KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
41
Chương 36 — Thứ Bước Ra Từ Cánh Cửa Thứ Chín

Khoảnh khắc người cha nói ra hai chữ cuối cùng, cả chiến trường như bị đông cứng trong thời gian. Ánh sáng từ cánh cửa thứ chín không bùng nổ dữ dội như những nguồn sức mạnh trước đó. Nó lan ra rất chậm, rất dịu, như ánh bình minh đầu tiên chiếu vào một thế giới đã quên mất khái niệm về mặt trời. Thế nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Đấng Sáng Tạo phản ứng dữ dội hơn bao giờ hết. Vết nứt trên cơ thể ánh sáng vô hạn của hắn rung lên bần bật.

KHÔNG.
THỨ ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI.

Giọng nói không còn bình thản. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, trong giọng hắn lộ rõ một cảm xúc nguyên thủy.

Sợ hãi.

Aria vẫn ôm chặt Azrael từ phía sau. Cô cảm nhận rõ cơ thể cậu đang nóng lên từng chút, không phải kiểu nhiệt lượng thiêu đốt mà giống như bên trong cậu đang hình thành một thứ hoàn toàn mới. Trái Tim Khởi Nguyên—thứ từng đập như chiến trống—giờ im lặng tuyệt đối.

Nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng gầm.

Azrael mở mắt.

Đôi mắt bạc đã biến mất.

Không.

Màu bạc vẫn còn.

Nhưng sâu trong đó xuất hiện vô số điểm sáng như tinh hà đang sinh ra rồi chết đi liên tục. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu thôi cũng khiến Aria thấy linh hồn mình run lên.

“Azrael…?”

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.

Cậu không trả lời ngay.

Bởi lúc này, trong đầu cậu không còn chỉ là ký ức của bản thân.

Cậu thấy mọi thứ.

Thấy khoảnh khắc đầu tiên bóng tối và ánh sáng tách khỏi hư vô.

Thấy Đấng Sáng Tạo được sinh ra.

Thấy hắn tạo nên thời gian.

Tạo nên vật chất.

Tạo nên sự sống.

Rồi—

Azrael thấy một điều mà ngay cả Đấng Sáng Tạo cũng không biết.

Trước cả hắn.

Trước cả ánh sáng đầu tiên.

Đã tồn tại một thứ.

Không có hình dạng.

Không có ý thức cụ thể.

Nhưng nó luôn hiện diện.

Thứ đã cho phép sự tồn tại xảy ra.

Thứ khiến “hư vô” có thể sinh ra “khởi đầu”.

Azrael khẽ thì thầm.

“…ra là vậy.”

Người cha mở lớn mắt.

“Con thấy gì?”

Azrael quay đầu.

Khi ánh mắt cậu chạm vào ông, người cha đông cứng.

Không phải vì sợ.

Mà vì ông nhận ra—

Azrael đang nhìn ông như thể nhìn xuyên qua linh hồn.

Cậu khẽ nói.

“Cha… không.”

Người cha sững lại.

Azrael mỉm cười nhạt.

“Con nên gọi người là Hai.”

Đồng tử người cha co rút.

Aria chết lặng.

Azrael biết.

Cậu biết tất cả.

Mọi bí mật.

Mọi lịch sử.

Mọi sự thật.

Đấng Sáng Tạo gầm lên.

DỪNG LẠI!

Một cột ánh sáng hủy diệt giáng thẳng xuống Azrael, đủ để xóa sạch cả lục địa.

Nhưng Azrael chỉ khẽ nâng tay.

Phựt.

Cột sáng biến mất.

Không nổ.

Không bị chặn.

Chỉ đơn giản—

Biến mất khỏi sự tồn tại.

Cả chiến trường lặng ngắt.

Aria không dám thở.

Hai run giọng.

“Không thể…”

Đấng Sáng Tạo rung chuyển dữ dội.

NGƯƠI ĐÃ TRỞ THÀNH THỨ GÌ?

Azrael từ từ quay người đối diện hắn.

Áo choàng đen trên người cậu tan thành tro, rồi tái tạo thành một trường y trắng xám viền bạc. Sau lưng cậu không có cánh, không có hào quang thần thánh, không có năng lượng cuồng bạo.

Chỉ có sự tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nhưng chính nó khiến cả thực tại cúi đầu.

Azrael cất tiếng.

Giọng cậu rất nhẹ.

Nhưng mỗi từ đều vang trong mọi chiều không gian.

“Ta hiểu rồi.”

Đấng Sáng Tạo lùi nửa bước.

Nửa bước.

Chỉ nửa bước.

Nhưng đó là lần đầu tiên hắn lùi trước một tồn tại không phải chính mình.

TRẢ LỜI TA.

NGƯƠI LÀ AI?

Một khoảng lặng.

Azrael nhìn bàn tay mình.

Rồi ngẩng đầu.

Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười buồn.

“Ta vẫn là Azrael.”

Aria thở phào trong một phần giây.

Nhưng câu tiếp theo khiến tim cô lạnh buốt.

“Và… ta không còn là Azrael nữa.”

Hai nhắm mắt.

Ông hiểu rồi.

Cuối cùng ông đã hiểu cánh cửa thứ chín thực sự là gì.

Nó không ban sức mạnh.

Nó tái định nghĩa sự tồn tại.

Người bước qua nó sẽ trở thành một bản thể nằm ngoài mọi quy luật.

Đấng Sáng Tạo.

Bảy cánh cửa.

Khởi nguyên.

Kết thúc.

Tất cả đều chỉ là khái niệm bên trong thế giới.

Còn Azrael—

Đã bước ra ngoài.

Đấng Sáng Tạo gầm lên, lần này toàn bộ thực tại cùng rung chuyển theo cơn giận của hắn.

TA LÀ ĐẤNG TẠO HÓA!

TA LÀ KẺ DUY NHẤT CAO HƠN MỌI THỨ!

Azrael nhìn hắn.

Ánh mắt không hận thù.

Chỉ là thương hại.

“Không.”

Chỉ một chữ.

Vết nứt trên cơ thể Đấng Sáng Tạo lập tức lan rộng.

cra.ck—

Hắn đông cứng.

CÁI GÌ—?!

Azrael bước một bước.

“Ngươi chưa từng là kẻ cao nhất.”

Bước thứ hai.

Toàn bộ không gian quanh Đấng Sáng Tạo bắt đầu vỡ.

“Ngươi chỉ là sinh mệnh đầu tiên sinh ra trong thế giới này.”

Bước thứ ba.

Ánh sáng trên cơ thể hắn rơi xuống từng mảnh.

“Và ngươi đã nhầm mình với chân lý.”

Đấng Sáng Tạo gào thét.

Hắn dồn toàn bộ sức mạnh.

Hàng tỷ vòng sáng xuất hiện sau lưng.

Vô số vũ trụ thu nhỏ hình thành rồi nổ tung.

Một đòn hủy diệt tuyệt đối.

Nhắm thẳng Azrael.

BIẾN MẤT!

Toàn bộ sức mạnh giáng xuống.

Aria hét lên.

Hai lao tới theo bản năng.

Nhưng Azrael không né.

Cậu chỉ giơ tay.

Rồi khẽ khép năm ngón.

Bốp.

Âm thanh nhỏ đến lạ.

Và—

Mọi thứ biến mất.

Tất cả năng lượng.

Tất cả ánh sáng.

Tất cả đòn tấn công.

Không còn gì.

Đấng Sáng Tạo chết lặng.

Azrael nhìn hắn.

Giọng trầm xuống.

“Ngươi hỏi ta là ai.”

Cậu nâng mắt.

Trong đôi mắt ấy giờ không còn tinh hà.

Chỉ còn hư vô nguyên thủy.

“Ta là thứ đã tồn tại…”

Không gian ngừng chuyển động.

“…trước cả khởi đầu.”

Lần đầu tiên.

Đấng Sáng Tạo thực sự tuyệt vọng.

Không…
Không thể…
Điều đó là bất khả thi…

Azrael khẽ nói.

“Không.”

Rồi cậu đưa tay về phía hắn.

“Ta là khả năng.”

ẦMMMMMMMM—!!!

Toàn bộ cõi giới nổ tung trong ánh sáng trắng.

Trận chiến cuối cùng…

Chính thức bắt đầu.

c36.png
 
Quay lại
Top Bottom