Kệ số mười hai | CHƯƠNG 3: NGƯỜI BUÔN THÔNG TIN

Nửa củ khoai lang

Thành viên
Tham gia
14/6/2026
Bài viết
6
Quán cà phê mở cả đêm ở góc đường D gần như vắng lặng. Chỉ có một đôi nam nữ ngồi góc trong đang nói chuyện rất khẽ, một người đàn ông trung niên gục đầu ngủ trên bàn, và Phong, người đang ngồi ở bàn gần cửa sổ nhất, ba lô đặt trên đùi, ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào.
Bên ngoài, thành phố R đang chuyển dần từ đêm sang sáng theo cách chỉ những người thức suốt đêm mới nhận ra: bóng tối dần mờ nhạt, cho đến khi những thứ vô hình trở về với hình dạng vốn có của nó vào ban ngày.
Phong nhìn xuống ba món đồ anh đặt trên bàn.
Tập tài liệu với chữ viết tay dày đặc bằng thứ ngôn ngữ mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, mảnh kim loại xám bạc, lạnh và vô hại như một đồng xu nát, và mảnh giấy cảnh báo với câu chữ bỏ lửng, phần dưới bị xé cùng vết màu nâu sẫm ở góc trang.
Anh nhìn vào mảnh giấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, dưới ánh đèn vàng của quán, anh nhận ra có thứ gì đó mà anh đã bỏ qua vì tưởng rằng nó chỉ là vết ố của những tờ giấy cũ.
Ở góc dưới cùng, ngay cạnh vết màu nâu, có một dãy số. Nhỏ, mờ, nét mực gần như tan vào màu giấy đã ngả vàng, Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết được sự hiện diện của nó. Dãy số gồm có bảy chữ số, định dạng mà Phong nhận ra ngay sau hai năm làm việc ở Cục Lưu Trữ. Đó chính là mã định danh nhân viên của cục.
Người viết mảnh giấy này đã để lại dấu vết của chính mình.
Phong nhìn dãy số đó một lúc. Anh chép chúng ra một mảnh giấy ăn ở quán, rồi nghĩ đến một cái tên.
***​
Tiệm sửa máy tính của Minh nằm trong con hẻm nhỏ ở khu B, kẹp giữa một tiệm giặt ủi và một quán bún bò mở từ năm giờ sáng. Tấm biển hiệu bằng mica đã bong tróc một góc, chữ "MINH COMPUTER" mờ dần theo từng mùa mưa. Cửa tiệm mở lúc bảy giờ sáng, Phong đã từng đến tiệm của Minh vài lần rồi, hồi hai người còn hay gặp nhau thường xuyên do cái máy tính cũ của anh cứ kêu gào đình công mà anh vẫn đưa đủ tiền để mua máy mới.
Phong đứng trước cửa tiệm của Minh lúc sáu giờ bốn mươi lăm, lưng dựa vào tường, mắt đảo qua hai đầu hẻm theo sự cảnh giác mới hình thành từ tối qua.
Đúng bảy giờ, Minh kéo cửa sắt lên.
Nhìn thấy Phong, Minh hơi có vẻ ngạc nhiên.
"Làm gì tới đây sớm vậy ông bạn?”
Minh lên tiếng rồi nhìn một lượt lướt qua người Phong. Vết bầm trên cổ tay trái đã chuyển sang tím sẫm, mắt thâm quầng, ba lô trên vai giống như người chuẩn bị chạy trốn. Mặt Minh căng lại, nụ cười cũng biến mất, rồi quay vào trong, cửa vẫn để mở.
Phong bước theo.
Tiệm sửa máy tính của Minh chỉ là một cửa tiệm nhỏ, chật chội, đầy mùi nhựa và hàn thiếc. Dọc theo tường là những chiếc máy tính mở nắp, linh kiện xếp thành hàng ngay ngắn trên khay nhựa, dây cáp cuộn gọn treo trên móc. Phía sau quầy, Minh đã bật máy pha cà phê, loại máy xịn một cách bất hợp lý so với cái tiệm nhỏ của anh. Đặt hai ly lên bàn, Minh mở lời:
"Mày cần gì?" Minh ngồi xuống, mắt vẫn nhìm chăm chú vào Phong.
Phong ngồi đối diện, đẩy ly cà phê sang một bên, lấy mảnh giấy ăn ở quán cà phê tối qua ra:
"Tao cần biết chủ nhân của mã số này. Tên, địa chỉ, hiện đang ở đâu."
Minh đưa lấy nhận lấy mảnh giấy, rồi xoay người tiến về phía chiếc máy tính anh hay làm việc. Ngón tay bắt đầu gõ lọc cọc trên chiếc bàn phím cơ yêu thích của mình. không quá nhanh, cũng không quá vội vàng.
Sau một lúc thì anh mới dừng lại.
Minh nhìn màn hình một lúc, đăm chiêu. Phong đã quen với Minh đủ lâu để nhận ra sự khác biệt giữa việc đang xử lý thông tin và việc đang quyết định có nên tiếp tục không.
Thật ra tiệm sửa chữa máy tính nhỏ của Minh chỉ là một lớp bình phong, công việc chính của anh chính là thu thập thông tin cho khách hàng, bất cứ thông tin gì, dù là hợp pháp hay không, chỉ cần bạn trả một cái giá đủ cao. Đó cũng là lý do cho cái máy pha cà phê đắt tiền của cái tiệm nhỏ này.
Phong biết điều này không phải vì tình cờ mà vì Minh chủ động nói, theo cách riêng của anh. Cách đây hơn một năm, Phong có nhờ Minh tìm địa chỉ của một người quen cũ mà anh mất liên lạc. Minh tìm ra chỉ trong vòng mười phút, đưa cho Phong, rồi nói thêm một câu: "Lần sau mày cần gì khó hơn thì cũng cứ hỏi tao." Lúc đó Phong vẫn chưa hiểu được ý tứ của câu nói này. Vài ngày sau đó, Minh chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, một hành động không giống Minh chút nào: "Mày có chơi thân với Linh, bạn thân của em họ mày không?"
Phong nhìn tin nhắn đó, ngớ người một lúc. Rồi anh chợt nhận ra, Minh không phải là một thợ sửa máy tính bình thường. Minh đã điều tra thông tin của Linh, cô gái mà anh thầm thích qua lời tâm sự của anh trong một buổi nhậu gần đây. Bây giờ, Minh muốn tiếp cận Linh qua con đường tự nhiên hơn, đó là lấy thông tin từ Phong, anh họ của bạn thân Linh.
Tính toán. Có. Nhưng cũng thành thật theo một cách nào đó. Phong cảm thấy điều cũng bình thường đối với một người hướng nội như Minh, và anh tôn trọng điều đó. Cũng từ đó, Phong và Minh cũng dần trở nên thân thiết hơn, anh thỉnh thoảng kể cho Minh nghe về Linh, còn Minh cũng giúp Phong tìm hiểu một vài thông tin mà anh cần. Minh chưa bao giờ nhờ Phong làm cầu nối trực tiếp để gặp Linh, cũng có thể là do Minh ngại giao tiếp, mà còn là trước mặt người mình thích nữa.
***​
Minh gõ thêm vài cái trên bàn phím, rồi nhìn Phong, "hai tỷ XdR.”
Một cái giá trên trời cho dãy số kia. Con số cao đến mức Phong ngớ người trước khi phản ứng.
"Đầy là cái giá của rủi ro mà thông tin này mang lại”. Minh bình thản.
Anh đã ở đủ lâu trong cái nghề này để biết một thông tin nguy hiểm đến mức nào, và dãy số này rõ ràng thuộc loại rất nguy hiểm.
"Tao không có cả một gia tài như vậy." Phong lên tiếng.
"Tao biết." Minh vẫn không nhìn lên. "Nhưng quy định là quy định."
Minh đóng màn hình lại, mắt ngước lên nhìn Phong, ra vẻ phi vụ lần này đã kết thúc. Chưa chờ cho Minh kịp đứng dậy, Phong đập tay xuống bàn, nói:
"Tao biết Linh thích kiểu người như thế nào."
Minh khựng lại. Phong thở phào. Có vẻ như thông tin này hữu ích. Phong nhìn thẳng vào mặt Minh, miệng nhoẻn một nụ cười tinh quái.
Gần một năm Minh âm thầm theo đuổi Linh, tiếp cận đủ cách, đủ góc độ, và với khả năng của Minh thì số điện thoại, lịch trình, thói quen hàng ngày của cô không phải thứ khó tìm. Nhưng kiểu người mà cô thích, thứ chỉ có trong những buổi chia sẽ thân mật của những đứa bạn thân, thứ không thể tìm thấy trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thứ mà Minh có đốt đuốc đi tìm cũng không thể nào biết được. Vậy mà Phong có nó.
Minh ngồi yên một lúc. Rồi anh mở màn hình ra và bắt đầu gõ tiếp.
***
Mười lăm phút sau, Minh đẩy một tờ giấy nhỏ qua bàn. Chữ viết tay, nét ngắn gọn.
Nguyễn Hoàng Tuấn. Nhân viên Cục Lưu Trữ khu Z, nghỉ việc đột ngột bảy năm trước. Hồ sơ chính thức ghi thôi việc tự nguyện. Địa chỉ cũ: một căn hộ ở khu N, hiện có người khác đăng ký cư trú. Không có hồ sơ thuế, bảo hiểm, hay bất kỳ dấu vết hành chính nào sau thời điểm nghỉ việc.
Phong đọc xong, định gấp tờ giấy lại.
"Còn một thứ nữa," Minh nói. "Không nằm trong thỏa thuận. Không tính thêm tiền."
Anh cho Phong xem màn hình.
Một đoạn văn bản ngắn, trông như mảnh của một báo cáo nội bộ bị xóa không hoàn toàn, kiểu chữ cũ, định dạng hành chính, một số dòng bị gạch đen che đi. Phong đọc phần còn lại có thể đọc được:
"...nhân sự liên quan được bàn giao cho đơn vị tiếp nhận theo yêu cầu... không lưu hồ sơ tại cục... xác nhận bàn giao hoàn tất..."
Không có tên đơn vị tiếp nhận. Không có chữ ký phê duyệt. Không có bất kỳ dấu vết nào cho biết ai đã ra lệnh và lệnh đó đi từ đâu.
Tuấn không thôi việc. Tuấn bị đưa đi.
Phong nhìn vào cái tên trên tờ giấy, Nguyễn Hoàng Tuấn, và cảm giác có thứ gì đó chuyển dịch trong đầu. Người đã viết "Đừng tìm hiểu thêm" bằng nét chữ run rẩy, với vết máu ở góc trang, hiện tại đang tồn tại ở đâu đó trong một hệ thống không có tên.
***​
Phong đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Trong hoàn cảnh khác, cái mặt của Minh thông tin về người trong mộng của Linh có lẽ đáng để anh trêu thêm vài câu. Nhưng không phải hôm nay.
"Phong."
Anh quay lại. Minh đã thoát ra được trạng thái đau khổ lúc nãy, giọng bình thản như đang đọc thông số kỹ thuật:
"Cái mã số mày đưa cho tao, tao đã thấy nó một lần trước đây. Trong danh sách tìm kiếm của một khách hàng cũ. Người đó hỏi tao tìm nhân sự mất tích từ Cục Lưu Trữ khu Z, trả tiền xong rồi biến mất, không quay lại lấy kết quả."
Phong đứng yên đó một lúc lâu.
"Tao không biết mày đang vướng vào chuyện gì." Minh nhấp chuột, đóng cửa sổ đang mở trên màn hình. "Nhưng đừng dùng điện thoại cá nhân để tra cứu thêm. Và đừng nói với ai là mày đã đến đây."
Nói rồi Minh với tay lấy ly cà phê, uống một ngụm rồi lại dán mặt vào máy tính.
Phong bước ra khỏi tiệm. Mặt vẫn đâm chiêu vì những câu nói vừa rồi của Minh.
Nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mặt anh, trắng và phẳng, kiểu nắng của một ngày chưa kịp tích nhiệt. Con hẻm đã bắt đầu có người: mấy đứa trẻ ríu rít rủ nhau đi học, bà bán bánh mì đẩy xe ra đầu hẻm, tiếng radio từ tiệm giặt ủi vọng ra. Tất cả bình thường. Tất cả vẫn đang diễn ra như cuộc sống vốn dĩ là như vậy.
Phong đứng ở đầu hẻm, tờ giấy nhỏ trong tay, tên Nguyễn Hoàng Tuấn nhìn thẳng lên mặt anh.
Có người khác đã tìm Tuấn trước anh, trả tiền xong rồi biến mất, không lấy kết quả. Có hai khả năng: hoặc người đó đã tìm được Tuấn bằng cách khác, hoặc người đó đã không còn cơ hội để quay lại lấy kết quả nữa.
Cả hai khả năng đều không phải tin tốt.
Anh nhét tờ giấy vào túi trong ba lô, bước ra khỏi hẻm, hòa vào dòng người trên vỉa hè.
 
Quay lại
Top Bottom