- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 49
Chương 39 — Lần Đầu Tiên Thần Linh Cúi Đầu Xin Tha Thứ
Cõi hư vô chìm vào tĩnh lặng sau khi lời cuối của Azrael tan đi. Không còn tiếng nứt vỡ của không gian. Không còn áp lực nghiền nát linh hồn từ Đấng Sáng Tạo. Chỉ còn một khoảng lặng sâu đến mức Aria có thể nghe thấy chính nhịp tim mình. Trước mặt họ, thực thể từng đứng trên mọi thần linh, từng tự nhận mình là khởi đầu và kết thúc của vạn vật… giờ đang quỳ gối.
Đấng Sáng Tạo cúi đầu.
Thấp hơn nữa.
Cho đến khi trán hắn gần chạm mặt gương vô hạn.
Hai bàn tay run rẩy chống xuống nền không gian như thể toàn bộ sức lực trong hắn đã bị rút sạch.
Aria siết chặt bàn tay. Cảnh tượng này quá phi lý đến mức đầu óc cô gần như từ chối tiếp nhận. Đây là kẻ từng chỉ bằng một ý niệm đã xóa sổ cả vùng trời. Kẻ mà bảy thực thể đầu tiên phải run sợ. Kẻ mà ngay cả Zero cũng phải đánh đổi toàn bộ sự tồn tại mới tạo được một vết nứt.
Vậy mà giờ đây—
Hắn đang run.
Như một đứa trẻ.
Giọng nói của Đấng Sáng Tạo vang lên, nhưng không còn mang quyền năng áp đặt lên thực tại nữa. Nó nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Ta… đã sai.
Azrael đứng yên.
Không nói gì.
Đấng Sáng Tạo siết chặt hai tay. Những giọt sáng rơi khỏi cằm hắn, từng giọt vỡ thành vô số hạt nhỏ trên mặt gương.
Nước mắt.
“Ta luôn nghĩ…” giọng hắn đứt quãng, “…nếu ta đủ hoàn hảo… đủ vĩ đại… đủ tối cao…” Hắn ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt vỡ vụn. “Thì sẽ không ai rời bỏ ta.”
Azrael khẽ đáp: “Nên ngươi kiểm soát tất cả.”
Đấng Sáng Tạo cười méo mó.
Phải…
Ta tạo luật lệ…
Tạo trật tự…
Tạo nỗi sợ…
Hắn nhắm mắt.
Vì ta nghĩ… chỉ cần họ không thể rời đi… thì ta sẽ không cô độc nữa.
Aria chết lặng.
Câu nói ấy xuyên thẳng vào tim cô.
Bởi trong khoảnh khắc đó, Đấng Sáng Tạo không còn giống thần nữa.
Hắn giống con người.
Đáng sợ ở sức mạnh.
Nhưng đau đớn ở bản chất.
Hai chống kiếm đứng dậy. Cơ thể ông gần như trong suốt, linh hồn cháy đến mức sắp tan biến hoàn toàn. Ông nhìn Đấng Sáng Tạo thật lâu rồi khẽ thở ra.
“Cuối cùng… ngươi cũng chịu nhìn vào bản thân.”
Đấng Sáng Tạo quay sang ông.
Trong mắt hắn không còn sự khinh miệt.
Chỉ còn mệt mỏi.
Ta ghét các ngươi.
Aria nhíu mày.
Nhưng hắn tiếp tục.
Ta ghét việc các ngươi yếu đuối.
Ghét việc các ngươi sinh ra rồi chết đi.
Ghét việc các ngươi phản bội, căm hận, phản kháng.
Một giọt sáng nữa rơi xuống.
Nhưng có lẽ…
Điều ta ghét nhất…
Giọng hắn vỡ ra.
…là việc dù yếu đuối đến vậy… các ngươi vẫn có thứ mà ta không có.
Aria thì thầm.
“…Tình yêu.”
Đấng Sáng Tạo nhắm mắt.
Phải.
Azrael bước đến gần hơn.
Giờ giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Đấng Sáng Tạo ngước nhìn cậu.
Ánh mắt run rẩy.
Ta đã giết vô số sinh mệnh.
Ta bóp méo lịch sử.
Ta xóa sổ những kẻ dám chống lại ta.
Ta biến tình yêu thành sợ hãi.
Mỗi câu nói ra, ánh sáng trên người hắn lại mờ thêm.
Với tội lỗi như vậy…
Hắn siết chặt tay đến run bần bật.
…ta còn xứng đáng được tha thứ sao?
Câu hỏi rơi xuống.
Không ai trả lời ngay.
Aria cắn môi.
Hai khép mắt.
Đây không còn là trận chiến sức mạnh.
Mà là phán quyết của linh hồn.
Đấng Sáng Tạo nhìn Azrael.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra—
Hắn cúi đầu hoàn toàn.
Không phải vì bị ép.
Mà tự nguyện.
Ta xin ngươi…
Giọng hắn run lên.
Hãy phán xét ta.
Aria ngừng thở.
Hai mở mắt.
Azrael đứng lặng.
Trong đôi mắt cậu phản chiếu toàn bộ sự tồn tại của sinh mệnh trước mặt.
Mọi nỗi sợ.
Mọi đau đớn.
Mọi tội lỗi.
Mọi tuyệt vọng.
Sau một khoảng lặng rất dài, Azrael cuối cùng lên tiếng.
“Ngươi muốn được tha thứ?”
Đấng Sáng Tạo khẽ gật.
Azrael hỏi tiếp.
“Tha thứ sẽ xóa những gì ngươi đã làm sao?”
Đấng Sáng Tạo đông cứng.
“…Không.”
“Những kẻ đã chết có sống lại không?”
“…Không.”
“Zero có trở về không?”
Tên ấy vang lên khiến không khí khựng lại.
Aria siết chặt tay.
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Không…
Azrael nhìn thẳng vào hắn.
Giọng cậu vẫn bình tĩnh.
“Vậy thì tha thứ không phải sự xóa bỏ.”
Một khoảng lặng.
“Tha thứ…” Cậu hạ giọng. “…là chấp nhận nhìn thẳng vào tội lỗi mà vẫn tiếp tục tồn tại.”
Đấng Sáng Tạo mở lớn mắt.
Azrael tiếp tục.
“Nếu ngươi muốn được tha thứ…”
Cậu giơ tay.
“…thì trước tiên, ngươi phải tự tha thứ cho sinh mệnh yếu đuối đã từng là mình.”
Đấng Sáng Tạo chết lặng.
Yếu đuối.
Từ mà hắn căm ghét nhất.
Từ mà hắn dành cả vô tận năm tháng để chối bỏ.
Azrael đặt tay lên trán hắn.
Một luồng sáng dịu dàng lan ra.
“Ngươi được quyền sợ hãi.”
“Được quyền cô độc.”
“Được quyền khao khát được yêu.”
Giọng cậu mềm đi.
“Nhưng ngươi không thể dùng nỗi đau đó để biện minh cho việc làm tổn thương người khác.”
Đấng Sáng Tạo bật khóc.
Lần này không còn kìm nén.
Tiếng khóc vang vọng khắp cõi hư vô.
Một đấng tối cao.
Một thần linh.
Đang khóc như chưa từng được phép khóc.
Ta…
Ta xin lỗi…
Hắn ôm mặt.
Vai run dữ dội.
Ta xin lỗi…
Ta xin lỗi…
Ta xin lỗi…
Không rõ hắn đang xin lỗi ai.
Thế giới.
Những người đã chết.
Chính mình.
Hay Azrael.
Có lẽ là tất cả.
Aria cảm thấy nước mắt tràn xuống má.
Hai khẽ cười.
Nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản.
“Cuối cùng… cũng đến lúc rồi.”
Azrael quay đầu.
“Cha?”
Hai nhìn cậu.
Ánh mắt hiền hòa như thuở xưa.
“Con đã làm được điều mà cha, và cả bảy kẻ đầu tiên, đều không thể.”
Giọng ông nhỏ dần.
“Con không đánh bại thần linh bằng sức mạnh…”
Ông mỉm cười.
“…mà bằng sự thấu hiểu.”
Cơ thể ông bắt đầu tan thành những hạt sáng.
Aria giật mình.
“Không—”
Azrael bước tới.
“Cha!”
Hai lắc đầu.
“Đừng.”
Ông đưa tay chạm lên gò má Azrael lần cuối.
“Linh hồn cha đã cháy hết từ lâu.”
Nụ cười vẫn ở đó.
Ấm áp.
Bình yên.
“Cha chỉ cố ở lại… để thấy con đến được đây.”
Đồng tử Azrael run lên.
Lần đầu tiên từ khi bước qua cánh cửa thứ chín—
Cảm xúc trong cậu dao động dữ dội.
“Cha…”
Hai nhìn cậu thật lâu.
Rồi nói câu cuối cùng.
“Azrael… con không cần trở thành thần.”
Ông mỉm cười.
“Chỉ cần tiếp tục là con.”
Phựt.
Cơ thể ông tan thành vô số hạt sáng.
Biến mất.
Hoàn toàn.
Bàn tay Azrael khựng giữa không trung.
Không chạm được nữa.
Khoảng trống còn lại…
Đau hơn bất kỳ vết thương nào.
Cõi hư vô chìm vào tĩnh lặng sau khi lời cuối của Azrael tan đi. Không còn tiếng nứt vỡ của không gian. Không còn áp lực nghiền nát linh hồn từ Đấng Sáng Tạo. Chỉ còn một khoảng lặng sâu đến mức Aria có thể nghe thấy chính nhịp tim mình. Trước mặt họ, thực thể từng đứng trên mọi thần linh, từng tự nhận mình là khởi đầu và kết thúc của vạn vật… giờ đang quỳ gối.
Đấng Sáng Tạo cúi đầu.
Thấp hơn nữa.
Cho đến khi trán hắn gần chạm mặt gương vô hạn.
Hai bàn tay run rẩy chống xuống nền không gian như thể toàn bộ sức lực trong hắn đã bị rút sạch.
Aria siết chặt bàn tay. Cảnh tượng này quá phi lý đến mức đầu óc cô gần như từ chối tiếp nhận. Đây là kẻ từng chỉ bằng một ý niệm đã xóa sổ cả vùng trời. Kẻ mà bảy thực thể đầu tiên phải run sợ. Kẻ mà ngay cả Zero cũng phải đánh đổi toàn bộ sự tồn tại mới tạo được một vết nứt.
Vậy mà giờ đây—
Hắn đang run.
Như một đứa trẻ.
Giọng nói của Đấng Sáng Tạo vang lên, nhưng không còn mang quyền năng áp đặt lên thực tại nữa. Nó nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Ta… đã sai.
Azrael đứng yên.
Không nói gì.
Đấng Sáng Tạo siết chặt hai tay. Những giọt sáng rơi khỏi cằm hắn, từng giọt vỡ thành vô số hạt nhỏ trên mặt gương.
Nước mắt.
“Ta luôn nghĩ…” giọng hắn đứt quãng, “…nếu ta đủ hoàn hảo… đủ vĩ đại… đủ tối cao…” Hắn ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt vỡ vụn. “Thì sẽ không ai rời bỏ ta.”
Azrael khẽ đáp: “Nên ngươi kiểm soát tất cả.”
Đấng Sáng Tạo cười méo mó.
Phải…
Ta tạo luật lệ…
Tạo trật tự…
Tạo nỗi sợ…
Hắn nhắm mắt.
Vì ta nghĩ… chỉ cần họ không thể rời đi… thì ta sẽ không cô độc nữa.
Aria chết lặng.
Câu nói ấy xuyên thẳng vào tim cô.
Bởi trong khoảnh khắc đó, Đấng Sáng Tạo không còn giống thần nữa.
Hắn giống con người.
Đáng sợ ở sức mạnh.
Nhưng đau đớn ở bản chất.
Hai chống kiếm đứng dậy. Cơ thể ông gần như trong suốt, linh hồn cháy đến mức sắp tan biến hoàn toàn. Ông nhìn Đấng Sáng Tạo thật lâu rồi khẽ thở ra.
“Cuối cùng… ngươi cũng chịu nhìn vào bản thân.”
Đấng Sáng Tạo quay sang ông.
Trong mắt hắn không còn sự khinh miệt.
Chỉ còn mệt mỏi.
Ta ghét các ngươi.
Aria nhíu mày.
Nhưng hắn tiếp tục.
Ta ghét việc các ngươi yếu đuối.
Ghét việc các ngươi sinh ra rồi chết đi.
Ghét việc các ngươi phản bội, căm hận, phản kháng.
Một giọt sáng nữa rơi xuống.
Nhưng có lẽ…
Điều ta ghét nhất…
Giọng hắn vỡ ra.
…là việc dù yếu đuối đến vậy… các ngươi vẫn có thứ mà ta không có.
Aria thì thầm.
“…Tình yêu.”
Đấng Sáng Tạo nhắm mắt.
Phải.
Azrael bước đến gần hơn.
Giờ giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Đấng Sáng Tạo ngước nhìn cậu.
Ánh mắt run rẩy.
Ta đã giết vô số sinh mệnh.
Ta bóp méo lịch sử.
Ta xóa sổ những kẻ dám chống lại ta.
Ta biến tình yêu thành sợ hãi.
Mỗi câu nói ra, ánh sáng trên người hắn lại mờ thêm.
Với tội lỗi như vậy…
Hắn siết chặt tay đến run bần bật.
…ta còn xứng đáng được tha thứ sao?
Câu hỏi rơi xuống.
Không ai trả lời ngay.
Aria cắn môi.
Hai khép mắt.
Đây không còn là trận chiến sức mạnh.
Mà là phán quyết của linh hồn.
Đấng Sáng Tạo nhìn Azrael.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra—
Hắn cúi đầu hoàn toàn.
Không phải vì bị ép.
Mà tự nguyện.
Ta xin ngươi…
Giọng hắn run lên.
Hãy phán xét ta.
Aria ngừng thở.
Hai mở mắt.
Azrael đứng lặng.
Trong đôi mắt cậu phản chiếu toàn bộ sự tồn tại của sinh mệnh trước mặt.
Mọi nỗi sợ.
Mọi đau đớn.
Mọi tội lỗi.
Mọi tuyệt vọng.
Sau một khoảng lặng rất dài, Azrael cuối cùng lên tiếng.
“Ngươi muốn được tha thứ?”
Đấng Sáng Tạo khẽ gật.
Azrael hỏi tiếp.
“Tha thứ sẽ xóa những gì ngươi đã làm sao?”
Đấng Sáng Tạo đông cứng.
“…Không.”
“Những kẻ đã chết có sống lại không?”
“…Không.”
“Zero có trở về không?”
Tên ấy vang lên khiến không khí khựng lại.
Aria siết chặt tay.
Đấng Sáng Tạo run rẩy.
Không…
Azrael nhìn thẳng vào hắn.
Giọng cậu vẫn bình tĩnh.
“Vậy thì tha thứ không phải sự xóa bỏ.”
Một khoảng lặng.
“Tha thứ…” Cậu hạ giọng. “…là chấp nhận nhìn thẳng vào tội lỗi mà vẫn tiếp tục tồn tại.”
Đấng Sáng Tạo mở lớn mắt.
Azrael tiếp tục.
“Nếu ngươi muốn được tha thứ…”
Cậu giơ tay.
“…thì trước tiên, ngươi phải tự tha thứ cho sinh mệnh yếu đuối đã từng là mình.”
Đấng Sáng Tạo chết lặng.
Yếu đuối.
Từ mà hắn căm ghét nhất.
Từ mà hắn dành cả vô tận năm tháng để chối bỏ.
Azrael đặt tay lên trán hắn.
Một luồng sáng dịu dàng lan ra.
“Ngươi được quyền sợ hãi.”
“Được quyền cô độc.”
“Được quyền khao khát được yêu.”
Giọng cậu mềm đi.
“Nhưng ngươi không thể dùng nỗi đau đó để biện minh cho việc làm tổn thương người khác.”
Đấng Sáng Tạo bật khóc.
Lần này không còn kìm nén.
Tiếng khóc vang vọng khắp cõi hư vô.
Một đấng tối cao.
Một thần linh.
Đang khóc như chưa từng được phép khóc.
Ta…
Ta xin lỗi…
Hắn ôm mặt.
Vai run dữ dội.
Ta xin lỗi…
Ta xin lỗi…
Ta xin lỗi…
Không rõ hắn đang xin lỗi ai.
Thế giới.
Những người đã chết.
Chính mình.
Hay Azrael.
Có lẽ là tất cả.
Aria cảm thấy nước mắt tràn xuống má.
Hai khẽ cười.
Nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản.
“Cuối cùng… cũng đến lúc rồi.”
Azrael quay đầu.
“Cha?”
Hai nhìn cậu.
Ánh mắt hiền hòa như thuở xưa.
“Con đã làm được điều mà cha, và cả bảy kẻ đầu tiên, đều không thể.”
Giọng ông nhỏ dần.
“Con không đánh bại thần linh bằng sức mạnh…”
Ông mỉm cười.
“…mà bằng sự thấu hiểu.”
Cơ thể ông bắt đầu tan thành những hạt sáng.
Aria giật mình.
“Không—”
Azrael bước tới.
“Cha!”
Hai lắc đầu.
“Đừng.”
Ông đưa tay chạm lên gò má Azrael lần cuối.
“Linh hồn cha đã cháy hết từ lâu.”
Nụ cười vẫn ở đó.
Ấm áp.
Bình yên.
“Cha chỉ cố ở lại… để thấy con đến được đây.”
Đồng tử Azrael run lên.
Lần đầu tiên từ khi bước qua cánh cửa thứ chín—
Cảm xúc trong cậu dao động dữ dội.
“Cha…”
Hai nhìn cậu thật lâu.
Rồi nói câu cuối cùng.
“Azrael… con không cần trở thành thần.”
Ông mỉm cười.
“Chỉ cần tiếp tục là con.”
Phựt.
Cơ thể ông tan thành vô số hạt sáng.
Biến mất.
Hoàn toàn.
Bàn tay Azrael khựng giữa không trung.
Không chạm được nữa.
Khoảng trống còn lại…
Đau hơn bất kỳ vết thương nào.