- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 37
Chương 32 — Kẻ Phản Bội Đấng Sáng Tạo
Nụ cười trên môi Đấng Sáng Tạo vừa xuất hiện đã khiến không khí lạnh đi hàng chục lần. Không phải vì sát khí. Ngược lại, chính sự bình thản của hắn mới đáng sợ—như thể mọi thứ đang diễn ra vẫn nằm trong tính toán của hắn từ đầu.
Zero đứng giữa chiến trường, thanh kiếm đen chĩa thẳng về phía kẻ đã tạo ra mình. Máu bạc vẫn chảy từ vết chém trên ngực, nhưng ánh mắt hắn chưa từng vững vàng đến thế. Lần đầu tiên trong sự tồn tại của mình, hắn không hành động theo mệnh lệnh, không sao chép, không phục tùng.
Hắn lựa chọn.
Azrael nhìn Zero, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Chỉ vài phút trước họ còn liều chết chém giết nhau, vậy mà giờ đây, kẻ giống cậu đến từng tế bào lại đứng trước Đấng Sáng Tạo với thanh kiếm trong tay.
Zero khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. “Ngài từng nói tôi là thất bại.”
Đấng Sáng Tạo không đáp.
Zero siết chặt kiếm.
“Ngài nói tôi quá hoàn hảo để giết ngài.”
Hắn bước lên.
Mặt đất dưới chân nứt toác.
“Vậy hãy xem một thất bại… có thể làm được gì.”
BÙM—!
Zero biến mất.
Tốc độ vượt xa lúc giao chiến với Azrael.
Ngay cả Aria cũng chỉ kịp thấy một tia đen bạc xé rách không gian.
Keng—!!!
Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên.
Zero đã chém tới cổ Đấng Sáng Tạo.
Nhưng lưỡi kiếm bị chặn.
Bằng hai ngón tay.
Chỉ hai ngón tay.
Đấng Sáng Tạo giữ lưỡi kiếm giữa ngón trỏ và ngón giữa, gương mặt không chút biến sắc. Ánh mắt bạc của hắn lặng như mặt hồ.
“Khá hơn dự kiến.”
Rắc.
Lưỡi kiếm của Zero bắt đầu nứt.
Đồng tử hắn co lại.
“!”
ẦM!
Một cú vung tay.
Zero bị đánh bay như thiên thạch, xuyên qua ba dãy tàn tích trước khi đập xuống mặt đất. Khói bụi bốc cao hàng trăm mét.
Azrael nghiến răng.
Chênh lệch vẫn quá lớn.
Đấng Sáng Tạo chậm rãi hạ tay xuống. “Ngươi đã thay đổi.” Hắn nhìn về phía đống đổ nát. “Ta hài lòng.”
ẦMMMM!
Khói bụi nổ tung.
Zero lao ra lần nữa, nhưng lần này quanh người hắn không chỉ có năng lượng đen bạc.
Mà còn có ánh sáng bạc.
Azrael chết lặng.
“Khí tức đó…”
Zero ngẩng đầu.
Khóe môi nhếch lên.
“Ta nói rồi.”
Hắn giơ tay.
Một trái tim ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay.
Trái Tim Khởi Nguyên.
Bản sao của Azrael.
Aria tái mặt. “Không thể…”
Zero cười lạnh. “Ta có mọi thứ của hắn.”
Đấng Sáng Tạo lần đầu nheo mắt.
Rồi—
Hai luồng sáng bạc đồng thời bùng nổ.
Azrael.
Zero.
Cả hai cùng lao lên.
ẦMMMMM—!!!
Thế giới rung chuyển.
Hai thanh kiếm chém xuống cùng một thời điểm, tạo thành dấu chữ X rực sáng trên không trung.
Lần đầu tiên—
Đấng Sáng Tạo lùi một bước.
Một bước duy nhất.
Nhưng đủ khiến tất cả chết lặng.
Người cha của Azrael mở lớn mắt.
Aria không tin nổi.
Bởi suốt vô tận năm tháng—
Chưa từng có ai khiến hắn lùi.
Azrael thở gấp. Cánh tay tê rần.
Zero đứng sát bên cậu, giọng lạnh tanh.
“Đừng hiểu lầm.”
Azrael liếc hắn.
Zero không nhìn lại.
“Ta không cứu ngươi.”
Một nhịp.
“Ta chỉ muốn tự tay giết hắn.”
Azrael bật cười khẽ dù đang kiệt sức.
“Nghe quen ghê.”
Zero cau mày.
“Im đi.”
Đấng Sáng Tạo nhìn hai người.
Rồi hắn cười.
Không phải cười nhạt như trước.
Mà là cười thật sự.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp chiến trường.
“Thật đẹp.”
Khí tức quanh hắn thay đổi.
Bầu trời đột ngột tối sầm.
Không.
Không phải trời tối.
Mà là ánh sáng đang biến mất.
Từng tia sáng.
Từng hạt bụi.
Từng ngọn lửa.
Mọi thứ bị hút vào cơ thể hắn.
Aria run giọng.
“Không… hắn định dùng hình thái thật.”
Người cha khàn giọng.
“Azrael… chạy…”
Nhưng đã muộn.
Đấng Sáng Tạo giơ tay lên.
Phía sau hắn—
Tám vòng tròn xuất hiện.
Không phải bảy.
Tám.
Azrael đông cứng.
Zero cũng sững lại.
Con số VIII phát sáng.
Aria cảm thấy máu đông cứng.
“Không thể…”
Người cha ho ra máu.
“Cánh cửa thứ tám…”
Đấng Sáng Tạo nhìn Azrael.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực không đáy.
“Con có biết vì sao chỉ tồn tại bảy cánh cửa không?”
Azrael không trả lời.
Hắn tự đáp.
“Vì cánh cửa thứ tám…”
Giọng hắn hạ thấp.
“…chính là ta.”
ẦMMMMMMMMMM—!!!
Toàn bộ cơ thể Đấng Sáng Tạo nứt vỡ như lớp vỏ.
Ánh sáng trắng tuyệt đối tràn ra từ bên trong.
Không còn hình dạng con người.
Không còn mắt.
Không còn tay chân.
Chỉ còn—
Một tồn tại thuần túy.
Thứ gì đó vượt ngoài ngôn ngữ.
Vượt ngoài nhận thức.
Vượt ngoài khái niệm “sinh vật”.
Azrael quỳ sụp.
Máu chảy khỏi mắt.
Não cậu đau như sắp nổ tung.
Zero cũng khuỵu xuống.
Linh hồn hai người rung lên dữ dội.
Một giọng nói vang lên.
Nhưng lần này không phát ra từ miệng.
Mà trực tiếp từ bản chất của thực tại.
TA LÀ KHỞI ĐẦU.
TA LÀ KẾT THÚC.
TA LÀ CÁNH CỬA THỨ TÁM.
Rồi—
Nó nhìn Azrael.
VÀ CON… LÀ CHÌA KHÓA.
Nụ cười trên môi Đấng Sáng Tạo vừa xuất hiện đã khiến không khí lạnh đi hàng chục lần. Không phải vì sát khí. Ngược lại, chính sự bình thản của hắn mới đáng sợ—như thể mọi thứ đang diễn ra vẫn nằm trong tính toán của hắn từ đầu.
Zero đứng giữa chiến trường, thanh kiếm đen chĩa thẳng về phía kẻ đã tạo ra mình. Máu bạc vẫn chảy từ vết chém trên ngực, nhưng ánh mắt hắn chưa từng vững vàng đến thế. Lần đầu tiên trong sự tồn tại của mình, hắn không hành động theo mệnh lệnh, không sao chép, không phục tùng.
Hắn lựa chọn.
Azrael nhìn Zero, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Chỉ vài phút trước họ còn liều chết chém giết nhau, vậy mà giờ đây, kẻ giống cậu đến từng tế bào lại đứng trước Đấng Sáng Tạo với thanh kiếm trong tay.
Zero khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. “Ngài từng nói tôi là thất bại.”
Đấng Sáng Tạo không đáp.
Zero siết chặt kiếm.
“Ngài nói tôi quá hoàn hảo để giết ngài.”
Hắn bước lên.
Mặt đất dưới chân nứt toác.
“Vậy hãy xem một thất bại… có thể làm được gì.”
BÙM—!
Zero biến mất.
Tốc độ vượt xa lúc giao chiến với Azrael.
Ngay cả Aria cũng chỉ kịp thấy một tia đen bạc xé rách không gian.
Keng—!!!
Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên.
Zero đã chém tới cổ Đấng Sáng Tạo.
Nhưng lưỡi kiếm bị chặn.
Bằng hai ngón tay.
Chỉ hai ngón tay.
Đấng Sáng Tạo giữ lưỡi kiếm giữa ngón trỏ và ngón giữa, gương mặt không chút biến sắc. Ánh mắt bạc của hắn lặng như mặt hồ.
“Khá hơn dự kiến.”
Rắc.
Lưỡi kiếm của Zero bắt đầu nứt.
Đồng tử hắn co lại.
“!”
ẦM!
Một cú vung tay.
Zero bị đánh bay như thiên thạch, xuyên qua ba dãy tàn tích trước khi đập xuống mặt đất. Khói bụi bốc cao hàng trăm mét.
Azrael nghiến răng.
Chênh lệch vẫn quá lớn.
Đấng Sáng Tạo chậm rãi hạ tay xuống. “Ngươi đã thay đổi.” Hắn nhìn về phía đống đổ nát. “Ta hài lòng.”
ẦMMMM!
Khói bụi nổ tung.
Zero lao ra lần nữa, nhưng lần này quanh người hắn không chỉ có năng lượng đen bạc.
Mà còn có ánh sáng bạc.
Azrael chết lặng.
“Khí tức đó…”
Zero ngẩng đầu.
Khóe môi nhếch lên.
“Ta nói rồi.”
Hắn giơ tay.
Một trái tim ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay.
Trái Tim Khởi Nguyên.
Bản sao của Azrael.
Aria tái mặt. “Không thể…”
Zero cười lạnh. “Ta có mọi thứ của hắn.”
Đấng Sáng Tạo lần đầu nheo mắt.
Rồi—
Hai luồng sáng bạc đồng thời bùng nổ.
Azrael.
Zero.
Cả hai cùng lao lên.
ẦMMMMM—!!!
Thế giới rung chuyển.
Hai thanh kiếm chém xuống cùng một thời điểm, tạo thành dấu chữ X rực sáng trên không trung.
Lần đầu tiên—
Đấng Sáng Tạo lùi một bước.
Một bước duy nhất.
Nhưng đủ khiến tất cả chết lặng.
Người cha của Azrael mở lớn mắt.
Aria không tin nổi.
Bởi suốt vô tận năm tháng—
Chưa từng có ai khiến hắn lùi.
Azrael thở gấp. Cánh tay tê rần.
Zero đứng sát bên cậu, giọng lạnh tanh.
“Đừng hiểu lầm.”
Azrael liếc hắn.
Zero không nhìn lại.
“Ta không cứu ngươi.”
Một nhịp.
“Ta chỉ muốn tự tay giết hắn.”
Azrael bật cười khẽ dù đang kiệt sức.
“Nghe quen ghê.”
Zero cau mày.
“Im đi.”
Đấng Sáng Tạo nhìn hai người.
Rồi hắn cười.
Không phải cười nhạt như trước.
Mà là cười thật sự.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp chiến trường.
“Thật đẹp.”
Khí tức quanh hắn thay đổi.
Bầu trời đột ngột tối sầm.
Không.
Không phải trời tối.
Mà là ánh sáng đang biến mất.
Từng tia sáng.
Từng hạt bụi.
Từng ngọn lửa.
Mọi thứ bị hút vào cơ thể hắn.
Aria run giọng.
“Không… hắn định dùng hình thái thật.”
Người cha khàn giọng.
“Azrael… chạy…”
Nhưng đã muộn.
Đấng Sáng Tạo giơ tay lên.
Phía sau hắn—
Tám vòng tròn xuất hiện.
Không phải bảy.
Tám.
Azrael đông cứng.
Zero cũng sững lại.
Con số VIII phát sáng.
Aria cảm thấy máu đông cứng.
“Không thể…”
Người cha ho ra máu.
“Cánh cửa thứ tám…”
Đấng Sáng Tạo nhìn Azrael.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực không đáy.
“Con có biết vì sao chỉ tồn tại bảy cánh cửa không?”
Azrael không trả lời.
Hắn tự đáp.
“Vì cánh cửa thứ tám…”
Giọng hắn hạ thấp.
“…chính là ta.”
ẦMMMMMMMMMM—!!!
Toàn bộ cơ thể Đấng Sáng Tạo nứt vỡ như lớp vỏ.
Ánh sáng trắng tuyệt đối tràn ra từ bên trong.
Không còn hình dạng con người.
Không còn mắt.
Không còn tay chân.
Chỉ còn—
Một tồn tại thuần túy.
Thứ gì đó vượt ngoài ngôn ngữ.
Vượt ngoài nhận thức.
Vượt ngoài khái niệm “sinh vật”.
Azrael quỳ sụp.
Máu chảy khỏi mắt.
Não cậu đau như sắp nổ tung.
Zero cũng khuỵu xuống.
Linh hồn hai người rung lên dữ dội.
Một giọng nói vang lên.
Nhưng lần này không phát ra từ miệng.
Mà trực tiếp từ bản chất của thực tại.
TA LÀ KHỞI ĐẦU.
TA LÀ KẾT THÚC.
TA LÀ CÁNH CỬA THỨ TÁM.
Rồi—
Nó nhìn Azrael.
VÀ CON… LÀ CHÌA KHÓA.