KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG (chương 41)

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
49
Chương 41 — Nhịp Tim Hồi Sinh

Thình.

Âm thanh ấy nhỏ đến mức tưởng như ảo giác.

Nhưng không.

Aria cảm nhận được rất rõ.

Dưới lòng bàn tay cô, nơi lồng ngực Azrael đang được chạm tới—

Trái Tim Khởi Nguyên vừa đập.

Chỉ một nhịp.

Nhưng nhịp đập ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan khắp cõi hư vô. Không gian đang sụp đổ chợt chậm lại. Những vết nứt khổng lồ vốn đang nuốt chửng thực tại bỗng khựng đi trong khoảnh khắc.

Azrael mở lớn mắt.

Trong đôi mắt từng chứa tinh hà vô tận ấy, một tia dao động xuất hiện.

Cảm xúc.

Một thứ rất nhỏ.

Nhưng là thật.

Aria nhìn thẳng vào cậu, nước mắt vẫn rơi.

“Cậu cảm nhận được không?”

Azrael im lặng.

Bàn tay đặt trên vai cô khẽ run.

“Tôi…”

Giọng cậu khàn đi.

“…thấy đau.”

Aria khựng lại.

Rồi—

Cô bật cười trong nước mắt.

Một nụ cười méo mó, run rẩy.

“Đồ ngốc.”

Cô siết chặt áo cậu hơn.

“Biết đau là tốt.”

Azrael nhíu mày.

“Tại sao?”

Aria ngẩng lên nhìn cậu.

Bầu mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sáng rực.

“Vì chỉ người còn sống mới cảm thấy đau.”

Một khoảng lặng.

Thình.

Trái Tim Khởi Nguyên đập thêm lần nữa.

Mạnh hơn.

Nhịp đập lần này không chỉ vang trong cơ thể Azrael.

Nó vang trong linh hồn cậu.

Ký ức tràn về.

Một Azrael bé nhỏ tập cầm kiếm.

Người cha đứng sau lưng sửa tư thế cho cậu.

Aria lần đầu cãi nhau với cậu.

Zero cười lớn giữa chiến trường.

Những lần thất bại.

Những lần đứng dậy.

Những lần đau đến tưởng không thở nổi.

Tất cả—

Ùa về cùng lúc.

Azrael khựng lại.

Hơi thở rối loạn.

Ngực đau nhói.

Rất đau.

Đau đến mức cậu gần như không chịu nổi.

Nhưng—

Cậu không đẩy nó ra.

Cậu ôm lấy nó.

“Cha…”

Giọng cậu vỡ ra.

“…con hiểu rồi.”

Thình.
Thình.

Trái tim đập nhanh hơn.

Tinh hà trong mắt Azrael bắt đầu tan đi.

Không hoàn toàn biến mất.

Nhưng lùi sâu xuống.

Nhường chỗ cho đôi mắt bạc quen thuộc.

Aria nhìn thấy sự thay đổi ấy.

Đồng tử cô run lên.

“Azrael…”

Cậu nhìn cô.

Lần này ánh mắt không còn xa cách.

Không còn như đang nhìn từ một tầng nhận thức ngoài thế giới.

Mà là ánh mắt của người cô biết.

Người đã cùng cô chiến đấu đến tận đây.

Khóe môi Azrael khẽ cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Aria.”

Chỉ một tiếng gọi.

Aria bật khóc.

“Đồ đáng ghét…”

Cô đấm vào ngực cậu.

Một cú rất nhẹ.

“Cậu dọa em chết khiếp.”

Azrael khựng.

Rồi—

Cậu cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Một tiếng cười thật sự.

Không gượng gạo.

Không trống rỗng.

Aria chết lặng vài giây.

Rồi ôm chầm lấy cậu lần nữa.

“Đúng rồi…”

Cô nức nở.

“Là cậu rồi.”

Azrael ôm lại cô.

Bàn tay đặt sau lưng cô.

Ấm áp.

Thật đến đau lòng.

Nhưng cõi hư vô không cho họ nhiều thời gian.

RẮC—!!!

Một vết nứt khổng lồ xé ngang không gian phía trên.

Aria giật mình.

“Azrael!”

Cậu ngẩng đầu.

Biểu cảm lập tức nghiêm lại.

Thế giới đang sụp nhanh hơn.

Không còn Đấng Sáng Tạo giữ cân bằng.

Cũng chưa hoàn tất quá trình tái cấu trúc theo quy luật mới.

Nếu tiếp tục—

Mọi thứ sẽ tan rã.

Azrael khẽ đẩy Aria ra.

“Tôi phải ổn định thế giới.”

Aria nắm chặt tay cậu.

“Em đi cùng.”

“Không.”

Cô cau mày.

“Tại sao?”

Azrael nhìn cô.

Giọng trầm xuống.

“Vì việc này nguy hiểm.”

Aria lập tức đáp.

“Bọn mình vừa đánh nhau với thần đấy.”

Azrael cứng họng.

Cô hít sâu.

“Đừng tự quyết định một mình nữa.”

Ánh mắt Aria sắc bén đến mức Azrael phải im lặng.

“Cha cậu vừa biến mất.”

“Zero cũng vậy.”

“Đừng biến mất luôn trước mặt em.”

Giọng cô run nhẹ ở câu cuối.

Azrael nhìn cô thật lâu.

Rồi thở ra.

“…Được.”

Aria mím môi.

“Đó mới đúng.”

Nhưng ngay khoảnh khắc cả hai chuẩn bị di chuyển—

Một giọng nói vang lên.

Không lớn.

Không mang uy áp.

Nhưng đủ khiến cả hai đông cứng.

Azrael.

Cậu quay phắt lại.

Không gian phía sau khẽ dao động.

Từ những hạt sáng còn sót lại trong cõi hư vô, một bóng người mờ ảo dần hiện ra.

Aria mở lớn mắt.

“Không thể nào…”

Azrael chết lặng.

Bóng người ấy chưa hoàn chỉnh.

Cơ thể trong suốt.

Từng phần liên tục tan rồi tái tạo.

Nhưng gương mặt đó—

Không thể nhầm.

Mái tóc trắng rối tung.

Nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Ánh mắt ngạo nghễ như chưa từng biết sợ.

Azrael thì thầm.

“…Zero?”

Bóng người nhếch môi.

“Ôi chà.”

Giọng hắn méo mó vì th.ân thể chưa ổn định, nhưng vẫn mang chất giễu cợt quen thuộc.

Trông cậu như vừa thấy ma vậy.

Aria hoàn toàn chết lặng.

Azrael đứng bất động.

Bộ não cậu từ chối xử lý những gì trước mắt.

“Không…”

Giọng cậu run.

“Không thể nào…”

Zero gãi đầu.

Ừ, tôi cũng nghĩ thế.

Hắn cúi xuống nhìn th.ân thể trong suốt của mình.

Thành thật mà nói… tôi cũng không biết tại sao mình còn tồn tại.

Azrael bước lên một bước.

“Zero…”

Một bước nữa.

“Là cậu thật sao?”

Zero nhìn cậu.

Lần này nụ cười trên mặt hắn dịu đi.

Phải.

Một khoảng lặng.

Là tôi.

Thình.

Trái tim Azrael đập mạnh.

Cảm xúc bị nén suốt từ chương 30 đến giờ…

Vỡ tung.
 
Quay lại
Top Bottom