Nửa củ khoai lang
Thành viên
- Tham gia
- 14/6/2026
- Bài viết
- 7
Đèn huỳnh quang tầng bảy chớp tắt theo nhịp cũ của nó, ba giây sáng, một giây tối, và trong khoảnh khắc tối ngắn ngủi đó, Phong nhìn thấy bóng ai đó đứng ở cuối dãy kệ số mười hai.
Rồi đèn bật lại. Không có ai cả.
Anh đứng yên một lúc, tay vẫn giữ chồng hồ sơ trên xe đẩy. Chắc là mình phải thay ca sớm thôi, anh nghĩ, rồi tiếp tục đẩy xe.
Công việc của Phong ở Cục Lưu Trữ khu Z không đòi hỏi gì nhiều ngoài sự kiên nhẫn: kiểm tra mã số, đối chiếu danh sách hủy, xếp vào thùng. Anh đã làm điều đó đủ lâu để không còn tò mò về nội dung bên trong các tập hồ sơ, đủ lâu để không hỏi tại sao một số tài liệu lại bị niêm phong bằng băng dính đỏ thay vì đóng dấu thông thường, tại sao một số kệ ở cuối hành lang không có trong bản đồ lưu trữ, tại sao ca trưởng luôn nhắc đi nhắc lại một câu duy nhất mỗi khi bàn giao: "Gặp gì không hiểu thì cứ bỏ vào thùng hủy, không cần phải hỏi."
Về mặt kỹ thuật mà nói, Cục Lưu Trữ này không phải nơi lưu giữ những bí mật quốc gia. Đây chỉ là điểm cuối của vòng đời hành chính, nơi những hồ sơ đã qua hạn kiểm duyệt hai mươi năm được chuyển về chờ thanh lý, tiêu hủy, cũng như những tài liệu mà luật quy định phải giữ nhưng không ai còn lý do để đọc. Vì thế, ngân sách an ninh ở đây cũng tương xứng với tầm quan trọng đó: một bảo vệ trực ca, một cổng từ ở tầng trệt, và hệ thống camera lắp từ thời chưa có wifi. Tầng bảy là khu lưu trữ thủ công cũ nhất, thậm chí không có camera, chỉ có biển "KHU VỰC NỘI BỘ" dán trên cửa kính bằng chữ in đã bong tróc một góc.
Đây là công việc nhàn nhã nhất anh từng có, và Phong không muốn làm mất nó.
Khi kéo một chồng hồ sơ ra khỏi kệ, một tập tài liệu mỏng – bìa da đen đã sờn, không có mã số phân loại – tuột ra và rơi xuống giữa lối đi.
Phong nhìn xuống tập tài liệu này.
Không có mã số. Điều đó không đúng với quy định. Mọi tài liệu trong hệ thống đều phải có mã, kể cả những thứ đã hết hạn lưu trữ từ ba mươi năm trước. Một tập hồ sơ không có mã số nghĩa là nó không tồn tại trong hệ thống – nó không thuộc về Cục Lưu Trữ này.
Anh cúi xuống nhặt lên, lật qua vài trang để kiểm tra xem mã số có bị đóng nhầm ở vị trí khác không.
Không có gì, chỉ có chữ viết tay dày đặc bằng loại ngôn ngữ mà anh không thể nhận ra. Mực đã phai gần hết cho thấy đây là tập tài liệu đã khá lâu đời.
Anh gập tập tài liệu lại, vứt vào thùng hủy, thì nghe thấy tiếng "tách" khô khốc từ sàn gạch.
Mảnh kim loại nằm dưới chân anh, lớn hơn đồng xu một chút, hình lục giác, màu xám bạc. Nó vừa rơi ra từ giữa các trang giấy.
Phong nhặt nó lên, định bỏ vào hộp vật dụng lạc.
Ngay khi ngón tay chạm vào mặt kim loại thì…
Kệ sắt biến mất. Mùi bụi giấy biến mất. Ánh đèn biến mất.
Anh đứng trong một khoảng tối hoàn toàn, và trước mặt anh, những ký hiệu phát sáng màu xanh lam đang quay chậm thành những vòng tròn đồng tâm, hàng chục, có thể hàng trăm ký hiệu, tất cả quay quanh một điểm trung tâm duy nhất đang sáng rực như một ngôi sao đang sắp tắt.
Rồi, phụt một tiếng. Không gian quay trở lại nơi anh đang đứng. Kệ sắt chứa đầy ắp tài liệu cùng với cái mùi bụi giấy quen thuộc trong không khí. Đèn vẫn đang chớp tắt.
Phong đứng yên đó, lấy một hơi lên thật dài.
Anh nhìn xuống mảnh kim loại, xoay nó dưới ánh đèn, và nhận ra trên một mặt của nó có những đường rãnh rất nhỏ, tạo thành một ký hiệu. Ký hiệu nằm ở điểm trung tâm của cái thứ anh vừa thấy. Điểm sáng rực nhất.
Thiếu ngủ – anh nói thầm với mình – chắc chắn là mình đã trực ca này quá dài rồi.
Anh bỏ mảnh kim loại vào túi áo, nhét tập tài liệu vào thùng hủy. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy một góc giấy nhô ra ở gáy sách. Không phải trang tài liệu chính thức. Một mảnh giấy rời, nhỏ hơn, được nhét lén vào từ bao giờ.
Anh rút nó ra xem thử.
Mực đã phai, nét chữ run rẩy, người viết rõ ràng đang vội, hoặc đang rất sợ hãi:
"Hủy tập tài liệu với mảnh kim loại này ngay—"
Phần tiếp theo là những đường nguệch ngoạc. Có vẻ như người nay đã không có đủ thời gian để kết thúc câu nói của mình.
Và ở góc dưới cùng của mảnh giấy có một vết nâu sẫm đã khô cứng từ lâu.
Phong nhìn nó một lúc, một cảm giác buốt lạnh sống lưng khiến anh rùng mình. Phong quay ngoắt đầu lại. Không có ai. Chỉ là bức tường đã cũ thường ngày.
Anh nhét mảnh giấy vào túi cùng với mảnh kim loại, rồi tiếp tục đẩy xe đi, nhưng Phong đã không bỏ tập tài liệu vào thùng hủy. Anh nhét nó vào dưới đáy xe, dưới đống hồ sơ khác, anh muốn giấu nó.
Phần còn lại của ca làm, anh không đi về cuối dãy kệ số mười hai một lần nào.
Kết ca lúc chín giờ tối. Phong đẩy xe đẩy về kho, ký sổ bàn giao, khoác túi lên vai và rời đi. Bảo vệ tầng trệt, một người đàn ông trung niên mà Phong chưa bao giờ biết tên, đang ngủ gật trên ghế, đầu gục xuống ngực. Màn hình camera duy nhất trên bàn anh ta hiển thị một màu đen ngòm có một vạch sáng trắng chạy ngang giữa màn hình. Camera của cục đã hỏng từ lâu nhưng chẳng ai buồn quan tâm tới.
Cổng từ ở lối ra vụt mở, không có tiếng bíp cảnh báo đồ bên trong bị mang ra ngoài.
Phong đi qua mà không dừng lại. Anh không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng vì điều đó.
Căn phòng trọ của Phong nhỏ đến mức anh có cảm tưởng như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào tường từ bất kỳ điểm nào trong phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc gi.ường nhỏ, một cái bàn làm việc cùng một kệ sách bên trên. Khoảng cách từ gi.ường tới bàn chỉ đủ rộng để có một lối đi nhỏ, hướng ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới con đường tấp nập của thành phố. Công việc ở Cục Lưu Trữ khu Z không cho anh nhiều tiền để có thể có được một cuộc sống tiện nghi đơn giản nhất ở cái thành phố R đầy đắt đỏ này.
Anh ngồi trên gi.ường, mảnh kim loại và mảnh giấy xé đặt trên bàn, đọc lại dòng chữ lần thứ tư. "Hủy tập tài liệu với mảnh kim loại này"
Đơn giản. Hợp lý. Lựa chọn của một người không muốn rắc rối. Hay là anh nên viết biên bản vật phẩm lạc. Nên để lại mảnh kim loại trong hộp ở phòng trực. Đó là quy trình, nhưng tập tài liệu không mã số, về mặt hành chính thì không có mã số nghĩa là nó không tồn tại. Và thứ không tồn tại thì không thể báo cáo bị mất được.
Anh đứng dậy, lấy bật lửa từ ngăn tủ, đứng trước bàn.
Rồi ngồi xuống lại.
Rồi đứng dậy lần nữa.
Đừng làm trò, anh tự nhủ. Hủy nó đi, rồi đi ngủ, sáng mai đi làm bình thường.
Anh bật lửa lên, đưa ngọn lửa lại gần mảnh giấy. Nhưng rồi anh nhận ra lòng bàn tay trái đang ngứa râm ran như thể có gì đó đang di chuyển rất chậm dưới lớp da của mình, như cái cách mà một vết thương đang lành tự nhắc nhở mình vẫn còn đó.
Phong tắt bật lửa. Giơ tay trái lên dưới ánh đèn bàn.
Ở giữa lòng bàn tay, ngay dưới da, có một dấu vết mờ, màu xanh xám nhạt, gần như vô hình nếu không nhìn thẳng vào. Những đường nét sắc cạnh, rõ ràng. Như chợt nhận ra gì đó, anh đặt mảnh kim loại lên gần để so sánh.
Ký hiệu khắc trên mảnh kim loại và dấu vết dưới da anh giống nhau một cách kỳ lạ.
Phong ngồi yên rất lâu trong ánh đèn bàn, tay trái lật ngửa, hoang mang nhìn vào dấu tích trong lòng bàn tay mình.
Mảnh giấy cảnh báo nằm trên bàn, câu chữ bỏ lửng như một cái bẫy đã sập.
Rồi đèn bật lại. Không có ai cả.
Anh đứng yên một lúc, tay vẫn giữ chồng hồ sơ trên xe đẩy. Chắc là mình phải thay ca sớm thôi, anh nghĩ, rồi tiếp tục đẩy xe.
***
Công việc của Phong ở Cục Lưu Trữ khu Z không đòi hỏi gì nhiều ngoài sự kiên nhẫn: kiểm tra mã số, đối chiếu danh sách hủy, xếp vào thùng. Anh đã làm điều đó đủ lâu để không còn tò mò về nội dung bên trong các tập hồ sơ, đủ lâu để không hỏi tại sao một số tài liệu lại bị niêm phong bằng băng dính đỏ thay vì đóng dấu thông thường, tại sao một số kệ ở cuối hành lang không có trong bản đồ lưu trữ, tại sao ca trưởng luôn nhắc đi nhắc lại một câu duy nhất mỗi khi bàn giao: "Gặp gì không hiểu thì cứ bỏ vào thùng hủy, không cần phải hỏi."
Về mặt kỹ thuật mà nói, Cục Lưu Trữ này không phải nơi lưu giữ những bí mật quốc gia. Đây chỉ là điểm cuối của vòng đời hành chính, nơi những hồ sơ đã qua hạn kiểm duyệt hai mươi năm được chuyển về chờ thanh lý, tiêu hủy, cũng như những tài liệu mà luật quy định phải giữ nhưng không ai còn lý do để đọc. Vì thế, ngân sách an ninh ở đây cũng tương xứng với tầm quan trọng đó: một bảo vệ trực ca, một cổng từ ở tầng trệt, và hệ thống camera lắp từ thời chưa có wifi. Tầng bảy là khu lưu trữ thủ công cũ nhất, thậm chí không có camera, chỉ có biển "KHU VỰC NỘI BỘ" dán trên cửa kính bằng chữ in đã bong tróc một góc.
Đây là công việc nhàn nhã nhất anh từng có, và Phong không muốn làm mất nó.
Khi kéo một chồng hồ sơ ra khỏi kệ, một tập tài liệu mỏng – bìa da đen đã sờn, không có mã số phân loại – tuột ra và rơi xuống giữa lối đi.
Phong nhìn xuống tập tài liệu này.
Không có mã số. Điều đó không đúng với quy định. Mọi tài liệu trong hệ thống đều phải có mã, kể cả những thứ đã hết hạn lưu trữ từ ba mươi năm trước. Một tập hồ sơ không có mã số nghĩa là nó không tồn tại trong hệ thống – nó không thuộc về Cục Lưu Trữ này.
Anh cúi xuống nhặt lên, lật qua vài trang để kiểm tra xem mã số có bị đóng nhầm ở vị trí khác không.
Không có gì, chỉ có chữ viết tay dày đặc bằng loại ngôn ngữ mà anh không thể nhận ra. Mực đã phai gần hết cho thấy đây là tập tài liệu đã khá lâu đời.
Anh gập tập tài liệu lại, vứt vào thùng hủy, thì nghe thấy tiếng "tách" khô khốc từ sàn gạch.
***
Mảnh kim loại nằm dưới chân anh, lớn hơn đồng xu một chút, hình lục giác, màu xám bạc. Nó vừa rơi ra từ giữa các trang giấy.
Phong nhặt nó lên, định bỏ vào hộp vật dụng lạc.
Ngay khi ngón tay chạm vào mặt kim loại thì…
Kệ sắt biến mất. Mùi bụi giấy biến mất. Ánh đèn biến mất.
Anh đứng trong một khoảng tối hoàn toàn, và trước mặt anh, những ký hiệu phát sáng màu xanh lam đang quay chậm thành những vòng tròn đồng tâm, hàng chục, có thể hàng trăm ký hiệu, tất cả quay quanh một điểm trung tâm duy nhất đang sáng rực như một ngôi sao đang sắp tắt.
Rồi, phụt một tiếng. Không gian quay trở lại nơi anh đang đứng. Kệ sắt chứa đầy ắp tài liệu cùng với cái mùi bụi giấy quen thuộc trong không khí. Đèn vẫn đang chớp tắt.
Phong đứng yên đó, lấy một hơi lên thật dài.
Anh nhìn xuống mảnh kim loại, xoay nó dưới ánh đèn, và nhận ra trên một mặt của nó có những đường rãnh rất nhỏ, tạo thành một ký hiệu. Ký hiệu nằm ở điểm trung tâm của cái thứ anh vừa thấy. Điểm sáng rực nhất.
Thiếu ngủ – anh nói thầm với mình – chắc chắn là mình đã trực ca này quá dài rồi.
Anh bỏ mảnh kim loại vào túi áo, nhét tập tài liệu vào thùng hủy. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy một góc giấy nhô ra ở gáy sách. Không phải trang tài liệu chính thức. Một mảnh giấy rời, nhỏ hơn, được nhét lén vào từ bao giờ.
Anh rút nó ra xem thử.
Mực đã phai, nét chữ run rẩy, người viết rõ ràng đang vội, hoặc đang rất sợ hãi:
"Hủy tập tài liệu với mảnh kim loại này ngay—"
Phần tiếp theo là những đường nguệch ngoạc. Có vẻ như người nay đã không có đủ thời gian để kết thúc câu nói của mình.
Và ở góc dưới cùng của mảnh giấy có một vết nâu sẫm đã khô cứng từ lâu.
Phong nhìn nó một lúc, một cảm giác buốt lạnh sống lưng khiến anh rùng mình. Phong quay ngoắt đầu lại. Không có ai. Chỉ là bức tường đã cũ thường ngày.
Anh nhét mảnh giấy vào túi cùng với mảnh kim loại, rồi tiếp tục đẩy xe đi, nhưng Phong đã không bỏ tập tài liệu vào thùng hủy. Anh nhét nó vào dưới đáy xe, dưới đống hồ sơ khác, anh muốn giấu nó.
Phần còn lại của ca làm, anh không đi về cuối dãy kệ số mười hai một lần nào.
***
Kết ca lúc chín giờ tối. Phong đẩy xe đẩy về kho, ký sổ bàn giao, khoác túi lên vai và rời đi. Bảo vệ tầng trệt, một người đàn ông trung niên mà Phong chưa bao giờ biết tên, đang ngủ gật trên ghế, đầu gục xuống ngực. Màn hình camera duy nhất trên bàn anh ta hiển thị một màu đen ngòm có một vạch sáng trắng chạy ngang giữa màn hình. Camera của cục đã hỏng từ lâu nhưng chẳng ai buồn quan tâm tới.
Cổng từ ở lối ra vụt mở, không có tiếng bíp cảnh báo đồ bên trong bị mang ra ngoài.
Phong đi qua mà không dừng lại. Anh không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng vì điều đó.
***
Căn phòng trọ của Phong nhỏ đến mức anh có cảm tưởng như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào tường từ bất kỳ điểm nào trong phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc gi.ường nhỏ, một cái bàn làm việc cùng một kệ sách bên trên. Khoảng cách từ gi.ường tới bàn chỉ đủ rộng để có một lối đi nhỏ, hướng ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới con đường tấp nập của thành phố. Công việc ở Cục Lưu Trữ khu Z không cho anh nhiều tiền để có thể có được một cuộc sống tiện nghi đơn giản nhất ở cái thành phố R đầy đắt đỏ này.
Anh ngồi trên gi.ường, mảnh kim loại và mảnh giấy xé đặt trên bàn, đọc lại dòng chữ lần thứ tư. "Hủy tập tài liệu với mảnh kim loại này"
Đơn giản. Hợp lý. Lựa chọn của một người không muốn rắc rối. Hay là anh nên viết biên bản vật phẩm lạc. Nên để lại mảnh kim loại trong hộp ở phòng trực. Đó là quy trình, nhưng tập tài liệu không mã số, về mặt hành chính thì không có mã số nghĩa là nó không tồn tại. Và thứ không tồn tại thì không thể báo cáo bị mất được.
Anh đứng dậy, lấy bật lửa từ ngăn tủ, đứng trước bàn.
Rồi ngồi xuống lại.
Rồi đứng dậy lần nữa.
Đừng làm trò, anh tự nhủ. Hủy nó đi, rồi đi ngủ, sáng mai đi làm bình thường.
Anh bật lửa lên, đưa ngọn lửa lại gần mảnh giấy. Nhưng rồi anh nhận ra lòng bàn tay trái đang ngứa râm ran như thể có gì đó đang di chuyển rất chậm dưới lớp da của mình, như cái cách mà một vết thương đang lành tự nhắc nhở mình vẫn còn đó.
Phong tắt bật lửa. Giơ tay trái lên dưới ánh đèn bàn.
Ở giữa lòng bàn tay, ngay dưới da, có một dấu vết mờ, màu xanh xám nhạt, gần như vô hình nếu không nhìn thẳng vào. Những đường nét sắc cạnh, rõ ràng. Như chợt nhận ra gì đó, anh đặt mảnh kim loại lên gần để so sánh.
Ký hiệu khắc trên mảnh kim loại và dấu vết dưới da anh giống nhau một cách kỳ lạ.
Phong ngồi yên rất lâu trong ánh đèn bàn, tay trái lật ngửa, hoang mang nhìn vào dấu tích trong lòng bàn tay mình.
Mảnh giấy cảnh báo nằm trên bàn, câu chữ bỏ lửng như một cái bẫy đã sập.