KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
27
Chương 23 — Vị Vua Bị Lãng Quên
Cơn rung chấn vẫn chưa dừng lại.
Sau khi cánh cửa thứ sáu mở ra, toàn bộ thế giới như đang gào thét trong đau đớn. Bầu trời nứt toác thành những mảng đen đỏ khổng lồ, vô số tia sét tím xé rách tầng mây. Mặt đất dưới chân Azrael rung chuyển dữ dội đến mức cậu phải chống thanh kiếm xuống nền đá để giữ thăng bằng.
Nhưng rồi—
Mọi âm thanh biến mất.
Không gió.
Không sấm.
Không tiếng gầm của Kẻ Quan Sát.
Sự im lặng ấy đáng sợ đến mức Azrael cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Phía trước cậu, khoảng không bắt đầu vặn xoắn. Từ trong hư vô, một bóng người chậm rãi bước ra.
Mỗi bước chân của kẻ đó đều khiến không gian méo mó như mặt nước bị khuấy động.
Azrael siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh.
“Ngươi là ai?”
Người kia không trả lời ngay.
Hắn dừng lại cách Azrael vài mét. Áo choàng trắng tinh không hề dính chút bụi tro nào giữa thế giới đổ nát. Khuôn mặt hắn trẻ đến kỳ lạ, nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy già cỗi như đã chứng kiến hàng triệu năm trôi qua.
Cuối cùng, hắn cất giọng.
“Ta đã chờ ngày này rất lâu, thưa bệ hạ.”
Azrael khựng lại.
“...Ngươi gọi ai là bệ hạ?”
Người áo trắng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không dao động.
“Ngài.”
Chỉ một từ.
Nhưng như lưỡi dao đâm thẳng vào ký ức bị phong ấn.
Azrael đột nhiên ôm đầu. Một cơn đau khủng khiếp xé toạc ý thức cậu. Hình ảnh vỡ vụn liên tục lóe lên—
Một ngai vàng đen phủ tro.
Một biển xác chết.
Hàng vạn người quỳ gối.
Và một giọng nói đồng thanh:
“Vạn tuế bệ hạ.”
“Không…”
Azrael lùi một bước, hơi thở rối loạn. “Không thể nào…”
Người áo trắng khẽ thở dài.
“Ngài vẫn chống cự sao?”
Aria, đứng phía sau Azrael, lập tức biến sắc. Lần đầu tiên kể từ khi ký ức trở lại, gương mặt cô lộ rõ sự căng thẳng.
“Dừng lại.” Giọng cô lạnh đi. “Ngươi không được nói tiếp.”
Người áo trắng mỉm cười nhạt.
“Người Gác Cổng Đầu Tiên… ngay cả cô cũng sợ sự thật sao?”
Aria không đáp.
Nhưng đôi mắt bạc của cô đã sáng lên nguy hiểm.
Azrael nhìn qua hai người, cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực.
“Sự thật gì?” Cậu gằn giọng. “Rốt cuộc các người đang giấu ta chuyện gì?”
Người áo trắng bước tới thêm một bước.
“Ngài hỏi ta ngài là ai ư?”
Hắn dừng lại, rồi cúi đầu thật sâu.
“Ngài là vị vua cuối cùng của Đế Chế Tro Tàn.”
Cả thế giới như đông cứng.
“Ngài là người đã thống nhất bảy lục địa.”
“Ngài là kẻ đầu tiên bước qua Cánh Cửa Thứ Bảy mà vẫn sống sót.”
“Ngài là người duy nhất từng khiến Kẻ Quan Sát bị thương.”
Mỗi câu nói đều khiến đầu Azrael đau hơn.
Ký ức bị phong ấn bắt đầu rạn nứt.
Người áo trắng ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn giờ không còn bình thản nữa.
Mà đầy tôn kính.
“Ngài chính là—”
Hắn dừng một nhịp.
Rồi thốt ra cái tên đã bị lịch sử xóa bỏ.
“Kael Valtor.”
ẦMMMMMMMM!
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, toàn bộ không gian nổ tung.
Azrael mở lớn mắt.
Một ký ức khổng lồ tràn vào đầu cậu như thác lũ.
Cậu thấy mình.
Không phải Azrael.
Mà là Kael.
Ngồi trên ngai vàng.
Khoác áo choàng đen.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống thế gian.
Máu chảy thành sông dưới chân ngai.
Tro bụi phủ kín bầu trời.
Và cậu—không, Kael—đang cười.
Một nụ cười cô độc đến rợn người.
“Không…” Azrael quỳ sụp xuống, tay run rẩy. “Không… ta không phải…”
Aria lao tới đỡ cậu.
“Azrael! Nhìn tôi!”
Cậu ngẩng lên.
Đôi mắt bạc của Aria run nhẹ.
Cô siết vai cậu.
“Nghe tôi.”
“Ngài ấy nói đúng,” Aria khẽ nói, giọng nặng nề. “Nhưng đó không phải toàn bộ sự thật.”
Azrael nhìn cô.
Cổ họng khô khốc.
“Vậy… sự thật là gì?”
Aria im lặng rất lâu.
Rồi cô nói.
“Kael đã chết.”
 

Đính kèm

  • c23.png
    c23.png
    2,8 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom