KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG (chương 42)

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
49
(xin lỗi các đọc giả dạo này mình up ảnh bị lỗi, nên vài chương tới sẽ không có ảnh, mong các đọc giả thông cảm ^:)^)

Chương 42 — Kẻ Đã Chết Trở Về

Cõi hư vô rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Azrael đứng bất động, đôi mắt bạc mở lớn đến mức gần như không chớp. Trước mặt cậu, bóng người ấy vẫn lơ lửng giữa vô số hạt sáng tan rã rồi tái tạo. th.ân thể mờ ảo, như chỉ cần một cơn gió là có thể biến mất.

Nhưng nụ cười đó.

Giọng điệu đó.

Ánh mắt ngông cuồng đó.

Không thể là ai khác.

Zero.

Aria nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cổ họng khô khốc. “Không thể nào… chính mắt em đã thấy cậu ấy biến mất.”

Zero nhún vai, nụ cười méo mó quen thuộc vẫn hiện trên môi.

Tin tôi đi.
Tôi còn sốc hơn cả hai người.

Azrael bước thêm một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Chậm.

Nặng nề.

Như thể cậu sợ chỉ cần di chuyển quá nhanh, cảnh tượng này sẽ tan biến như ảo giác.

“Zero…”

Giọng cậu khàn đặc.

“Tôi đã thấy cậu chết.”

Zero nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống hiếm thấy.

Ừ.
Tôi cũng nhớ là mình chết rồi.

Azrael siết chặt tay.

Ký ức vỡ òa.

Khoảnh khắc Zero cười giữa biển lửa.

Khoảnh khắc hắn lấy toàn bộ tồn tại của bản thân làm lưỡi kiếm cuối cùng.

Khoảnh khắc hắn tan thành tro.

Azrael nhớ rõ cảm giác khi đó.

Bất lực.

Đau đớn.

Tức giận.

Và trống rỗng.

Giờ tất cả cảm xúc ấy dồn nén lại trong lồng ngực.

Thình.

Trái Tim Khởi Nguyên đập dữ dội.

“Đừng đùa kiểu này.”

Zero nhướn mày.

Hửm?

Azrael ngẩng đầu.

Đôi mắt cậu run lên.

“Đừng dùng gương mặt của cậu…”

Giọng cậu vỡ vụn.

“…để trêu tôi.”

Aria nín thở.

Zero sững lại.

Nụ cười trên môi hắn chậm rãi biến mất.

Lần đầu tiên, hắn nhìn Azrael mà không đùa cợt.

Azrael.

Chỉ hai chữ.

Nhưng đủ.

Phòng tuyến cuối cùng trong Azrael sụp đổ.

Vụt—

Azrael lao tới.

Aria giật mình.

“Azrael!”

Cậu túm lấy cổ áo Zero.

Mạnh đến mức không gian xung quanh rung lên.

“Cậu là thật sao?”

Giọng cậu run dữ dội.

“Trả lời tôi!”

“Cậu là thật sao?!”

Zero không chống cự.

Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Azrael nghiến răng.

“Tại sao…”

Bàn tay cậu siết chặt hơn.

“Tại sao cậu lại trở về?”

Tại sao.

Tại sao phải xuất hiện ngay lúc cậu vừa học cách chấp nhận mất mát?

Tại sao phải đứng đây như thể chưa từng rời đi?

Tại sao?

Zero nhìn Azrael rất lâu.

Rồi chậm rãi nâng tay.

Đặt lên cổ tay cậu.

Ấm.

Không phải ảo ảnh.

Không phải tàn ảnh.

Là xúc cảm thật.

Zero mỉm cười rất khẽ.

Vì có một tên ngốc…
Nhất quyết không chịu buông tôi ra.

Azrael đông cứng.

Zero nhìn vào mắt cậu.

Khi tôi tan biến…

Hắn hít nhẹ một hơi.

Tôi tưởng mình đã hết.

Không còn gì cả.

Không ký ức.

Không ý thức.

Chỉ là bóng tối.

Một khoảng lặng.

Nhưng rồi…

Hắn chọc ngón tay vào ngực Azrael.

Ngay vị trí Trái Tim Khởi Nguyên.

Tôi nghe thấy thứ này.

Thình.

Tim Azrael đập mạnh.

Zero cười.

Nó cứ gọi.

Không ngừng.

Như thể nói…

Hắn hạ giọng.

“Quay lại.”

Azrael chết lặng.

Aria mở lớn mắt.

Zero tiếp tục.

Tôi nhận ra một chuyện.

Dù thân xác tôi biến mất…

Một phần tồn tại của tôi đã ở lại.

Azrael thì thầm.

“…Trong tim tôi?”

Zero gật đầu.

Trong ký ức của cậu.
Trong ý chí của cậu.
Trong thứ cậu kế thừa từ tôi.

Hắn cười nửa miệng.

Khó chịu thật.

Hóa ra tôi để lại nhiều hơn mình nghĩ.

Khóe môi Azrael run lên.

Cậu muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Zero nghiêng đầu.

Này.

Đừng có cái mặt như sắp khóc thế.

Aria chớp mắt.

…Xong rồi.

Cô biết câu tiếp theo là gì.

Và đúng như dự đoán—

Zero nhếch môi.

Trông xấu trai lắm.

Azrael khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi—

“Câm mồm.”

Giọng cậu khàn khàn.

Zero phá lên cười.

Tiếng cười vang trong cõi hư vô.

Aria cũng bật cười theo trong nước mắt.

Cuối cùng…

Cuối cùng rồi.

Azrael siết chặt cổ áo Zero lần cuối.

Rồi—

ẦM.

Một cú đấm thẳng vào mặt.

Zero bay ngang vài mét.

“Ặc—?!”

Aria há hốc.

“Azrael?!”

Zero ôm mặt.

CÁI QUÁI GÌ?!

Azrael thở dốc.

Ánh mắt đỏ lên.

“Cú đó là vì cậu chết mà không hỏi ý tôi.”

Zero trừng mắt.

Chết còn phải xin phép cậu à?!

Azrael bước tới.

“Phải.”

Zero ngẩn người.

Azrael cúi đầu.

Vai run lên.

Giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.

“…Vì tôi đã mất cậu.”

Zero chết lặng.

Không khí đột nhiên im xuống.

Azrael vẫn cúi đầu.

“Và nó đau đến mức tôi ghét bản thân vì vẫn còn sống.”

Aria siết chặt tay.

Zero nhìn cậu.

Nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn.

Lần này…

Hắn bước tới.

Không đùa.

Không châm chọc.

Chỉ giơ tay—

Rồi đặt lên đầu Azrael.

Một cái vò đầu mạnh bạo như xưa.

Tên ngốc.

Giọng hắn trầm xuống.

Đó không phải lỗi của cậu.

Azrael cứng người.

Zero mỉm cười.

Và này…

Hắn gõ nhẹ trán Azrael.

Tôi chưa sống lại hoàn toàn đâu.

Aria giật mình.

“Cái gì?”

Zero nhìn th.ân thể mình.

Những hạt sáng vẫn liên tục rơi xuống.

Tôi chỉ đang được kéo về nhờ liên kết với Trái Tim Khởi Nguyên.

Nụ cười hắn nhạt dần.

Nói cách khác…

Một tiếng nứt lớn vang lên.

RẮC—!!!

Cõi hư vô sụp thêm một mảng lớn.

Zero ngẩng đầu.

Chúng ta sắp hết thời gian rồi.

Azrael lập tức nghiêm mặt.

“Ý cậu là sao?”

Zero quay lại.

Ánh mắt sắc bén.

Lần đầu tiên kể từ khi trở lại, giọng hắn hoàn toàn nghiêm túc.

Muốn cứu thế giới…

Hắn chỉ lên vùng không gian đang sụp đổ.

Cậu phải đóng cánh cửa thứ chín.

Aria chết lặng.

Azrael đông cứng.

“Cái gì?”

Zero nhìn thẳng vào cậu.

Và nếu làm vậy…

Một khoảng lặng nặng nề.

Cậu sẽ không còn là tồn tại đứng ngoài quy luật nữa.

Azrael siết tay.

“…Cái giá?”

Zero nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi nói.

Cậu sẽ mất toàn bộ sức mạnh của cánh cửa thứ chín.

Tim Aria thắt lại.

Zero nói tiếp.

Và có khả năng…

Giọng hắn trầm xuống.

Cậu cũng sẽ quên tất cả.

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.

Aria tái mặt.

Azrael bất động.

Nếu đóng cánh cửa—

Cậu có thể cứu thế giới.

Nhưng sẽ mất tất cả.

Sức mạnh.

Ký ức.

Có thể cả chính bản thân.

Zero nhìn cậu.

Chọn đi, Azrael.

Cõi hư vô tiếp tục sụp đổ.

Thời gian—

Không còn nhiều.
 
Quay lại
Top Bottom