CHƯƠNG 5: NGHI NGỜ ĐẦU TIÊN
Phòng họp tầng ba của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vào buổi sáng hôm đó không đông người, nhưng bầu không khí lại mang theo một thứ sức nặng vô hình, thứ áp lực quen thuộc chỉ xuất hiện trong những chuyên án chưa nhìn thấy điểm kết.Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ đều lên chiếc bàn dài ở giữa phòng. Những tập hồ sơ dày được xếp ngay ngắn trước mặt từng người. Không ai nói chuyện riêng, cũng không có những tiếng xào xạc thừa thãi. Mỗi người đều đang giữ cho mình một sự tập trung cần thiết, bởi ai cũng hiểu, chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ sót có thể kéo theo cả chuỗi hệ quả về sau.
Tuệ An ngồi ở vị trí quen thuộc, lưng thẳng, vai không tựa hẳn vào ghế, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn như một thói quen đã hình thành từ những năm đầu bước chân vào ngành. Trước mặt cô là tập hồ sơ chuyên án đang trong giai đoạn thu thập thông tin mở rộng, liên quan đến đường dây trung chuyển hàng cấm xuyên biên giới mà đội cô theo đuổi suốt nhiều tháng qua.
Ở trang thứ mười hai của bản báo cáo, giữa hàng loạt cái tên được đánh dấu mức độ nghi vấn khác nhau, có một cái tên xuất hiện không nhiều, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai từng tiếp xúc với thế giới ngầm đều phải dừng mắt lại lâu hơn một nhịp.
“Lâm Hải Phong.”
Chỉ ba chữ và được in đậm.
Tuệ An hít vào một hơi rất khẽ trước khi bắt đầu trình bày. Cô không cần nhìn lại nội dung. Từng con số, từng mối liên kết, từng dòng phân tích đã nằm sẵn trong đầu cô từ nhiều đêm trước. Giọng cô khi cất lên ổn định, mạch lạc, không mang theo bất kỳ dao động cảm xúc nào, đúng chuẩn phong thái của một sĩ quan đã quen với việc báo cáo trước cấp trên.
“Trong quá trình rà soát các mối quan hệ liên quan đến đối tượng nghi vấn số ba,” cô nói, mắt lướt qua màn hình trình chiếu, nơi các biểu đồ tài chính đang hiện lên rõ ràng, “chúng tôi phát hiện có sự giao thoa dòng tiền với một số doanh nghiệp bình phong thuộc gia tộc Lam Phong. Các giao dịch này được thực hiện gián tiếp, thông qua nhiều lớp trung gian, có dấu hiệu che giấu nguồn gốc.”
Cô dừng lại một nhịp rất ngắn, đủ để những người trong phòng kịp nắm bắt trọng tâm.
“Tuy nhiên,” Tuệ An tiếp tục, “tại thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy cá nhân anh Lâm Hải Phong tham gia điều hành, chỉ đạo, hoặc trực tiếp hưởng lợi từ các hoạt động phạm pháp trong đường dây này.”
Đội trưởng Trần Minh Quang, người đàn ông ngoài năm mươi với gương mặt sạm nắng và đôi mắt luôn mang theo sự cảnh giác nghề nghiệp, hơi nhíu mày. Ông chống khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay lại với nhau.
“Chưa có,” ông Quang nhắc lại, giọng trầm và chậm, “hay là không có?”
Câu hỏi không hề gay gắt, nhưng đủ sắc để cắt vào trọng tâm.
Tuệ An ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông. Cô không tránh né.
“Dạ là chưa có, thưa sếp-” cô đáp, không do dự. “Và chúng tôi cần thêm thời gian theo dõi để xác định rõ vai trò thực sự của đối tượng này.”
Ở phía bên kia bàn, Gia Minh khẽ liếc sang cô. Anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt ấy mang theo một sự quan sát rõ ràng. Minh đã làm việc với Tuệ An đủ lâu để nhận ra, trong câu trả lời vừa rồi của cô, có thứ gì đó được giữ lại.
Tuệ An biết rất rõ mình vừa làm gì.
Cô đã không báo cáo chi tiết về cuộc gặp riêng với Hải Phong. Tuệ An không nhắc đến những câu nói hai nghĩa đầy ẩn ý, không đề cập đến phản ứng thoáng chốc nhưng bất thường của anh khi nghe đến tên cha cô, và càng không nói đến việc bản thân cô đã chủ động tiếp cận anh ngoài kế hoạch nghiệp vụ ban đầu.
Tất cả những điều đó, nếu được ghi vào báo cáo, đều có thể được xem là manh mối quan trọng. Nhưng cũng có thể, chỉ cần một cách diễn đạt không đủ chặt chẽ, nó sẽ bị quy kết thành sai sót nghiêm trọng trong quy trình điều tra.
Cuộc họp kết thúc sau gần một giờ. Khi mọi người lần lượt thu dọn hồ sơ và rời khỏi phòng, Minh cố tình đi chậm lại, đợi Tuệ An ở hành lang.
“Cậu giấu gì rồi?” anh hỏi nhỏ, khi xung quanh chỉ còn hai người và tiếng bước chân đã thưa dần.
Tuệ An dừng lại, quay đầu nhìn anh.
“Không có gì là giấu,” cô đáp, giọng bình tĩnh. “Chỉ là chưa đủ chắc chắn để mình đưa vào báo cáo.”
Minh nhìn cô một lúc lâu. Anh không vội phản bác. Sự im lặng kéo dài khiến không gian hành lang như chùng xuống.
“Cậu đang để cảm xúc xen vào,” anh nói thẳng, cuối cùng. “Và điều đó chưa bao giờ là tốt trong một chuyên án như thế này.”
Tuệ An khẽ siết bàn tay lại.
“Minh,” cô nói, giọng chậm rãi hơn thường lệ, “nếu một ngày cậu phát hiện ra sự thật không giống như những gì mình từng tin tưởng, cậu sẽ làm gì?”
Minh khựng lại.
Anh không trả lời ngay. Trong vài giây ngắn ngủi đó, ánh mắt anh lướt qua những năm tháng làm nghề, qua vô số chuyên án từng tin rằng mình nắm chắc chân lý, rồi sau đó mới nhận ra, chân lý đôi khi chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh toàn cảnh.
Chính sự im lặng đó khiến Tuệ An hiểu rằng, cô đã bước một chân vào vùng xám, nơi ngay cả những người đứng về phía công lý cũng không còn chắc chắn tuyệt đối.
Buổi tối, Tuệ An về nhà muộn hơn thường lệ.
Căn hộ nhỏ của cô nằm ở tầng mười hai, không lớn nhưng gọn gàng, sạch sự đến mức có phần lạnh lẽo. Mọi đồ vật đều được đặt đúng vị trí, không thừa, không thiếu, phản ánh chính xác con người cô, một người quen sống trong khuôn khổ và kỷ luật.
Cô bật đèn, tháo giày, treo áo khoác lên móc, mọi động tác diễn ra theo một trình tự quen thuộc, như thể đã được lập trình sẵn từ rất lâu. Nhưng khi ngồi xuống ghế sofa, cầm tập hồ sơ cá nhân của Hải Phong trên tay, Tuệ An nhận ra mình không thể tiếp tục giả vờ bình thản như trước nữa.
Hồ sơ này, cô đã đọc không dưới mười lần. Những dòng chữ khô khan, những con số lạnh lùng, những mối quan hệ được vẽ thành sơ đồ logic chằng chịt, tất cả đều dẫn đến một kết luận hiển nhiên: Lâm Hải Phong là người không thể vô can trong thế giới ngầm mà anh sinh ra và lớn lên.
Vậy mà, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên trong đầu cô không phải là một kẻ cầm đầu lạnh lùng hay một ông trùm máu lạnh, mà là ánh mắt trầm xuống trong khoảnh khắc rất ngắn khi anh nghe đến tên Trương Hiểu Minh. Một phản xạ không thể giả.
Tuệ An đặt tập hồ sơ xuống bàn, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng nhạt. Cô để cho suy nghĩ của mình trôi về quá khứ, về những buổi tối hiếm hoi cha cô có thể về nhà sớm, khi ông còn chưa bị cuốn quá sâu vào những vụ án không có hồi kết.
“Công lý không phải lúc nào cũng đứng ở nơi ồn ào nhất,” ông từng nói với cô, giọng trầm và chậm. “Nhưng con đừng bao giờ để cảm xúc quyết định thay sự thật.”
Ngày đó, cô chỉ gật đầu, chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói. Giờ đây, khi chính mình đứng giữa ranh giới mong manh của lý trí và trực giác, cô mới nhận ra, điều khó nhất không phải là phân biệt đúng sai, mà là đối diện với khả năng mình đã hiểu sai cả một con người, thậm chí là cả một hệ thống.
Điện thoại rung lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Là mẹ.
“Con về nhà chưa?” giọng bà Tuệ Quyên vang lên bên kia đầu dây, vẫn trầm và đều như mọi khi.
“Dạ, con về rồi mẹ ạ,” Tuệ An đáp, giọng dịu lại rõ rệt. “Mẹ vẫn còn thức sao?”
“Ừ, con gái” bà trả lời, kèm theo tiếng lật giấy rất khẽ. “Mẹ đang xem lại vài tài liệu cũ.”
Tuệ An siết chặt điện thoại hơn. Cô im lặng một lát, đấu tranh với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, rồi khẽ cất tiếng:
“Mẹ ơi... nếu một ngày con phát hiện ra, người con nghĩ là kẻ xấu lại không hoàn toàn như vậy... thì con nên làm gì hả mẹ?”
Bà im lặng vài giây. Khoảng lặng đó không khiến Tuệ An khó chịu, mà ngược lại, nó cho cô cảm giác mẹ đang cân nhắc rất kỹ từng lời trước khi bảo ban con gái.
“Con nên tiếp tục tìm sự thật,” bà nói, giọng chậm rãi. “Nhưng phải nhớ, sự thật không phải lúc nào cũng đứng về phía điều con mong muốn.”
Câu trả lời không mang tính an ủi, cũng không cho cô một lối thoát dễ dàng, nhưng lại khiến Tuệ An cảm thấy lòng mình dịu xuống một chút. Cô hiểu, từ giây phút này, con đường phía trước sẽ không cho phép cô đứng yên thêm nữa.
Hải Phong nhận ra mình bị theo dõi vào một buổi chiều mưa, khi thành phố bị phủ bởi một màu xám lạnh kéo dài bất tận.
Không phải vì đối phương quá sơ hở, mà vì anh đã quen với việc luôn có ít nhất một ánh mắt không thuộc về thế giới của mình dõi theo từng bước đi. Với anh, cảm giác đó gần như là bản năng.
Chiếc xe màu xám bám theo anh từ ngã tư thứ ba. Khoảng cách được giữ vừa đủ xa để không gây chú ý, nhưng cũng đủ gần để không mất dấu, một cách theo dõi quen thuộc của những kẻ biết việc.
Hải Phong không đổi hướng ngay. Anh tiếp tục lái xe qua những con phố đông đúc, hòa mình vào dòng xe cộ giờ cao điểm, rồi rẽ vào khu vực trung tâm thương mại, nơi hệ thống camera an ninh dày đặc và ánh đèn luôn sáng. Chiếc xe phía sau vẫn bám theo, không vội vàng, không nôn nóng.
Khi dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm, Hải Phong tắt máy nhưng không xuống xe ngay. Anh ngồi yên vài giây, lắng nghe tiếng mưa đập nhè nhẹ lên mui xe, rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn.
“Kiểm tra biển số xe B-7219. Ưu tiên gấp.”
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên. “Người của Lâm Quốc Cường. Đi theo lệnh.”
Hải Phong siết chặt vô lăng. Các khớp ngón tay trắng bệch đi trong tích tắc. Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này. Chỉ là anh không ngờ, Lâm Quốc Cường lại quyết định ra tay sớm hơn dự tính.
Chiếc xe phía sau không theo anh vào bãi ngầm, mà rẽ sang lối khác, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ xác nhận vị trí. Nhưng Hải Phong không vì thế mà chủ quan. Anh đổi xe ngay trong bãi, sử dụng lối thoát phụ chỉ có vài người trong hệ thống biết đến, vòng sang một tuyến đường khác.
Khi xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình. “Có người đang theo dõi cô cảnh sát.”
Tim Hải Phong chùng xuống trong một tích tắc rất ngắn, nhưng đủ để anh cảm nhận rõ ràng. Anh không cần hỏi thêm. Trong đầu anh, những mảnh ghép rời rạc nhanh chóng khớp lại, tạo thành một bức tranh rõ ràng đến tàn nhẫn. Lâm Quốc Cường không chỉ muốn loại bỏ anh, mà còn sẵn sàng dùng bất cứ điểm yếu nào để ép anh vào thế phải phản ứng.
Và Tuệ An, trong mắt ông ta, là một điểm yếu quá rõ ràng. Hải Phong quay đầu xe, không chần chừ thêm một giây nào. Anh biết, từ khoảnh khắc này, mọi lựa chọn đều sẽ để lại hậu quả và không có con đường nào hoàn toàn an toàn nữa.
Tuệ An rời khỏi tòa nhà khi kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ tối.
Trời đã ngớt mưa, nhưng mặt đường vẫn còn ướt, phản chiếu ánh đèn đường thành những mảng sáng loang lổ, kéo dài theo từng bước chân cô. Cô kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn thường lệ, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ mà cô không lý giải được.
Cô không nhận ra người đàn ông đứng ở đầu hẻm cho đến khi hắn tiến lên một bước, chắn ngang lối đi. Bản năng nghề nghiệp khiến Tuệ An dừng lại ngay lập tức. Tay cô khẽ chạm vào túi áo, nơi giấu con dao gấp nhỏ, ánh mắt trở nên lạnh và sắc.
“Cô Tuệ An?” giọng người kia trầm thấp, không mang theo thiện ý.
“Anh là ai?” cô hỏi, giọng bình tĩnh, nhưng toàn bộ cơ thể đã vào trạng thái sẵn sàng.
Người đàn ông không trả lời. Hắn tiến thêm một bước nữa, và trong ánh đèn mờ, Tuệ An nhận ra có ít nhất một người khác đang đứng phía sau, gần như hòa vào bóng tối. Cô lùi lại nửa bước, tính toán khoảng cách và khả năng phản ứng.
Và rồi, tất cả diễn ra trong chưa đầy mười giây.
Một bóng người từ phía trên lao xuống, nhanh và dứt khoát. Một cú đánh chính xác khiến người đàn ông phía trước ngã gục xuống mặt đường ướt. Kẻ còn lại chưa kịp rút vũ khí đã bị khống chế, cổ tay bị bẻ ngoặt trong một động tác thuần thục, tiếng xương khớp va vào nhau vang lên khô khốc.
Tuệ An chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lùi lại, áp sát vào bức tường phía sau. Cô cảm nhận rõ một cơ thể khác đứng chắn trước mình, tạo thành một bức tường bảo vệ hoàn toàn.
“Đừng quay lại,” một giọng nói trầm vang lên bên tai cô, thấp và chắc. “Cũng đừng hỏi.”
Cô nhận ra giọng nói đó ngay lập tức. Hải Phong.
Anh giữ một khoảng cách vừa đủ, không chạm vào cô, nhưng sự hiện diện của anh lại bao trùm toàn bộ không gian phía trước, như một tấm khiên không nhìn thấy.
Chỉ vài phút sau, hai kẻ kia đã biến mất, được kéo đi bởi những người xuất hiện và rời đi nhanh như bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hải Phong quay lại nhìn Tuệ An. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh hiện lên rõ ràng, lạnh lùng, bình thản, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ.
“Cô an toàn rồi,” anh nói ngắn gọn.
“Anh làm cái gì vậy?” Tuệ An hỏi, tim vẫn còn đập nhanh, hơi thở chưa kịp ổn định.
“Bảo vệ cô,” anh đáp, không né tránh, cũng không vòng vo.
“Vì cái gì?” cô hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi anh.
Hải Phong im lặng trong vài giây. Trong khoảng lặng đó, ánh mắt anh tối lại, mang theo một thứ cảm xúc sâu và nặng mà Tuệ An không thể gọi tên.
“Vì nếu cô chết,” anh nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ, “thì có những sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nói ra.”
Nói xong, anh quay đi, không cho Tuệ An thêm cơ hội hỏi bất cứ điều gì.
Cô đứng lại một mình trong con hẻm vắng, lòng ngực vẫn còn rung lên vì dư chấn, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi, lặp đi lặp lại, không cách nào xua đi được. Tại sao anh ta lại bảo vệ mình?
Kết chương: Từ khoảnh khắc đó, Tuệ An hiểu rằng, Hải Phong không chỉ là đối tượng điều tra. Anh là người đang đứng giữa cô và một bóng tối lớn hơn rất nhiều.