến giữa sân trường, cô lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện nó đã tắt nguồn. Cô nhớ lúc rời khỏi phòng 11/2, điện thoại vẫn còn phát nhạc. Cô ấn nút nguồn, màn hình sáng lên một thoáng rồi phụt tắt vì hết pin. Cô chợt nhớ ra, lúc đeo tai nghe, pin đã gần hết mà cô thì định nghe một lúc rồi sẽ cắm sạc dự phòng, vội mở balo, lục tìm sạc dự phòng nhưng không thấy đâu. Chắc rơi ở lớp khi cô cầm mạnh balo. Cô không nghĩ thêm, đi thẳng về phía trạm xe buýt.
Đến trạm, Khiết Nguyên liếc nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút chuyến xe tiếp theo mới đến. Cô lấy sách bồi dưỡng của đội tuyển, mở đến trang được đánh dấu. Thật ra, cô muốn đọc tiểu thuyết nhưng gần đây bài vở liên miên, cô không có thời gian để đọc nên không tiện mang theo bên người.
Xe đến, Khiết Nguyên theo dòng người đang chờ bước lên. Giờ này đã khá muộn nên khách trên xe phần lớn là học sinh, sinh viên và người vừa tan ca. Sau khi chọn được một chỗ cạnh cửa sổ ở gần cuối xe, cô ngồi xuống, mở sách ra đọc như hoàn toàn không để tâm đến xung quanh.
Một lúc sau, khi xe gần kín chỗ, một nam sinh tiến đến ngồi vào ghế trống bên cạnh Khiết Nguyên. Dù đang chăm chú đọc sách, cô vẫn nhận ra người kia mặc đồng phục trường A. Nghĩ là học sinh khóa dưới hoặc ít nhất không còn chỗ nào trống, cô không nói gì, tiếp tục lật sang trang kế tiếp.
Người kia im lặng được một lúc thì bất ngờ nghiêng người, ghé sát bên tai Khiết Nguyên. “Đọc sách trên xe không tốt cho mắt đâu.”
Khiết Nguyên khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, quay sang nhìn kỹ người bên cạnh. Khoảnh khắc nhận ra là Khải Đăng, ánh mắt cô lạnh hẳn đi, không nói thêm lời nào, trực tiếp đứng dậy đổi sang chỗ khác.
Khải Đăng lên tiếng ngăn lại. “Xe kín chỗ rồi, em muốn đứng sao?”
“Xin nhường đường.” Giọng nói lạnh lùng rơi xuống, Khiết Nguyên kiên quyết nhìn Khải Đăng.
Khải Đăng chưa kịp đáp, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Quán tính bất ngờ khiến Khiết Nguyên mất thăng bằng, cả người chao đảo ngã vào người Khải Đăng. Cậu theo phản xạ đưa tay giữ lấy vai cô để tránh va mạnh vào cạnh ghế. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần đến nguy hiểm. Bên ngoài cửa kính hắt vào, ánh đèn trên đường lướt qua, phản chiếu lên mặt cả hai trong thứ ánh sáng chập chờn.
“Nguyên, cẩn thận.” Khải Đăng ân cần.
Khiết Nguyện lập tức chống tay đứng thẳng dậy, dứt khoát lùi ra khỏi người Khải Đăng. “Buông ra.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm vài người phía sau thoáng nhìn cả hai.
Khải Đăng im lặng vài giây, chậm rãi thu tay về. “Em ngồi đi.” Dứt lời, Khải Đăng nghiêng người nhặt cuốn sách Khiết Nguyên làm rơi, phủi bụi rồi đặt vào tay cô.
Bỏ qua phản ứng của Khiết Nguyên, Khải Đăng đứng dậy, tỏ ý không ngồi cạnh cô nữa. Cậu vừa đứng dậy, bác tài phía trên đã lên tiếng nhắc nhở qua gương chiếu hậu. “Mấy đứa phía cuối xe đứng ngồi ổn định một chút, xe đông lắm, đừng đi lại nữa.”
Không ít người trên xe quay xuống nhìn, vài ánh mắt tò mò lướt qua Khiết Nguyên và Khải Đăng một lúc rồi quay lên, mấy người ngồi ngang hàng thì nhìn chăm chăm như đang chờ xem hành động tiếp theo.
Khiết Nguyên siết chặt cuốn sách trong tay, hàng mi khẽ hạ xuống, cô ngồi xuống ghế, lạnh nhạt lên tiếng. “Ngồi xuống đi.”
Khải Đăng âm thầm nở nụ cười, liền ngồi xuống cạnh Khiết Nguyên như cũ. Vừa ngồi xuống, cậu quay sang muốn nói chuyện với cô nhưng cô đã mở sách, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách, tỏ vẻ không quan tâm nên cậu cũng thôi.
Suốt đoạn đường sau đó, Khiết Nguyên không hề nhìn Khải Đăng lấy một lần, bầu không khí lại yên tĩnh đến ngột ngạt dù khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
Đi được một đoạn, cả xe giật mình khi Khải Đăng lên tiếng. “Này chú, nãy giờ chú cứ đứng sát vào chị gái bên cạnh, chú có ý gì vậy?”
Đến gần tiết cuối cùng, Khiết Nguyên mới quay lại lớp. Khiết Nguyên vừa về đến chỗ ngồi của mình đã nhận ra Khải Đăng đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô chỉ liếc qua, cười nhẹ như không nhận ra cái nhìn của Khải Đăng.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng trong tuần vang lên, lớp học nhanh chóng thưa người. Ánh nắng cuối ngày vắt qua khung cửa sổ, trải dài trên dãy bàn vương mùi phấn bảng. Khiết Nguyên ngồi lại, gấp vở cho vào hộp bàn, lấy ra một sấp bài tập dày cộp.
Đình Nguyên cất cuốn vở vào balo, giọng mỗi Khiết Nguyên nghe thấy. “Mình đi chơi bóng, lát cậu học xong rồi cùng về nhé.”
Khiết Nguyên kéo nhẹ cà vạt của Đình Nguyên. “Chơi xong cậu về trước đi.”
Nhìn quanh lớp, thấy còn vài bạn nên Đình Nguyên cũng không hỏi nhiều, khẽ gật đầu rồi khoác balo, bước ra khỏi lớp.
Đình Nguyên ra khỏi lớp thì nhận được một tin nhắn:
Khiết Nguyên: Dạo này bài tập đội tuyển nhiều quá, em ở lại làm cho xong luôn, với em phải ghé qua phòng Hội học sinh xử lý chút chuyện nên về muộn lắm. Mà em thì, không nỡ nhìn Nguyên của em chờ tới khuya. An tâm nha, lát chú Danh đón em, đến nhà sẽ nhắn anh liền.
Sau tin nhắn còn có một nhành hoa hồng và một trái tim màu đỏ, Đình Nguyên thả ba tim cho tin nhắn của Khiết Nguyên, đang soạn tin nhắn phản hồi thì nhận được một tin nhắn khác. Đọc tin nhắn xong, Đình Nguyên vội xuống căn tin, mua một chai sữa hạt. Lúc quay lại, lớp học chỉ còn Khiết Nguyên ngồi đó, cô đang làm bài tập. Thấy Đình Nguyên đứng trước cửa lớp nhìn mình, cô thoáng bất ngờ.
Đình Nguyên lắc nhẹ chai sữa hạt trong tay, mỉm cười, lên tiếng trước. “Bổ sung năng lượng cho em.”
Khiết Nguyên ngạc nhiên. “Anh không đi chơi bóng sao?”
Đình Nguyên gật đầu. “Cuối tuần tụi nó dở chứng, về hết rồi. Hay anh ở lại chờ em cùng về nha?”
Một cảm giác hạnh phúc tràn lên, Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, có chút dao động. Nhưng nhớ lại cảnh Đình Nguyên ngáp ngắn ngáp dài lúc chiều, cô lại không nỡ để cậu chờ mình đến muộn, liền dứt khoát. “Nghe em bảo này, về nhà tắm thật mát rồi ngủ sớm đi. Mấy tuần nay toàn về muộn, nhìn anh hốc hác rồi kìa. Em xót lắm đấy.”
Thấy vẻ mặt kiên quyết của Khiết Nguyên, Đình Nguyên miễn cưỡng. “Vậy anh về trước, em phải tranh thủ về cho sớm nhé!”
Khiết Nguyên gật gù, ngoan ngoãn nghe lời dặn của Đình Nguyên.
Cửa lớp khép lại, lớp học lại chìm vào yên tĩnh.
Nhìn theo bóng lưng Đình Nguyên, Khiết Nguyên phân vân giữa việc lên thư viện hay ở lại. Gần đến lần thi tháng thứ hai, thư viện lúc nào cũng kín chỗ.
Năm nay, thời gian biểu của Khiết Nguyên dày đặc hơn. Với mục tiêu vào đội tuyển IChO, Khiết Nguyên phải học nhiều hơn năm trước. Dù thành tích Hóa học của cô đã rất tốt nhưng nếu muốn vào đội tuyển IChO, cô không thể không cố gắng cân bằng, nhất là khi cô là ngôi sao chủ lực của trường A trong nhiều cuộc thi học thuật khác. Lại thêm vai trò Hội trưởng Hội học sinh, Khiết Nguyên thường xuyên hội họp, tham gia tập huấn đủ kiểu. Tất cả khiến cô nhiều đêm không ngủ đủ giấc.
Nghĩ một lát, Khiết Nguyên quyết định ở lại lớp.
Bút lướt đều trên trang giấy, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng gió lay rèm cửa. Khiết Nguyên mải mê đến khi ngẩng lên thì hành lang đã bật đèn từ lúc nào. Khiết Nguyên tìm điện thoại, màn hình sáng lên, điện thoại không còn nhiều pin nhưng cô không quan tâm vì mình có mang theo sạc dự phòng, liền đeo tai nghe, mở một bài hát tiếng Anh. Giai điệu dịu dàng chảy qua tai như phần thưởng nhỏ cho chính mình.
Có lẽ vì những đêm thiếu ngủ kéo dài, Khiết Nguyên thiếp đi lúc nào không hay.
Cửa lớp khẽ mở, gió lùa vào làm rèm cửa đung đưa.
Trước đó, cũng giờ này, Khải Đăng đứng ngoài cửa phụ âm thầm nhìn Khiết Nguyên âu yếm Đình Nguyên. Hôm nay, cậu không muốn trơ mắt như vậy, liền bước vào, dừng lại bàn đầu một thoáng rồi từng bước tiến đến cuối lớp, tự nhiên ngồi vào ghế của Đình Nguyên.
Ánh đèn hắt xuống, phủ một lớp sáng mỏng lên mái tóc đang xõa của Khiết Nguyên. Một bên má cô áp xuống mặt bàn, tai vẫn đeo tai nghe. Tóc mái buông thấp, che gần hết gương mặt thanh tú.
Một tay chống cằm, Khải Đăng nhìn Khiết Nguyên rất lâu, như rằng chỉ cần chớp mắt một lần thôi, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Cậu nghiêng người, rút nhẹ điện thoại khỏi tay cô, ngón tay dừng một nhịp trước màn hình khóa rồi nhập mật khẩu.
Hóa ra mật khẩu chưa thay đổi, màn hình chính hiện ra, Khải Đăng thì thầm. “Vẫn là bài này, “Take me to your heart”, bao năm rồi em không nghe bài khác.”
Ngón tay lướt qua màn hình, mỗi lần dừng lại, ánh mắt Khải Đăng dịu xuống một chút rồi đặt điện thoại về vị trí cũ. Một chút do dự, Khải Đăng đưa tay vén mấy sợi tóc khỏi gương mặt Khiết Nguyên. Gương mặt hiện ra trọn vẹn, hàng mi cong khép hờ, hai má ửng nhẹ vì ngủ say. Má lúm đồng tiền của Khiết Nguyên rất sâu, một nhịp thở khẽ đã thấp thoáng ẩn hiện.
Khải Đăng nhìn đến thất thần, lại thì thầm. “Dáng vẻ này của em, dịu dàng biết bao, trước kia cũng là dáng vẻ này chỉ dành cho anh. Còn bây giờ…” Khải Đăng như thở dài trong ảm đạm. “Sao cứ phải xa cách trong lạnh lùng với anh làm gì?”
Trong đầu Khải Đăng, âm thanh cũ bỗng vọng lại:
“Đăng ơi, mấy bài này chán quá đi. Em chỉ muốn ngồi cạnh nhìn anh thôi.”
“Đăng này, em thích tựa vào vai anh như vậy.”
“Đăng, nữa học chung, em với Khuê ngồi cùng bàn, anh ngồi phía sau em nhé.”
Ngày đó, Khiết Nguyên ngồi sát bên, lười biếng tựa vai, mè nheo đủ điều trong khi Khải Đăng chỉ chăm chăm vào bài tập, giả vờ không nghe thấy nhưng bây giờ, tim cậu thắt lại.
Hóa ra có những điều, lúc ở trong đó, người ta không nhận ra mình đang có.
Khải Đăng giãn tay, một bên má áp xuống mặt bàn đối diện với Khiết Nguyên, muốn nhìn cô rõ hơn. Tay cậu chậm rãi đưa lên, cậu chỉ muốn chạm nhẹ vào má cô như cách ngày trước cô nắm tay cậu chạm vào má cô rồi cười tinh nghịch. “Thấy má lúm của em không? Không phải ai cũng có đâu nhé. Với lại, chỉ người em thương mới được chạm vào má lúm của em thôi.”
Ngón tay Khải Đăng dừng lại ngay trước má Khiết Nguyên. Khoảng cách một hơi thở. Cuối cùng, cậu chạm thoáng qua, nhẹ như không.
Không ngờ, Khiết Nguyên mở mắt. Ánh mắt trong veo trong suy nghĩ ban nãy không còn, thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạnh lẽo. Cô nhìn bàn tay vừa rút lại của Khải Đăng, rồi nhìn vị trí cậu đang ngồi.
Một giây im lặng.
Khiết Nguyên đứng dậy, nhanh chóng cầm điện thoại, khoác balo lên vai, không nói một lời mà đi thẳng về cuối hành lang.
Cửa lớp khép lại, Khải Đăng vẫn ngồi đó, tay vô thức hạ xuống. Cậu đưa tay lướt nhẹ qua quyển vở đang mở của Khiết Nguyên, đầu ngón tay chạm vào nét chữ quen mắt. Cậu cầm cây bút Khiết Nguyên để lại, xoay nhẹ giữa các ngón tay, mỉm cười.
Khiết Nguyên đi một mạch đến cuối hành lang, đến lúc dừng lại mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng Hội học sinh. Trước đó, cô dặn các thành viên trong Hội rằng mình sẽ ghé qua một lát nên cửa không khóa. Cô đẩy cửa bước vào nhưng không bật đèn mà đi thẳng đến cửa sổ, kéo mạnh hai cánh ra. Gió ùa vào, lướt qua mặt, mang theo hơi đêm mát lạnh. Suy nghĩ rối rắm trong đầu cũng theo đó mà dịu xuống đôi chút. Cô đứng yên rất lâu.
Từ tầng cao nhìn xuống, khuôn viên trường vắng bóng người. Dãy hành lang đối diện tối om, thư viện không còn ánh đèn, khu ký túc xá phía xa lác đác vài ô cửa lóe lên ánh sáng yếu ớt. Khiết Nguyên nhắm mắt lại. Gió lùa qua chân tóc len vào từng nhịp thở xua đi sự bối rối và ánh mắt không nên tồn tại. Đến khi mở mắt, tầm nhìn vô thức dừng lại ở trạm xe buýt gần cổng trường.
Khiết Nguyên nhớ về lần đầu tiên cô đi xe buýt cùng Đình Nguyên. Hôm đó, tan lớp đội tuyển Vật lý, cô mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn. Cô hoàn toàn có thể mượn điện thoại của bạn để gọi chú Danh nhưng chú bận đưa mẹ cô đi gặp đối tác, lại thêm chưa muốn về nhà nên cô chọn đi xe buýt.
Ngồi ở trạm, thấy Đình Nguyên từ xa, cô không bước tới mà lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu. Xe buýt đến, Đình Nguyên không vội lên xe, cậu nhường mấy cô chú trung niên phía sau lên trước. Giờ đó phần lớn là học sinh, sinh viên, ai cũng vội vã chen chút, chỉ có cậu trong bộ đồng phục trường A chủ động lùi lại. Nhường xong, Đình Nguyên mới bước lên. Cậu đưa thẻ học sinh ra quét nhiều lần nhưng máy không nhận. Thấy phía sau có người, cậu hơi lúng túng, liền nép sang một bên để người ta lên trước. Cô khẽ nhíu mày. Rõ ràng có thể trả tiền mặt, ngay cạnh là hộp thu tiền mà cậu đứng đó loay hoay cả buổi. Ngốc thật. Nghĩ lại dáng vẻ khi nãy, cô đứng dậy, đi tới, đưa thẻ của mình ra rồi như tiện tay, quét hai lần.
Sau đó, hai người ngồi cạnh nhau. Tuy lúc Đình Nguyên tiến đến ngồi cạnh mình, cô có chút không vui nhưng xung quanh đã kín chỗ, cô cũng không để tâm.
Khiết Nguyên lại nhớ ánh mắt tò mò của Đình Nguyên khi liếc sang cuốn tiểu thuyết cô đang đọc, nhớ cái cách cậu im lặng một lúc, không nhịn được mà hỏi cô đang đọc gì. Cô nhớ cả ánh mắt của cậu khi cô thông báo mình không lên lớp. Và nhớ nhất là nụ cười khiến cô vô thức nhìn chằm chằm. Không phải vì sự hào hứng quá đà như cậu nghĩ mà vì cô không muốn thấy dáng vẻ đó thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng tĩnh mịch. Khiết Nguyên khóa cửa, rời khỏi phòng Hội học sinh. Ra đến giữa sân trường, cô lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện nó đã tắt nguồn. Cô nhớ lúc rời khỏi phòng 11/2, điện thoại vẫn còn phát nhạc. Cô ấn nút nguồn, màn hình sáng lên một thoáng rồi phụt tắt vì hết pin. Cô chợt nhớ ra, lúc đeo tai nghe, pin đã gần hết mà cô thì định nghe một lúc rồi sẽ cắm sạc dự phòng, vội mở balo, lục tìm sạc dự phòng nhưng không thấy đâu. Chắc rơi ở lớp khi cô cầm mạnh balo. Cô không nghĩ thêm, đi thẳng về phía trạm xe buýt.
Đến trạm, Khiết Nguyên liếc nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút chuyến xe tiếp theo mới đến. Cô lấy sách bồi dưỡng của đội tuyển, mở đến trang được đánh dấu. Thật ra, cô muốn đọc tiểu thuyết nhưng gần đây bài vở liên miên, cô không có thời gian để đọc nên không tiện mang theo bên người.
Xe đến, Khiết Nguyên theo dòng người đang chờ bước lên. Giờ này đã khá muộn nên khách trên xe phần lớn là học sinh, sinh viên và người vừa tan ca. Sau khi chọn được một chỗ cạnh cửa sổ ở gần cuối xe, cô ngồi xuống, mở sách ra đọc như hoàn toàn không để tâm đến xung quanh.
Một lúc sau, khi xe gần kín chỗ, một nam sinh tiến đến ngồi vào ghế trống bên cạnh Khiết Nguyên. Dù đang chăm chú đọc sách, cô vẫn nhận ra người kia mặc đồng phục trường A. Nghĩ là học sinh khóa dưới hoặc ít nhất không còn chỗ nào trống, cô không nói gì, tiếp tục lật sang trang kế tiếp.
Người kia im lặng được một lúc thì bất ngờ nghiêng người, ghé sát bên tai Khiết Nguyên. “Đọc sách trên xe không tốt cho mắt đâu.”
Khiết Nguyên khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, quay sang nhìn kỹ người bên cạnh. Khoảnh khắc nhận ra là Khải Đăng, ánh mắt cô lạnh hẳn đi, không nói thêm lời nào, trực tiếp đứng dậy đổi sang chỗ khác.
Khải Đăng lên tiếng ngăn lại. “Xe kín chỗ rồi, em muốn đứng sao?”
“Xin nhường đường.” Giọng nói lạnh lùng rơi xuống, Khiết Nguyên kiên quyết nhìn Khải Đăng.
Khải Đăng chưa kịp đáp, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Quán tính bất ngờ khiến Khiết Nguyên mất thăng bằng, cả người chao đảo ngã vào người Khải Đăng. Cậu theo phản xạ đưa tay giữ lấy vai cô để tránh va mạnh vào cạnh ghế. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần đến nguy hiểm. Bên ngoài cửa kính hắt vào, ánh đèn trên đường lướt qua, phản chiếu lên mặt cả hai trong thứ ánh sáng chập chờn.
“Nguyên, cẩn thận.” Khải Đăng ân cần.
Khiết Nguyện lập tức chống tay đứng thẳng dậy, dứt khoát lùi ra khỏi người Khải Đăng. “Buông ra.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm vài người phía sau thoáng nhìn cả hai.
Khải Đăng im lặng vài giây, chậm rãi thu tay về. “Em ngồi đi.” Dứt lời, Khải Đăng nghiêng người nhặt cuốn sách Khiết Nguyên làm rơi, phủi bụi rồi đặt vào tay cô.
Bỏ qua phản ứng của Khiết Nguyên, Khải Đăng đứng dậy, tỏ ý không ngồi cạnh cô nữa. Cậu vừa đứng dậy, bác tài phía trên đã lên tiếng nhắc nhở qua gương chiếu hậu. “Mấy đứa phía cuối xe đứng ngồi ổn định một chút, xe đông lắm, đừng đi lại nữa.”
Không ít người trên xe quay xuống nhìn, vài ánh mắt tò mò lướt qua Khiết Nguyên và Khải Đăng một lúc rồi quay lên, mấy người ngồi ngang hàng thì nhìn chăm chăm như đang chờ xem hành động tiếp theo.
Khiết Nguyên siết chặt cuốn sách trong tay, hàng mi khẽ hạ xuống, cô ngồi xuống ghế, lạnh nhạt lên tiếng. “Ngồi xuống đi.”
Khải Đăng âm thầm nở nụ cười, liền ngồi xuống cạnh Khiết Nguyên như cũ. Vừa ngồi xuống, cậu quay sang muốn nói chuyện với cô nhưng cô đã mở sách, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách, tỏ vẻ không quan tâm nên cậu cũng thôi.
Suốt đoạn đường sau đó, Khiết Nguyên không hề nhìn Khải Đăng lấy một lần, bầu không khí lại yên tĩnh đến ngột ngạt dù khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
Đi được một đoạn, cả xe giật mình khi Khải Đăng lên tiếng. “Này chú, nãy giờ chú cứ đứng sát vào chị gái bên cạnh, chú có ý gì vậy?”