VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 33
Chương 25 — Trái Tim Của Khởi Nguyên
Ngay khi lời nói của Azrael vừa dứt, toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Không phải sự yên bình.
Mà là một thứ im lặng đáng sợ đến mức ngay cả âm thanh cũng như bị bóp nghẹt.
Con mắt đỏ khổng lồ trên bầu trời vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng lần này, trong ánh nhìn của thần linh không chỉ có giận dữ.
Mà còn có sợ hãi.
Aria là người đầu tiên nhận ra điều đó. Cô chậm rãi đứng dậy sau cú chấn động vừa rồi, đôi mắt bạc không rời khỏi Azrael dù chỉ một khoảnh khắc.
Thứ đang đứng trước mặt cô vẫn mang gương mặt quen thuộc ấy—mái tóc đen rối nhẹ trong gió tro, đường nét lạnh lùng, ánh mắt sắc bén—nhưng khí tức đã hoàn toàn thay đổi.
Azrael không còn giống một con người nữa.
Ánh sáng trắng bạc đang chảy dọc cơ thể cậu như dung nham. Những ký tự cổ đại phát sáng trên da, liên tục thay đổi hình dạng như thể đang tự viết lại một thứ ngôn ngữ thất truyền từ thuở khai thiên lập địa.
Người áo trắng quỳ sụp xuống.
Hai tay hắn chống đất, cơ thể run lên không kiểm soát.
“Không thể nào…” hắn thì thầm. “Ngài… đã dung hợp hoàn toàn?”
Azrael chậm rãi nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Những tia sáng trắng bạc tụ lại nơi đầu ngón tay rồi tan ra như tro bụi phát quang. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập trong linh hồn mình.
Thình.
Thình.
Thình.
Mỗi nhịp đập đều kéo theo chấn động lan khắp không gian.
“Ta nhớ ra rồi…” Azrael khẽ nói. Giọng cậu vang lên thành hai tầng âm thanh, một của cậu, một của thứ gì đó cổ xưa hơn mọi khái niệm về sự sống. “Một nghìn năm trước… sau khi chém thần, ta đã chạm vào lõi của nó.”
Aria siết chặt tay.
“Azrael—”
“Không.” Cậu cắt lời cô, nhưng giọng không hề lạnh lùng. “Aria, lần này hãy để tôi nói.”
Cô khựng lại.
Azrael ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực. Trong mắt cậu, những mảnh ký ức cuối cùng đang ghép lại.
“Mọi thần linh đều được sinh ra từ Khởi Nguyên. Họ nghĩ Khởi Nguyên là nguồn sức mạnh tối thượng.” Cậu khẽ nhíu mày, như đang nhìn xuyên qua không gian. “Nhưng không phải.”
Người áo trắng ngẩng phắt đầu.
“Ý ngài là sao?”
Azrael hít một hơi thật sâu.
“Khởi Nguyên… không phải nguồn năng lượng.”
Cậu đặt tay lên ngực.
“Khởi Nguyên là một trái tim.”
Cả chiến trường chết lặng.
Ngay cả thần linh trên bầu trời cũng bất động trong thoáng chốc.
Azrael tiếp tục, giọng ngày càng trầm.
“Và trái tim đó… còn sống.”
ẦMMMMMMMMM!
Con mắt đỏ trên bầu trời đột nhiên co rút dữ dội.
Một tiếng gầm xé rách thiên không.
Không gian nứt vỡ thành hàng ngàn mảnh. Từ phía sau con mắt, vô số cánh tay đỏ thẫm vươn ra như muốn kéo cả thế giới vào vực thẳm.
“IM LẶNG!”
Giọng thần linh gầm lên, tràn ngập sát ý.
“Ngươi không được nói tiếp!”
Aria biến sắc.
Cô chưa từng nghe thấy thần linh hoảng loạn như vậy.
Azrael khẽ nhếch môi.
Lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh hoàn toàn, cậu mỉm cười.
Một nụ cười không mang vui vẻ.
Mà là sự thấu hiểu.
“Vậy ra ngươi cũng sợ.”
Con mắt đỏ rung mạnh.
“CÂM MIỆNG!”
Một cột sáng đỏ khổng lồ bắn thẳng xuống Azrael.
Năng lượng kinh hoàng đủ để xóa sổ một lục địa chỉ trong chớp mắt.
“AZRAEL!” Aria hét lên.
Nhưng Azrael không né.
Cậu chỉ giơ một tay lên.
Bốp.
Âm thanh nhỏ đến kỳ lạ.
Cột sáng đỏ dừng lại.
Không nổ.
Không va chạm.
Nó bị chặn lại bởi lòng bàn tay cậu như thể chỉ là một tia nắng yếu ớt.
Người áo trắng mở to mắt.
Aria đông cứng.
Cả thần linh cũng im bặt.
Azrael từ từ siết bàn tay.
Rắc.
Cột sáng đỏ vỡ tan như thủy tinh.
Hàng triệu mảnh sáng đỏ rơi xuống như mưa sao băng.
“Không thể…” Người áo trắng lẩm bẩm. “Đó là thần phạt…”
Azrael hạ tay xuống.
Ánh mắt cậu giờ bình thản đến đáng sợ.
“Ta đã hiểu vì sao mình tự xóa bản thân khỏi lịch sử.”
Cậu nhìn thẳng lên thần linh.
“Một nghìn năm trước, ta không đủ mạnh để giết ngươi.”
Giọng nói kép của cậu vang vọng.
“Nhưng ta đủ mạnh để lấy thứ quan trọng nhất của ngươi.”
Azrael đập mạnh tay lên ngực.
Thình!
Một vụ nổ ánh sáng trắng bạc bùng lên.
Toàn bộ bầu trời bị nhuộm trắng.
Aria đưa tay che mắt.
Nhịp tim trong linh hồn Azrael giờ không còn chỉ là âm thanh.
Nó đã hiện hữu thành hình.
Một khối sáng trắng bạc từ từ xuất hiện trước ngực cậu.
Một trái tim.
Đang đập.
Đang sống.
Đang tỏa ra thứ uy áp vượt trên cả thần linh.
Người áo trắng quỳ rạp xuống đất.
Nước mắt trào ra khỏi mắt hắn.
“Trái Tim Khởi Nguyên…”
Giọng hắn vỡ vụn.
“Truyền thuyết là thật…”
Con mắt đỏ trên bầu trời run dữ dội.
Lần đầu tiên—
Nó lùi lại.
Thần linh đang lùi.
Aria chết lặng.
Trong hàng tỷ năm tồn tại, cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng này.
Một vị thần…
Đang sợ.
Azrael nhìn trái tim lơ lửng trước mặt.
Và trong khoảnh khắc ấy—
Cậu nghe thấy một giọng nói.
Không phải từ thần.
Không phải từ Aria.
Mà từ trái tim.
Một giọng nói dịu dàng, cổ xưa, mệt mỏi.
“Cuối cùng… ngươi cũng nghe thấy ta.”
Đồng tử Azrael co rút.
“Ngươi là ai?”
Trái tim đập thêm một nhịp.
Thình.
Giọng nói kia khẽ cười.
“Ta là thứ đã tồn tại trước cả thần linh.”
Azrael nín thở.
Giọng nói tiếp tục.
“Ta là khởi đầu đầu tiên.”
“Ta là ngọn lửa đầu tiên.”
“Ta là… Khởi Nguyên.”
Bầu trời rung chuyển dữ dội.
Nhưng câu tiếp theo mới là thứ khiến Azrael đông cứng hoàn toàn.
“Và, Azrael…”
Giọng nói dịu đi.
“Ngươi không phải kẻ trộm.”
Một khoảng lặng bao trùm.
“Chính ta đã chọn ngươi.”
Đầu óc Azrael trống rỗng.
“Chọn… ta?”
Nhịp tim tăng mạnh.
Thình.
Thình.
Thình.
Giọng nói khẽ vang.
“Bởi vì chỉ có ngươi…”
“Mới có thể giết được thần.”
Con mắt đỏ phát ra tiếng gào kinh hoàng.
“KHÔNG—!”
Nhưng đã muộn.
Azrael ngẩng đầu.
Đôi mắt trắng bạc bùng cháy.
Cậu cuối cùng cũng hiểu.
Hiểu lý do mình tồn tại.
Hiểu vì sao mình được chọn.
Hiểu vì sao cả thần linh cũng muốn xóa tên Kael khỏi lịch sử.
Bởi từ đầu—
Sự tồn tại của cậu chỉ có một mục đích.
Azrael chậm rãi nâng thanh kiếm.
Lưỡi kiếm rung lên.
Ánh sáng trắng bạc bao phủ toàn bộ thế giới.
Rồi cậu nói.
Giọng bình thản đến lạnh người.
“Ta hiểu rồi.”
Mũi kiếm chĩa thẳng lên thần linh.
“Ta sinh ra…”
Áp lực bùng nổ.
“…để kết thúc các vị thần.”
Ngay khi lời nói của Azrael vừa dứt, toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Không phải sự yên bình.
Mà là một thứ im lặng đáng sợ đến mức ngay cả âm thanh cũng như bị bóp nghẹt.
Con mắt đỏ khổng lồ trên bầu trời vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng lần này, trong ánh nhìn của thần linh không chỉ có giận dữ.
Mà còn có sợ hãi.
Aria là người đầu tiên nhận ra điều đó. Cô chậm rãi đứng dậy sau cú chấn động vừa rồi, đôi mắt bạc không rời khỏi Azrael dù chỉ một khoảnh khắc.
Thứ đang đứng trước mặt cô vẫn mang gương mặt quen thuộc ấy—mái tóc đen rối nhẹ trong gió tro, đường nét lạnh lùng, ánh mắt sắc bén—nhưng khí tức đã hoàn toàn thay đổi.
Azrael không còn giống một con người nữa.
Ánh sáng trắng bạc đang chảy dọc cơ thể cậu như dung nham. Những ký tự cổ đại phát sáng trên da, liên tục thay đổi hình dạng như thể đang tự viết lại một thứ ngôn ngữ thất truyền từ thuở khai thiên lập địa.
Người áo trắng quỳ sụp xuống.
Hai tay hắn chống đất, cơ thể run lên không kiểm soát.
“Không thể nào…” hắn thì thầm. “Ngài… đã dung hợp hoàn toàn?”
Azrael chậm rãi nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Những tia sáng trắng bạc tụ lại nơi đầu ngón tay rồi tan ra như tro bụi phát quang. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập trong linh hồn mình.
Thình.
Thình.
Thình.
Mỗi nhịp đập đều kéo theo chấn động lan khắp không gian.
“Ta nhớ ra rồi…” Azrael khẽ nói. Giọng cậu vang lên thành hai tầng âm thanh, một của cậu, một của thứ gì đó cổ xưa hơn mọi khái niệm về sự sống. “Một nghìn năm trước… sau khi chém thần, ta đã chạm vào lõi của nó.”
Aria siết chặt tay.
“Azrael—”
“Không.” Cậu cắt lời cô, nhưng giọng không hề lạnh lùng. “Aria, lần này hãy để tôi nói.”
Cô khựng lại.
Azrael ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực. Trong mắt cậu, những mảnh ký ức cuối cùng đang ghép lại.
“Mọi thần linh đều được sinh ra từ Khởi Nguyên. Họ nghĩ Khởi Nguyên là nguồn sức mạnh tối thượng.” Cậu khẽ nhíu mày, như đang nhìn xuyên qua không gian. “Nhưng không phải.”
Người áo trắng ngẩng phắt đầu.
“Ý ngài là sao?”
Azrael hít một hơi thật sâu.
“Khởi Nguyên… không phải nguồn năng lượng.”
Cậu đặt tay lên ngực.
“Khởi Nguyên là một trái tim.”
Cả chiến trường chết lặng.
Ngay cả thần linh trên bầu trời cũng bất động trong thoáng chốc.
Azrael tiếp tục, giọng ngày càng trầm.
“Và trái tim đó… còn sống.”
ẦMMMMMMMMM!
Con mắt đỏ trên bầu trời đột nhiên co rút dữ dội.
Một tiếng gầm xé rách thiên không.
Không gian nứt vỡ thành hàng ngàn mảnh. Từ phía sau con mắt, vô số cánh tay đỏ thẫm vươn ra như muốn kéo cả thế giới vào vực thẳm.
“IM LẶNG!”
Giọng thần linh gầm lên, tràn ngập sát ý.
“Ngươi không được nói tiếp!”
Aria biến sắc.
Cô chưa từng nghe thấy thần linh hoảng loạn như vậy.
Azrael khẽ nhếch môi.
Lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh hoàn toàn, cậu mỉm cười.
Một nụ cười không mang vui vẻ.
Mà là sự thấu hiểu.
“Vậy ra ngươi cũng sợ.”
Con mắt đỏ rung mạnh.
“CÂM MIỆNG!”
Một cột sáng đỏ khổng lồ bắn thẳng xuống Azrael.
Năng lượng kinh hoàng đủ để xóa sổ một lục địa chỉ trong chớp mắt.
“AZRAEL!” Aria hét lên.
Nhưng Azrael không né.
Cậu chỉ giơ một tay lên.
Bốp.
Âm thanh nhỏ đến kỳ lạ.
Cột sáng đỏ dừng lại.
Không nổ.
Không va chạm.
Nó bị chặn lại bởi lòng bàn tay cậu như thể chỉ là một tia nắng yếu ớt.
Người áo trắng mở to mắt.
Aria đông cứng.
Cả thần linh cũng im bặt.
Azrael từ từ siết bàn tay.
Rắc.
Cột sáng đỏ vỡ tan như thủy tinh.
Hàng triệu mảnh sáng đỏ rơi xuống như mưa sao băng.
“Không thể…” Người áo trắng lẩm bẩm. “Đó là thần phạt…”
Azrael hạ tay xuống.
Ánh mắt cậu giờ bình thản đến đáng sợ.
“Ta đã hiểu vì sao mình tự xóa bản thân khỏi lịch sử.”
Cậu nhìn thẳng lên thần linh.
“Một nghìn năm trước, ta không đủ mạnh để giết ngươi.”
Giọng nói kép của cậu vang vọng.
“Nhưng ta đủ mạnh để lấy thứ quan trọng nhất của ngươi.”
Azrael đập mạnh tay lên ngực.
Thình!
Một vụ nổ ánh sáng trắng bạc bùng lên.
Toàn bộ bầu trời bị nhuộm trắng.
Aria đưa tay che mắt.
Nhịp tim trong linh hồn Azrael giờ không còn chỉ là âm thanh.
Nó đã hiện hữu thành hình.
Một khối sáng trắng bạc từ từ xuất hiện trước ngực cậu.
Một trái tim.
Đang đập.
Đang sống.
Đang tỏa ra thứ uy áp vượt trên cả thần linh.
Người áo trắng quỳ rạp xuống đất.
Nước mắt trào ra khỏi mắt hắn.
“Trái Tim Khởi Nguyên…”
Giọng hắn vỡ vụn.
“Truyền thuyết là thật…”
Con mắt đỏ trên bầu trời run dữ dội.
Lần đầu tiên—
Nó lùi lại.
Thần linh đang lùi.
Aria chết lặng.
Trong hàng tỷ năm tồn tại, cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng này.
Một vị thần…
Đang sợ.
Azrael nhìn trái tim lơ lửng trước mặt.
Và trong khoảnh khắc ấy—
Cậu nghe thấy một giọng nói.
Không phải từ thần.
Không phải từ Aria.
Mà từ trái tim.
Một giọng nói dịu dàng, cổ xưa, mệt mỏi.
“Cuối cùng… ngươi cũng nghe thấy ta.”
Đồng tử Azrael co rút.
“Ngươi là ai?”
Trái tim đập thêm một nhịp.
Thình.
Giọng nói kia khẽ cười.
“Ta là thứ đã tồn tại trước cả thần linh.”
Azrael nín thở.
Giọng nói tiếp tục.
“Ta là khởi đầu đầu tiên.”
“Ta là ngọn lửa đầu tiên.”
“Ta là… Khởi Nguyên.”
Bầu trời rung chuyển dữ dội.
Nhưng câu tiếp theo mới là thứ khiến Azrael đông cứng hoàn toàn.
“Và, Azrael…”
Giọng nói dịu đi.
“Ngươi không phải kẻ trộm.”
Một khoảng lặng bao trùm.
“Chính ta đã chọn ngươi.”
Đầu óc Azrael trống rỗng.
“Chọn… ta?”
Nhịp tim tăng mạnh.
Thình.
Thình.
Thình.
Giọng nói khẽ vang.
“Bởi vì chỉ có ngươi…”
“Mới có thể giết được thần.”
Con mắt đỏ phát ra tiếng gào kinh hoàng.
“KHÔNG—!”
Nhưng đã muộn.
Azrael ngẩng đầu.
Đôi mắt trắng bạc bùng cháy.
Cậu cuối cùng cũng hiểu.
Hiểu lý do mình tồn tại.
Hiểu vì sao mình được chọn.
Hiểu vì sao cả thần linh cũng muốn xóa tên Kael khỏi lịch sử.
Bởi từ đầu—
Sự tồn tại của cậu chỉ có một mục đích.
Azrael chậm rãi nâng thanh kiếm.
Lưỡi kiếm rung lên.
Ánh sáng trắng bạc bao phủ toàn bộ thế giới.
Rồi cậu nói.
Giọng bình thản đến lạnh người.
“Ta hiểu rồi.”
Mũi kiếm chĩa thẳng lên thần linh.
“Ta sinh ra…”
Áp lực bùng nổ.
“…để kết thúc các vị thần.”