Dư Hạ
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 10
CHƯƠNG 5: BỮA TỐI KHÔNG CÓ KỊCH BẢN
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng vệt nắng thu hiếm hoi còn sót lại trên những ô cửa kính vòm. Cơn mưa rào từ chiều đã ngớt, chỉ còn lại những hạt nước đọng trên tán lá bạch quả ngoài sân bảo tàng, thỉnh thoảng lại vỡ tan, rơi bộp... bộp... xuống mái ngói cổ.Thùy Dương thu dọn xong đống bản vẽ trên chiếc bàn gỗ mahogany sẫm màu. Bề mặt gỗ hằn lên những vết xước của thời gian, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bão treo ở góc phòng. Cô đứng dậy, chỉnh lại nếp áo sơ mi lụa màu kem, ngón tay mân mê chiếc ghim cài áo hình lá bạch quả bằng bạc.
Trời đã về muộn, không khí trong bảo tàng ngập tràn mùi giấy bồi mục, mùi gỗ trầm và thứ cái lạnh ẩm xông lên từ lòng đất.
Cạch... cạch...
Tiếng đế giày da nạm kim loại chạm trên sàn gạch bông cổ điển vang lên từ phía hành lang tối.
Thùy Dương không ngẩng đầu. Cô nhận ra nhịp bước chân ấy — đĩnh đạc, kiên định, nhưng luôn giữ một sự kiềm chế tuyệt đối. Mùi tuyết tùng thanh lạnh theo làn gió đêm chầm chậm lan vào phòng, đè lên mùi hương trầm khô.
Lục Trầm đứng ở ngưỡng cửa.
Anh không mặc suit đen nghiêm cẩn của Tổng giám đốc, cũng không khoác chiếc măng-tô xám lạnh. Hôm nay, anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ rùa màu xám đậm ôm lấy lồng ngực rộng vần vũ và bờ vai rắn rỏi. Dáng vẻ ấy làm giảm đi phần nào sự sắc lạnh của một kiến trúc sư trưởng, nhưng lại làm tăng thêm vẻ trầm mặc, xa xăm của một người đàn ông mang nhiều vết thương quá khứ.
Anh dừng lại cách cô đúng năm bước chân — khoảng cách an toàn mà anh tự đặt ra trong đầu để ngọn lửa phòng thủ không bị kích động.
"Lục tổng," Thùy Dương cất tiếng, giọng cô trong và phẳng như mặt nước hồ thu. "Giờ này bảo tàng đã đóng cửa. Hệ thống cảm biến độ ẩm cũng không cần kiểm tra lần thứ ba trong ngày."
Lục Trầm tựa nhẹ lưng vào mép tủ sách bằng gỗ gụ cổ kính. Ánh mắt anh chìm sâu dưới bóng râm của hàng mi, thâm trầm vương chút hơi lạnh của đêm thu.
Bên trong anh lúc này là một trận chiến ngầm dữ dội. Trái tim từng bị sự phản bội đâm nát bốn năm trước đang đập những nhịp hỗn loạn, lệch khỏi tần số phẳng lặng vốn có. Anh muốn bước lại gần cô, muốn chạm vào chiếc ghim cài áo bằng bạc đang phập phồng theo từng nhịp thở nơi ngực trái cô, nhưng sự tự vệ kiêu hãnh lại dựng lên một tảng băng giăng kín lối.
Anh "trong nóng ngoài lạnh", tình cảm nồng nàn dồn nén đến mức cuộn trào trong lồng ngực, nhưng khi thốt ra lời nói, âm thanh vẫn phẳng đét và lạnh lẽo:
"Tôi không đến vì cảm biến. Tôi đến để thực hiện phụ lục ba."
Thùy Dương khựng lại. Cô ngước mắt nhìn anh: "Phụ lục ba? Trong hợp đồng không có phụ lục ba."
"Bây giờ có," Lục Trầm trầm giọng, mắt nhìn xoáy vào cô. "Đối tác cùng đi ăn tối. Không báo chí, không Lục gia. Chỉ là... một bữa ăn."
Nói xong câu đó, ngón tay anh trong túi áo măng-tô khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Anh vừa tự phá vỡ quy tắc của chính mình. Sự vội vã này làm anh cảnh giác, nhưng ước muốn được ở bên cô trong một không gian không có kịch bản lại lớn hơn sự sợ hãi.
Thùy Dương nhìn anh hồi lâu. Cô nhận ra vệt giằng xé kín đáo nơi đuôi mắt anh. Sự tinh tế của một người làm việc với ký ức giúp cô nhìn thấu lớp áo giáp lạnh lùng đó: Người đàn ông này khao khát sự chân thành đến cháy lòng, nhưng lại quá sợ hãi việc phải mở lòng ra một lần nữa.
Cô không đẩy bức tường phòng thủ của anh, cũng không vội vàng chấp nhận để biến mình thành kẻ yếu thế. Cô thong thả khoác chiếc áo cardigan mỏng màu xám lên vai:
"Nếu Lục tổng đã coi đó là một điều khoản... thì tôi xin phép chọn địa điểm."
Quán ăn nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của khu phố cổ, cách xa những tòa nhà kính chọc trời của Lục thị.
Không có ánh đèn pha lê lộng lẫy, không có tiếng vĩ cầm du dương hay rượu Champagne đắt tiền. Căn phòng nhỏ chỉ kê vài bộ bàn ghế gỗ xoan đào đã ngả màu véc-ni, trên tường treo những bức ảnh đen trắng về thành phố những năm mươi. Khói từ nồi lẩu nấm nghi ngút bốc lên, mang theo mùi gừng tươi, hành hoa vả hương thơm thanh ngọt của nước dùng.
Lục Trầm ngồi đối diện Thùy Dương trên chiếc ghế gỗ thấp.
Một người đàn ông luôn xuất hiện ở những nhà hàng 5 sao cao cấp nhất thành phố, lúc này lại tỏ ra vụng về trong không gian bình dị này. Anh tháo chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay đặt lên mặt bàn gỗ — tiếng tích tắc... tích tắc... đĩnh đạc của nó hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái tôn ngoài hiên vắng.
"Anh không quen ăn ở những nơi thế này?" Thùy Dương dùng nước sôi tráng qua chiếc b|t sứ hoa lam rồi đặt trước mặt anh.
Lục Trầm nhìn chiếc bát sứ, rồi nhìn vào đôi bàn tay mảnh mai của cô. Hơi nóng từ chiếc bát truyền qua không khí, làm mềm đi những góc cạnh sắc lẹm trên gương mặt anh.
"Lần cuối cùng tôi ăn ở một quán thế này... là mười năm trước," anh cất giọng, âm thanh trầm thấp lẫn trong tiếng khói lẩu sôi ùng ục. "Khi cha tôi còn sống. Sau khi ông mất, mọi bữa ăn của tôi đều trở thành một buổi thương lượng làm ăn."
Thùy Dương ngơ ngác một nhịp. Cô không ngờ một người luôn giấu kín đời tư như anh lại tự mình mở ra một mảng ký ức.
Cô gắp một miếng nấm đông cô bỏ vào bát anh, giọng nói mềm mại như dòng nước mùa thu:
"Vậy thì tối nay, Lục tổng cứ coi đây là một bữa ăn bình thường. Không có thương lượng, không có cổ phiếu, và không có hợp đồng."
Lục Trầm nhìn miếng nấm trong bát, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy lần đầu tiên không còn lớp băng phòng thủ, mà hiện lên một sự rung động chân thật và vô cùng phức tạp.
Trái tim anh lỡ mất một nhịp. Sự ấm áp dịu dàng từ cô đang chầm chậm thẩm thấu vào tâm hồn khô cằn của anh, giống như hạt mưa thu thấm sâu vào lớp đất nứt nẻ. Anh muốn vươn tay ra nắm lấy tay cô qua mặt bàn gỗ, muốn nói với cô rằng sự hiện diện của cô khiến anh cảm thấy bình yên đến nhường nào.
Nhưng vết thương từ Cố Nhiên lại lập tức trồi lên như một bóng ma, thì thì thầm bên tai anh: Đừng tin. Tất cả chỉ là sự tử tế có giá phí.
Lục Trầm cầm đũa lên, nuốt xuống sự nồng nàn đang cuộn trào trong cổ họng. Anh khôi phục lại vẻ lạnh tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn vương chút thâm trầm khó tả:
"Mộc Thùy Dương... cô luôn biết cách làm người khác mất cảnh giác."
Thùy Dương mỉm cười, một nụ cười kín đáo nhưng rạng rỡ dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán nhỏ:
"Không phải tôi làm anh mất cảnh giác. Mà là anh đã mệt mỏi với việc phải đề phòng rồi, Lục Trầm."
Ngoài ngõ nhỏ, cơn mưa thu lại chầm chậm rơi. Bánh răng của bản hợp đồng tám trang dường như đã trật khỏi quỹ đạo ban đầu, kéo hai con người kiêu hãnh vỡ ra từng mảng phòng thủ đầu tiên trong một đêm tĩnh lặng không có kịch bản.