- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 842
CHƯƠNG 53: MÓN QUÀ CỦA SỰ QUAN TÂM
Khiết Nguyên trừng mắt nhìn Huệ Nhã rồi bật cười, ghé sát đáp lại. “Người mình cất công chinh phục mà, phải vậy chứ.”
Huệ Nhã cười lớn, phất tay rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần nơi cuối đường. Đến lúc đó Khiết Nguyên mới nhớ ra Đình Nguyên đứng cạnh, đang ngơ ngác nhìn mình.
Đình Nguyên cầm ly sinh tố xoài giơ lên trước mặt Khiết Nguyên. “Hôm nay “to gan lớn mật” thật đấy, còn chủ động giới thiệu anh với bạn cấp hai nữa.” Nói xong, chính cậu lại thấy người “gan lớn” hình như là mình mới đúng. Khoảnh khắc Khiết Nguyên giới thiệu “đây là người yêu của mình”, cậu rất tự nhiên gật đầu chào Huệ Nhã như đang âm thầm tự hào về thân phận được công khai.
Khiết Nguyên nhận lấy ly sinh tố xoài mát lạnh, chăm chú nhìn gương mặt Đình Nguyên rồi cố tình nhăn mặt. “Gương mặt này, mai mốt ra đường chắc phải đeo khẩu trang mới được.” Khiết Nguyên cúi đầu hút một ngụm sinh tố xoài.
Đình Nguyên nhíu mày. “Tại sao phải đeo khẩu trang? Đẹp trai thế này phải khoe chứ?”
Khiết Nguyên suýt nữa bị sặc, quay sang nhìn Đình Nguyên không tin nổi. “Đẹp trai ư? Nay Nguyên tự tin thế? Suýt làm hỏng thị lực của người khác đó.”
Đình Nguyên hiếu kỳ. “Người khác nào?”
“Thì…” Nói được nửa câu, Khiết Nguyên đổi giọng, cố tình lảng tránh. “Em nói rồi đấy nhé.” Khiết Nguyên ôm ly sinh tố xoài ngồi xuống băng ghế, mặc kệ Đình Nguyên đang nghi vấn không thôi.
Đình Nguyên ngồi xuống cạnh Khiết Nguyên. Thấy ánh mắt Khiết Nguyên đang liếc về hướng Huệ Nhã vừa rời đi, cậu như hiểu ra, khóe moi cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Cả hai ngồi cạnh nhau, Khiết Nguyên lại tranh thủ tựa vào vai Đình Nguyên như bao lần, vui vẻ hút sinh tố xoài, còn dẻo miệng cảm thán. “Nay sinh tố xoài Nguyên mua ngọt thế.”
Đình Nguyên đáp. “Chưa ngọt bằng cái miệng nhỏ của em đâu.”
Khiết Nguyên cười khúc khích, cả người hoàn toàn dựa vào vai Đình Nguyên. Được một lúc, như nhớ ra chuyện chính, cô liền đổi chủ đề. “Đứng dậy nào.” Khiết Nguyên đứng bật dậy, hào hứng kéo Đình Nguyên theo mình. “Để có thể tác nghiệp, em kỳ công tìm hiểu vài kiểu đẹp lắm. Anh chỉ cần nở nụ cười thật tươi là được.”
Đình Nguyên bất đắc dĩ ngoan ngoãn thực hiện theo mọi chỉ dẫn của Khiết Nguyên. Tấm đầu tiên vừa trượt ra khỏi khe máy ảnh, Khiết Nguyên đã cầm lên xem rồi bật cười. “Nhìn này, trông anh nghiêm túc chẳng khác đang chụp ảnh hồ sơ…”
Đình Nguyên cúi xuống nhìn. Trong ảnh, cậu đứng thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn bên người, biểu cảm chẳng khác lời Khiết Nguyên vừa miêu tả. Nhìn chính mình trong ảnh, Đình Nguyên cười. “Biểu cảm của anh mỗi lần giám thị và Hội học sinh đi kiểm tra nề nếp.”
Sau đó, hai người đi dạo khắp con phố. Đến từng ngõ ngách, Khiết Nguyên dừng lại chụp một tấm mới chịu qua điểm tiếp theo. Chụp được tấm nào, cô hài lòng với tấm đó. Cho dù ảnh có đẹp hay được như ý hay không, Khiết Nguyên vẫn vô cùng trân trọng, bởi trên mỗi tấm phim nhỏ đều là hình ảnh của Đình Nguyên. Từng biểu cảm của cậu đều khiến lòng cô mềm lại.
Đình Nguyên không quên chủ động nhờ Khiết Nguyên hướng dẫn mình cách sử dụng máy ảnh rồi chụp cho cô vài tấm. Cậu học rất nhanh. Khiết Nguyên chỉ sơ qua, Đình Nguyên đã biết cách canh góc chụp có thể ghi lại trọn vẹn sự trong trẻo và hồn nhiên của cô. Ảnh được chụp ra, tấm nào Khiết Nguyên cũng cười rất tươi như đó là những nụ cười đẹp nhất của tuổi trẻ.
Đến đoạn phố sách, nơi có một góc tiểu cảnh mang tên “Con tàu tri thức”, Khiết Nguyên đổi ý, muốn tìm một người đi ngang qua chụp giúp. Đúng lúc, có một cô bé cùng mẹ đi ngang qua. Khiết Nguyên liền chạy tới, lịch sự nhờ cô bé chụp giúp một tấm ảnh. Cô bé vui vẻ nhận lấy máy ảnh. Sau khi hướng dẫn cách dùng máy ảnh xong, Khiết Nguyên lập tức chạy về phía Đình Nguyên đang đứng cạnh cánh cửa màu xanh của con tàu.
Cô bé ra hiệu. “Anh chị tạo dáng đi, em chuẩn bị chụp ạ.”
Khiết Nguyên bước tới cạnh Đình Nguyên, tự nhiên đặt tay cậu lên eo mình, nghiêng người, thỏ thẻ. “Nghiêng đầu sang em một chút để tình cảm hơn.”
Cô bé giơ máy ảnh lên. “Ba, hai, một…”
Đình Nguyên nhìn vào phía ống kính. Vừa nghiêng đầu sang, Khiết Nguyên đã nhón chân hôn lên má cậu. Tiếng lách tách vang lên. Khiết Nguyên vui vẻ chạy lại chỗ cô bé, nói lời cảm ơn rồi nhận lại chiếc máy ảnh của mình. Một tấm phim nhỏ từ từ trượt ra khỏi khe máy ảnh. Khiết Nguyên vẫy nhẹ tấm phim để màu hiện lên nhanh hơn. Trong ảnh, môi Khiết Nguyên chạm vào má Đình Nguyên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Bức ảnh cũng ghi được vẻ ngại ngùng nhưng hạnh phúc của Đình Nguyên trong khoảnh khắc đó.
Khiết Nguyên lấy cây bút từ trong túi vải, ghi ngày tháng kèm theo dòng chữ “Yêu Nguyên!” rồi đặt tấm ảnh vào tay Đình Nguyên. “Giữ thật kỹ đi nhé, không phải ai cũng được em thơm má như thế đâu.”
Đình Nguyên hơi đỏ mặt, gật đầu nhận lấy bức ảnh rồi cất ngay vào ví, động tác nhanh nhẹn như sợ có ai đó giành mất.
Khiết Nguyên lại trêu ghẹo. “Cất kỹ thế cơ.”
Bỗng nhiên, Đình Nguyên đưa tay xoa đầu Khiết Nguyên. “Phiên bản giới hạn mà.” Có lẽ Đình Nguyên đã ở cạnh Khiết Nguyên đủ lâu để hiểu cô. Đôi khi, cậu cũng biết cách nói ra vài câu khiến người luôn mạnh mẽ như Khiết Nguyên phải âm thầm nghĩ ngợi.
Phiên bản giới hạn là tấm ảnh hay là khoảnh khắc vừa được lưu lại trong bức ảnh? Không! Trong suy nghĩ của Khiết Nguyên, phiên bản giới hạn trong lời Đình Nguyên chỉ có thể là cô mà thôi. Nghĩ đến đó, Khiết Nguyên không giấu được nụ cười đắc ý. “Thế phải giữ thật kỹ nhé.”
Hai người men theo các gian hàng trên phố sách. Đi ngang qua mỗi quầy, Khiết Nguyên đều ghé vào xem thử vài cuốn sách. Những đầu sách cô quan tâm phần lớn là các sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực Hóa học. Trong khi đó, Đình Nguyên lại dừng chân ở những gian hàng trưng bày nhiều tiểu thuyết. Cả hai nán lại khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được cuốn nào thật sự hợp ý. Bù lại, họ chụp được rất nhiều ảnh. Từ những tấm ảnh chụp chung của cả hai, những góc nhỏ giữa các gian hàng sách cho đến khoảnh khắc Đình Nguyên chăm chú lựa sách, tất cả đều được Khiết Nguyên tỉ mỉ ghi lại qua ống kính của mình.
Khám phá xong phố sách, cả hai không vội quay về trường mà ngồi nghỉ trên một băng ghế đá gần đó. Nơi họ ngồi có một tán hoa giấy rất lớn. Bóng mát từ tán cây phủ xuống một khoảng rộng quanh chiếc ghế đá. Dưới tán cây ngập nắng, Khiết Nguyên tựa đầu vào vai Đình Nguyên, vừa uống sinh tố xoài vừa xem lại những tấm ảnh mới chụp. Tâm trạng cô nhẹ nhõm và thoải mái tựa cơn gió đầu hạ đang lướt qua.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau chốc lát, tay Đình Nguyên bỗng bị nắm lấy. Đình Nguyên cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán Khiết Nguyên, nhìn cô nắm chặt tay mình. Khiết Nguyên không nói gì nhưng Đình Nguyên vẫn hiểu hết. Cậu biết từ lúc vừa ra khỏi trường, Khiết Nguyên đã muốn ôm lấy cậu, chỉ vì sợ cậu ngại giữa phố quá đông người, cả hai lại đang mặc đồng phục trường A nên cứ lưỡng lự đến tận bây giờ.
Đình Nguyên khẽ buông tay Khiết Nguyên, tay vòng qua lưng rồi ôm lấy eo cô, kéo nhẹ cả người cô sát vào lòng mình. Khiết Nguyên nói. “Hôn em được không?”
Đình Nguyên hơi chần chờ rồi nhẹ nhàng đặt lên gò má của Khiết Nguyên một nụ hôn trước khi đáp lời. “Không bao giờ biết đủ.”
Khiết Nguyên thản nhiên thừa nhận. “Em chính là như vậy đó, anh lỡ yêu em rồi, phải chịu đi.”
Đình Nguyên bật cười trước dáng vẻ mãn nguyện của Khiết Nguyên. Dường như mỗi khi ở cạnh cậu, cô chưa bao giờ che đi sự thẳng thắn và ngang bướng của mình. “Sao lại lỡ yêu, là anh tự nguyện mà.”
Nghe được câu trả lời như ý muốn, Khiết Nguyên càng vui vẻ hơn, nét mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Ánh nắng lọt qua khe lá, rọi vào mắt làm Đình Nguyên có cảm giác buồn ngủ, hai mắt cậu nhắm hờ lúc nào không hay. Khiết Nguyên bật dậy. “Về trường thôi, phải ghé tiệm in lấy ít tài liệu nữa.”
Đình Nguyên như tỉnh lại khỏi cơn mê, hai mắt căn tròn, khuôn mặt tươi tỉnh nhất có thể, có chút nghi ngoặc, không kiềm được liền hỏi. “Em in gì nữa đó? Là đề ôn tập cho bài thi tháng sắp tới nhỉ?”
Khiết Nguyên gật đầu, đứng dậy kéo Đình Nguyên cùng về. Trên đường, cô nói nhỏ. “Lát về lớp, anh cứ để mấy bạn trong lớp thấy, đặc biệt là Cảnh Duy. Nếu cậu ta hỏi, anh phải nói là “quà” của em.”
Đình Nguyên sững sốt. “Cái miệng của Cảnh Duy…”
“An tâm đi, cậu ta liếc qua sẽ trả lại anh ngay.” Khiết Nguyên còn nheo mắt nhìn Đình Nguyên một cái như sắp có một trò đùa dai.
Ghé vào tiệm photo đối diện cổng chính trường A, Khiết Nguyên nhận từ tay nhân viên một xấp tài liệu dày cộp, được đóng gáy lò xo ngay ngắn. Trên cùng là tấm bìa cứng màu xanh biển nhạt, kín đáo che đi nội dung bên trong.
Khiết Nguyên lật qua một lượt, kiểm tra kỹ nội dung bên trong rồi mỉm cười hài lòng, xoay người đưa xấp tài liệu cho Đình Nguyên. “Lát về trường, nhớ chờ trước phòng Hội học sinh để lấy đề thi thử hôm qua em mới chấm. Lần này sai khá nhiều đó. Với lại, hôm nay có bài tập cuối tuần, anh mang về lớp, nhờ Huyền Thanh phát cho lớp giúp em luôn nhé.”
Đình Nguyên nhận lấy, bất giác đưa tay gãi gãi sau gáy. Với học lực hiện tại, cậu dư sức đạt điểm cao trong các kỳ thi tháng của trường. Chỉ có điều, đề của Khiết Nguyên ra lúc nào cũng khó hơn đề chính thức một bậc, đúng hơn là vượt xa phạm vi ôn tập. Nghĩ thì nghĩ vậy, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ than phiền hay trách móc, thay vào đó là lặng lẽ nhận đề rồi nghiêm túc làm, làm sai thì sửa.
Chuông giao tiết vang lên, Đình Nguyên cũng kịp trở về phòng học 11/2. Vừa bước qua cửa lớp, cậu đã cảm nhận được mình đang lọt vào tầm ngắm của vài người. Không về chỗ, Đình Nguyên đi thẳng đến bàn của Huyền Thanh, đặt xuống một xấp tài liệu được gói trong bọc kính trong suốt. “Lớp trưởng, bài tập của tuần này.”
Huyền Thanh ngẩng đầu lên nhìn Đình Nguyên, mỉm cười nhận lấy. “Tiết này Khiết Nguyên không lên lớp nhỉ?”
Đình Nguyên gật đầu. “Lúc nãy lớp phó bảo phải theo thầy cô dự giờ lớp 12/2, khi nào về lớp thì mình không rõ.”
Huyền Thanh nghe vậy, gật đầu cảm ơn chứ không hỏi thêm gì. Cô nhanh chóng cầm xấp tài liệu đứng dậy. “Cả lớp, bài tập của tuần này, các cậu tranh thủ hoàn thành đúng hạn nhé.”
Trong lúc Huyền Thanh phát bài, Đình Nguyên cũng trở về chỗ ngồi. Đình Nguyên vừa đặt xấp tài liệu được đóng cuốn của mình xuống bàn thì chiếc “radar hóng hớt” nổi tiếng của khối Cảnh Duy liền bật chế độ hoạt động.
Cảnh Duy quay phắt xuống, ánh mắt dính chặt vào cuốn tài liệu. “Hai tiết tự học đi đâu thế bạn? Mà tài liệu gì đây, khác cái Huyền Thanh đang phát quá vậy?”
Nhớ đến lời dặn của Khiết Nguyên, Đình Nguyên hắng giọng, cố tình làm ra vẻ bí hiểm. “Lớp phó đi in tài liệu, tao đi theo cầm giúp.”
Cảnh Duy xì một tiếng. “Tiệm in đối diện trường, in có một cuốn như này mà đi tận hai tiết tự học?” Cảnh Duy nhanh tay cầm lấy cuốn tài liệu, mặc cho Đình Nguyên giả vờ đưa tay ngăn lại. “Tao biết cái này là của mày mới dám cầm. Để tao coi thử lớp phó chuẩn bị cho mày cái gì nào.”
Ba tờ đề thi thử vừa được chấm xong hiện ra đầu tiên, chi chít nét mực màu đỏ. Ánh mắt Cảnh Duy dừng lại ở dòng chữ ghi trên mã đề: “Dưới 8 điểm, làm thêm một đề” và cả ba tờ đề đều là mã đề đó, mà chẳng có đề nào chạm nổi mốc tám điểm. Cảnh Duy lặng lẽ đặt ba tờ đề sang một bên rồi lật tiếp. Tấm bìa màu xanh nhạt hiện ra, chính giữa là hàng chữ đen lấp lánh: “ĐỀ ÔN TẬP”. Điều khiến Cảnh Duy lần nữa chết lặng lại nằm ở những trang phía sau. Mỗi đề đều có một mã riêng, đọc đến đâu, Cảnh Duy thấy lạnh sống lưng đến đó: “Dưới 8 điểm, làm thêm một đề”, “Sai câu hình học cuối đề, giải lại năm lần”, “Tổng điểm B00 dưới 26 điểm, gấp đôi giờ phụ đạo”, “Sai câu đọc hiểu, không được ngủ trong giờ tự học”… Còn chưa kể những phương trình phản ứng hữu cơ phức tạp và hàng loạt bài toán đồ thị nhìn thôi đã thấy hoa mắt.
Cảnh Duy rùng mình, lập tức đóng cuốn đề lại rồi trả cho Đình Nguyên như vừa chạm phải một vật thể nguy hiểm. “Thì ra đây là “quà” mày hay khoe.” Cảnh Duy nhìn Đình Nguyên bằng ánh mắt đầy cảm thông. “Phải công nhận lớp phó tận tâm với mày thật đấy. Làm hết đống này, có khi mày chen chân vào top 10 toàn khối luôn.”
Đình Nguyên xua tay. “Lớp phó không yêu cầu cao vậy đâu. Chỉ cần kỳ thi tháng này tao vào được top 10 của 11/2 chúng ta là được.”
Cảnh Duy lập tức lộ vẻ cảnh giác. “Tự dưng tao thấy lo cho cái hạng của tao quá.”
Đình Nguyên bật cười. Thế nhưng Cảnh Duy cũng đâu phải kiểu người dễ bị đánh lạc hướng, nỗi tò mò ban đầu vẫn vẹn nguyên. Cảnh Duy chống tay lên bàn, nhìn Đình Nguyên chằm chằm. “Mà nãy giờ mày vẫn chưa trả lời tao đấy. Đi in tài liệu gì mà mất tận hai tiết tự học? Hai người còn đi đâu nữa đúng không?”
Đình Nguyên đáp rất nhanh. “Tất nhiên là còn.” Thấy hai mắt Cảnh Duy sáng rực, Đình Nguyên liền nói tiếp. “Lớp phó đi mua dụng cụ thí nghiệm với mấy cuốn sách tiếng Anh…”
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm lạnh mang theo chút ý vị khó đoán. “Cậu về trước cũng được mà.” Ngón tay Khải Đăng xoay nhẹ cây bút.
Đình Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Cảnh Duy đã nhanh nhảu chen vào. “Đình Nguyên sợ lớp phó lắm, nó không dám bỏ về trước đâu.”
Khải Đăng khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng. “Thật vậy sao?”
Huệ Nhã cười lớn, phất tay rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần nơi cuối đường. Đến lúc đó Khiết Nguyên mới nhớ ra Đình Nguyên đứng cạnh, đang ngơ ngác nhìn mình.
Đình Nguyên cầm ly sinh tố xoài giơ lên trước mặt Khiết Nguyên. “Hôm nay “to gan lớn mật” thật đấy, còn chủ động giới thiệu anh với bạn cấp hai nữa.” Nói xong, chính cậu lại thấy người “gan lớn” hình như là mình mới đúng. Khoảnh khắc Khiết Nguyên giới thiệu “đây là người yêu của mình”, cậu rất tự nhiên gật đầu chào Huệ Nhã như đang âm thầm tự hào về thân phận được công khai.
Khiết Nguyên nhận lấy ly sinh tố xoài mát lạnh, chăm chú nhìn gương mặt Đình Nguyên rồi cố tình nhăn mặt. “Gương mặt này, mai mốt ra đường chắc phải đeo khẩu trang mới được.” Khiết Nguyên cúi đầu hút một ngụm sinh tố xoài.
Đình Nguyên nhíu mày. “Tại sao phải đeo khẩu trang? Đẹp trai thế này phải khoe chứ?”
Khiết Nguyên suýt nữa bị sặc, quay sang nhìn Đình Nguyên không tin nổi. “Đẹp trai ư? Nay Nguyên tự tin thế? Suýt làm hỏng thị lực của người khác đó.”
Đình Nguyên hiếu kỳ. “Người khác nào?”
“Thì…” Nói được nửa câu, Khiết Nguyên đổi giọng, cố tình lảng tránh. “Em nói rồi đấy nhé.” Khiết Nguyên ôm ly sinh tố xoài ngồi xuống băng ghế, mặc kệ Đình Nguyên đang nghi vấn không thôi.
Đình Nguyên ngồi xuống cạnh Khiết Nguyên. Thấy ánh mắt Khiết Nguyên đang liếc về hướng Huệ Nhã vừa rời đi, cậu như hiểu ra, khóe moi cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Cả hai ngồi cạnh nhau, Khiết Nguyên lại tranh thủ tựa vào vai Đình Nguyên như bao lần, vui vẻ hút sinh tố xoài, còn dẻo miệng cảm thán. “Nay sinh tố xoài Nguyên mua ngọt thế.”
Đình Nguyên đáp. “Chưa ngọt bằng cái miệng nhỏ của em đâu.”
Khiết Nguyên cười khúc khích, cả người hoàn toàn dựa vào vai Đình Nguyên. Được một lúc, như nhớ ra chuyện chính, cô liền đổi chủ đề. “Đứng dậy nào.” Khiết Nguyên đứng bật dậy, hào hứng kéo Đình Nguyên theo mình. “Để có thể tác nghiệp, em kỳ công tìm hiểu vài kiểu đẹp lắm. Anh chỉ cần nở nụ cười thật tươi là được.”
Đình Nguyên bất đắc dĩ ngoan ngoãn thực hiện theo mọi chỉ dẫn của Khiết Nguyên. Tấm đầu tiên vừa trượt ra khỏi khe máy ảnh, Khiết Nguyên đã cầm lên xem rồi bật cười. “Nhìn này, trông anh nghiêm túc chẳng khác đang chụp ảnh hồ sơ…”
Đình Nguyên cúi xuống nhìn. Trong ảnh, cậu đứng thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn bên người, biểu cảm chẳng khác lời Khiết Nguyên vừa miêu tả. Nhìn chính mình trong ảnh, Đình Nguyên cười. “Biểu cảm của anh mỗi lần giám thị và Hội học sinh đi kiểm tra nề nếp.”
Sau đó, hai người đi dạo khắp con phố. Đến từng ngõ ngách, Khiết Nguyên dừng lại chụp một tấm mới chịu qua điểm tiếp theo. Chụp được tấm nào, cô hài lòng với tấm đó. Cho dù ảnh có đẹp hay được như ý hay không, Khiết Nguyên vẫn vô cùng trân trọng, bởi trên mỗi tấm phim nhỏ đều là hình ảnh của Đình Nguyên. Từng biểu cảm của cậu đều khiến lòng cô mềm lại.
Đình Nguyên không quên chủ động nhờ Khiết Nguyên hướng dẫn mình cách sử dụng máy ảnh rồi chụp cho cô vài tấm. Cậu học rất nhanh. Khiết Nguyên chỉ sơ qua, Đình Nguyên đã biết cách canh góc chụp có thể ghi lại trọn vẹn sự trong trẻo và hồn nhiên của cô. Ảnh được chụp ra, tấm nào Khiết Nguyên cũng cười rất tươi như đó là những nụ cười đẹp nhất của tuổi trẻ.
Đến đoạn phố sách, nơi có một góc tiểu cảnh mang tên “Con tàu tri thức”, Khiết Nguyên đổi ý, muốn tìm một người đi ngang qua chụp giúp. Đúng lúc, có một cô bé cùng mẹ đi ngang qua. Khiết Nguyên liền chạy tới, lịch sự nhờ cô bé chụp giúp một tấm ảnh. Cô bé vui vẻ nhận lấy máy ảnh. Sau khi hướng dẫn cách dùng máy ảnh xong, Khiết Nguyên lập tức chạy về phía Đình Nguyên đang đứng cạnh cánh cửa màu xanh của con tàu.
Cô bé ra hiệu. “Anh chị tạo dáng đi, em chuẩn bị chụp ạ.”
Khiết Nguyên bước tới cạnh Đình Nguyên, tự nhiên đặt tay cậu lên eo mình, nghiêng người, thỏ thẻ. “Nghiêng đầu sang em một chút để tình cảm hơn.”
Cô bé giơ máy ảnh lên. “Ba, hai, một…”
Đình Nguyên nhìn vào phía ống kính. Vừa nghiêng đầu sang, Khiết Nguyên đã nhón chân hôn lên má cậu. Tiếng lách tách vang lên. Khiết Nguyên vui vẻ chạy lại chỗ cô bé, nói lời cảm ơn rồi nhận lại chiếc máy ảnh của mình. Một tấm phim nhỏ từ từ trượt ra khỏi khe máy ảnh. Khiết Nguyên vẫy nhẹ tấm phim để màu hiện lên nhanh hơn. Trong ảnh, môi Khiết Nguyên chạm vào má Đình Nguyên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Bức ảnh cũng ghi được vẻ ngại ngùng nhưng hạnh phúc của Đình Nguyên trong khoảnh khắc đó.
Khiết Nguyên lấy cây bút từ trong túi vải, ghi ngày tháng kèm theo dòng chữ “Yêu Nguyên!” rồi đặt tấm ảnh vào tay Đình Nguyên. “Giữ thật kỹ đi nhé, không phải ai cũng được em thơm má như thế đâu.”
Đình Nguyên hơi đỏ mặt, gật đầu nhận lấy bức ảnh rồi cất ngay vào ví, động tác nhanh nhẹn như sợ có ai đó giành mất.
Khiết Nguyên lại trêu ghẹo. “Cất kỹ thế cơ.”
Bỗng nhiên, Đình Nguyên đưa tay xoa đầu Khiết Nguyên. “Phiên bản giới hạn mà.” Có lẽ Đình Nguyên đã ở cạnh Khiết Nguyên đủ lâu để hiểu cô. Đôi khi, cậu cũng biết cách nói ra vài câu khiến người luôn mạnh mẽ như Khiết Nguyên phải âm thầm nghĩ ngợi.
Phiên bản giới hạn là tấm ảnh hay là khoảnh khắc vừa được lưu lại trong bức ảnh? Không! Trong suy nghĩ của Khiết Nguyên, phiên bản giới hạn trong lời Đình Nguyên chỉ có thể là cô mà thôi. Nghĩ đến đó, Khiết Nguyên không giấu được nụ cười đắc ý. “Thế phải giữ thật kỹ nhé.”
Hai người men theo các gian hàng trên phố sách. Đi ngang qua mỗi quầy, Khiết Nguyên đều ghé vào xem thử vài cuốn sách. Những đầu sách cô quan tâm phần lớn là các sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực Hóa học. Trong khi đó, Đình Nguyên lại dừng chân ở những gian hàng trưng bày nhiều tiểu thuyết. Cả hai nán lại khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được cuốn nào thật sự hợp ý. Bù lại, họ chụp được rất nhiều ảnh. Từ những tấm ảnh chụp chung của cả hai, những góc nhỏ giữa các gian hàng sách cho đến khoảnh khắc Đình Nguyên chăm chú lựa sách, tất cả đều được Khiết Nguyên tỉ mỉ ghi lại qua ống kính của mình.
Khám phá xong phố sách, cả hai không vội quay về trường mà ngồi nghỉ trên một băng ghế đá gần đó. Nơi họ ngồi có một tán hoa giấy rất lớn. Bóng mát từ tán cây phủ xuống một khoảng rộng quanh chiếc ghế đá. Dưới tán cây ngập nắng, Khiết Nguyên tựa đầu vào vai Đình Nguyên, vừa uống sinh tố xoài vừa xem lại những tấm ảnh mới chụp. Tâm trạng cô nhẹ nhõm và thoải mái tựa cơn gió đầu hạ đang lướt qua.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau chốc lát, tay Đình Nguyên bỗng bị nắm lấy. Đình Nguyên cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán Khiết Nguyên, nhìn cô nắm chặt tay mình. Khiết Nguyên không nói gì nhưng Đình Nguyên vẫn hiểu hết. Cậu biết từ lúc vừa ra khỏi trường, Khiết Nguyên đã muốn ôm lấy cậu, chỉ vì sợ cậu ngại giữa phố quá đông người, cả hai lại đang mặc đồng phục trường A nên cứ lưỡng lự đến tận bây giờ.
Đình Nguyên khẽ buông tay Khiết Nguyên, tay vòng qua lưng rồi ôm lấy eo cô, kéo nhẹ cả người cô sát vào lòng mình. Khiết Nguyên nói. “Hôn em được không?”
Đình Nguyên hơi chần chờ rồi nhẹ nhàng đặt lên gò má của Khiết Nguyên một nụ hôn trước khi đáp lời. “Không bao giờ biết đủ.”
Khiết Nguyên thản nhiên thừa nhận. “Em chính là như vậy đó, anh lỡ yêu em rồi, phải chịu đi.”
Đình Nguyên bật cười trước dáng vẻ mãn nguyện của Khiết Nguyên. Dường như mỗi khi ở cạnh cậu, cô chưa bao giờ che đi sự thẳng thắn và ngang bướng của mình. “Sao lại lỡ yêu, là anh tự nguyện mà.”
Nghe được câu trả lời như ý muốn, Khiết Nguyên càng vui vẻ hơn, nét mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Ánh nắng lọt qua khe lá, rọi vào mắt làm Đình Nguyên có cảm giác buồn ngủ, hai mắt cậu nhắm hờ lúc nào không hay. Khiết Nguyên bật dậy. “Về trường thôi, phải ghé tiệm in lấy ít tài liệu nữa.”
Đình Nguyên như tỉnh lại khỏi cơn mê, hai mắt căn tròn, khuôn mặt tươi tỉnh nhất có thể, có chút nghi ngoặc, không kiềm được liền hỏi. “Em in gì nữa đó? Là đề ôn tập cho bài thi tháng sắp tới nhỉ?”
Khiết Nguyên gật đầu, đứng dậy kéo Đình Nguyên cùng về. Trên đường, cô nói nhỏ. “Lát về lớp, anh cứ để mấy bạn trong lớp thấy, đặc biệt là Cảnh Duy. Nếu cậu ta hỏi, anh phải nói là “quà” của em.”
Đình Nguyên sững sốt. “Cái miệng của Cảnh Duy…”
“An tâm đi, cậu ta liếc qua sẽ trả lại anh ngay.” Khiết Nguyên còn nheo mắt nhìn Đình Nguyên một cái như sắp có một trò đùa dai.
Ghé vào tiệm photo đối diện cổng chính trường A, Khiết Nguyên nhận từ tay nhân viên một xấp tài liệu dày cộp, được đóng gáy lò xo ngay ngắn. Trên cùng là tấm bìa cứng màu xanh biển nhạt, kín đáo che đi nội dung bên trong.
Khiết Nguyên lật qua một lượt, kiểm tra kỹ nội dung bên trong rồi mỉm cười hài lòng, xoay người đưa xấp tài liệu cho Đình Nguyên. “Lát về trường, nhớ chờ trước phòng Hội học sinh để lấy đề thi thử hôm qua em mới chấm. Lần này sai khá nhiều đó. Với lại, hôm nay có bài tập cuối tuần, anh mang về lớp, nhờ Huyền Thanh phát cho lớp giúp em luôn nhé.”
Đình Nguyên nhận lấy, bất giác đưa tay gãi gãi sau gáy. Với học lực hiện tại, cậu dư sức đạt điểm cao trong các kỳ thi tháng của trường. Chỉ có điều, đề của Khiết Nguyên ra lúc nào cũng khó hơn đề chính thức một bậc, đúng hơn là vượt xa phạm vi ôn tập. Nghĩ thì nghĩ vậy, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ than phiền hay trách móc, thay vào đó là lặng lẽ nhận đề rồi nghiêm túc làm, làm sai thì sửa.
Chuông giao tiết vang lên, Đình Nguyên cũng kịp trở về phòng học 11/2. Vừa bước qua cửa lớp, cậu đã cảm nhận được mình đang lọt vào tầm ngắm của vài người. Không về chỗ, Đình Nguyên đi thẳng đến bàn của Huyền Thanh, đặt xuống một xấp tài liệu được gói trong bọc kính trong suốt. “Lớp trưởng, bài tập của tuần này.”
Huyền Thanh ngẩng đầu lên nhìn Đình Nguyên, mỉm cười nhận lấy. “Tiết này Khiết Nguyên không lên lớp nhỉ?”
Đình Nguyên gật đầu. “Lúc nãy lớp phó bảo phải theo thầy cô dự giờ lớp 12/2, khi nào về lớp thì mình không rõ.”
Huyền Thanh nghe vậy, gật đầu cảm ơn chứ không hỏi thêm gì. Cô nhanh chóng cầm xấp tài liệu đứng dậy. “Cả lớp, bài tập của tuần này, các cậu tranh thủ hoàn thành đúng hạn nhé.”
Trong lúc Huyền Thanh phát bài, Đình Nguyên cũng trở về chỗ ngồi. Đình Nguyên vừa đặt xấp tài liệu được đóng cuốn của mình xuống bàn thì chiếc “radar hóng hớt” nổi tiếng của khối Cảnh Duy liền bật chế độ hoạt động.
Cảnh Duy quay phắt xuống, ánh mắt dính chặt vào cuốn tài liệu. “Hai tiết tự học đi đâu thế bạn? Mà tài liệu gì đây, khác cái Huyền Thanh đang phát quá vậy?”
Nhớ đến lời dặn của Khiết Nguyên, Đình Nguyên hắng giọng, cố tình làm ra vẻ bí hiểm. “Lớp phó đi in tài liệu, tao đi theo cầm giúp.”
Cảnh Duy xì một tiếng. “Tiệm in đối diện trường, in có một cuốn như này mà đi tận hai tiết tự học?” Cảnh Duy nhanh tay cầm lấy cuốn tài liệu, mặc cho Đình Nguyên giả vờ đưa tay ngăn lại. “Tao biết cái này là của mày mới dám cầm. Để tao coi thử lớp phó chuẩn bị cho mày cái gì nào.”
Ba tờ đề thi thử vừa được chấm xong hiện ra đầu tiên, chi chít nét mực màu đỏ. Ánh mắt Cảnh Duy dừng lại ở dòng chữ ghi trên mã đề: “Dưới 8 điểm, làm thêm một đề” và cả ba tờ đề đều là mã đề đó, mà chẳng có đề nào chạm nổi mốc tám điểm. Cảnh Duy lặng lẽ đặt ba tờ đề sang một bên rồi lật tiếp. Tấm bìa màu xanh nhạt hiện ra, chính giữa là hàng chữ đen lấp lánh: “ĐỀ ÔN TẬP”. Điều khiến Cảnh Duy lần nữa chết lặng lại nằm ở những trang phía sau. Mỗi đề đều có một mã riêng, đọc đến đâu, Cảnh Duy thấy lạnh sống lưng đến đó: “Dưới 8 điểm, làm thêm một đề”, “Sai câu hình học cuối đề, giải lại năm lần”, “Tổng điểm B00 dưới 26 điểm, gấp đôi giờ phụ đạo”, “Sai câu đọc hiểu, không được ngủ trong giờ tự học”… Còn chưa kể những phương trình phản ứng hữu cơ phức tạp và hàng loạt bài toán đồ thị nhìn thôi đã thấy hoa mắt.
Cảnh Duy rùng mình, lập tức đóng cuốn đề lại rồi trả cho Đình Nguyên như vừa chạm phải một vật thể nguy hiểm. “Thì ra đây là “quà” mày hay khoe.” Cảnh Duy nhìn Đình Nguyên bằng ánh mắt đầy cảm thông. “Phải công nhận lớp phó tận tâm với mày thật đấy. Làm hết đống này, có khi mày chen chân vào top 10 toàn khối luôn.”
Đình Nguyên xua tay. “Lớp phó không yêu cầu cao vậy đâu. Chỉ cần kỳ thi tháng này tao vào được top 10 của 11/2 chúng ta là được.”
Cảnh Duy lập tức lộ vẻ cảnh giác. “Tự dưng tao thấy lo cho cái hạng của tao quá.”
Đình Nguyên bật cười. Thế nhưng Cảnh Duy cũng đâu phải kiểu người dễ bị đánh lạc hướng, nỗi tò mò ban đầu vẫn vẹn nguyên. Cảnh Duy chống tay lên bàn, nhìn Đình Nguyên chằm chằm. “Mà nãy giờ mày vẫn chưa trả lời tao đấy. Đi in tài liệu gì mà mất tận hai tiết tự học? Hai người còn đi đâu nữa đúng không?”
Đình Nguyên đáp rất nhanh. “Tất nhiên là còn.” Thấy hai mắt Cảnh Duy sáng rực, Đình Nguyên liền nói tiếp. “Lớp phó đi mua dụng cụ thí nghiệm với mấy cuốn sách tiếng Anh…”
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm lạnh mang theo chút ý vị khó đoán. “Cậu về trước cũng được mà.” Ngón tay Khải Đăng xoay nhẹ cây bút.
Đình Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Cảnh Duy đã nhanh nhảu chen vào. “Đình Nguyên sợ lớp phó lắm, nó không dám bỏ về trước đâu.”
Khải Đăng khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng. “Thật vậy sao?”