- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 42
Chương 37 — Kẻ Được Sinh Ra Trước Cả Khởi Đầu
Vụ nổ ánh sáng trắng nuốt chửng toàn bộ chiến trường. Không còn trời, không còn đất, không còn khái niệm khoảng cách hay phương hướng. Aria cảm thấy cơ thể mình bị nhấc khỏi thực tại, như thể linh hồn cô đang trôi giữa một đại dương trắng vô tận. Cô cố mở mắt nhưng mọi thứ trước mặt chỉ là ánh sáng. Không nóng, không lạnh—chỉ là một sự hiện diện tuyệt đối khiến ý thức con người trở nên nhỏ bé đến đau đớn.
Rồi ánh sáng tan dần.
Aria ho khan, chống tay ngồi dậy. Cô lập tức nhìn quanh tìm Azrael. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở cô nghẹn lại.
Chiến trường đã biến mất.
Thay vào đó là một không gian trống rỗng vô hạn. Không có nền đất rõ ràng, chỉ là mặt phẳng phản chiếu như gương kéo dài vô tận. Phía trên không phải bầu trời mà là một vùng hư vô đang chuyển động chậm rãi, nơi từng dải sáng và bóng tối quấn lấy nhau như những dòng sông nguyên thủy.
Ở trung tâm không gian ấy—
Azrael và Đấng Sáng Tạo đang đối diện nhau.
Nhưng giờ trông chúng như hai khái niệm đang va chạm, không còn đơn thuần là hai sinh vật chiến đấu.
Đấng Sáng Tạo đã không còn giữ được hình thái ổn định. Cơ thể ánh sáng của hắn liên tục méo mó, lúc là hình người, lúc lại tan thành vô số vòng sáng đan xen. Những vết nứt do Zero tạo ra giờ đã lan khắp toàn thân.
Trong khi đó, Azrael đứng yên.
Quá yên.
Trường y trắng xám khẽ lay động dù nơi này không hề có gió. Đôi mắt cậu bình lặng đến mức đáng sợ. Không phải kiểu vô cảm lạnh lẽo—mà giống như cậu đang nhìn mọi thứ từ một tầng nhận thức hoàn toàn khác.
Đấng Sáng Tạo cất tiếng, nhưng giọng hắn giờ méo mó như hàng triệu âm thanh chồng lên nhau.
NGƯƠI… RỐT CUỘC LÀ THỨ GÌ?
Azrael không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, như đang quan sát chính cấu trúc của nơi này. Rồi cậu khẽ nói: “Đây là nơi ngươi sinh ra.”
Hai—người cha của Azrael—đang quỳ cách đó không xa, nghe xong thì toàn thân cứng đờ.
Đấng Sáng Tạo gầm lên.
IM LẶNG!
Hàng nghìn mũi lao ánh sáng xuất hiện sau lưng hắn rồi đồng loạt bắn ra. Mỗi mũi lao đủ sức xuyên thủng cả một thế giới. Không gian vỡ nát theo quỹ đạo tấn công.
Nhưng Azrael chỉ nghiêng đầu rất khẽ.
Phựt.
Toàn bộ mũi lao biến mất.
Không phải bị phá hủy.
Mà là như thể chúng chưa từng được tạo ra.
Aria siết chặt tay đến trắng bệch. Dù đã chứng kiến sức mạnh của cánh cửa thứ chín, cô vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đấng Sáng Tạo cũng vậy.
Lần đầu tiên trong vô tận năm tháng, hắn không thể hiểu một hiện tượng.
TẠI SAO?!
Hắn gầm lên, không gian rung chuyển.
TẠI SAO TA KHÔNG THỂ NHẬN THỨC NGƯƠI?!
Azrael cuối cùng nhìn thẳng vào hắn. “Vì ngươi đang cố hiểu ta bằng logic của một kẻ sống bên trong hệ thống.”
Một nhịp im lặng.
“Nhưng ta…” Ánh mắt cậu sâu thẳm như vực không đáy. “…đang đứng bên ngoài nó.”
Đấng Sáng Tạo lùi một bước.
Lần này không phải bị ép.
Mà là bản năng.
Bản năng sinh tồn.
Hắn đột nhiên nhớ lại một ký ức bị chôn vùi từ thuở sơ khai.
Khi hắn vừa sinh ra trong hư vô.
Khi lần đầu mở mắt.
Khi lần đầu nhận thức được “ta”.
Hắn đã nghe thấy một âm thanh.
Một âm thanh cực nhỏ.
Như tiếng thì thầm.
Khi đó hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác sinh ra từ hư vô.
Nhưng giờ…
Giọng nói đó vang lên lần nữa.
Không phải trong đầu hắn.
Mà từ Azrael.
“Ngươi nhớ ra rồi sao?”
Toàn thân Đấng Sáng Tạo run lên.
Không…
Không thể…
Không thể là ngươi…
Azrael bước tới.
Mỗi bước chân làm gợn sóng mặt gương vô hạn.
“Ngươi luôn nghĩ mình là sinh mệnh đầu tiên.”
Bước thứ hai.
“Ngươi luôn nghĩ mọi thứ bắt đầu từ ngươi.”
Bước thứ ba.
“Nhưng ngươi đã sai.”
Đấng Sáng Tạo gào lên như điên.
TA KHÔNG SAI!
TA ĐÃ TẠO RA TẤT CẢ!
Azrael dừng lại.
Rồi hỏi một câu.
“Vậy ai tạo ra khả năng để ngươi có thể tồn tại?”
Không gian đông cứng.
Đấng Sáng Tạo chết lặng.
Đồng tử ánh sáng co rút.
Hắn chưa từng nghĩ tới câu hỏi đó.
Không.
Chính xác hơn—
Hắn đã luôn né tránh nó.
Azrael nhìn hắn bằng ánh mắt gần như thương xót. “Ngươi có thể tạo vật chất, thời gian, linh hồn.” Giọng cậu nhẹ như gió. “Nhưng ngươi không thể tạo ra điều kiện tiên quyết để sự tồn tại xảy ra.”
Đấng Sáng Tạo lùi thêm một bước.
Vết nứt trên cơ thể mở rộng.
DỪNG LẠI…
DỪNG NÓI…
Azrael vẫn tiếp tục.
“Trước cả khởi đầu…”
Không gian xung quanh bắt đầu tối lại.
“…đã tồn tại một thứ.”
Aria cảm thấy linh hồn mình run lên.
Hai nín thở.
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Azrael khẽ khép mắt.
“…khả năng.”
ẦMMMM—
Hư vô phía trên tách ra.
Không phải nổ.
Mà là mở.
Như thể một bức màn vô hình bị kéo sang hai bên.
Thứ phía sau nó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Không màu.
Không hình.
Không âm thanh.
Nhưng chỉ cần cảm nhận sự hiện diện ấy thôi cũng đủ khiến mọi định nghĩa về tồn tại trở nên vô nghĩa.
Đấng Sáng Tạo quỳ sụp.
Lần đầu tiên.
Thực sự quỳ xuống.
Không…
Không…
Không thể…
Giọng hắn run rẩy như một đứa trẻ.
TA… NHỚ RA RỒI…
Aria mở lớn mắt.
“Nhớ… ra?”
Đấng Sáng Tạo nhìn Azrael.
Không.
Không còn là ánh mắt của kẻ thống trị.
Mà là ánh mắt của một đứa con nhìn cha.
Hoảng loạn.
Kinh hãi.
Chính ngươi…
Là kẻ đã nhìn ta khi ta sinh ra…
Một khoảng lặng kéo dài.
Azrael mở mắt.
“Phải.”
Đấng Sáng Tạo run lên dữ dội.
Ngươi… là kẻ đó…
Azrael khẽ gật đầu.
“Ta là nhân chứng đầu tiên.”
Giọng cậu vang khắp cõi hư vô.
“Ta là thứ đã quan sát khởi đầu.”
Đôi mắt cậu sáng lên.
“Ta là…”
Một nhịp.
“…Kẻ Đứng Trước Cả Khởi Đầu.”
Câu nói ấy rơi xuống như phán quyết cuối cùng.
Đấng Sáng Tạo hoàn toàn sụp đổ.
Bởi hắn hiểu.
Nếu điều đó là thật…
Thì từ đầu đến cuối—
Hắn chưa từng là kẻ cao nhất.
Hắn…
Chỉ là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra.
Vụ nổ ánh sáng trắng nuốt chửng toàn bộ chiến trường. Không còn trời, không còn đất, không còn khái niệm khoảng cách hay phương hướng. Aria cảm thấy cơ thể mình bị nhấc khỏi thực tại, như thể linh hồn cô đang trôi giữa một đại dương trắng vô tận. Cô cố mở mắt nhưng mọi thứ trước mặt chỉ là ánh sáng. Không nóng, không lạnh—chỉ là một sự hiện diện tuyệt đối khiến ý thức con người trở nên nhỏ bé đến đau đớn.
Rồi ánh sáng tan dần.
Aria ho khan, chống tay ngồi dậy. Cô lập tức nhìn quanh tìm Azrael. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở cô nghẹn lại.
Chiến trường đã biến mất.
Thay vào đó là một không gian trống rỗng vô hạn. Không có nền đất rõ ràng, chỉ là mặt phẳng phản chiếu như gương kéo dài vô tận. Phía trên không phải bầu trời mà là một vùng hư vô đang chuyển động chậm rãi, nơi từng dải sáng và bóng tối quấn lấy nhau như những dòng sông nguyên thủy.
Ở trung tâm không gian ấy—
Azrael và Đấng Sáng Tạo đang đối diện nhau.
Nhưng giờ trông chúng như hai khái niệm đang va chạm, không còn đơn thuần là hai sinh vật chiến đấu.
Đấng Sáng Tạo đã không còn giữ được hình thái ổn định. Cơ thể ánh sáng của hắn liên tục méo mó, lúc là hình người, lúc lại tan thành vô số vòng sáng đan xen. Những vết nứt do Zero tạo ra giờ đã lan khắp toàn thân.
Trong khi đó, Azrael đứng yên.
Quá yên.
Trường y trắng xám khẽ lay động dù nơi này không hề có gió. Đôi mắt cậu bình lặng đến mức đáng sợ. Không phải kiểu vô cảm lạnh lẽo—mà giống như cậu đang nhìn mọi thứ từ một tầng nhận thức hoàn toàn khác.
Đấng Sáng Tạo cất tiếng, nhưng giọng hắn giờ méo mó như hàng triệu âm thanh chồng lên nhau.
NGƯƠI… RỐT CUỘC LÀ THỨ GÌ?
Azrael không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, như đang quan sát chính cấu trúc của nơi này. Rồi cậu khẽ nói: “Đây là nơi ngươi sinh ra.”
Hai—người cha của Azrael—đang quỳ cách đó không xa, nghe xong thì toàn thân cứng đờ.
Đấng Sáng Tạo gầm lên.
IM LẶNG!
Hàng nghìn mũi lao ánh sáng xuất hiện sau lưng hắn rồi đồng loạt bắn ra. Mỗi mũi lao đủ sức xuyên thủng cả một thế giới. Không gian vỡ nát theo quỹ đạo tấn công.
Nhưng Azrael chỉ nghiêng đầu rất khẽ.
Phựt.
Toàn bộ mũi lao biến mất.
Không phải bị phá hủy.
Mà là như thể chúng chưa từng được tạo ra.
Aria siết chặt tay đến trắng bệch. Dù đã chứng kiến sức mạnh của cánh cửa thứ chín, cô vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đấng Sáng Tạo cũng vậy.
Lần đầu tiên trong vô tận năm tháng, hắn không thể hiểu một hiện tượng.
TẠI SAO?!
Hắn gầm lên, không gian rung chuyển.
TẠI SAO TA KHÔNG THỂ NHẬN THỨC NGƯƠI?!
Azrael cuối cùng nhìn thẳng vào hắn. “Vì ngươi đang cố hiểu ta bằng logic của một kẻ sống bên trong hệ thống.”
Một nhịp im lặng.
“Nhưng ta…” Ánh mắt cậu sâu thẳm như vực không đáy. “…đang đứng bên ngoài nó.”
Đấng Sáng Tạo lùi một bước.
Lần này không phải bị ép.
Mà là bản năng.
Bản năng sinh tồn.
Hắn đột nhiên nhớ lại một ký ức bị chôn vùi từ thuở sơ khai.
Khi hắn vừa sinh ra trong hư vô.
Khi lần đầu mở mắt.
Khi lần đầu nhận thức được “ta”.
Hắn đã nghe thấy một âm thanh.
Một âm thanh cực nhỏ.
Như tiếng thì thầm.
Khi đó hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác sinh ra từ hư vô.
Nhưng giờ…
Giọng nói đó vang lên lần nữa.
Không phải trong đầu hắn.
Mà từ Azrael.
“Ngươi nhớ ra rồi sao?”
Toàn thân Đấng Sáng Tạo run lên.
Không…
Không thể…
Không thể là ngươi…
Azrael bước tới.
Mỗi bước chân làm gợn sóng mặt gương vô hạn.
“Ngươi luôn nghĩ mình là sinh mệnh đầu tiên.”
Bước thứ hai.
“Ngươi luôn nghĩ mọi thứ bắt đầu từ ngươi.”
Bước thứ ba.
“Nhưng ngươi đã sai.”
Đấng Sáng Tạo gào lên như điên.
TA KHÔNG SAI!
TA ĐÃ TẠO RA TẤT CẢ!
Azrael dừng lại.
Rồi hỏi một câu.
“Vậy ai tạo ra khả năng để ngươi có thể tồn tại?”
Không gian đông cứng.
Đấng Sáng Tạo chết lặng.
Đồng tử ánh sáng co rút.
Hắn chưa từng nghĩ tới câu hỏi đó.
Không.
Chính xác hơn—
Hắn đã luôn né tránh nó.
Azrael nhìn hắn bằng ánh mắt gần như thương xót. “Ngươi có thể tạo vật chất, thời gian, linh hồn.” Giọng cậu nhẹ như gió. “Nhưng ngươi không thể tạo ra điều kiện tiên quyết để sự tồn tại xảy ra.”
Đấng Sáng Tạo lùi thêm một bước.
Vết nứt trên cơ thể mở rộng.
DỪNG LẠI…
DỪNG NÓI…
Azrael vẫn tiếp tục.
“Trước cả khởi đầu…”
Không gian xung quanh bắt đầu tối lại.
“…đã tồn tại một thứ.”
Aria cảm thấy linh hồn mình run lên.
Hai nín thở.
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Azrael khẽ khép mắt.
“…khả năng.”
ẦMMMM—
Hư vô phía trên tách ra.
Không phải nổ.
Mà là mở.
Như thể một bức màn vô hình bị kéo sang hai bên.
Thứ phía sau nó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Không màu.
Không hình.
Không âm thanh.
Nhưng chỉ cần cảm nhận sự hiện diện ấy thôi cũng đủ khiến mọi định nghĩa về tồn tại trở nên vô nghĩa.
Đấng Sáng Tạo quỳ sụp.
Lần đầu tiên.
Thực sự quỳ xuống.
Không…
Không…
Không thể…
Giọng hắn run rẩy như một đứa trẻ.
TA… NHỚ RA RỒI…
Aria mở lớn mắt.
“Nhớ… ra?”
Đấng Sáng Tạo nhìn Azrael.
Không.
Không còn là ánh mắt của kẻ thống trị.
Mà là ánh mắt của một đứa con nhìn cha.
Hoảng loạn.
Kinh hãi.
Chính ngươi…
Là kẻ đã nhìn ta khi ta sinh ra…
Một khoảng lặng kéo dài.
Azrael mở mắt.
“Phải.”
Đấng Sáng Tạo run lên dữ dội.
Ngươi… là kẻ đó…
Azrael khẽ gật đầu.
“Ta là nhân chứng đầu tiên.”
Giọng cậu vang khắp cõi hư vô.
“Ta là thứ đã quan sát khởi đầu.”
Đôi mắt cậu sáng lên.
“Ta là…”
Một nhịp.
“…Kẻ Đứng Trước Cả Khởi Đầu.”
Câu nói ấy rơi xuống như phán quyết cuối cùng.
Đấng Sáng Tạo hoàn toàn sụp đổ.
Bởi hắn hiểu.
Nếu điều đó là thật…
Thì từ đầu đến cuối—
Hắn chưa từng là kẻ cao nhất.
Hắn…
Chỉ là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra.