Dư Hạ
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 10
CHƯƠNG 2: BÓNG TỐI LẠNH LẼO
Chiều muộn, phòng phục chế chìm trong thứ ánh sáng xám xịt của một ngày mưa không dứt. Tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nấc nhịp nhàng, giọt thời gian rơi vào không gian đặc quánh mùi giấy mục và vôi vữa cổ.
Lục Lam ngồi trước bàn làm việc, tay cầm kính phóng đại soi từng sợi tơ lụa đã mục nát trên mép vết rách của bức tranh. Cô cố bắt bản thân tập trung, nhưng từng thớ thịt trên gò má, từng nhịp đập nơi cuống họng vẫn còn vương lại cảm giác nhói buốt. Mùi tuyết tùng đắng ngắt của Trịnh Uyển như một bóng ma, dính chặt lấy bầu không khí quanh cô.
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống gầm bàn, nơi chiếc gạt tàn thủy tinh nhỏ nằm khuất trong góc tối. Trong đó có một đầu lọc thuốc lá bị bấm nát — anh vừa mới rời đi chưa đầy nửa giờ trước, nhưng dấu vết của sự xáo trộn vẫn còn nguyên.
Anh đã bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?
Năm hai mươi ba tuổi, Trịnh Uyển ghét nhất mùi thuốc lá. Mỗi lần đi gặp đối tác về, nếu trên áo vương một chút khói, anh sẽ lập tức cởi bỏ ngay từ ngoài cửa. Khi ấy, anh sẽ ôm chồm lấy cô từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ mịn màng của Lục Lam, tham lam hít thở mùi hương hoa diên vĩ thanh nhẹ.
Sáu năm trước, trong căn hộ thuê nhỏ hẹp chỉ chừng bốn mươi mét vuông, họ từng có những đêm ngập tràn hơi ấm. Anh sẽ kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ, bàn tay kia luồn qua lớp áo phông rộng thùng xình để chạm vào làn da mát rượi nơi bầu ngực cô. Ngón tay chai sần vì vẽ bản vẽ của anh tỉ mỉ miêu tả từng đường cong, khẽ xoa nắn cho đến khi đỉnh ngực cô nhô lên kiêu hãnh dưới lòng bàn tay anh.
Khi ấy, cô sẽ ngửa cổ, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, bật ra những tiếng thở dài nồng nàn. Anh sẽ cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi chân cổ cô, giọng nói trầm khàn thì thầm giữa những nhịp thở dồn dập: "Em là ranh giới duy nhất khiến anh không muốn tỉnh lại..."
Lục Lam nhắm mắt, ngón tay trỏ vô thức siết chặt lấy chiếc cọ vẽ. Sự dịu dàng cuồng nhiệt của quá khứ như một ly rượu độc ngấm dần vào ruột gan.
Bởi vì ngay sau những đêm đắm say ấy, chính người đàn ông đã tự tay cởi từng chiếc cúc áo của cô, ôm trọn lấy sự mềm mại của cô vào lòng, lại lạnh lùng đặt lên bàn một lá thư chia tay vỏn vẹn hai dòng chữ. Không một lời giải thích. Không một cuộc tranh cãi. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô như một cơn mộng mị, để lại cô một mình giữa căn phòng trống rỗng với vết thương hoại tử theo năm tháng.
Sự tàn nhẫn ấy đau đớn đến mức, suốt sáu năm qua, mỗi lần nhớ lại sự ấm áp của bàn tay anh, cô lại cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Trong chiếc xe Maybach màu đen đỗ dưới sân bảo tàng, không khí đặc quánh khói thuốc.
Trịnh Uyển tựa đầu vào tựa ghế da, mắt nhìn chằm chằm lên ô cửa kính tầng hai đang hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc rơi xuống quần tây cao cấp nhưng anh chẳng buồn gạt đi.
Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng lồng ngực dưới lớp áo sơ mi phẳng phiêu lại phập phồng những nhịp thở nặng nề.
Vết sẹo nhỏ trên ngón tay trỏ của anh nhói lên — vết sẹo từ mảnh thủy tinh vỡ đúng ngày anh quay lưng bước đi sáu năm trước.
Anh nhớ như in đêm hôm đó. Khi anh dọn hết đồ đạc ra khỏi căn hộ của hai người, Lục Lam không khóc. Cô chỉ đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt trong trẻo mọi khi giờ chìm trong sự ngỡ ngàng và sụp đổ. Cô không van xin, chỉ khẽ hỏi: "Anh chưa từng yêu em, đúng không?"
Anh đã không trả lời. Anh nghiến răng đến mức bật máu trong khoang miệng, tàn nhẫn bước qua cô, dậm chân lên từng mảnh vỡ của trái tim mình. Anh không thể nói cho cô biết căn bệnh di truyền của gia đình anh vừa bộc phát trên cơ thể anh. Anh không thể kéo một cô gái tràn đầy sức sống, có tương lai rực rỡ như cô vào cái hố đen u tối của đời mình.
Anh thà để cô hận anh như một kẻ bội bạc, còn hơn để cô phải thương hại và gánh chịu nỗi đau cùng anh.
Suốt sáu năm, anh sống như một bóng ma. Anh lao vào công việc như điên dại, gạt bỏ mọi sự chữa trị để dồn toàn bộ tâm trí xây dựng một đế chế, chỉ với một mục đích duy nhất: ngầm bảo vệ cô từ xa, mua lại từng căn nhà cô từng ở, sưu tầm từng tác phẩm cô từng nhắc tới.
Và hôm nay, khi đứng cách cô chỉ một mét, nhìn thấy bờ môi mỏng mím chặt kiêu hãnh và ánh mắt lạnh như băng giá của cô, Trịnh Uyển mới hiểu thế nào là tự tay gieo nhân nào nhận quả nấy.
Sự lạnh nhạt của cô là bản án chung thân dành cho anh.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào đầu ngón tay trỏ — nơi chiều nay đã vô tình sượt qua bờ môi dưới dặn xé của cô. Bờ môi ấy từng mượt mà, từng run rẩy dưới nụ hôn của anh, nhưng chiều nay nó lại thốt ra những lời sắc như dao nhọn: "Người ta chỉ thay đổi mùi hương khi họ muốn quên đi một ai đó..."
Trịnh Uyển nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi hương hoa diên vĩ giằng xé đắng ngắt vẫn còn vương trên ngón tay anh.
Sự thèm khát được ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, được vục mặt vào hõm cổ thơm tho của cô để cầu xin sự tha thứ cuộn trào như một cơn bão. Nhưng anh biết, giữa hai người lúc này là một khoảng cách được dựng lên bằng sáu năm dằn xé và tổn thương.
Anh thả điếu thuốc ra ngoài cửa xe. Ngọn lửa nhỏ bị nước mưa nuốt chửng trong tích tắc.
Chiều muộn, phòng phục chế chìm trong thứ ánh sáng xám xịt của một ngày mưa không dứt. Tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nấc nhịp nhàng, giọt thời gian rơi vào không gian đặc quánh mùi giấy mục và vôi vữa cổ.
Lục Lam ngồi trước bàn làm việc, tay cầm kính phóng đại soi từng sợi tơ lụa đã mục nát trên mép vết rách của bức tranh. Cô cố bắt bản thân tập trung, nhưng từng thớ thịt trên gò má, từng nhịp đập nơi cuống họng vẫn còn vương lại cảm giác nhói buốt. Mùi tuyết tùng đắng ngắt của Trịnh Uyển như một bóng ma, dính chặt lấy bầu không khí quanh cô.
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống gầm bàn, nơi chiếc gạt tàn thủy tinh nhỏ nằm khuất trong góc tối. Trong đó có một đầu lọc thuốc lá bị bấm nát — anh vừa mới rời đi chưa đầy nửa giờ trước, nhưng dấu vết của sự xáo trộn vẫn còn nguyên.
Anh đã bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?
Năm hai mươi ba tuổi, Trịnh Uyển ghét nhất mùi thuốc lá. Mỗi lần đi gặp đối tác về, nếu trên áo vương một chút khói, anh sẽ lập tức cởi bỏ ngay từ ngoài cửa. Khi ấy, anh sẽ ôm chồm lấy cô từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ mịn màng của Lục Lam, tham lam hít thở mùi hương hoa diên vĩ thanh nhẹ.
Sáu năm trước, trong căn hộ thuê nhỏ hẹp chỉ chừng bốn mươi mét vuông, họ từng có những đêm ngập tràn hơi ấm. Anh sẽ kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ, bàn tay kia luồn qua lớp áo phông rộng thùng xình để chạm vào làn da mát rượi nơi bầu ngực cô. Ngón tay chai sần vì vẽ bản vẽ của anh tỉ mỉ miêu tả từng đường cong, khẽ xoa nắn cho đến khi đỉnh ngực cô nhô lên kiêu hãnh dưới lòng bàn tay anh.
Khi ấy, cô sẽ ngửa cổ, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, bật ra những tiếng thở dài nồng nàn. Anh sẽ cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi chân cổ cô, giọng nói trầm khàn thì thầm giữa những nhịp thở dồn dập: "Em là ranh giới duy nhất khiến anh không muốn tỉnh lại..."
Lục Lam nhắm mắt, ngón tay trỏ vô thức siết chặt lấy chiếc cọ vẽ. Sự dịu dàng cuồng nhiệt của quá khứ như một ly rượu độc ngấm dần vào ruột gan.
Bởi vì ngay sau những đêm đắm say ấy, chính người đàn ông đã tự tay cởi từng chiếc cúc áo của cô, ôm trọn lấy sự mềm mại của cô vào lòng, lại lạnh lùng đặt lên bàn một lá thư chia tay vỏn vẹn hai dòng chữ. Không một lời giải thích. Không một cuộc tranh cãi. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô như một cơn mộng mị, để lại cô một mình giữa căn phòng trống rỗng với vết thương hoại tử theo năm tháng.
Sự tàn nhẫn ấy đau đớn đến mức, suốt sáu năm qua, mỗi lần nhớ lại sự ấm áp của bàn tay anh, cô lại cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Trong chiếc xe Maybach màu đen đỗ dưới sân bảo tàng, không khí đặc quánh khói thuốc.
Trịnh Uyển tựa đầu vào tựa ghế da, mắt nhìn chằm chằm lên ô cửa kính tầng hai đang hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc rơi xuống quần tây cao cấp nhưng anh chẳng buồn gạt đi.
Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng lồng ngực dưới lớp áo sơ mi phẳng phiêu lại phập phồng những nhịp thở nặng nề.
Vết sẹo nhỏ trên ngón tay trỏ của anh nhói lên — vết sẹo từ mảnh thủy tinh vỡ đúng ngày anh quay lưng bước đi sáu năm trước.
Anh nhớ như in đêm hôm đó. Khi anh dọn hết đồ đạc ra khỏi căn hộ của hai người, Lục Lam không khóc. Cô chỉ đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt trong trẻo mọi khi giờ chìm trong sự ngỡ ngàng và sụp đổ. Cô không van xin, chỉ khẽ hỏi: "Anh chưa từng yêu em, đúng không?"
Anh đã không trả lời. Anh nghiến răng đến mức bật máu trong khoang miệng, tàn nhẫn bước qua cô, dậm chân lên từng mảnh vỡ của trái tim mình. Anh không thể nói cho cô biết căn bệnh di truyền của gia đình anh vừa bộc phát trên cơ thể anh. Anh không thể kéo một cô gái tràn đầy sức sống, có tương lai rực rỡ như cô vào cái hố đen u tối của đời mình.
Anh thà để cô hận anh như một kẻ bội bạc, còn hơn để cô phải thương hại và gánh chịu nỗi đau cùng anh.
Suốt sáu năm, anh sống như một bóng ma. Anh lao vào công việc như điên dại, gạt bỏ mọi sự chữa trị để dồn toàn bộ tâm trí xây dựng một đế chế, chỉ với một mục đích duy nhất: ngầm bảo vệ cô từ xa, mua lại từng căn nhà cô từng ở, sưu tầm từng tác phẩm cô từng nhắc tới.
Và hôm nay, khi đứng cách cô chỉ một mét, nhìn thấy bờ môi mỏng mím chặt kiêu hãnh và ánh mắt lạnh như băng giá của cô, Trịnh Uyển mới hiểu thế nào là tự tay gieo nhân nào nhận quả nấy.
Sự lạnh nhạt của cô là bản án chung thân dành cho anh.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào đầu ngón tay trỏ — nơi chiều nay đã vô tình sượt qua bờ môi dưới dặn xé của cô. Bờ môi ấy từng mượt mà, từng run rẩy dưới nụ hôn của anh, nhưng chiều nay nó lại thốt ra những lời sắc như dao nhọn: "Người ta chỉ thay đổi mùi hương khi họ muốn quên đi một ai đó..."
Trịnh Uyển nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi hương hoa diên vĩ giằng xé đắng ngắt vẫn còn vương trên ngón tay anh.
Sự thèm khát được ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, được vục mặt vào hõm cổ thơm tho của cô để cầu xin sự tha thứ cuộn trào như một cơn bão. Nhưng anh biết, giữa hai người lúc này là một khoảng cách được dựng lên bằng sáu năm dằn xé và tổn thương.
Anh thả điếu thuốc ra ngoài cửa xe. Ngọn lửa nhỏ bị nước mưa nuốt chửng trong tích tắc.