- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 49
Chương 38 — Sự Thật Mà Ngay Cả Thần Cũng Sợ Biết
Đấng Sáng Tạo quỳ sụp giữa cõi hư vô, toàn thân ánh sáng run rẩy dữ dội. Những vết nứt trên cơ thể hắn không còn chỉ là rạn vỡ bề mặt nữa—chúng đã ăn sâu vào tận lõi tồn tại, nơi bản chất của hắn được định hình. Lần đầu tiên kể từ thuở sơ khai, hắn cảm nhận được thứ mà mọi sinh vật hắn từng tạo ra đều mang trong mình.
Sợ hãi.
Không phải nỗi sợ bị thương.
Không phải nỗi sợ thất bại.
Mà là nỗi sợ khi nền tảng niềm tin của bản thân bị nghiền nát.
Không…
Không thể…
Nếu ngươi tồn tại… thì toàn bộ ý nghĩa sự tồn tại của ta là gì?
Giọng hắn vỡ vụn, không còn vẻ uy nghiêm của đấng tối cao. Azrael vẫn đứng yên trước mặt hắn, ánh mắt bình lặng đến lạ. Aria đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy mà bàn tay lạnh ngắt. Cô chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày thực thể từng nghiền nát thần linh như cỏ dại… lại run rẩy như một đứa trẻ lạc đường.
Azrael bước tới thêm một bước. Mặt gương vô hạn dưới chân cậu gợn sóng. “Đó,” cậu nói khẽ, “chính là điều ngươi luôn trốn tránh.”
Đấng Sáng Tạo ngẩng đầu.
Azrael nhìn thẳng vào hắn. “Ngươi không sợ ta.” Giọng cậu nhẹ nhưng mỗi chữ như đóng đinh vào linh hồn hắn. “Ngươi sợ câu trả lời.”
Hai nín thở.
Aria cảm thấy tim đập thình thịch.
Đấng Sáng Tạo gầm lên như muốn bác bỏ.
IM LẶNG!
TA KHÔNG SỢ!
Azrael hỏi ngay.
“Vậy trả lời ta.”
Một khoảng lặng.
“Vì sao ngươi tạo ra thế giới?”
Đấng Sáng Tạo cứng đờ.
Hắn chưa từng bị hỏi như thế.
Không ai từng dám hỏi hắn.
Bởi trong mắt mọi sinh vật, hắn là chân lý tối hậu. Chân lý không cần giải thích.
Nhưng Azrael vẫn nhìn hắn.
Chờ đợi.
Đấng Sáng Tạo siết chặt tay. Ánh sáng quanh người dao động dữ dội.
Ta… tạo ra thế giới…
Vì đó là bản năng của kẻ sáng tạo.
Azrael lắc đầu.
“Không.”
Chỉ một chữ.
cra.ck—
Một vết nứt mới xuất hiện trên cơ thể hắn.
Đấng Sáng Tạo hoảng loạn.
Không…!
Azrael tiến thêm một bước.
“Ngươi tạo ra thế giới…”
Giọng cậu hạ thấp.
“…vì ngươi cô đơn.”
ẦMMMM—
Cả cõi hư vô rung chuyển.
Aria mở lớn mắt.
Hai chết lặng.
Đấng Sáng Tạo đông cứng hoàn toàn.
…Cái gì?
Azrael tiếp tục, không nhanh không chậm, như đang bóc từng lớp vỏ mà hắn dùng để che giấu bản thân suốt vô tận năm tháng. “Khi ngươi sinh ra trong hư vô, không có gì ngoài chính ngươi.” Ánh mắt cậu sâu thẳm. “Không âm thanh. Không ánh sáng. Không thời gian.” Một nhịp im lặng. “Không ai trả lời khi ngươi cất tiếng gọi đầu tiên.”
Đấng Sáng Tạo run lên.
Ký ức.
Một ký ức hắn đã khóa chặt từ rất lâu.
Một tiếng gọi yếu ớt trong hư vô.
“Có ai… ở đó không?”
Không ai đáp.
Không gì đáp.
Chỉ có im lặng vô tận.
Azrael khẽ nói.
“Ngươi sợ sự cô độc.”
Im…
“Ngươi tạo ra ánh sáng để có thứ gì đó hiện diện cùng mình.”
Im lặng…
“Ngươi tạo ra thời gian để sự tĩnh lặng không đứng yên.”
IM LẶNG!
“Ngươi tạo ra sự sống…”
Azrael nhìn thẳng vào hắn.
“…vì ngươi muốn được yêu.”
cra.ck—!!!
Toàn bộ cơ thể Đấng Sáng Tạo nứt toác.
Hắn gào lên thảm thiết.
Một tiếng gào không giống thần linh.
Mà giống tiếng khóc.
DỪNG LẠI!!!
DỪNG LẠI!!!
DỪNG LẠI!!!
Hắn ôm đầu.
Những mảnh ánh sáng liên tục vỡ vụn khỏi cơ thể.
Aria bàng hoàng.
Nước mắt chảy khỏi mắt cô mà chính cô cũng không nhận ra.
Bởi giờ cô đã hiểu.
Đấng Sáng Tạo không hủy diệt thế giới vì ác.
Hắn làm thế…
Vì tuyệt vọng.
Azrael khẽ nhắm mắt.
“Ngươi tạo ra thần linh để được tôn thờ.”
“Ngươi tạo ra con người để được cầu nguyện.”
“Ngươi tạo ra luật lệ để được xem như chân lý.”
Giọng cậu dần trầm xuống.
“Nhưng sâu trong lòng…”
Cậu mở mắt.
“…ngươi luôn biết.”
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Không…
Azrael nói nốt.
“Không ai thật sự yêu ngươi.”
Một khoảng lặng tuyệt đối.
Rồi—
Đấng Sáng Tạo bật khóc.
Không còn ánh sáng rực rỡ.
Không còn uy áp nghiền nát vũ trụ.
Chỉ còn một sinh vật đang khóc.
Hắn quỳ gục xuống.
Vai run bần bật.
Giọng nói nghẹn lại.
Ta…
Ta đã cho họ mọi thứ…
Ta cho họ sự sống…
Ta cho họ thế giới…
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt ánh sáng giờ đầy đau đớn.
Vậy tại sao…
Tại sao tất cả đều sợ ta?
Aria siết chặt ngực.
Azrael nhìn hắn.
Không còn thương hại.
Chỉ còn thấu hiểu.
Cậu bước tới trước mặt hắn.
“Vì ngươi chưa từng yêu họ.”
Đấng Sáng Tạo chết lặng.
Azrael hạ giọng.
“Ngươi chỉ yêu cảm giác được họ cần đến.”
Câu nói ấy như lưỡi kiếm cuối cùng.
Đâm xuyên tận lõi.
Đấng Sáng Tạo mở lớn mắt.
Ký ức tràn về.
Những lời cầu nguyện.
Những lời van xin.
Những tiếng khóc.
Tất cả đều bắt đầu bằng sợ hãi.
Không phải yêu.
Chưa từng là yêu.
Tất cả chỉ là—
Phục tùng.
Hắn run rẩy.
Ta…
Azrael hỏi khẽ.
“Ngươi hiểu chưa?”
Một giọt sáng rơi khỏi mắt Đấng Sáng Tạo.
Nước mắt.
Giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi hắn sinh ra.
Ta…
Chưa từng được yêu…
Azrael lắc đầu.
“Không.”
Đấng Sáng Tạo khựng lại.
Azrael đặt tay lên ngực hắn, ngay vị trí những vết nứt hội tụ.
“Ngươi chưa từng cho phép bản thân được yêu.”
ẦMMMM—
Một luồng sáng ấm áp lan ra.
Không mang sát thương.
Không mang hủy diệt.
Chỉ là hơi ấm.
Đấng Sáng Tạo run lên.
Ký ức đầu tiên hiện về.
Thuở hắn vừa sinh ra trong hư vô.
Khi hắn cô độc.
Khi hắn cất tiếng gọi đầu tiên.
Thật ra—
Đã có thứ đáp lại.
Một giọng nói rất nhẹ.
Ta ở đây.
Đồng tử hắn co rút.
Hắn ngẩng phắt đầu nhìn Azrael.
Giọng run đến vỡ vụn.
Là… ngươi?
Azrael mỉm cười rất khẽ.
“Phải.”
Toàn thân Đấng Sáng Tạo đông cứng.
Azrael tiếp tục.
“Ta đã luôn ở đó.”
“Ta chứng kiến ngươi sinh ra.”
“Ta nghe tiếng ngươi khóc.”
“Ta nghe tiếng gọi đầu tiên của ngươi.”
Nước mắt ánh sáng tuôn ra.
Vậy…
Tại sao ngươi không ngăn ta?
Azrael im lặng một nhịp.
Rồi trả lời.
“Vì có những sự thật…”
Giọng cậu rất nhẹ.
“…không thể được trao.”
Cậu nhìn thẳng vào hắn.
“Chúng phải được tự mình đối diện.”
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Hắn hiểu rồi.
Cuối cùng cũng hiểu.
Thứ hắn sợ nhất…
Không phải cái chết.
Không phải Azrael.
Mà là—
Sự thật.
Sự thật rằng ngay cả thần linh tối cao…
Cũng chỉ là một sinh mệnh đang khao khát được yêu thương.
Đấng Sáng Tạo quỳ sụp giữa cõi hư vô, toàn thân ánh sáng run rẩy dữ dội. Những vết nứt trên cơ thể hắn không còn chỉ là rạn vỡ bề mặt nữa—chúng đã ăn sâu vào tận lõi tồn tại, nơi bản chất của hắn được định hình. Lần đầu tiên kể từ thuở sơ khai, hắn cảm nhận được thứ mà mọi sinh vật hắn từng tạo ra đều mang trong mình.
Sợ hãi.
Không phải nỗi sợ bị thương.
Không phải nỗi sợ thất bại.
Mà là nỗi sợ khi nền tảng niềm tin của bản thân bị nghiền nát.
Không…
Không thể…
Nếu ngươi tồn tại… thì toàn bộ ý nghĩa sự tồn tại của ta là gì?
Giọng hắn vỡ vụn, không còn vẻ uy nghiêm của đấng tối cao. Azrael vẫn đứng yên trước mặt hắn, ánh mắt bình lặng đến lạ. Aria đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy mà bàn tay lạnh ngắt. Cô chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày thực thể từng nghiền nát thần linh như cỏ dại… lại run rẩy như một đứa trẻ lạc đường.
Azrael bước tới thêm một bước. Mặt gương vô hạn dưới chân cậu gợn sóng. “Đó,” cậu nói khẽ, “chính là điều ngươi luôn trốn tránh.”
Đấng Sáng Tạo ngẩng đầu.
Azrael nhìn thẳng vào hắn. “Ngươi không sợ ta.” Giọng cậu nhẹ nhưng mỗi chữ như đóng đinh vào linh hồn hắn. “Ngươi sợ câu trả lời.”
Hai nín thở.
Aria cảm thấy tim đập thình thịch.
Đấng Sáng Tạo gầm lên như muốn bác bỏ.
IM LẶNG!
TA KHÔNG SỢ!
Azrael hỏi ngay.
“Vậy trả lời ta.”
Một khoảng lặng.
“Vì sao ngươi tạo ra thế giới?”
Đấng Sáng Tạo cứng đờ.
Hắn chưa từng bị hỏi như thế.
Không ai từng dám hỏi hắn.
Bởi trong mắt mọi sinh vật, hắn là chân lý tối hậu. Chân lý không cần giải thích.
Nhưng Azrael vẫn nhìn hắn.
Chờ đợi.
Đấng Sáng Tạo siết chặt tay. Ánh sáng quanh người dao động dữ dội.
Ta… tạo ra thế giới…
Vì đó là bản năng của kẻ sáng tạo.
Azrael lắc đầu.
“Không.”
Chỉ một chữ.
cra.ck—
Một vết nứt mới xuất hiện trên cơ thể hắn.
Đấng Sáng Tạo hoảng loạn.
Không…!
Azrael tiến thêm một bước.
“Ngươi tạo ra thế giới…”
Giọng cậu hạ thấp.
“…vì ngươi cô đơn.”
ẦMMMM—
Cả cõi hư vô rung chuyển.
Aria mở lớn mắt.
Hai chết lặng.
Đấng Sáng Tạo đông cứng hoàn toàn.
…Cái gì?
Azrael tiếp tục, không nhanh không chậm, như đang bóc từng lớp vỏ mà hắn dùng để che giấu bản thân suốt vô tận năm tháng. “Khi ngươi sinh ra trong hư vô, không có gì ngoài chính ngươi.” Ánh mắt cậu sâu thẳm. “Không âm thanh. Không ánh sáng. Không thời gian.” Một nhịp im lặng. “Không ai trả lời khi ngươi cất tiếng gọi đầu tiên.”
Đấng Sáng Tạo run lên.
Ký ức.
Một ký ức hắn đã khóa chặt từ rất lâu.
Một tiếng gọi yếu ớt trong hư vô.
“Có ai… ở đó không?”
Không ai đáp.
Không gì đáp.
Chỉ có im lặng vô tận.
Azrael khẽ nói.
“Ngươi sợ sự cô độc.”
Im…
“Ngươi tạo ra ánh sáng để có thứ gì đó hiện diện cùng mình.”
Im lặng…
“Ngươi tạo ra thời gian để sự tĩnh lặng không đứng yên.”
IM LẶNG!
“Ngươi tạo ra sự sống…”
Azrael nhìn thẳng vào hắn.
“…vì ngươi muốn được yêu.”
cra.ck—!!!
Toàn bộ cơ thể Đấng Sáng Tạo nứt toác.
Hắn gào lên thảm thiết.
Một tiếng gào không giống thần linh.
Mà giống tiếng khóc.
DỪNG LẠI!!!
DỪNG LẠI!!!
DỪNG LẠI!!!
Hắn ôm đầu.
Những mảnh ánh sáng liên tục vỡ vụn khỏi cơ thể.
Aria bàng hoàng.
Nước mắt chảy khỏi mắt cô mà chính cô cũng không nhận ra.
Bởi giờ cô đã hiểu.
Đấng Sáng Tạo không hủy diệt thế giới vì ác.
Hắn làm thế…
Vì tuyệt vọng.
Azrael khẽ nhắm mắt.
“Ngươi tạo ra thần linh để được tôn thờ.”
“Ngươi tạo ra con người để được cầu nguyện.”
“Ngươi tạo ra luật lệ để được xem như chân lý.”
Giọng cậu dần trầm xuống.
“Nhưng sâu trong lòng…”
Cậu mở mắt.
“…ngươi luôn biết.”
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Không…
Azrael nói nốt.
“Không ai thật sự yêu ngươi.”
Một khoảng lặng tuyệt đối.
Rồi—
Đấng Sáng Tạo bật khóc.
Không còn ánh sáng rực rỡ.
Không còn uy áp nghiền nát vũ trụ.
Chỉ còn một sinh vật đang khóc.
Hắn quỳ gục xuống.
Vai run bần bật.
Giọng nói nghẹn lại.
Ta…
Ta đã cho họ mọi thứ…
Ta cho họ sự sống…
Ta cho họ thế giới…
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt ánh sáng giờ đầy đau đớn.
Vậy tại sao…
Tại sao tất cả đều sợ ta?
Aria siết chặt ngực.
Azrael nhìn hắn.
Không còn thương hại.
Chỉ còn thấu hiểu.
Cậu bước tới trước mặt hắn.
“Vì ngươi chưa từng yêu họ.”
Đấng Sáng Tạo chết lặng.
Azrael hạ giọng.
“Ngươi chỉ yêu cảm giác được họ cần đến.”
Câu nói ấy như lưỡi kiếm cuối cùng.
Đâm xuyên tận lõi.
Đấng Sáng Tạo mở lớn mắt.
Ký ức tràn về.
Những lời cầu nguyện.
Những lời van xin.
Những tiếng khóc.
Tất cả đều bắt đầu bằng sợ hãi.
Không phải yêu.
Chưa từng là yêu.
Tất cả chỉ là—
Phục tùng.
Hắn run rẩy.
Ta…
Azrael hỏi khẽ.
“Ngươi hiểu chưa?”
Một giọt sáng rơi khỏi mắt Đấng Sáng Tạo.
Nước mắt.
Giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi hắn sinh ra.
Ta…
Chưa từng được yêu…
Azrael lắc đầu.
“Không.”
Đấng Sáng Tạo khựng lại.
Azrael đặt tay lên ngực hắn, ngay vị trí những vết nứt hội tụ.
“Ngươi chưa từng cho phép bản thân được yêu.”
ẦMMMM—
Một luồng sáng ấm áp lan ra.
Không mang sát thương.
Không mang hủy diệt.
Chỉ là hơi ấm.
Đấng Sáng Tạo run lên.
Ký ức đầu tiên hiện về.
Thuở hắn vừa sinh ra trong hư vô.
Khi hắn cô độc.
Khi hắn cất tiếng gọi đầu tiên.
Thật ra—
Đã có thứ đáp lại.
Một giọng nói rất nhẹ.
Ta ở đây.
Đồng tử hắn co rút.
Hắn ngẩng phắt đầu nhìn Azrael.
Giọng run đến vỡ vụn.
Là… ngươi?
Azrael mỉm cười rất khẽ.
“Phải.”
Toàn thân Đấng Sáng Tạo đông cứng.
Azrael tiếp tục.
“Ta đã luôn ở đó.”
“Ta chứng kiến ngươi sinh ra.”
“Ta nghe tiếng ngươi khóc.”
“Ta nghe tiếng gọi đầu tiên của ngươi.”
Nước mắt ánh sáng tuôn ra.
Vậy…
Tại sao ngươi không ngăn ta?
Azrael im lặng một nhịp.
Rồi trả lời.
“Vì có những sự thật…”
Giọng cậu rất nhẹ.
“…không thể được trao.”
Cậu nhìn thẳng vào hắn.
“Chúng phải được tự mình đối diện.”
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Hắn hiểu rồi.
Cuối cùng cũng hiểu.
Thứ hắn sợ nhất…
Không phải cái chết.
Không phải Azrael.
Mà là—
Sự thật.
Sự thật rằng ngay cả thần linh tối cao…
Cũng chỉ là một sinh mệnh đang khao khát được yêu thương.