KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
49
Chương 40 — Lời Tạm Biệt Cuối Cùng

Những hạt sáng cuối cùng của Hai tan vào cõi hư vô như tro bụi bị gió cuốn đi. Không để lại thân xác. Không để lại dấu vết. Chỉ còn sự trống rỗng ở nơi ông vừa đứng. Bàn tay Azrael vẫn lơ lửng giữa không trung, các ngón tay khẽ co lại như muốn giữ lấy thứ đã biến mất. Nhưng chẳng còn gì để nắm lấy nữa.

Aria đứng cách đó vài bước, cổ họng nghẹn cứng. Cô muốn nói gì đó, nhưng không thể. Lần đầu tiên cô thấy Azrael đứng yên lâu đến vậy. Không phải sự bình tĩnh siêu việt của kẻ đã bước qua cánh cửa thứ chín. Mà là sự bất động của một người con vừa mất cha.

Azrael từ từ hạ tay xuống.

Đôi mắt cậu vẫn bình lặng.

Nhưng sâu trong đó, những gợn sóng cảm xúc đang dao động dữ dội.

“Cha đi rồi…” Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến.

Aria bước tới, dừng lại cạnh cậu. Cô không nói “đừng buồn”, cũng không nói “mọi chuyện sẽ ổn”. Vì cả hai đều biết có những mất mát không thể chữa lành bằng lời nói. Thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

Ấm.

Thật ấm.

Azrael khẽ siết lại bàn tay ấy.

Ở phía sau, Đấng Sáng Tạo vẫn quỳ. Ánh sáng quanh hắn mờ đi rất nhiều, những vết nứt giờ phủ kín toàn thân. Hắn không còn mang dáng vẻ của thần linh tối cao nữa. Giờ hắn trông như một sinh vật kiệt quệ, vừa bị bóc trần khỏi tất cả lớp vỏ ngụy trang.

Ta… hiểu rồi.

Giọng hắn khàn đặc.

Azrael không quay lại.

Đấng Sáng Tạo nhìn đôi tay mình.

Ta đã dành vô tận năm tháng để trở thành một vị thần hoàn hảo…
Chỉ để không phải đối diện với nỗi sợ ban đầu.

Hắn bật cười khan.

Nhưng càng cố trở nên hoàn hảo…
Ta càng xa khỏi chính mình.

Aria nhìn hắn.

Lần đầu tiên cô không thấy hận thù trong lòng.

Chỉ thấy bi thương.

Đấng Sáng Tạo chậm rãi đứng dậy. Cơ thể ánh sáng của hắn liên tục rơi ra những mảnh vỡ nhỏ. Hắn nhìn Azrael, rồi nhìn Aria.

Cánh cửa thứ chín đã mở.
Điều đó có nghĩa… cán cân tồn tại đã thay đổi.

Azrael cuối cùng quay đầu.

“Ngươi muốn nói gì?”

Đấng Sáng Tạo im lặng một nhịp.

Rồi hắn mỉm cười.

Một nụ cười buồn.

Ta sẽ biến mất.

Aria cứng người.

Azrael khựng lại.

Ta là cánh cửa thứ tám.
Ta là trụ chống giữ quy luật cũ.
Khi quy luật mới sinh ra…
Ta không còn cần thiết nữa.

Cõi hư vô rung lên nhè nhẹ, như thể xác nhận lời hắn nói.

Azrael siết tay Aria.

“Phải có cách khác.”

Đấng Sáng Tạo lắc đầu.

Không.

Hắn ngẩng lên nhìn khoảng không vô tận phía trên.

Đây là cái giá phải trả cho sự thay đổi.

Một cơn gió vô hình thổi qua.

Cơ thể hắn bắt đầu tan nhanh hơn.

Từ bàn tay.

Rồi cánh tay.

Rồi vai.

Những mảnh sáng bay lên như sao băng.

Hắn nhìn Azrael lần cuối.

Ta đã hỏi ngươi… liệu ta có xứng đáng được tha thứ không.

Azrael im lặng.

Đấng Sáng Tạo khẽ cười.

Giờ ta có câu trả lời rồi.

“Là gì?”

Hắn nhìn thẳng vào cậu.

Không ai tự động xứng đáng với sự tha thứ.

Một nhịp.

Ta chỉ có thể hy vọng…
Rằng một ngày nào đó…
Ta sẽ trở thành kẻ xứng đáng.

Azrael nhìn hắn thật lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

“Đó là khởi đầu.”

Đấng Sáng Tạo sững lại.

Sau đó—

Hắn bật cười.

Lần này là tiếng cười nhẹ nhõm.

Không còn đau đớn.

Không còn tuyệt vọng.

Chỉ là sự giải thoát.

Khởi đầu sao…

Hắn ngước nhìn hư vô.

Thật mỉa mai.

Ánh sáng nơi ngực hắn bừng lên.

Không dữ dội.

Không hủy diệt.

Chỉ dịu dàng.

Azrael.

“Ừ.”

Cảm ơn.

Azrael mở lớn mắt.

Đấng Sáng Tạo mỉm cười.

Vì đã không giết ta như một con quái vật.

Một nhịp.

Mà nhìn thấy ta… như một sinh mệnh.

Phựt.

Nửa cơ thể hắn tan biến.

Aria vô thức siết chặt tay Azrael.

Đấng Sáng Tạo nhìn cô.

Ánh mắt dịu lại.

Aria.

Cô khẽ giật mình.

“…Gì?”

Hãy kéo cậu ấy trở về.

Aria sững người.

“Trở về?”

Đấng Sáng Tạo nhìn Azrael.

Ánh mắt hắn phức tạp.

Cánh cửa thứ chín chưa lấy đi con người của cậu ấy.

Nhưng nếu ở quá lâu ngoài quy luật…

Cậu ấy sẽ dần quên mất cách sống như một con người.

Tim Aria thắt lại.

Cô quay phắt sang Azrael.

Azrael im lặng.

Cậu biết.

Cậu đã cảm nhận được điều đó.

Càng đứng gần “bên ngoài” thực tại, cảm xúc con người trong cậu càng nhạt đi.

Nỗi đau.

Niềm vui.

Tình yêu.

Tất cả đều đang trở thành những khái niệm dễ hiểu nhưng khó cảm nhận.

Aria run giọng.

“Azrael…?”

Đấng Sáng Tạo nói lời cuối.

Đừng để cậu ấy cô độc… như ta.

Phựt.

Toàn bộ cơ thể hắn tan thành ánh sáng.

Những hạt sáng bay lên bầu trời hư vô, rồi hòa vào khoảng không vô tận.

Đấng Sáng Tạo—

Cánh cửa thứ tám—

Đã biến mất.

Hoàn toàn.

Cõi hư vô rung chuyển dữ dội.

Không gian bắt đầu sụp xuống.

Những vết nứt khổng lồ lan ra khắp nơi.

Aria hoảng hốt.

“Azrael!”

Azrael nhìn lên.

Giọng cậu rất bình tĩnh.

“Thế giới đang tái cấu trúc.”

Aria nắm chặt áo cậu.

“Vậy thì làm gì đi!”

Azrael quay sang nhìn cô.

Trong mắt cậu, tinh hà vẫn xoay chuyển.

Nhưng sâu dưới đó…

Aria thấy thứ khiến tim mình đau nhói.

Sự xa cách.

Azrael đưa tay chạm lên má cô.

“Aria.”

Giọng cậu rất khẽ.

“Tôi… bắt đầu không còn cảm thấy gì nữa.”

Đồng tử Aria co rút.

“Không…”

“Tôi nhớ rằng tôi yêu em.”

Cổ họng cô nghẹn lại.

“Nhưng cảm giác ấy…”

Bàn tay Azrael run nhẹ.

“…đang mờ dần.”

Nước mắt Aria rơi xuống.

“Đừng nói nữa.”

“Aria—”

“Đừng nói nữa!”

Cô ôm chầm lấy cậu.

Siết chặt.

Như thể muốn kéo cậu khỏi vực sâu vô hình.

“Em không quan tâm cậu là gì nữa…” Giọng cô vỡ vụn. “Là Azrael, là thực thể cổ xưa, hay thứ tồn tại trước cả khởi đầu…” Nước mắt thấm ướt ngực áo cậu. “Em chỉ biết cậu là người em yêu.”

Azrael bất động.

Aria ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu.

“Vậy nên…” Cô run giọng. “Nếu cậu quên mất cách làm con người…”

Cô đặt tay lên ngực cậu.

“…em sẽ nhắc cậu nhớ.”

Trái Tim Khởi Nguyên—

Vốn im lặng từ khi cánh cửa thứ chín mở ra—

Khẽ rung lên.

Thình.

Azrael mở lớn mắt.

Một nhịp đập.

Sau rất lâu.

Nhịp đập đầu tiên.
c40.png
 
Chỗ tiêu đề nên viết thêm tên chương í bạn, như vậy đọc giả sẽ dễ theo dõi bạn đăng tới đâu rồi
 
Quay lại
Top Bottom