- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 688
CHƯƠNG 46: ĐỐI XỨNG?
Ngay từ tuần học đầu tiên sau khi Khiết Nguyên về trường, lớp 11/2 thật sự hiểu thế nào là “không khí kéo căng qua từng đường phấn chạm bảng” khi nhiều lần chứng kiến cái gọi là “giao lưu” giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng.
Giờ truy bài, Khiết Nguyên vừa bước lên bảng, không khí ồn ào của lớp học đầu giờ dần chìm xuống. Khiết Nguyên đứng giữa bảng, tay cầm phấn, giọng trầm và rõ lần lượt giảng lại một số kiến thức trọng tâm của những tuần học trước và giải đáp mấy bài tập khó nhằn chưa ai đề xuất hướng giải được dán ở bảng học tập cuối lớp.
Nét phấn trên bảng vừa dứt, Khải Đăng lên tiếng. “Cách này dài.” Cậu đứng dậy, bước lên bục, cầm phấn viết ra một cách giải khác ngắn gọn hơn vài phần.
Khiết Nguyên không phản bác, đứng nép sang một bên, đợi đến khi Khải Đăng viết xong, cô mới tiến lại gần, thẳng thắn chỉ vào cách giải của cậu. “Đây là Toán học và đề bài không bao giờ cho dư dữ kiện.”
Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên dưới lớp.
Thì ra, cách giải của Khải Đăng ngắn hơn thực chất là nhờ rút gọn bước giải dẫn đến bỏ sót điều kiện của nghiệm.
Khiết Nguyên cũng chỉ ra, cách giải của Khải Đăng vốn không sai, lớp có thể học theo nhưng cô không quên nhấn mạnh nó chỉ đúng với một số bài đơn giản.
Khải Đăng không phản bác, cậu khẽ cười rồi nhìn Khiết Nguyên.
Để mà nói thì tranh luận bằng tiếng Việt đã là quá bình thường, sau khi “bất phân thắng bại” trước một đề nghị luận xã hội, Khiết Nguyên và Khải Đăng quyết định thay nhau “chia sẻ” quan điểm của mình qua một chủ đề tranh luận trong tiết Tiếng Anh.
Khải Đăng không ngần ngại là người mở đầu, cách lập luận chặt chẽ, từng câu từng chữ nhắm thẳng vào trọng tâm vấn đề. Trình bày xong luận điểm của mình, Khải Đăng ngồi xuống, liếc nhìn Khiết Nguyên ra hiệu để cô phản bác.
Khiết Nguyên “vui vẻ đáp lễ”, chẳng kém cạnh, tuy cô không bác bỏ điểm nổi bật trong ý tưởng của Khải Đăng nhưng không chần chần chừ từ tốn chỉ ra “điểm hạn chế” trong luận điểm của Khải Đăng, còn “nhiệt tình” bổ sung bằng những ý kiến “không thể hoàn hảo hơn”.
Tuần học mới trôi qua được bốn ngày nhưng không khí lớp học dài như một học kỳ. Mỗi tiết học là mỗi giây phút nín thở trước sự “tương tác” có phần quá “bình yên” giữa lớp phó vốn nổi tiếng lạnh lùng và bạn học sinh mới chuyển trường. Chỉ mỗi Khải Đăng biết, cậu vốn dĩ đâu đơn thuần là muốn “tranh luận” với Khiết Nguyên.
Đỉnh điểm là một giờ Vật lý cuối tuần, không khí trong lớp 11/2 khác hẳn mọi khi. Thầy giáo viết đề bài lên bảng, từng dòng chữ hiện ra dưới nét phấn trắng khiến cả lớp chìm trong im lặng.
“Hôm nay chúng ta tiến hành giải đáp nhanh.” Nhìn xuống lớp, thầy nói. “Cả lớp nhìn câu hỏi trên bảng, hai lớp 11/1 và 11/3 đã có người giải được, lớp 11/2 chúng ta cũng thử sức. Câu này ai lên làm nào?”
Thầy quay xuống, ánh mắt quét một lượt khắp lớp. Không có tiếng trả lời. Vài đứa cúi đầu, vài bạn nhìn bảng rồi lại nhìn người bên cạnh. Đây là dạng câu hỏi vận dụng, lại còn được trích từ đề thi thử tốt nghiệp nên tất nhiên không phải kiểu nhìn vào là làm ngay.
Giữa sự im lặng, một cái kéo nhẹ vai áo, Khải Đăng nhìn bảng, khóe môi hơi nhếch, giọng thấp mỗi Khiết Nguyên nghe rõ. “Có muốn đọ sức với mình không? Tiện thể kiểm tra phong độ của cậu.”
Không để Khiết Nguyên phản ứng, Khải Đăng liền giơ tay. “Thưa thầy, Khiết Nguyên muốn đấu với em.”
Cả lớp lập tức ồ lên, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Khải Đăng. Ai cũng biết thế mạnh của Khải Đăng là Vật lý nhưng thành tích Vật lý của Khiết Nguyên cũng “không phải dạng vừa”. Chỉ là, từ trước đến giờ, Khiết Nguyên chưa từng chủ động thách đấu bạn nào trong lớp.
Thầy giáo nhìn Khải Đăng một giây, gật đầu. “Được.”
Khải Đăng đứng dậy, bước lên bảng trước, đi ngang qua chỗ Khiết Nguyên, không quên liếc nhanh nhìn cô và Đình Nguyên.
Khiết Nguyên cong nhẹ khóe môi, đứng lên theo sau.
Bảng đen được chia làm hai phần rõ rệt, Khải Đăng đứng bên trái, Khiết Nguyên đứng bên phải. Cả hai cùng nhìn đề. Vài giây sau, Khải Đăng bắt đầu viết, tiếng phấn chạm bảng vang lên dứt khoát, từng bước giải hiện ra nhanh và chắc giống như đã nắm được hướng đi ngay từ đầu. Ngược lại, Khiết Nguyên vẫn đứng yên, tay cô cầm phấn nhưng chưa đặt xuống, mắt dừng lại ở những bước giải đầu tiên của Khải Đăng.
Khiết Nguyên thắt tóc lệch một bên, Khải Đăng liếc sang chỉ thấy bím tóc nghiêng theo gương mặt, má ẩn hiện lún đồng tiền cùng ánh mắt bình thản.
Khải Đăng nhíu mày. “Sao cậu không giải?”
“Đang suy nghĩ.” Khiết Nguyên trả lời không chút do dự.
Dưới lớp bắt đầu râm ran:
“Lớp phó không biết làm hả?”
“Câu này khó mà.”
“Nhưng lớp phó giỏi mà. Khải Đăng làm được chẳng lẽ lớp phó lại không?”
“Không nói trước được đâu nha.”
Đình Nguyên siết tay. Từ lúc Khiết Nguyên rời chỗ bước lên bảng, ánh mắt cậu không rời khỏi cô, loáng thoáng lại nhìn sang bài giải của Khải Đăng. Không biết vì sao, cậu mơ hồ cảm nhận mình không thể chen vào khoảng trống kia.
Khiết Nguyên vẫn chưa viết gì trong khi Khải Đăng đã giải được gần một phần ba bài, các bước giải nối tiếp nhau logic.
Đến khi Khải Đăng dừng một nhịp, viết xuống một công thức có phần khác lạ, ngay khoảnh khắc đó, viên phấn trong tay Khiết Nguyên chạm bảng. Khiết Nguyên bắt đầu viết một cách nhanh chóng và dứt khoát, từng dòng công thức hiện ra liên tục, mạch lạc không chút lỗ hỏng, cách trình bày rõ ràng.
Lớp học sững lại trong vài giây, rồi lập tức xôn xao:
“Thấy chưa, lớp phó đuổi kịp Khải Đăng rồi kìa!”
“Cách giải của lớp phó còn gọn hơn nữa. Giỏi quá đi.”
Khải Đăng nhìn sang, hơi siết chặt viên phấn, liền tăng tốc, nét viết nhanh hơn, mạnh hơn nhưng ở bên kia bảng, Khiết Nguyên không hề chậm lại. Khoảng cách giữa hai người biến mất và rồi, viên phấn trong tay Khiết Nguyên rời bảng, cô đặt nó vào hộp phấn sớm hơn Khải Đăng khoảng mười giây.
Cả lớp gần như nín thở khi Khải Đăng dứt nét phấn cuối cùng. Không ai nói gì.
Khiết Nguyên quay người, đi ngang qua Khải Đăng, cô ghé sát, giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy. “Đây mới là thách đấu.”
Khải Đăng khựng lại một giây, lấy lại nét mặt bình thản nhìn lên bài giải của mình rồi nhìn sang phần bảng bên kia, đáp án chẳng lệch một đơn vị. Cậu khẽ cười, đặt viên phấn xuống bàn giáo viên, quay về chỗ.
Phía dưới lớp, tiếng xì xào bùng lên lần nữa.
Thầy giáo bước lên, nhìn hai bài giải một lượt. “Cả hai đều đúng.”
Thầy chỉ vào bài giải của Khải Đăng. “Bài giải của Khải Đăng có vận dụng một phần kiến thức mới, tiết tiếp theo chúng ta sẽ học.”
Chuyển sang bài giải của Khiết Nguyên, thầy gạch chân một dòng. “Nhưng bạn Khiết Nguyên của các em đã đơn giản bước giải bằng công thức được đề cập trong phần mở rộng của tiết học trước mà không cần thêm kiến thức mới.”
Thầy quay xuống lớp. “Điều này nói lên điều gì? Việc các em hiểu rõ kiến thức quan trọng không kém việc các em học được nhiều kiến thức.”
Một vài tiếng “ồ” vang lên, Khiết Nguyên và Khải Đăng đã về đến chỗ.
“Thầy sẽ cộng cho mỗi bạn một điểm vào bài kiểm tra mười lăm phút sắp tới.”
“Thầy ơi, hai cậu ấy lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối mà.” Một giọng nói bật lên. “Hay nhường điểm đó cho em đi thầy.”
Cũng từ sau tiết Vật lý đó, lớp 11/2 bắt đầu truyền tai nhau đủ loại đồn đoán, từ vài lời bàn tán rời rạc rất nhanh đã tự kết lại thành hai luồng ý kiến rõ rệt.
Một bên cho rằng Khiết Nguyên đang dè chừng Khải Đăng, rằng cậu quá nổi bật, quá chủ động, dễ dàng thu hút sự chú ý của giáo viên lẫn cả lớp, một điều trước đó mặc định thuộc về cô. Không ít đứa trong lớp còn nhắc lại thứ hạng của Khiết Nguyên và Khải Đăng trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào như một cách ngầm so sánh, từ đó kết luận sự “tranh tài” kia thực chất là một kiểu đối đầu ngấm ngầm.
Nhưng một luồng ý kiến khác được nhiều người tán thành hơn, lớp không cho rằng đó là cạnh tranh mà là tương xứng. Khiết Nguyên và Khải Đăng đơn giản là đang làm điều hai người luôn làm: thể hiện năng lực của mình, suy cho cùng không phải phủ nhận đối phương mà là đẩy lập luận của nhau đi xa hơn. Dễ hiểu hơn chính là người này mở ra một hướng, người kia bổ sung một tầng, chung quy vẫn là chỉnh sửa, hoàn thiện lẫn nhau. Chưa kể, chuyện cả hai học chung lớp cấp hai cũng được “đào” lại như mảnh ghép chủ chốt khiến mọi thứ trở nên hợp lý.
Kết luận cuối cùng của lớp 11/2: Khiết Nguyên và Khải Đăng vốn không phải đối đầu mà giống duy trì thói quen có một người luôn đứng ở phía đối diện.
Giữa “cơn sốt” dư luận, Cảnh Duy thay mặt cả đám, hào hứng nói ra điều mà phần lớn chỉ dám nghĩ. “Hai người đó…” Cậu ngừng một chút, cân nhắc cách diễn đạt. “Cứ như đang thể hiện tình cảm qua từng lần tranh luận vậy.”
Một đứa khác thuận miệng. “Ê nha, mình thấy giống người yêu cũ hơn.” Rồi lập luận như một thám tử chuyên nghiệp. “Lớp phó lớp mình vốn lạnh lùng mà, không có chuyện thể hiện tình cảm đâu nha. Đổi hướng suy nghĩ đi, nếu hai người họ là người yêu cũ thì sao? Thì chính là Khải Đăng chuyển trường để học cùng lớp và làm lành với lớp phó, hợp lý hơn nhiều đúng không?”
Dù vậy, đương sự không lên tiếng, ngầm khẳng định không quan tâm những lời đồn đoán vô căn cứ kia.
Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học dần thưa người, còn Khiết Nguyên và Đình Nguyên ngồi cạnh nhau.
Thì ra, Khiết Nguyên ở lại xem bài tập về nhà giúp Đình Nguyên.
Vừa nhìn lướt qua bài giải, Khiết Nguyên gõ nhẹ cây bút vào tay Đình Nguyên, ba phần trách bảy phần bất lực. “Dạng này em giảng hai lần rồi mà anh vẫn làm sai?”
Đình Nguyên gãi đầu, chống chế. “Anh thế nhầm số thôi chứ đâu phải làm sai.”
Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, thở nhẹ như cố gắng “hạ hỏa”. “Rồi lúc thầy chấm, anh có lên phúc khảo mà nói mình thế nhầm số chứ không phải làm sai không?”
Câu hỏi chặn ngang mọi đường lui, Đình Nguyên cúi xuống sửa lại chỗ làm sai.
Được một lúc, Thế Trung từ ngoài của bước vào.
Vừa thấy Thế Trung, Khiết Nguyên liếc nhanh qua bảng phân công trực nhật ở góc lớp rồi lên tiếng trước. “Cậu đi mừng sinh nhật với Thư Nguyệt đi, mình giúp cậu đổi lịch trực với Nguyên nhà mình.”
Ba chữ “Nguyên nhà mình” thốt ra, cả Đình Nguyên lẫn Thế Trung sững người. Đình Nguyên phản ứng trước, ngẩng lên nhìn Khiết Nguyên mới nhìn sang Thế Trung.
Dù chưa kịp hiểu gì, Đình Nguyên vẫn thuận miệng. “Nguyên nói rồi thì mày cứ đi đi, lát tao trực giúp cho.”
Thế Trung lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên. “Lớp phó, đại ơn đại đức này không có gì báo đáp, chỉ biết dùng thằng bạn thân của mình để báo đáp!” Dứt lời, Thế Trung phóng đi như sắp lỡ chuyến xe cuối cùng.
Thế Trung khuất bóng, Đình Nguyên mới dám quay sang Khiết Nguyên. “Não anh chưa kịp nhảy số luôn đấy.”
“Tranh thủ cơ hội ở gần người yêu của mình cũng phải nhảy số nữa nhỉ?” Khiết Nguyên phì cười.
Một lúc sau, Đình Nguyên cũng sửa xong bài, cả hai bắt đầu trực nhật, mới chất xong ghế lên bàn học, điện thoại Đình Nguyên rung lên.
“Dạ con nghe mẹ.” Đình Nguyên đưa mắt nhìn Khiết Nguyên đang lau bảng, áp điện thoại vào tai. “Con đang trực nhật, ba mẹ chờ con một lát được không?”
Đợi cuộc gọi kết thúc, Khiết Nguyên mới lên tiếng. “Mẹ anh gọi hả?”
Đình Nguyên gật đầu. “Ba mẹ anh đang chờ dưới cổng, tối nay cả nhà đi ăn ở chỗ lần đầu ba mẹ hẹn hò.”
“Lãng mạn thật.” Khiết Nguyên khẽ cảm thán, đặt khăn lau bảng xuống, bước lại gần Đình Nguyên, thủ thỉ. “Hay chúng ta đi cùng họ đi?”
Khiết Nguyên dừng một nhịp để chờ câu trả lời.
Đình Nguyên thoáng lưỡng lự. “Còn trực nhật thì sao?”
“Em gọi người làm giúp.” Khiết Nguyên cười khúc khích. “Còn gì quan trọng hơn việc ra mắt gia đình người yêu chứ?”
Sau một xíu suy nghĩ, Đình Nguyên gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Em… thật sự muốn gặp gia đình anh sao?”
Khiết Nguyên gật đầu rất nhanh, ánh mắt lấp lánh.
Đình Nguyên nắm tay Khiết Nguyên, hít nhẹ một hơi. “Để anh báo trước với ba mẹ anh…”
Chưa nói hết câu, tiếng cười của Khiết Nguyên đã vang lên, cô siết nhẹ tay Đình Nguyên. “Có ai ra mắt gia đình bạn trai trong bộ dạng này không? Nhưng mà… Nguyên của em thật sự muốn đưa em về gặp ba mẹ nhỉ?”
Một thoáng hụt hẫng lướt qua mắt Đình Nguyên, rồi nhanh chóng tan đi, cậu khẽ cười, tự giễu chính mình. Đúng là hơi hấp tấp thật, một chuyện quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện được.
Đình Nguyên đưa tay xoa đầu Khiết Nguyên. “Em chỉ giỏi trêu anh thôi.”
Khiết Nguyên mãn nguyện. Tuy là nói đùa nhưng lòng lại dâng lên một niềm vui rất đặc biệt, chỉ riêng việc Đình Nguyên nghĩ đến chuyện đưa cô về gặp ba mẹ cậu đã khiến cô hạnh phúc.
Khiết Nguyên cầm lấy cây chổi trong tay Đình Nguyên. “Anh đi đi, đừng để ba mẹ chờ.”
Đình Nguyên không chịu. “Hai đứa làm nhanh hơn.”
“Nhưng em không muốn hai bác đợi lâu.” Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, ánh mắt kiên định. “Với lại em cũng muốn giãn người một chút trước khi vùi đầu vào việc Hội học sinh.”
Đình Nguyên đành chịu, dặn dò. “Anh vắt khăn với đổ rác giúp em, không được từ chối. Trực xong nếu muộn quá thì về nhà luôn, tối trong trường lạnh lắm, về đến nhà thì nhớ nhắn anh một tiếng.”
Sau mỗi câu, Khiết Nguyên đều gật đầu như một đứa trẻ đã ghi nhớ hết lời dặn của người lớn. “Vâng ạ, em nhớ hết rồi.” Giọng dẻo quẹo.
Đình Nguyên bật cười trước giọng điệu ngoan ngoãn kia, nhìn Khiết Nguyên thêm một lúc, quyến luyến rời khỏi lớp.
Giờ truy bài, Khiết Nguyên vừa bước lên bảng, không khí ồn ào của lớp học đầu giờ dần chìm xuống. Khiết Nguyên đứng giữa bảng, tay cầm phấn, giọng trầm và rõ lần lượt giảng lại một số kiến thức trọng tâm của những tuần học trước và giải đáp mấy bài tập khó nhằn chưa ai đề xuất hướng giải được dán ở bảng học tập cuối lớp.
Nét phấn trên bảng vừa dứt, Khải Đăng lên tiếng. “Cách này dài.” Cậu đứng dậy, bước lên bục, cầm phấn viết ra một cách giải khác ngắn gọn hơn vài phần.
Khiết Nguyên không phản bác, đứng nép sang một bên, đợi đến khi Khải Đăng viết xong, cô mới tiến lại gần, thẳng thắn chỉ vào cách giải của cậu. “Đây là Toán học và đề bài không bao giờ cho dư dữ kiện.”
Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên dưới lớp.
Thì ra, cách giải của Khải Đăng ngắn hơn thực chất là nhờ rút gọn bước giải dẫn đến bỏ sót điều kiện của nghiệm.
Khiết Nguyên cũng chỉ ra, cách giải của Khải Đăng vốn không sai, lớp có thể học theo nhưng cô không quên nhấn mạnh nó chỉ đúng với một số bài đơn giản.
Khải Đăng không phản bác, cậu khẽ cười rồi nhìn Khiết Nguyên.
Để mà nói thì tranh luận bằng tiếng Việt đã là quá bình thường, sau khi “bất phân thắng bại” trước một đề nghị luận xã hội, Khiết Nguyên và Khải Đăng quyết định thay nhau “chia sẻ” quan điểm của mình qua một chủ đề tranh luận trong tiết Tiếng Anh.
Khải Đăng không ngần ngại là người mở đầu, cách lập luận chặt chẽ, từng câu từng chữ nhắm thẳng vào trọng tâm vấn đề. Trình bày xong luận điểm của mình, Khải Đăng ngồi xuống, liếc nhìn Khiết Nguyên ra hiệu để cô phản bác.
Khiết Nguyên “vui vẻ đáp lễ”, chẳng kém cạnh, tuy cô không bác bỏ điểm nổi bật trong ý tưởng của Khải Đăng nhưng không chần chần chừ từ tốn chỉ ra “điểm hạn chế” trong luận điểm của Khải Đăng, còn “nhiệt tình” bổ sung bằng những ý kiến “không thể hoàn hảo hơn”.
Tuần học mới trôi qua được bốn ngày nhưng không khí lớp học dài như một học kỳ. Mỗi tiết học là mỗi giây phút nín thở trước sự “tương tác” có phần quá “bình yên” giữa lớp phó vốn nổi tiếng lạnh lùng và bạn học sinh mới chuyển trường. Chỉ mỗi Khải Đăng biết, cậu vốn dĩ đâu đơn thuần là muốn “tranh luận” với Khiết Nguyên.
Đỉnh điểm là một giờ Vật lý cuối tuần, không khí trong lớp 11/2 khác hẳn mọi khi. Thầy giáo viết đề bài lên bảng, từng dòng chữ hiện ra dưới nét phấn trắng khiến cả lớp chìm trong im lặng.
“Hôm nay chúng ta tiến hành giải đáp nhanh.” Nhìn xuống lớp, thầy nói. “Cả lớp nhìn câu hỏi trên bảng, hai lớp 11/1 và 11/3 đã có người giải được, lớp 11/2 chúng ta cũng thử sức. Câu này ai lên làm nào?”
Thầy quay xuống, ánh mắt quét một lượt khắp lớp. Không có tiếng trả lời. Vài đứa cúi đầu, vài bạn nhìn bảng rồi lại nhìn người bên cạnh. Đây là dạng câu hỏi vận dụng, lại còn được trích từ đề thi thử tốt nghiệp nên tất nhiên không phải kiểu nhìn vào là làm ngay.
Giữa sự im lặng, một cái kéo nhẹ vai áo, Khải Đăng nhìn bảng, khóe môi hơi nhếch, giọng thấp mỗi Khiết Nguyên nghe rõ. “Có muốn đọ sức với mình không? Tiện thể kiểm tra phong độ của cậu.”
Không để Khiết Nguyên phản ứng, Khải Đăng liền giơ tay. “Thưa thầy, Khiết Nguyên muốn đấu với em.”
Cả lớp lập tức ồ lên, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Khải Đăng. Ai cũng biết thế mạnh của Khải Đăng là Vật lý nhưng thành tích Vật lý của Khiết Nguyên cũng “không phải dạng vừa”. Chỉ là, từ trước đến giờ, Khiết Nguyên chưa từng chủ động thách đấu bạn nào trong lớp.
Thầy giáo nhìn Khải Đăng một giây, gật đầu. “Được.”
Khải Đăng đứng dậy, bước lên bảng trước, đi ngang qua chỗ Khiết Nguyên, không quên liếc nhanh nhìn cô và Đình Nguyên.
Khiết Nguyên cong nhẹ khóe môi, đứng lên theo sau.
Bảng đen được chia làm hai phần rõ rệt, Khải Đăng đứng bên trái, Khiết Nguyên đứng bên phải. Cả hai cùng nhìn đề. Vài giây sau, Khải Đăng bắt đầu viết, tiếng phấn chạm bảng vang lên dứt khoát, từng bước giải hiện ra nhanh và chắc giống như đã nắm được hướng đi ngay từ đầu. Ngược lại, Khiết Nguyên vẫn đứng yên, tay cô cầm phấn nhưng chưa đặt xuống, mắt dừng lại ở những bước giải đầu tiên của Khải Đăng.
Khiết Nguyên thắt tóc lệch một bên, Khải Đăng liếc sang chỉ thấy bím tóc nghiêng theo gương mặt, má ẩn hiện lún đồng tiền cùng ánh mắt bình thản.
Khải Đăng nhíu mày. “Sao cậu không giải?”
“Đang suy nghĩ.” Khiết Nguyên trả lời không chút do dự.
Dưới lớp bắt đầu râm ran:
“Lớp phó không biết làm hả?”
“Câu này khó mà.”
“Nhưng lớp phó giỏi mà. Khải Đăng làm được chẳng lẽ lớp phó lại không?”
“Không nói trước được đâu nha.”
Đình Nguyên siết tay. Từ lúc Khiết Nguyên rời chỗ bước lên bảng, ánh mắt cậu không rời khỏi cô, loáng thoáng lại nhìn sang bài giải của Khải Đăng. Không biết vì sao, cậu mơ hồ cảm nhận mình không thể chen vào khoảng trống kia.
Khiết Nguyên vẫn chưa viết gì trong khi Khải Đăng đã giải được gần một phần ba bài, các bước giải nối tiếp nhau logic.
Đến khi Khải Đăng dừng một nhịp, viết xuống một công thức có phần khác lạ, ngay khoảnh khắc đó, viên phấn trong tay Khiết Nguyên chạm bảng. Khiết Nguyên bắt đầu viết một cách nhanh chóng và dứt khoát, từng dòng công thức hiện ra liên tục, mạch lạc không chút lỗ hỏng, cách trình bày rõ ràng.
Lớp học sững lại trong vài giây, rồi lập tức xôn xao:
“Thấy chưa, lớp phó đuổi kịp Khải Đăng rồi kìa!”
“Cách giải của lớp phó còn gọn hơn nữa. Giỏi quá đi.”
Khải Đăng nhìn sang, hơi siết chặt viên phấn, liền tăng tốc, nét viết nhanh hơn, mạnh hơn nhưng ở bên kia bảng, Khiết Nguyên không hề chậm lại. Khoảng cách giữa hai người biến mất và rồi, viên phấn trong tay Khiết Nguyên rời bảng, cô đặt nó vào hộp phấn sớm hơn Khải Đăng khoảng mười giây.
Cả lớp gần như nín thở khi Khải Đăng dứt nét phấn cuối cùng. Không ai nói gì.
Khiết Nguyên quay người, đi ngang qua Khải Đăng, cô ghé sát, giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy. “Đây mới là thách đấu.”
Khải Đăng khựng lại một giây, lấy lại nét mặt bình thản nhìn lên bài giải của mình rồi nhìn sang phần bảng bên kia, đáp án chẳng lệch một đơn vị. Cậu khẽ cười, đặt viên phấn xuống bàn giáo viên, quay về chỗ.
Phía dưới lớp, tiếng xì xào bùng lên lần nữa.
Thầy giáo bước lên, nhìn hai bài giải một lượt. “Cả hai đều đúng.”
Thầy chỉ vào bài giải của Khải Đăng. “Bài giải của Khải Đăng có vận dụng một phần kiến thức mới, tiết tiếp theo chúng ta sẽ học.”
Chuyển sang bài giải của Khiết Nguyên, thầy gạch chân một dòng. “Nhưng bạn Khiết Nguyên của các em đã đơn giản bước giải bằng công thức được đề cập trong phần mở rộng của tiết học trước mà không cần thêm kiến thức mới.”
Thầy quay xuống lớp. “Điều này nói lên điều gì? Việc các em hiểu rõ kiến thức quan trọng không kém việc các em học được nhiều kiến thức.”
Một vài tiếng “ồ” vang lên, Khiết Nguyên và Khải Đăng đã về đến chỗ.
“Thầy sẽ cộng cho mỗi bạn một điểm vào bài kiểm tra mười lăm phút sắp tới.”
“Thầy ơi, hai cậu ấy lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối mà.” Một giọng nói bật lên. “Hay nhường điểm đó cho em đi thầy.”
Cũng từ sau tiết Vật lý đó, lớp 11/2 bắt đầu truyền tai nhau đủ loại đồn đoán, từ vài lời bàn tán rời rạc rất nhanh đã tự kết lại thành hai luồng ý kiến rõ rệt.
Một bên cho rằng Khiết Nguyên đang dè chừng Khải Đăng, rằng cậu quá nổi bật, quá chủ động, dễ dàng thu hút sự chú ý của giáo viên lẫn cả lớp, một điều trước đó mặc định thuộc về cô. Không ít đứa trong lớp còn nhắc lại thứ hạng của Khiết Nguyên và Khải Đăng trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào như một cách ngầm so sánh, từ đó kết luận sự “tranh tài” kia thực chất là một kiểu đối đầu ngấm ngầm.
Nhưng một luồng ý kiến khác được nhiều người tán thành hơn, lớp không cho rằng đó là cạnh tranh mà là tương xứng. Khiết Nguyên và Khải Đăng đơn giản là đang làm điều hai người luôn làm: thể hiện năng lực của mình, suy cho cùng không phải phủ nhận đối phương mà là đẩy lập luận của nhau đi xa hơn. Dễ hiểu hơn chính là người này mở ra một hướng, người kia bổ sung một tầng, chung quy vẫn là chỉnh sửa, hoàn thiện lẫn nhau. Chưa kể, chuyện cả hai học chung lớp cấp hai cũng được “đào” lại như mảnh ghép chủ chốt khiến mọi thứ trở nên hợp lý.
Kết luận cuối cùng của lớp 11/2: Khiết Nguyên và Khải Đăng vốn không phải đối đầu mà giống duy trì thói quen có một người luôn đứng ở phía đối diện.
Giữa “cơn sốt” dư luận, Cảnh Duy thay mặt cả đám, hào hứng nói ra điều mà phần lớn chỉ dám nghĩ. “Hai người đó…” Cậu ngừng một chút, cân nhắc cách diễn đạt. “Cứ như đang thể hiện tình cảm qua từng lần tranh luận vậy.”
Một đứa khác thuận miệng. “Ê nha, mình thấy giống người yêu cũ hơn.” Rồi lập luận như một thám tử chuyên nghiệp. “Lớp phó lớp mình vốn lạnh lùng mà, không có chuyện thể hiện tình cảm đâu nha. Đổi hướng suy nghĩ đi, nếu hai người họ là người yêu cũ thì sao? Thì chính là Khải Đăng chuyển trường để học cùng lớp và làm lành với lớp phó, hợp lý hơn nhiều đúng không?”
Dù vậy, đương sự không lên tiếng, ngầm khẳng định không quan tâm những lời đồn đoán vô căn cứ kia.
Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học dần thưa người, còn Khiết Nguyên và Đình Nguyên ngồi cạnh nhau.
Thì ra, Khiết Nguyên ở lại xem bài tập về nhà giúp Đình Nguyên.
Vừa nhìn lướt qua bài giải, Khiết Nguyên gõ nhẹ cây bút vào tay Đình Nguyên, ba phần trách bảy phần bất lực. “Dạng này em giảng hai lần rồi mà anh vẫn làm sai?”
Đình Nguyên gãi đầu, chống chế. “Anh thế nhầm số thôi chứ đâu phải làm sai.”
Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, thở nhẹ như cố gắng “hạ hỏa”. “Rồi lúc thầy chấm, anh có lên phúc khảo mà nói mình thế nhầm số chứ không phải làm sai không?”
Câu hỏi chặn ngang mọi đường lui, Đình Nguyên cúi xuống sửa lại chỗ làm sai.
Được một lúc, Thế Trung từ ngoài của bước vào.
Vừa thấy Thế Trung, Khiết Nguyên liếc nhanh qua bảng phân công trực nhật ở góc lớp rồi lên tiếng trước. “Cậu đi mừng sinh nhật với Thư Nguyệt đi, mình giúp cậu đổi lịch trực với Nguyên nhà mình.”
Ba chữ “Nguyên nhà mình” thốt ra, cả Đình Nguyên lẫn Thế Trung sững người. Đình Nguyên phản ứng trước, ngẩng lên nhìn Khiết Nguyên mới nhìn sang Thế Trung.
Dù chưa kịp hiểu gì, Đình Nguyên vẫn thuận miệng. “Nguyên nói rồi thì mày cứ đi đi, lát tao trực giúp cho.”
Thế Trung lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên. “Lớp phó, đại ơn đại đức này không có gì báo đáp, chỉ biết dùng thằng bạn thân của mình để báo đáp!” Dứt lời, Thế Trung phóng đi như sắp lỡ chuyến xe cuối cùng.
Thế Trung khuất bóng, Đình Nguyên mới dám quay sang Khiết Nguyên. “Não anh chưa kịp nhảy số luôn đấy.”
“Tranh thủ cơ hội ở gần người yêu của mình cũng phải nhảy số nữa nhỉ?” Khiết Nguyên phì cười.
Một lúc sau, Đình Nguyên cũng sửa xong bài, cả hai bắt đầu trực nhật, mới chất xong ghế lên bàn học, điện thoại Đình Nguyên rung lên.
“Dạ con nghe mẹ.” Đình Nguyên đưa mắt nhìn Khiết Nguyên đang lau bảng, áp điện thoại vào tai. “Con đang trực nhật, ba mẹ chờ con một lát được không?”
Đợi cuộc gọi kết thúc, Khiết Nguyên mới lên tiếng. “Mẹ anh gọi hả?”
Đình Nguyên gật đầu. “Ba mẹ anh đang chờ dưới cổng, tối nay cả nhà đi ăn ở chỗ lần đầu ba mẹ hẹn hò.”
“Lãng mạn thật.” Khiết Nguyên khẽ cảm thán, đặt khăn lau bảng xuống, bước lại gần Đình Nguyên, thủ thỉ. “Hay chúng ta đi cùng họ đi?”
Khiết Nguyên dừng một nhịp để chờ câu trả lời.
Đình Nguyên thoáng lưỡng lự. “Còn trực nhật thì sao?”
“Em gọi người làm giúp.” Khiết Nguyên cười khúc khích. “Còn gì quan trọng hơn việc ra mắt gia đình người yêu chứ?”
Sau một xíu suy nghĩ, Đình Nguyên gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Em… thật sự muốn gặp gia đình anh sao?”
Khiết Nguyên gật đầu rất nhanh, ánh mắt lấp lánh.
Đình Nguyên nắm tay Khiết Nguyên, hít nhẹ một hơi. “Để anh báo trước với ba mẹ anh…”
Chưa nói hết câu, tiếng cười của Khiết Nguyên đã vang lên, cô siết nhẹ tay Đình Nguyên. “Có ai ra mắt gia đình bạn trai trong bộ dạng này không? Nhưng mà… Nguyên của em thật sự muốn đưa em về gặp ba mẹ nhỉ?”
Một thoáng hụt hẫng lướt qua mắt Đình Nguyên, rồi nhanh chóng tan đi, cậu khẽ cười, tự giễu chính mình. Đúng là hơi hấp tấp thật, một chuyện quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện được.
Đình Nguyên đưa tay xoa đầu Khiết Nguyên. “Em chỉ giỏi trêu anh thôi.”
Khiết Nguyên mãn nguyện. Tuy là nói đùa nhưng lòng lại dâng lên một niềm vui rất đặc biệt, chỉ riêng việc Đình Nguyên nghĩ đến chuyện đưa cô về gặp ba mẹ cậu đã khiến cô hạnh phúc.
Khiết Nguyên cầm lấy cây chổi trong tay Đình Nguyên. “Anh đi đi, đừng để ba mẹ chờ.”
Đình Nguyên không chịu. “Hai đứa làm nhanh hơn.”
“Nhưng em không muốn hai bác đợi lâu.” Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, ánh mắt kiên định. “Với lại em cũng muốn giãn người một chút trước khi vùi đầu vào việc Hội học sinh.”
Đình Nguyên đành chịu, dặn dò. “Anh vắt khăn với đổ rác giúp em, không được từ chối. Trực xong nếu muộn quá thì về nhà luôn, tối trong trường lạnh lắm, về đến nhà thì nhớ nhắn anh một tiếng.”
Sau mỗi câu, Khiết Nguyên đều gật đầu như một đứa trẻ đã ghi nhớ hết lời dặn của người lớn. “Vâng ạ, em nhớ hết rồi.” Giọng dẻo quẹo.
Đình Nguyên bật cười trước giọng điệu ngoan ngoãn kia, nhìn Khiết Nguyên thêm một lúc, quyến luyến rời khỏi lớp.