KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG ( chương 46 )

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
52
Chương 46 — Những Điều Trái Tim Nhớ Thay Lý Trí

Cuộc sống sau ngày tận thế bắt đầu theo cách kỳ lạ đến mức Aria đôi lúc thấy nó không thật. Không có tiếng nổ. Không có máu. Không có thần linh. Không có cánh cửa nào lơ lửng trên bầu trời. Chỉ có những ngày bình thường nối tiếp nhau dưới ánh nắng ấm áp—thứ mà trước đây cả cô lẫn Azrael đều chưa từng có cơ hội thật sự tận hưởng.

Azrael mất trí nhớ.

Nhưng cơ thể cậu vẫn giữ lại những dấu vết mà lý trí không thể xóa.

Ngày đầu tiên trở về thành phố, Aria dẫn cậu đi qua khu chợ đông đúc. Tiếng người mua bán ồn ào, mùi đồ ăn nóng bốc lên khắp nơi. Azrael đi cạnh cô với vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự tò mò. Cậu nhìn mọi thứ như một người lần đầu đến thế giới này.

“Cậu đói không?” Aria hỏi.

Azrael nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc. “Tôi không biết.”

“Đói mà cũng không biết?”

“Không nhớ cảm giác đói là thế nào.”

Aria bật cười. “Vậy để em kiểm tra.”

Cô kéo cậu đến một quầy bán bánh nóng, mua một cái rồi nhét thẳng vào tay cậu. Azrael nhìn chiếc bánh như đang nghiên cứu vũ khí cổ đại. Cậu ngửi thử. Im lặng. Cắn một miếng.

Ba giây trôi qua.

Đôi mắt bạc hơi mở lớn.

Aria lập tức nhận ra.

“…Ngon đúng không?”

Azrael vẫn nhai, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tai hơi đỏ lên. “Tạm được.”

Aria khoanh tay. “Nói dối.”

“Tôi không—”

“Trước đây mỗi lần thích thứ gì cậu đều giả vờ lạnh lùng.”

Azrael khựng lại. “Tôi từng như vậy sao?”

Aria nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười. “Ừ. Rất phiền.”

Azrael cúi xuống nhìn chiếc bánh thêm lần nữa, rồi vô thức đưa nó về phía cô. “Ăn cùng không?”

Aria sững người.

Động tác ấy.

Hoàn toàn tự nhiên.

Không cần suy nghĩ.

Giống hệt Azrael trước kia.

Cô chậm rãi nhận lấy miếng bánh, tim đập mạnh.

Dù ký ức mất đi—

Thói quen vẫn còn.

Sau đó vài ngày, Aria bắt đầu nhận ra càng nhiều điều kỳ lạ hơn. Azrael không nhớ cô là ai, không nhớ quá khứ, nhưng cơ thể cậu luôn phản ứng trước cô nhanh hơn cả suy nghĩ. Khi họ băng qua đường, cậu luôn vô thức đứng phía ngoài, chắn giữa cô và dòng người đông đúc. Khi cô mệt, cậu luôn giảm tốc độ bước chân dù chưa từng được nhắc. Thậm chí có lần Aria suýt trượt chân trên bậc thang ướt, Azrael đã đỡ lấy cô trước cả khi cô kịp hét lên.

Cánh tay cậu ôm ngang eo cô.

Vững vàng.

Quá quen thuộc.

Aria ngước lên.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe được nhịp tim cậu.

Thình.

Mạnh.

Đều.

Azrael cũng khựng lại.

Bàn tay đặt ở eo cô bỗng nóng ran.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Ngực đau nhói.

Không khó chịu.

Chỉ là… rung động.

Cậu lập tức buông tay, quay mặt đi. “Xin lỗi.”

Aria nheo mắt.

“Cậu đỏ mặt à?”

“Không.”

“Có.”

“Không.”

Aria nhón chân nhìn nghiêng mặt cậu.

Tai đỏ lừ.

Cô bật cười.

“Azrael.”

“…Gì?”

“Cậu đáng yêu hơn em nghĩ.”

Azrael quay phắt lại. “Tôi không nghĩ từ đó dùng cho tôi.”

“Nhưng hợp mà.”

“Không hợp.”

“Rất hợp.”

“Không.”

Aria cười đến đau bụng.

Azrael nhìn cô cười, khóe môi khẽ giật.

Rồi—

Cậu cũng cười.

Rất nhẹ.

Nhưng là thật.

Aria khựng lại.

Nụ cười ấy…

Vẫn là nụ cười cô từng yêu.

Tối hôm đó, họ ngồi trên mái nhà ngắm trời đêm. Thành phố đã yên bình trở lại, ánh đèn vàng ấm áp trải dài bên dưới. Aria ngồi co gối, còn Azrael ngồi cạnh, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Một lúc lâu sau, Azrael khẽ hỏi:

“Aria.”

“Ừ?”

“Trước đây… tôi yêu cô à?”

Aria đông cứng.

Gió đêm vẫn thổi.

Nhưng câu hỏi ấy khiến mọi âm thanh như biến mất.

Cô quay sang.

Azrael vẫn nhìn trời, giọng bình tĩnh đến lạ.

“Tôi không nhớ.”

Cậu đặt tay lên ngực.

“Nhưng mỗi lần ở gần cô, tim tôi đập nhanh.”

Một nhịp im lặng.

“Mỗi lần cô cười, tôi thấy nhẹ nhõm.”

Giọng cậu thấp hơn.

“Và mỗi lần cô buồn…”

Ngón tay cậu siết nhẹ áo.

“…tôi thấy rất đau.”

Aria cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Azrael cuối cùng quay sang nhìn cô.

Đôi mắt bạc phản chiếu ánh sao.

“Tôi không biết đó có phải tình yêu không.”

Cậu hỏi, chân thành đến mức tim cô run lên.

“Nhưng…”

Một nhịp.

“…trước đây tôi có yêu cô không?”

Aria nhìn cậu thật lâu.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng.

Cô dịch lại gần hơn.

Đặt tay lên ngực cậu.

Ngay vị trí trái tim.

Thình.

Tim đập mạnh dưới lòng bàn tay.

“Có.”

Giọng cô rất khẽ.

“Rất nhiều.”

Azrael nhìn cô.

Aria tiếp tục.

“Nhưng em nghĩ cậu đang hỏi sai rồi.”

Cậu nhíu mày. “Sai?”

Aria gật đầu.

“Câu hỏi không phải là trước đây cậu có yêu em không.”

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Câu hỏi là…”

Khóe môi cô cong lên.

“…bây giờ cậu có đang yêu em không?”

Azrael sững lại.

Trái tim—

Đập mạnh chưa từng thấy.

Thình.

Thình.

Thình.

Không cần ký ức.

Không cần quá khứ.

Không cần logic.

Chỉ có cảm xúc đang dâng lên như thủy triều.

Azrael vô thức đưa tay chạm lên má Aria.

Ấm.

Mềm.

Thật.

Ngực cậu đau đến nghẹt thở.

Nhưng lần này—

Cậu hiểu.

Cậu khẽ thì thầm.

“…Tôi nghĩ là có.”

Đồng tử Aria run lên.

Azrael nghiêng người tới gần.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn.

Hơi thở hòa lẫn.

Cậu dừng lại ngay trước môi cô.

Giọng thấp khàn.

“Không.”

Một nhịp.

“Tôi chắc chắn.”

Rồi Azrael hôn cô.

Không phải nụ hôn của ký ức.

Không phải nụ hôn của quá khứ.

Mà là lựa chọn của hiện tại.

Một Azrael không nhớ gì—

Nhưng vẫn yêu cô thêm lần nữa.
 
Quay lại
Top Bottom