Chương 4: Sự ấm áp.

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
18
Hôm đấy, cô ngồi ở công viên rất lâu, thẫn thờ trước những gì mà Linh đã nói. Đến 7h, cô mới bắt đầu về nhà. Trải qua 2 buổi thi thử đợt I, cô thấy nó rất là căng thẳng và mệt mỏi. Cô chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc. Đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì cô khựng lại, vì thấy một người đàn ông tầm 43 tuổi. Ông ta quần áo bảnh bao, tóc tai gọn gàng đang ngồi trong phòng khách. Cô ngạc nhiên thì mẹ cô đã lên tiếng:
- Mày về rồi đấy à. Giới thiệu với mày đây là chú Việt. Sau này sẽ là cha dượng của mày, lại đây chào hỏi chú đi.
- Chào cháu, chú là Nguyễn Trung Việt, năm nay 43 tuổi. Rất vui được gặp cháu.
- Chào. – Vẫn gương mặt lạnh lùng, cô đáp.
- Con này, chú mày chào hỏi đàng hoàng mà mày lại thái độ thế hả? Có tin tao…
- Thôi em, con bé còn lạ chưa quen. Để từ từ cho cháu nó thích nghi.
- Hừ, anh thật tốt. Nhưng con nhỏ này lòng lang dạ sói lắm, anh cẩn thận nó đấy. – Nhìn cảnh ấy, cô không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây nào nữa. Cô mở cửa, tính bước đi thì mẹ cô gọi giật:
- Mày đi đâu? Vô nấu cơm cho tao với chú Việt ăn nhanh lên.
- Hỏi làm gì? Tôi đi đâu là việc của tôi.
- Mày được lắm, đủ lông đủ cánh là đi vậy, phải không? Được tao cho mày đi. – Dứt câu, mẹ cô lên phòng rồi gom đồ đạc của cô ném xuống đất:
- Cút, tao không có đứa con gái như mày. – Cô không nói gì, lặng lẽ nhặt những đống đồ của cô lên và rời đi. Căn nhà này tuy có rất nhiều kỉ niệm với cô nhưng nó quá lạnh lẽo, cô không thể ở lại được nữa. Mở điện thoại lên, cô gọi cho Linh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
- Alo Linh hả?
- Alo, chuyện gì vậy Chi?
- Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.
- Ủa, vì sao?
- Tôi không nghe theo ý bà, thế là bà đuổi tôi đi. Mà thật sự tôi cũng muốn rời đi lâu lắm rồi.
- Thế thì cậu ở đâu?
- Tôi cũng không biết nữa. Chắc tôi thuê phòng trọ gần trường rồi đi dạy kiếm tiền học.
- Vậy tối nay cậu qua nhà tớ ở tạm một hôm đi. Sẵn tiện mình học nhóm mai thi môn Sinh luôn.
- Được thôi. – Tắt điện thoại, Linh nhanh chóng gửi vị trí của mình cho cô. Đi trên đường, những quán ăn sáng đèn đón khách, xe cộ đi lại tấp nập. Ban đêm ở thành phố sao mà ồn ào náo nhiệt. Mà cô vốn là con người thích yên tĩnh, nhưng cô lại thấy như này còn dễ chịu hơn ở nhà. Đến nhà Linh, cô ấn chuông. Linh chạy ra ôm chầm lấy cô, khiến cho cô suýt nghẹt thở:

- Oa oa Chi! Cậu đến rồi. – Linh vui mừng
- Bỏ tôi ra đi, tôi nghẹt thở mất. – Lúc này, Linh mới thả cô ra:
- Cậu vào nhà tớ đi. Đừng ngoài cửa nói chuyện hơi kì. – Cô bước vào nhà Linh, căn nhà tuy không sang trọng hay nguy nga nhưng nó lại ấm cúng vô cùng. Một loại cảm giác mà trước đây Chi không hề cảm nhận được. Bố mẹ Linh niềm nở:
- Chào cháu, cháu là bạn cái Linh nhà cô hả?

- Dạ đúng rồi, cô chú ạ.
- Cô chú nghe Linh kể về cháu nhiều lắm, cháu học giỏi lại còn lễ phép nữa. Có cái gì Linh không biết hay không hiểu thì cảm phiền cháu giúp đỡ nó nhé.
- Dạ. – Linh chen vô, ngượng ngịu nói:
- Thôi đì bố mẹ, bố mẹ nói nữa chắc con đào lỗ ở đây chui xuống nằm quá.
- Cái con bé này, bố mẹ đang cài gián điệp ở chỗ con đấy.
- Cái gì! Thôi thôi con xin kiếu. – Linh phụng phịu giận dỗi.
- Haha, bố mẹ đùa thôi. Con đưa bạn lên phòng đi. Bố mẹ kiếm chút đồ ăn mang lên cho.
- Dạ. – Ngay lập tức, Linh đưa cô lên phòng. Nhìn khung cảnh ấm áp vừa rồi, cô thấy trong lòng vừa tủi thân vừa buồn. Mặc dù cô không nói ra nhưng làm sao qua được mắt cáo của Linh:
- Cậu buồn à?
- À thì cũng có chút chút.
- Có gì đâu mà phải buồn. Không có tình gia đình thì mình có tình yêu, hay cậu kiếm người yêu nhé. – Linh nheo nheo mắt cười, tinh nghịch:
- Thôi thôi, cho tôi xin. Tình yêu là phù du, học là chân ái.
- Kkk, biết đâu sau này cậu lại cắn ngược lại câu này.
- Mơ đi thì được nhé. “ Tôi không bao giờ có người yêu”. – Cô gằn giọng nhấn mạnh câu ấy.
- Để coi cậu thề thốt được bao lâu. – Linh cười chọc ghẹo khiến Chi đành bất lực:
- Thôi vào học nào, yêu iếc gì tính sau.
- Vâng vâng, thưa cô giáo.
- Nghiêm túc! – Cô nạt.
- Được rồi, tớ đùa có xíu thôi mà. – Linh đỏ hoe mắt, nhìn như muốn khóc:
- Vậy chúng ta học nhé. Học xong rồi nói chuyện sau. – Như nhận ra mình lỡ lời, cô liền dịu giọng:
- Thế bắt đầu ôn môn Sinh nhé. Chi phụ đạo cho tớ nha.
- Ừm. – Buổi học hôm đó diễn ra vô cùng suôn sẻ. Những chỗ Linh không hiểu, cô liền tận tình giảng dạy rất kĩ càng. Với sự nhanh hiểu của Linh cùng với sự dạy dễ hiểu của Chi đã khiến cho buổi học trôi qua rất êm đẹp. Học xong thì cũng đã gần 10h. Hai đứa quyết định ngồi chơi một tí rồi đi ngủ, Linh hỏi:
- Này Chi, cậu có chơi Weplay không?
- Weplay? Là cái gì?
- App chơi game á. Vô đấy chơi cậu có thể tha hồ mà giải trí. Có trò “Bom nổ” nè rồi còn “Nhìn hình đoán từ” nữa á, vui lắm. Có khi còn tìm được người yêu nữa đấy.
- Tôi xin kiếu.
- Chơi đi mà, đi mà, năn nỉ cậu á, chơi với tớ đi. – Linh nắm tay Chi, lắc qua lắc lại khiến cho cô bó tay:
- Được rồi được rồi, điện thoại tôi đây. Cậu tải đi. – Cô đưa điện thoại mình cho Linh:
- Mật khẩu máy cậu là gì?
- 1003. – Cô đáp.
- 1003 nghĩa là gì vậy?
- Sinh nhật tôi.
- Hả, sinh nhật cậu ngày 10/03 á?
- Ừm, đúng rồi
- Hehe, thế cậu đoán sinh nhật tớ ngày mấy?
- 27/09. – Cô đáp tỉnh bơ
- Ủa alo? What? Hỏi chấm? Sao cậu biết được?
- Tiểu sử Zalo cậu.
- Ừ ha, tớ quên béng mất. – Linh không nói nữa, tiếp tục cài app vào máy cô rồi reo lên:
- Xong rồi nè. Cậu vào app đi rồi kết bạn với tớ. – Linh trả điện thoại lại cho cô.
- Tên cậu là gì?
- Cô Bé Lang Thang. – Linh đáp, giọng tươi tỉnh.
- Từ từ, để tôi đặt tên cái đã. Hưmm cậu tên là”Cô Bé Lang Thang” thì tôi sẽ là “Cô Bé Lạc Lối” nhé.
- Nghe hay đấy, cậu đặt đi. – Đặt tên xong, Chi liền kết bạn với Linh:
- Rồi giờ chơi sao ?
- Cốc cốc! – Ngoài cửa bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa. Linh ra mở cửa thì gặp mẹ Linh:
- Oái mẹ! Sao vậy ạ? – Mẹ Linh cười hiền từ:
- Mẹ mang ít bánh ngọt với sữa nóng lên cho hai đứa đây. Học ôn thi lớp 12 cũng mệt hen.
- Dạ, cháu cảm ơn dì ạ.
- Ui đừng khách sáo! Cháu cứ tự nhiên nhé. Nhớ uống sữa khi nó còn nóng nha.
- Dạ dì.
- Thôi mẹ xuống nhé, cho hai đứa tự nhiên. - Đóng cửa lại, không gian yên ả quay trở lại. Chi cất giọng:
- Mẹ cậu thật tốt, chả bù cho mẹ tôi.
- Kk, cậu còn có tớ mà. Lo gì. – Những luồng gió thổi ùa vào căn phòng mát rượi. Các vì sao sáng lấp lánh chiếu xuống mặt hồ bên nhà Linh, tạo ra được những viên kẹo nhiều màu sắc rực rỡ cùng với mặt trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm. Sự ồn ào được ngăn cách ngoài kia đã làm trái tim cô vơi bớt đi được phần nào tủi thân và thêm sự dịu dàng cho trái tim.
 
À mà mik nhắc nhẹ mí bạn đọc truyện này cần ít nhất 5 hộp khăn giấy nhé. Đừng thấy đầu bình yên mà sau cx dị, hong coá đâu=)). Nhắc trc rồi đó🤡
 
À mà mik nhắc nhẹ mí bạn đọc truyện này cần ít nhất 5 hộp khăn giấy nhé. Đừng thấy đầu bình yên mà sau cx dị, hong coá đâu=)). Nhắc trc rồi đó🤡
Chắc ko đến mức đấy đâu mình đọc tiểu thuyết hay xem dù nó có ngược tàn canh thì cũng chỉ dừng ở mức kiểu cảm thấy uất ức trong lòng thôi
 
Quay lại
Top Bottom