VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 33
Chương 26 — Tiếng Gọi Từ Phía Sau Cánh Cửa
Sau khi ánh sáng trắng bạc bao trùm toàn bộ chiến trường, mọi thứ rơi vào một khoảng lặng kỳ dị.
Không còn tiếng gào của thần linh.
Không còn áp lực nghiền nát linh hồn.
Chỉ còn Azrael đứng giữa biển tro, thanh kiếm trong tay vẫn tỏa ra thứ quang mang lạnh lẽo đủ sức xé rách cả thực tại.
Aria không dám tiến lại gần ngay.
Cô đứng cách cậu vài mét, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt bạc vốn luôn bình tĩnh giờ tràn ngập sự cảnh giác. Thứ đang đứng trước mặt cô mang gương mặt của Azrael, nhưng khí tức tỏa ra lại cổ xưa đến mức ngay cả cô cũng thấy xa lạ.
“Azrael…” cô cất giọng, rất khẽ, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút, thứ trước mặt sẽ vỡ vụn hoặc phát nổ. “Cậu còn nghe thấy tôi không?”
Azrael không trả lời.
Cậu vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời vỡ nát. Ánh sáng trắng trong mắt cậu dao động như hai ngôi sao đang cháy.
Rồi cuối cùng, cậu cất tiếng.
“Tôi nghe thấy.”
Giọng nói phát ra thành hai tầng âm thanh. Một là giọng quen thuộc của Azrael. Tầng còn lại trầm hơn, sâu hơn, như vọng tới từ thuở khai sinh vũ trụ.
Aria siết chặt bàn tay.
“Thứ bên trong cậu… là gì?”
Azrael từ từ cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ký tự cổ đại vẫn chạy dọc da cậu, phát sáng theo từng nhịp đập từ linh hồn.
“Tôi không biết toàn bộ,” cậu nói chậm rãi. “Nhưng tôi nhớ ra một phần.”
Người áo trắng quỳ một gối phía sau, đầu cúi thấp hơn trước. Giọng hắn run lên như một tín đồ đứng trước thần tích.
“Xin bệ hạ hãy nói.”
Azrael nhắm mắt.
Những ký ức đang tự ghép lại.
Một nghìn năm trước, Kael bước qua Cánh Cửa Thứ Bảy không phải để trở thành vua mạnh nhất, cũng không phải để chạm đến bất tử.
Cậu đã đi vì một câu hỏi.
Vì sao thần linh tồn tại?
Và thứ cậu tìm thấy…
Là một sự thật mà không ai được phép biết.
“Thần linh không phải điểm khởi đầu,” Azrael mở mắt, giọng lạnh đi. “Chúng cũng được sinh ra.”
Người áo trắng lập tức ngẩng đầu.
Aria đồng tử co lại.
“Ngươi nhớ đến mức đó rồi sao…” cô khẽ nói.
Azrael tiếp tục: “Bên trong Cánh Cửa Thứ Bảy… ta thấy một lõi năng lượng. Không—không chỉ là năng lượng.”
Cậu đặt tay lên ngực mình.
“Đó là một ý chí.”
Cả chiến trường im phăng phắc.
Ngay cả gió cũng ngừng thổi.
“Thần linh gọi nó là Khởi Nguyên,” Azrael nói. “Nhưng khi chạm vào nó… ta nghe thấy một giọng nói.”
Người áo trắng thì thầm: “Giọng nói gì?”
Ánh mắt Azrael trầm xuống.
“Tiếng gọi.”
Ngay khi hai chữ ấy rơi xuống, cả không gian rung lên.
ẦMMMMMMMM!
Một vết nứt đột nhiên mở ra sau lưng Azrael.
Nhưng đó không phải vết nứt của thực tại.
Mà là…
Một cánh cửa.
Cánh cửa màu đen.
Không mang ký hiệu I, II, III như những cánh cửa trước.
Trên bề mặt nó chỉ có một dấu khắc duy nhất.
Một vòng tròn.
Và ở trung tâm vòng tròn—
Là một con ngươi.
Aria tái mặt.
“Không thể nào…”
Người áo trắng run giọng: “Cánh cửa thứ tám?”
Azrael đứng chết lặng.
Bởi cậu biết.
Không.
Đó không phải cánh cửa thứ tám.
Nó còn cổ xưa hơn cả bảy cánh cửa.
Một thứ lẽ ra không bao giờ được mở.
Cánh cửa đen rung lên.
Rồi một giọng nói vang ra từ phía bên kia.
Không già.
Không trẻ.
Không nam.
Không nữ.
Một giọng nói không thuộc về bất kỳ sinh vật nào.
“Kael.”
Sống lưng Azrael lạnh toát.
Giọng nói đó…
Chính là giọng cậu từng nghe một nghìn năm trước.
Giọng nói đã khiến cậu tự tay xóa mình khỏi lịch sử.
Aria lao tới, đứng chắn trước Azrael.
“Đừng trả lời!” cô quát lớn. “Dù có nghe gì cũng đừng đáp lại!”
Nhưng cánh cửa vẫn tiếp tục.
“Kael.”
“Ngươi mang trái tim của ta.”
Nhịp tim trong linh hồn Azrael tăng mạnh.
Thình.
Thình.
Thình.
Máu trong người cậu sôi lên.
Ánh sáng trắng bạc bùng cháy dữ dội hơn.
Cậu nghiến răng, cố giữ tỉnh táo.
“Ngươi là ai?”
Khoảnh khắc câu hỏi thốt ra, Aria tái mét.
“Azrael, không—!”
Quá muộn.
Cánh cửa từ từ hé mở.
Chỉ một khe nhỏ.
Nhưng từ khe hở đó, một áp lực kinh hoàng tràn ra khiến cả bầu trời sụp xuống thêm một tầng.
Người áo trắng trực tiếp phun máu.
Aria quỳ một gối.
Ngay cả Azrael cũng lùi nửa bước.
Từ bên trong bóng tối…
Một con mắt mở ra.
Không phải con mắt đỏ của thần linh.
Con mắt này màu bạc.
Giống hệt mắt Azrael.
Giọng nói lại vang lên, lần này mang theo một thứ cảm xúc rất kỳ lạ.
Như vui mừng.
Như chờ đợi.
“Cuối cùng…”
“Ta cũng tìm thấy ngươi.”
Azrael chết lặng.
“Ngươi… là ai?”
Con mắt bạc nhìn chằm chằm vào cậu.
Rồi đáp.
Từng chữ một.
“Ta là thứ đã tồn tại trước cả thần linh.”
Không gian đông cứng.
“Ta là kẻ tạo ra Khởi Nguyên.”
Mặt đất vỡ vụn.
“Ta là chủ nhân thật sự của bảy cánh cửa.”
Aria run rẩy.
Trong hàng tỷ năm sống sót, chưa từng có thứ gì khiến cô tuyệt vọng như lúc này.
Rồi câu nói cuối cùng vang lên.
Câu nói khiến linh hồn cả ba người tê cứng.
“Và… Azrael.”
Giọng nói khẽ trầm xuống.
“Ta là kẻ đã tạo ra ngươi.”
Đồng tử Azrael co rút dữ dội.
Toàn bộ ký ức trong đầu cậu như bị ai đó lật tung.
Không.
Không thể nào.
Nếu điều đó là thật—
Vậy cậu chưa từng là con người sao?
Hay ngay từ đầu…
Sự tồn tại của cậu chỉ là một quân cờ?
Cánh cửa đen mở thêm một chút.
Bóng tối phía sau bắt đầu tràn ra.
Và lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh—
Azrael cảm thấy sợ hãi thật sự.
HẾT CHƯƠNG 26
Sau khi ánh sáng trắng bạc bao trùm toàn bộ chiến trường, mọi thứ rơi vào một khoảng lặng kỳ dị.
Không còn tiếng gào của thần linh.
Không còn áp lực nghiền nát linh hồn.
Chỉ còn Azrael đứng giữa biển tro, thanh kiếm trong tay vẫn tỏa ra thứ quang mang lạnh lẽo đủ sức xé rách cả thực tại.
Aria không dám tiến lại gần ngay.
Cô đứng cách cậu vài mét, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt bạc vốn luôn bình tĩnh giờ tràn ngập sự cảnh giác. Thứ đang đứng trước mặt cô mang gương mặt của Azrael, nhưng khí tức tỏa ra lại cổ xưa đến mức ngay cả cô cũng thấy xa lạ.
“Azrael…” cô cất giọng, rất khẽ, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút, thứ trước mặt sẽ vỡ vụn hoặc phát nổ. “Cậu còn nghe thấy tôi không?”
Azrael không trả lời.
Cậu vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời vỡ nát. Ánh sáng trắng trong mắt cậu dao động như hai ngôi sao đang cháy.
Rồi cuối cùng, cậu cất tiếng.
“Tôi nghe thấy.”
Giọng nói phát ra thành hai tầng âm thanh. Một là giọng quen thuộc của Azrael. Tầng còn lại trầm hơn, sâu hơn, như vọng tới từ thuở khai sinh vũ trụ.
Aria siết chặt bàn tay.
“Thứ bên trong cậu… là gì?”
Azrael từ từ cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ký tự cổ đại vẫn chạy dọc da cậu, phát sáng theo từng nhịp đập từ linh hồn.
“Tôi không biết toàn bộ,” cậu nói chậm rãi. “Nhưng tôi nhớ ra một phần.”
Người áo trắng quỳ một gối phía sau, đầu cúi thấp hơn trước. Giọng hắn run lên như một tín đồ đứng trước thần tích.
“Xin bệ hạ hãy nói.”
Azrael nhắm mắt.
Những ký ức đang tự ghép lại.
Một nghìn năm trước, Kael bước qua Cánh Cửa Thứ Bảy không phải để trở thành vua mạnh nhất, cũng không phải để chạm đến bất tử.
Cậu đã đi vì một câu hỏi.
Vì sao thần linh tồn tại?
Và thứ cậu tìm thấy…
Là một sự thật mà không ai được phép biết.
“Thần linh không phải điểm khởi đầu,” Azrael mở mắt, giọng lạnh đi. “Chúng cũng được sinh ra.”
Người áo trắng lập tức ngẩng đầu.
Aria đồng tử co lại.
“Ngươi nhớ đến mức đó rồi sao…” cô khẽ nói.
Azrael tiếp tục: “Bên trong Cánh Cửa Thứ Bảy… ta thấy một lõi năng lượng. Không—không chỉ là năng lượng.”
Cậu đặt tay lên ngực mình.
“Đó là một ý chí.”
Cả chiến trường im phăng phắc.
Ngay cả gió cũng ngừng thổi.
“Thần linh gọi nó là Khởi Nguyên,” Azrael nói. “Nhưng khi chạm vào nó… ta nghe thấy một giọng nói.”
Người áo trắng thì thầm: “Giọng nói gì?”
Ánh mắt Azrael trầm xuống.
“Tiếng gọi.”
Ngay khi hai chữ ấy rơi xuống, cả không gian rung lên.
ẦMMMMMMMM!
Một vết nứt đột nhiên mở ra sau lưng Azrael.
Nhưng đó không phải vết nứt của thực tại.
Mà là…
Một cánh cửa.
Cánh cửa màu đen.
Không mang ký hiệu I, II, III như những cánh cửa trước.
Trên bề mặt nó chỉ có một dấu khắc duy nhất.
Một vòng tròn.
Và ở trung tâm vòng tròn—
Là một con ngươi.
Aria tái mặt.
“Không thể nào…”
Người áo trắng run giọng: “Cánh cửa thứ tám?”
Azrael đứng chết lặng.
Bởi cậu biết.
Không.
Đó không phải cánh cửa thứ tám.
Nó còn cổ xưa hơn cả bảy cánh cửa.
Một thứ lẽ ra không bao giờ được mở.
Cánh cửa đen rung lên.
Rồi một giọng nói vang ra từ phía bên kia.
Không già.
Không trẻ.
Không nam.
Không nữ.
Một giọng nói không thuộc về bất kỳ sinh vật nào.
“Kael.”
Sống lưng Azrael lạnh toát.
Giọng nói đó…
Chính là giọng cậu từng nghe một nghìn năm trước.
Giọng nói đã khiến cậu tự tay xóa mình khỏi lịch sử.
Aria lao tới, đứng chắn trước Azrael.
“Đừng trả lời!” cô quát lớn. “Dù có nghe gì cũng đừng đáp lại!”
Nhưng cánh cửa vẫn tiếp tục.
“Kael.”
“Ngươi mang trái tim của ta.”
Nhịp tim trong linh hồn Azrael tăng mạnh.
Thình.
Thình.
Thình.
Máu trong người cậu sôi lên.
Ánh sáng trắng bạc bùng cháy dữ dội hơn.
Cậu nghiến răng, cố giữ tỉnh táo.
“Ngươi là ai?”
Khoảnh khắc câu hỏi thốt ra, Aria tái mét.
“Azrael, không—!”
Quá muộn.
Cánh cửa từ từ hé mở.
Chỉ một khe nhỏ.
Nhưng từ khe hở đó, một áp lực kinh hoàng tràn ra khiến cả bầu trời sụp xuống thêm một tầng.
Người áo trắng trực tiếp phun máu.
Aria quỳ một gối.
Ngay cả Azrael cũng lùi nửa bước.
Từ bên trong bóng tối…
Một con mắt mở ra.
Không phải con mắt đỏ của thần linh.
Con mắt này màu bạc.
Giống hệt mắt Azrael.
Giọng nói lại vang lên, lần này mang theo một thứ cảm xúc rất kỳ lạ.
Như vui mừng.
Như chờ đợi.
“Cuối cùng…”
“Ta cũng tìm thấy ngươi.”
Azrael chết lặng.
“Ngươi… là ai?”
Con mắt bạc nhìn chằm chằm vào cậu.
Rồi đáp.
Từng chữ một.
“Ta là thứ đã tồn tại trước cả thần linh.”
Không gian đông cứng.
“Ta là kẻ tạo ra Khởi Nguyên.”
Mặt đất vỡ vụn.
“Ta là chủ nhân thật sự của bảy cánh cửa.”
Aria run rẩy.
Trong hàng tỷ năm sống sót, chưa từng có thứ gì khiến cô tuyệt vọng như lúc này.
Rồi câu nói cuối cùng vang lên.
Câu nói khiến linh hồn cả ba người tê cứng.
“Và… Azrael.”
Giọng nói khẽ trầm xuống.
“Ta là kẻ đã tạo ra ngươi.”
Đồng tử Azrael co rút dữ dội.
Toàn bộ ký ức trong đầu cậu như bị ai đó lật tung.
Không.
Không thể nào.
Nếu điều đó là thật—
Vậy cậu chưa từng là con người sao?
Hay ngay từ đầu…
Sự tồn tại của cậu chỉ là một quân cờ?
Cánh cửa đen mở thêm một chút.
Bóng tối phía sau bắt đầu tràn ra.
Và lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh—
Azrael cảm thấy sợ hãi thật sự.
HẾT CHƯƠNG 26