KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
36
Chương 29 — Đấng Sáng Tạo Bước Ra Khỏi Hư Vô

Khoảnh khắc cánh cửa đen mở toang, toàn bộ thế giới như ngừng tồn tại.

Không còn gió.

Không còn âm thanh.

Ngay cả nhịp đập của Trái Tim Khởi Nguyên trong lồng ngực Azrael cũng khựng lại trong một phần nghìn giây, như thể chính nó cũng đang chờ đợi thứ sẽ bước ra từ phía bên kia.

Bóng tối không còn chỉ tràn ra như trước. Nó bắt đầu co lại, xoáy thành những vòng tròn khổng lồ giữa hư không, giống một thiên hà đang sụp đổ vào tâm điểm của chính nó. Không gian vặn xoắn, các quy luật vật lý bị bẻ cong đến mức ánh sáng cũng không thể thoát khỏi vùng lõi ấy.

Aria nghiến răng, cơ thể run nhẹ. Cô đã sống qua vô số kỷ nguyên, chứng kiến thần linh sinh ra rồi diệt vong, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Đây không phải sợ hãi trước một kẻ mạnh hơn.

Đây là bản năng nguyên thủy của sinh mệnh khi đứng trước nguồn gốc tuyệt đối.

Người cha của Azrael đứng chắn trước cậu, thanh kiếm bạc trong tay rung nhẹ. Dù khí tức của ông vẫn khổng lồ như núi, Azrael lần đầu cảm nhận được một điều chưa từng nghĩ đến—

Cha cậu đang căng thẳng.

Ông siết chặt chuôi kiếm, mắt không rời tâm xoáy đen phía trước. “Azrael,” ông nói mà không quay đầu lại, giọng trầm xuống, “dù có thấy gì… cũng đừng để ý thức của con bị kéo vào mắt hắn.”

Azrael lau nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. “Hắn mạnh đến vậy sao?”

Cha cậu khẽ cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một phần nhẹ nhõm. “Mạnh?” Ông ngừng một nhịp. “Từ đó không đủ để mô tả hắn.”

Rồi—

Một bàn chân bước ra khỏi bóng tối.

Chỉ một bước.

ẦMMMMMMMMM!

Toàn bộ mặt đất sụp xuống hàng trăm mét.

Người áo trắng trực tiếp phun máu, cơ thể bị ép dán xuống nền đá nứt vỡ. Aria khuỵu một gối, hai tay chống xuống đất. Ngay cả Azrael cũng bị ép lùi nửa bước dù Trái Tim Khởi Nguyên đang điên cuồng bùng cháy để chống lại áp lực.

Rồi bóng dáng ấy hoàn toàn bước ra.

Không khổng lồ.

Không mang hình thái quái dị.

Trái lại—

Đó là một người đàn ông.

Cao lớn.

Mái tóc dài màu đen pha bạc rơi xuống sau lưng như dòng nước tĩnh lặng. Hắn khoác một trường bào đen không phản chiếu ánh sáng, như thể vải áo được dệt từ chính hư vô. Gương mặt hắn hoàn mỹ đến mức phi thực—không già, không trẻ, không thể xác định tuổi tác.

Nhưng đáng sợ nhất…

Là đôi mắt.

Đôi mắt bạc.

Giống hệt Azrael.

Không.

Không chỉ giống.

Mà như cùng một bản thể.

Azrael chết lặng.

Toàn thân cậu cứng đờ.

Kẻ kia nhìn cậu.

Chỉ nhìn.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Azrael cảm thấy như toàn bộ ký ức, cảm xúc, suy nghĩ của mình đều bị lật tung.

Hắn khẽ nghiêng đầu.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

“Cuối cùng… ta cũng thấy con bằng chính mắt mình.”

Giọng hắn không lớn.

Nhưng từng chữ đều vang trong linh hồn.

Cha Azrael lập tức bước lên trước, thanh kiếm bạc giơ ngang. Sát khí bùng nổ quanh người ông, xé nát mặt đất dưới chân. “Dừng lại ở đó.”

Đấng Sáng Tạo nhìn ông.

Ánh mắt không giận dữ.

Không khinh thường.

Chỉ bình thản.

“Hai.”

Azrael khựng lại.

Cha cậu siết kiếm.

“Đã lâu không gặp.”

Người đàn ông áo đen gọi tên ông thêm lần nữa, như xác nhận một ký ức cũ. “Ngươi vẫn còn cố bảo vệ nó.”

Azrael lập tức ngẩng đầu.

“Hai?”

Cha cậu không trả lời.

Nhưng Đấng Sáng Tạo thì có.

Hắn nhìn Azrael, giọng đều đều như đang kể một sự thật hiển nhiên.

“Con gọi hắn là cha.” Hắn dừng lại. “Nhưng trước khi trở thành cha con… hắn từng là một trong Bảy Kẻ Đầu Tiên.”

Aria tái mặt.

Người áo trắng run rẩy.

Azrael cảm thấy đầu óc trống rỗng.

“Bảy… Kẻ Đầu Tiên?”

Đấng Sáng Tạo giơ tay lên.

Bảy vòng tròn ánh sáng xuất hiện sau lưng hắn.

Mỗi vòng tròn mang một con số La Mã.

I
II
III
IV
V
VI
VII

Con số II bắt đầu phát sáng.

Đấng Sáng Tạo nhìn cha Azrael.

“Hai. Kẻ thứ hai ta tạo ra.”

Tim Azrael hụt một nhịp.

Không.

Không thể nào.

Cha cậu… là một trong bảy thực thể đầu tiên?

Người cha khẽ thở dài.

“Ta đã hy vọng ngươi sẽ không nói điều đó.”

Đấng Sáng Tạo mỉm cười.

“Nhưng nó xứng đáng biết.”

Ông quay đầu nhìn Azrael.

Trong mắt ông có thứ gì đó mà Azrael chưa từng thấy—

Sự áy náy.

“Cha…” Azrael khàn giọng.

Người cha nhắm mắt một giây rồi mở ra.

“Phải. Ta đã nói dối con.”

Ông siết kiếm.

“Ta không phải con người.”

Từng lời rơi xuống nặng như đá.

“Ta từng là thực thể thứ hai được tạo ra.”

“Ta từng phục vụ hắn.”

“Ta từng giúp hắn tạo nên thần linh.”

Azrael chết lặng.

Thế giới quanh cậu như vỡ vụn lần nữa.

Người cha tiếp tục, giọng càng lúc càng trầm.

“Cho đến ngày ta nhận ra sự thật.”

Đấng Sáng Tạo nheo mắt.

“Ngươi vẫn giữ suy nghĩ đó sao?”

Người cha nhìn thẳng vào hắn.

“Phải.”

Ánh bạc trong mắt ông bùng cháy.

“Ngươi không tạo ra sự sống vì yêu thương.”

Không gian rung chuyển.

“Ngươi tạo ra sự sống chỉ để lấp đầy sự cô độc của chính mình.”

Một khoảng lặng.

Lần đầu tiên—

Nụ cười trên môi Đấng Sáng Tạo biến mất.

Azrael cảm nhận rõ sự thay đổi trong khí tức quanh hắn.

Lạnh hơn.

Sâu hơn.

Nguy hiểm hơn.

“Cô độc…” hắn lặp lại.

Rồi hắn bật cười.

Tiếng cười nhỏ.

Nhưng khiến cả bầu trời nứt thêm.

“Ngươi nghĩ mình hiểu ta?”

Người cha chĩa kiếm.

“Ta hiểu đủ để phản bội ngươi.”

ẦMMMM!

Khí tức của ông bùng nổ toàn diện.

Ánh sáng bạc hóa thành cột trụ xuyên trời.

Aria mở lớn mắt.

“Ông ấy…”

Người áo trắng lắp bắp.

“Ông ta đang đốt linh hồn mình…”

Azrael đông cứng.

“Cái gì?”

Aria quay sang, gương mặt tái nhợt.

“Cha cậu đang dùng toàn bộ linh hồn làm nhiên liệu.”

Tim Azrael lạnh buốt.

“Không…”

Người cha không quay lại.

Nhưng giọng ông rất dịu.

“Azrael.”

Cậu run lên.

“Nghe cha.”

Đấng Sáng Tạo bắt đầu bước tới.

Mỗi bước của hắn đều làm không gian sụp xuống.

Người cha nâng kiếm bằng cả hai tay.

“Con không được chết ở đây.”

Azrael nghiến răng. “Cha, dừng lại!”

“Không.”

Một từ.

Dứt khoát.

“Cha đã bảo vệ con một nghìn năm.”

Ông hít sâu.

Ánh sáng quanh người rực cháy đến cực hạn.

“Bây giờ…”

Ông khẽ quay đầu.

Nụ cười dịu dàng hiện lên.

“Đến lượt con sống vì chính mình.”

Azrael cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

“Cha…”

Đấng Sáng Tạo dừng lại.

Lần đầu tiên, trong mắt hắn xuất hiện sự hứng thú thật sự.

“Ngươi định hy sinh?”

Người cha chĩa kiếm thẳng vào hắn.

“Ta định…”

Mặt đất dưới chân ông nổ tung.

“…kéo ngươi xuống cùng.”

Con ngươi Đấng Sáng Tạo co lại.

Bởi trong khoảnh khắc đó—

Ông không còn chỉ là Hai.

Không còn là cha Azrael.

Mà trở thành một ngôi sao đang tự sụp đổ.

Một vụ nổ có thể xóa sổ cả thần linh.

Aria hét lên.

“AZRAEL! CHẠY—!”

Nhưng Azrael không nhúc nhích.

Bởi đúng lúc ấy—

Đấng Sáng Tạo nhìn xuyên qua cha cậu.

Nhìn thẳng vào Azrael.

Và mỉm cười.

Một nụ cười khiến máu trong người cậu đóng băng.

“Con nghĩ…” hắn khẽ nói, “…ta đến đây mà không chuẩn bị sao?”

Tim Azrael ngừng đập.

Phía sau lưng cậu—

Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai.

Cậu cứng người.

Từ từ quay đầu.

Và thứ cậu nhìn thấy…

Khiến linh hồn cậu vỡ vụn.

Một người…

Đang đứng sau cậu.

Gương mặt quen thuộc.

Mái tóc quen thuộc.

Đôi mắt quen thuộc.

Bởi kẻ đó—

Chính là Azrael.

c29.png
 
Quay lại
Top Bottom