HỢP ĐỒNG DƯỚI ÁNH ĐÈN ĐÊM (CHƯƠNG 8)

Dư Hạ

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
10

CHƯƠNG 8: BÁNH RĂNG LỆCH NHỊP​

Tầng bốn mươi hai của Lục thị chưa bao giờ có tiếng mưa.

Không phải vì nơi này không có những ngày mưa.

Chỉ là kính vòm quá dày, tường quá kín, những lớp cửa tự động quá hoàn hảo. Mọi âm thanh từ thành phố đều bị chặn lại bên ngoài. Mưa có thể trút xuống hàng nghìn mét vuông mái kính, xe cộ có thể kéo thành những dòng sáng nhòe nhoẹt dưới chân tòa nhà, nhưng ở đây, mọi thứ vẫn im lặng như một mặt hồ đóng băng.

Lục Trầm ngồi sau bàn làm việc.

Trước mặt anh là bản báo cáo về khoản cầm cố của Bảo tàng Di sản Cổ.

Những con số ngay ngắn.

Những điều khoản rõ ràng.

Những rủi ro được lượng hóa đến tận chữ số thập phân.

Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ có một chuyện không nằm trong đó.

Mộc Thùy Dương.

Chiếc đồng hồ cơ lộ máy đặt bên tay phải vẫn đều đặn chuyển động.

Tích.

Tắc.

Tích.

Tắc.

Lục Trầm đưa mắt nhìn nó.

Bốn mươi hai tầng dưới chân anh, thành phố đang chuyển mình trong màn mưa. Những tòa nhà chọc trời dựng lên như những khối hình học lạnh lùng. Ánh đèn xe kéo thành những đường thẳng bất tận.

Anh đã quen với những đường thẳng.

Mọi thứ trong đời anh đều nên như vậy.

Hợp đồng có điều khoản.

Lợi ích có giới hạn.

Quan hệ có thời hạn.

Lòng tin có giá phải trả.

Và tình cảm...

Không cần thiết.

Lục Trầm khép hồ sơ lại.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại mở ra.

Không phải để xem số liệu.

Mà là trang cuối cùng.

Bản ghi nhận sự việc tại Bảo tàng Di sản Cổ.

Trong đó có một dòng được gạch chân:

"Bà Mộc Thùy Dương từ chối phương án hỗ trợ tài chính cá nhân từ phía Lục thị, đồng thời yêu cầu mọi khoản hỗ trợ liên quan đến bảo tàng phải được thực hiện theo quy trình pháp lý minh bạch."

Lục Trầm nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Khóe môi anh khẽ động.

Không phải cười.

Chỉ là một phản ứng rất nhỏ, đến chính anh cũng không nhận ra.

Từ chối tiền của anh.

Không phải một lần.

Mà hai lần.

Lần đầu là khoản đặt cọc.

Lần thứ hai là khoản hỗ trợ khẩn cấp sau sự cố giàn giáo.

Cô gái ấy dường như có một nguyên tắc kỳ lạ.

Không nhận thứ mình không thể trả.

Không mắc nợ người khác.

Không để lòng biết ơn biến thành sợi dây trói.

Lục Trầm từng nghĩ đó là sự kiêu ngạo.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh nhận ra...

Có lẽ không phải.

Đó là tự trọng.

Một thứ mà trong thế giới của anh, rất nhiều người sẵn sàng đem ra mặc cả.


[separate]


"Chủ tịch Lục."

Tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi suy nghĩ.

Trợ lý Tần bước vào.

"Cuộc họp với phòng pháp chế còn hai mươi phút nữa."

"Ừ."

Tần đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

"Đây là phương án mới về dự án Bảo tàng Di sản Cổ. Lục tổng có muốn tôi cho người chuyển sang phòng thiết kế không?"

"Không."

Lục Trầm ngẩng đầu.

"Để tôi xem."

Tần hơi bất ngờ.

Những hồ sơ như thế này trước đây đều do bộ phận pháp chế xử lý. Tổng giám đốc chỉ cần xem phần kết luận.

Nhưng anh không hỏi.

"Vâng."

Tần quay người định đi.

"Khoan."

Lục Trầm gọi lại.

"Chiều nay cô Mộc có đến bảo tàng không?"

Tần khựng lại.

Anh mất đúng hai giây để nhận ra câu hỏi của mình có vẻ không liên quan đến công việc.

"Theo lịch, cô ấy có buổi làm việc với nhóm phục chế lúc ba giờ."

"Ừ."

Lục Trầm cúi xuống hồ sơ.

"Không có gì."

Tần rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Lục Trầm nhìn vào khoảng không trước mặt.

Rồi anh khẽ thở ra.

Anh không thích cảm giác này.

Một người vốn không nằm trong lịch trình của mình lại bắt đầu xuất hiện trong những khoảng trống giữa các công việc.

Không phải bằng hình ảnh.

Mà bằng những câu hỏi rất nhỏ.

Cô ấy đang ở đâu?

Đã ăn chưa?

Bảo tàng hôm nay có ổn không?

Vết xước trên tay cô ấy hôm qua đã đỡ chưa?

Những câu hỏi ấy không có trong bất kỳ bản hợp đồng nào.

Càng không thể đưa vào bảng quản trị rủi ro.


[separate]


Ba giờ mười bảy phút.

Bảo tàng Di sản Cổ.

Mộc Thùy Dương đang đứng trước một tủ kính cũ.

Ánh nắng cuối thu xuyên qua ô cửa cao, rơi xuống nền gạch bông thành những mảng sáng loang lổ.

Cô đeo găng tay trắng, cúi xuống chỉnh lại vị trí một tập bản thảo cổ.

Mùi giấy bồi cũ hòa cùng mùi gỗ lâu năm và một chút hương trầm còn sót lại từ gian thờ chính.

Đây là thứ cô yêu nhất ở nơi này.

Không phải vẻ đẹp.

Mà là cảm giác thời gian vẫn còn ở lại.

Những thứ cũ kỹ ở đây không cố trở thành mới.

Chúng chỉ cố giữ mình nguyên vẹn.

"Chị Dương."

Một nhân viên trẻ gọi.

"Dạ?"

"Có người tìm chị."

Thùy Dương ngẩng đầu.

"Ai?"

"Không nói tên. Chỉ bảo là người của Lục thị."

Cô im lặng một giây.

Rồi tháo găng tay.

"Để tôi ra."

Ngoài hành lang, không có người của Lục thị.

Chỉ có một chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường.

Cửa xe mở.

Lục Trầm bước xuống.

Anh mặc sơ mi trắng, áo khoác màu than, không có cà vạt. Dáng người cao, thẳng, gương mặt vẫn lạnh như mọi ngày.

Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy anh, Thùy Dương lại có cảm giác hôm nay anh không giống Lục tổng của tầng bốn mươi hai.

Ít nhất, anh không mang theo vẻ xa cách thường thấy.

"Anh đến đây làm gì?"

Cô hỏi.

"Xem công trường."

"Anh có thể gọi cho quản lý dự án."

"Ừ."

Lục Trầm nhìn cô.

"Nhưng tôi muốn tự xem."

Thùy Dương nhướng mày.

"Vậy cứ xem."

Cô quay người đi trước.

Lục Trầm đi theo.

Hai người bước qua hành lang dài.

Khoảng cách giữa họ là năm bước.

Không ai nói gì.

Năm bước.

Một khoảng cách rất kỳ lạ.

Không đủ xa để coi nhau là người xa lạ.

Nhưng cũng đủ xa để không ai có thể vô tình chạm vào người kia.

Lục Trầm nhìn bóng lưng cô.

Áo sơ mi màu kem.

Tóc buộc thấp.

Chiếc ghim cài áo hình lá bạch quả bằng bạc vẫn nằm ngay ngắn bên ve áo.

Ánh nắng đi qua ô cửa, rơi lên chiếc ghim.

Nó sáng lên rất khẽ.

Lục Trầm nhớ lần đầu nhìn thấy nó.

Anh từng nghĩ đó chỉ là một món trang sức bình thường.

Bây giờ anh biết đó là thứ cha cô để lại.

Một vật nhỏ.

Không đắt tiền.

Nhưng cô chưa từng tháo xuống.

"Anh nhìn gì vậy?"

Thùy Dương bất chợt quay lại.

Lục Trầm dừng bước.

"Chiếc ghim."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào lá bạch quả.

"Nó?"

"Ừ."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Câu trả lời quá nhanh.

Thùy Dương hơi sững.

Cô nhìn anh.

Lục Trầm cũng nhìn cô.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi cô quay đi.

"Đương nhiên."

Anh khẽ nhướng mày.

"Cô tự tin thật."

"Không phải tự tin."

Thùy Dương vừa đi vừa nói.

"Là tôi biết nó có ý nghĩa gì."

Lục Trầm im lặng.

Cô nói tiếp:

"Thứ có ý nghĩa không nhất thiết phải đắt tiền."

Một câu rất đơn giản.

Nhưng chẳng hiểu sao, nó khiến bước chân anh chậm lại.

Anh nhìn chiếc ghim bạc.

Rồi nhìn những bức tường cũ.

Những viên gạch bông đã mòn.

Những vệt nắng rạn trên nền.

Có những thứ trên đời này...

Không thể dùng giá tiền để định nghĩa.

Anh từng biết điều đó.

Chỉ là đã quá lâu rồi anh không nghĩ về nó.


[separate]


Hai người đi đến gian phía đông.

Đây là khu vực lưu trữ những hiện vật cần phục chế.

Thùy Dương mở cửa.

"Anh có thể xem."

Lục Trầm bước vào.

"Những hiện vật này sẽ được giữ lại?"

"Phần lớn."

"Phần lớn?"

"Những thứ không thể cứu được sẽ phải loại bỏ."

Cô nói rất bình thản.

"Không phải cái gì cũ cũng đáng giữ."

Lục Trầm nhìn cô.

"Vậy cái gì đáng giữ?"

Thùy Dương suy nghĩ.

"Thứ vẫn còn giá trị."

"Giá trị được quyết định bởi ai?"

"Người hiểu nó."

Câu trả lời khiến anh khẽ cười.

"Khó."

"Anh hỏi khó."

"Vậy cô trả lời dễ quá."

Cô nhìn anh.

"Anh là người quen quyết định mọi thứ bằng con số. Tôi là người quen nhìn những thứ không thể định giá."

Lục Trầm không phản bác.

Bởi vì cô nói đúng.

Một lúc sau, anh hỏi:

"Cô không sợ bảo tàng sẽ bị giải thể sao?"

"Sợ."

"Vẫn bình tĩnh?"

"Vì sợ nên mới phải bình tĩnh."

Cô đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

"Nếu tôi hoảng loạn, tôi sẽ đưa ra quyết định sai."

Lục Trầm nhìn cô.

"Cô không nghĩ đến chuyện dựa vào tôi?"

Thùy Dương dừng lại.

"Anh muốn tôi dựa vào anh?"

Câu hỏi thẳng đến mức anh không kịp chuẩn bị.

"Không."

Anh trả lời.

"Vậy hỏi làm gì?"

Lần đầu tiên, Lục Trầm không tìm được câu trả lời ngay lập tức.

Thùy Dương nhìn anh vài giây.

Rồi cô cười rất nhẹ.

"Anh cũng có lúc không biết nói gì."

Cô quay đi.

Lục Trầm đứng yên.

Một cảm giác rất lạ len vào lồng ngực.

Không khó chịu.

Cũng không hoàn toàn dễ chịu.

Giống như một bánh răng vốn luôn chạy theo đúng quỹ đạo đột nhiên bị một vật rất nhỏ chạm vào.

Không đủ để dừng lại.

Nhưng đủ để lệch đi một nhịp.


[separate]


Bốn giờ mười phút.

Cơn mưa bất ngờ kéo đến.

Mọi người vội đóng các cửa sổ.

Thùy Dương ôm một chồng tài liệu chạy qua hành lang.

Một cơn gió lùa mạnh.

Tập giấy trên tay cô bung ra.

"Khoan!"

Lục Trầm bước tới.

Anh cúi xuống nhặt những tờ giấy bay trên nền.

Thùy Dương cũng cúi xuống.

Hai bàn tay cùng chạm vào một tờ giấy.

Cả hai khựng lại.

Khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay.

Cô nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô.

Mùi tuyết tùng nhàn nhạt từ áo anh hòa với hương trà Oolong còn vương trên tay cô.

Không ai rút tay trước.

Một giây.

Hai giây.

Thùy Dương là người lên tiếng trước.

"Anh cầm đi."

Lục Trầm buông tờ giấy.

"Ừ."

Hai người đứng dậy.

Nhưng lần này, khoảng cách giữa họ không còn là năm bước.

Chỉ còn một bước.

Thùy Dương chợt nhận ra điều đó.

Lục Trầm cũng nhận ra.

Anh nhìn cô.

"Về thôi."

"Anh không xem nữa?"

"Mai xem."

"Việc của anh đâu có ít."

"Tôi biết."

"Vậy sao không xem hết?"

Lục Trầm nhìn cô rất lâu.

Rồi nói:

"Vì hôm nay tôi muốn về sớm."

Thùy Dương không hiểu.

Cô cũng không hỏi.


[separate]


Trên xe.

Thành phố sau mưa đẹp đến mức xa lạ.

Đèn đường phản chiếu trên mặt nhựa ướt.

Lục Trầm ngồi phía sau.

Chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay anh vẫn chạy.

Tích.

Tắc.

Tích.

Tắc.

Anh nhìn nó.

Rồi nhớ đến khoảnh khắc trong hành lang.

Bàn tay cô.

Ánh mắt cô.

Khoảng cách một bước.

Một bước chân vốn rất ngắn.

Nhưng anh biết, với hai người như họ, đó có thể là khoảng cách khó vượt qua nhất trên đời.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn.

Thùy Dương:
Anh về đến nhà chưa?

Lục Trầm nhìn màn hình.

Ngón tay anh dừng trên bàn phím.

Anh có thể trả lời:

Rồi.

Rất đúng phong cách của anh.

Ngắn.

Rõ.

Không để lại khoảng trống cho bất kỳ hiểu lầm nào.

Nhưng lần này, anh gõ:

Chưa. Đang trên đường.

Một lúc sau.

Tin nhắn thứ hai hiện lên.

Thùy Dương:
Vậy về cẩn thận.

Anh nhìn bốn chữ ấy.

Một cảm giác ấm áp rất nhẹ lan ra.

Không dữ dội.

Không đáng sợ.

Chỉ là một chút ấm áp đủ để anh nhận ra mình đã lâu rồi không được ai nhắc như vậy.

Lục Trầm tắt màn hình.

Nhưng vài giây sau lại mở lên.

Anh gõ:

Cô cũng vậy.

Tin nhắn được gửi đi.

Anh nhìn hai chữ cuối cùng.

Cô cũng vậy.

Nghe thật xa cách.

Anh định sửa.

Nhưng rồi thôi.

Bởi vì anh chưa biết nên gọi cô thế nào.

Mộc Thùy Dương?

Cô Mộc?

Thùy Dương?

Hay...

Không.

Anh không cho phép mình đi xa hơn.


[separate]


Đêm.

Tầng bốn mươi hai.

Lục Trầm đứng bên cửa kính.

Thành phố đã tạnh mưa.

Chiếc đồng hồ cơ đặt trên bàn vẫn đang chạy.

Nhưng anh bất chợt phát hiện...

Nó chậm hơn bình thường.

Chỉ một chút.

Anh tháo đồng hồ xuống.

Lật mặt sau.

Một bánh răng nhỏ quả thật đang chạy không đều.

Lục Trầm nhìn nó.

Rồi bất giác nhớ đến Thùy Dương.

Anh bật cười rất khẽ.

Một người như anh, vậy mà lại bắt đầu dùng một chiếc đồng hồ để giải thích cho một cảm xúc.

Thật vô lý.

Anh đặt đồng hồ xuống.

Nhưng ngay khi quay người, điện thoại lại sáng.

Một tin nhắn.

Thùy Dương:

Ngày mai tôi phải đến kho lưu trữ từ sớm. Nếu anh cần xem hồ sơ phục chế thì báo trước.

Lục Trầm nhìn tin nhắn.

Lần này anh không trả lời ngay.

Anh bước đến bên bàn.

Rót một tách trà.

Oolong.

Hương trà ấm lan trong căn phòng rộng và lạnh.

Anh nhấp một ngụm.

Rồi cầm điện thoại lên.

Được.

Anh dừng lại.

Xóa.

Gõ lại.

Ngày mai tôi qua.

Dừng.

Xóa.

Cuối cùng, anh chỉ gửi:

Ừ. Ngủ sớm.

Tin nhắn gửi đi.

Lục Trầm đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa kính, những đám mây đang trôi khỏi thành phố.

Một vệt trăng mỏng xuất hiện giữa hai tòa nhà.

Anh đứng đó rất lâu.

Không biết từ bao giờ, tầng bốn mươi hai vốn chỉ có thép, kính và ánh sáng xám lạnh...

đã có thêm một thứ rất khó gọi tên.

Một chút mong đợi.


[separate]


Cùng lúc đó, ở Bảo tàng Di sản Cổ.

Thùy Dương nằm trên chiếc gi.ường nhỏ trong căn phòng phía sau kho lưu trữ.

Điện thoại đặt bên gối.

Cô nhìn tin nhắn cuối cùng của anh.

Ừ. Ngủ sớm.

Một câu chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng cô lại đọc thêm lần nữa.

Rồi lần thứ ba.

Cô tự cười mình.

"Đúng là điên rồi."

Cô úp điện thoại xuống.

Nhắm mắt.

Nhưng chỉ vài giây sau lại mở ra.

Cô nhớ đến lúc anh cúi xuống nhặt giấy.

Nhớ ánh mắt anh.

Nhớ câu nói:

"Vì hôm nay tôi muốn về sớm."

Không hiểu sao, cô có cảm giác...

Anh không thật sự muốn về sớm.

Anh chỉ muốn rời khỏi nơi đó trước khi cả hai đứng quá gần nhau.

Thùy Dương kéo chăn lên.

Cô tự nhắc mình:

Đây chỉ là một hợp đồng.

Một sự hợp tác.

Một cuộc hôn nhân giả.

Không hơn.

Nhưng trái tim, vốn không bao giờ đọc hợp đồng, lại khẽ đập sai một nhịp.


[separate]


Ở một nơi khác, kim giây của chiếc đồng hồ cơ cũng vừa khựng lại.

Một nhịp.

Rồi chạy tiếp.

Lục Trầm nhìn nó.

Không sửa.

Không lên dây.

Không thay bánh răng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

Bởi anh bắt đầu hiểu rằng...

Có những lệch nhịp không phải là sai.

Có những khoảng cách sinh ra không phải để giữ người ta xa nhau.

Và có những lời nói dối, nếu được giữ bằng sự tử tế đủ lâu...

có thể khiến người ta quên mất đâu là giả, đâu là thật.

Chiếc đồng hồ lại vang lên.

Tích.

Tắc.

Tích.

...

Rồi một nhịp rất khẽ.

Lệch đi.
 
Quay lại
Top Bottom