Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 47
Tối đó, ngoài Linh và Thiên Ân ra còn có anh thanh niên khi sáng đi chung với Ân:
- Đang ở nhà chơi game vui, rủ tao đi đâu đây?
- Đi chung cho đỡ ngại, chả lẽ 2 người con gái chỉ có mình tao là con trai. – Thiên Ân gãi đầu:
- Thì ai mượn mày đi đâu.
- Tại ở nhà chán quá nên tao đi cho vui.
- Chịu mày luôn. – Tuy làu bàu, nhưng cậu ta vẫn im lặng đi theo cả hội. Vừa đứng trước cánh cửa, nó đã tự mở ra. Điều hoà bay ra ngoài khiến cho cả bọn mát rượi. Linh hò reo, thích thú:
- Ui! Mát quá! Các cậu vô đây nhanh lên. – Linh nhảy nhót như một chú thỏ.
- Chờ tôi với! – Chi gọi với.
- Linh, cậu chạy nữa bạn cậu lại bị ngã như khi sáng thì sao.
- Ái chà chà! Mới quen biết nhau có một buổi mà bênh nhau dữ he.
- Nhắc nhở thôi, rủi bạn cậu ngã thật thì chẳng phải mất mặt cậu ấy sao.
- Thiên Ân nói đúng đấy, cô bớt năng động lại đi. – Cậu ta chọc:
- Cậu nói ai là năng động hả, thằng kia?
- Tôi nói cô đấy. Sao nào?
- Va nhau không? Hừ!
- Nam mô a di đà phật, tớ không quen biết 2 người, tớ không quen biết 2 người. Tớ lên tầng hai trước đây, hai người cứ màn trình diễn mèo cắn chó đi nhé. Chi đi cùng không?
- Cũng được. Vậy tôi theo cậu ta lên trên nhé.
- Ê tính bỏ tớ lại với thằng khùng này hả?
- Tôi không biết à! Cậu ở lại vui vẻ nhé!. – Cô bỏ đi với Ân, mặc hai đứa đằng sau đang cắn nhau:
- Cô nói ai khùng hả, nhỏ lùn kia?
- Tôi lùn nhưng tôi dễ thương. Cậu cao thì cậu là quái vật, ngon cúi xuống nói chuyện với tôi. Đừng để tôi phải kiễng chân lên nói chuyện.
- Hừ! Lùn rồi còn ảo tưởng. – Tuy nói vậy, nhưng cậu ta vẫn cúi xuống, hỏi:
- Sao muốn nói giề?
- Không có gì, bye bye đồ bị lừa. – Linh chạy vụt đi đuổi theo Chi và Ân.
- Ơ hay con nhỏ này. Đùa tôi à?
- Tôi đùa cậu đấy. Sao nào? Tin người quá bạn ơi.
- Nhỏ kia, đứng lại cho tôi!
- No no, … Ui da! Cô đâm sầm vào một người đàn ông:
- Mắt mũi đi không nhìn đuờng à hay sao mà đâm trúng tao?
- Cháu cháu… xin lỗi! – Linh mếu máo, tiếng quát của người đàn ông kia khiến cho mọi người xung quanh vây lại hóng hớt. Cậu ta cũng chạy lại, nhìn qua cảnh tượng xung quanh, cậu đã hiểu được phần nào câu chuyện:
- Mày đền bù bộ vest cho tao đi. Tổng cộng hết 2 triệu, không nôn ra được thì đừng hòng đi.
- Cháu cháu không có tiền… - Linh lắp bắp.
- Tao không cần biết. Một là mày đền tiền, hai là tao không cho mày đi. – Ông ta định giơ tay tát Linh thì cậu ra lao vào:
- Này, làm gì vậy? Định động tay động chân với cậu ấy à?
- Mày là ai? Bỏ tay tao ra! Bớt lo chuyện bao đồng đi!
- Tôi là bạn cô ấy. Ông làm gì mà tính đánh người ở chỗ đông người vậy hả?
- Mặc xác tao, bỏ tay tao ra! Mày tin tao đánh cả mày không. – Cậu bỏ tay ông ta ra, hất tay vẻ mặt thách thức:
- Sợ quá cơ! Ngon nhào vô làm trận! – Dáng vẻ ấy khiến ông ta điên tiết:
- Cho mày dám hết ra đường. – Ông ta lao đến nhưng đâu biết rằng, cậu ta có học võ. Bằng những thế võ cơ bản, cậu đã đánh cho ông ta ngã khuỵu xuống đất:
- Tôi thừa nhận là con nhóc này đi đứng không cẩn thân, nhưng ông không nên bắt người ta đền tiền. Cô ấy đã xin lỗi ông rồi, với lại tôi thấy bộ vest của ông không sao cả. Nếu tiếp tục lằng nhằng thì tôi với ông dắt tay nhau lên đồn cảnh sát uống trà. – Nghe đến 2 chữ “Cảnh sát”, ông ta đã run cầm cập:
- Thôi thôi, hôm nay tao tạm tha cho hai đứa bây đấy. – Nói dứt, ông ta lồm cồm bò dậy và chạy biến đi. Đám đông cũng dần dần tản ra và thưa dần. Cậu quay lại hỏi han:
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao. Cảm ơn cậu. – Lúc này, Linh đã hoàng hồn trở lại. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Sự rung động của Linh đối với cậu thanh niên này:
- Vậy thì tốt rồi, đi tìm hai người đó thôi. – Cậu quay lưng lại, định đi thì Linh gọi:
- Khoan, cậu tên gì?
- Vũ Minh Khôi. – Không quay lại, Khôi đáp:- Hưm! Nhìn kĩ lại thì cậu cũng đẹp trai, nhưng không đẹp bằng Thiên Ân.
- Really? Ai hỏi? – Khôi lạnh nhạt:
- Ơ hay, đang đánh giá mà. Người gì đâu mà nhạt hơn nước ốc.
- Ừ. – Khôi nhạt nhẽo đáp:
- Hừ! – Linh lon ton làm cái đuôi của cậu ta cùng đi lên tầng 2
- Mà cô sợ gã khi nãy à?
- Thì có chút chút, người hung dữ như thế không sợ mới lạ.
- Vậy mà khi nãy còn đòi cãi nhau với tôi. Mít ướt.
- Xí! Kệ tôi! – Cùng bước lên tầng ai, Ân và Chi đã đợi sẵn ở đó:
- Ô bro! Cãi nhau xong chưa mà nhìn mệt thế? – Ân vẫy tay còn Linh thì oà vào lòng Chi khóc:
- Huhu! Cậu không biết đâu, nãy tớ va phải một gã xong suýt thì bị đánh. Tuy tớ đã xin lỗi rồi nhưng ông ta vẫn không bỏ qua, may có Khôi giúp.
- Khôi là ai?
- Là cái thằng quái vật này nè. – Tay Linh chỉ vào Khôi, còn cậu vẫn hờ hững:
- Bảo sao cứ thấy tầng 1 ồn ồn kiểu gì. Hoá ra là do hai người. Khá nha bạn tôi,
anh hùng bảo vệ mĩ nhân à?
- Hơ hơ! Thấy khó nên giúp thôi. Đi chơi mất cả vui.
- Bình tĩnh mày. Tao với Chi đợi nãy giờ mỏi cẳng còn không than gì đây. – Cô ôm Linh, vỗ về an ủi:
- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.
- Đồ mít ướt. – Khôi khịa.
- Cái thằng đần này, im coi. Để yên cho bà mày giải buồn nỗi sầu. – Cậu cười mỉa:
- Coi như không chấp con nít. Thế giờ mình đi đâu?
- Đi ăn. – Linh lau bau.
- Ăn gì?
- Ăn nướng.
- Thôi, không ăn.
- Vì?
- Có cô, ăn không ngon.
- Này nha! Thằng kia! Đừng tưởng cứu bà đây một mạng mà thích nói gì thì nói
nhá.
- Ai cần!
- Stop! Please!. Bớt cãi nhau ở nơi công cộng. Thống nhất ăn gì? – Ân can ngăn.
- Ăn nướng, kệ thằng này.
- Hừ! Nhường cô lần cuối.
- Ohh my god! Vô, có thực mới vực được đạo. Thẳng tiến đến quán nướng BBQ.
- Đang ở nhà chơi game vui, rủ tao đi đâu đây?
- Đi chung cho đỡ ngại, chả lẽ 2 người con gái chỉ có mình tao là con trai. – Thiên Ân gãi đầu:
- Thì ai mượn mày đi đâu.
- Tại ở nhà chán quá nên tao đi cho vui.
- Chịu mày luôn. – Tuy làu bàu, nhưng cậu ta vẫn im lặng đi theo cả hội. Vừa đứng trước cánh cửa, nó đã tự mở ra. Điều hoà bay ra ngoài khiến cho cả bọn mát rượi. Linh hò reo, thích thú:
- Ui! Mát quá! Các cậu vô đây nhanh lên. – Linh nhảy nhót như một chú thỏ.
- Chờ tôi với! – Chi gọi với.
- Linh, cậu chạy nữa bạn cậu lại bị ngã như khi sáng thì sao.
- Ái chà chà! Mới quen biết nhau có một buổi mà bênh nhau dữ he.
- Nhắc nhở thôi, rủi bạn cậu ngã thật thì chẳng phải mất mặt cậu ấy sao.
- Thiên Ân nói đúng đấy, cô bớt năng động lại đi. – Cậu ta chọc:
- Cậu nói ai là năng động hả, thằng kia?
- Tôi nói cô đấy. Sao nào?
- Va nhau không? Hừ!
- Nam mô a di đà phật, tớ không quen biết 2 người, tớ không quen biết 2 người. Tớ lên tầng hai trước đây, hai người cứ màn trình diễn mèo cắn chó đi nhé. Chi đi cùng không?
- Cũng được. Vậy tôi theo cậu ta lên trên nhé.
- Ê tính bỏ tớ lại với thằng khùng này hả?
- Tôi không biết à! Cậu ở lại vui vẻ nhé!. – Cô bỏ đi với Ân, mặc hai đứa đằng sau đang cắn nhau:
- Cô nói ai khùng hả, nhỏ lùn kia?
- Tôi lùn nhưng tôi dễ thương. Cậu cao thì cậu là quái vật, ngon cúi xuống nói chuyện với tôi. Đừng để tôi phải kiễng chân lên nói chuyện.
- Hừ! Lùn rồi còn ảo tưởng. – Tuy nói vậy, nhưng cậu ta vẫn cúi xuống, hỏi:
- Sao muốn nói giề?
- Không có gì, bye bye đồ bị lừa. – Linh chạy vụt đi đuổi theo Chi và Ân.
- Ơ hay con nhỏ này. Đùa tôi à?
- Tôi đùa cậu đấy. Sao nào? Tin người quá bạn ơi.
- Nhỏ kia, đứng lại cho tôi!
- No no, … Ui da! Cô đâm sầm vào một người đàn ông:
- Mắt mũi đi không nhìn đuờng à hay sao mà đâm trúng tao?
- Cháu cháu… xin lỗi! – Linh mếu máo, tiếng quát của người đàn ông kia khiến cho mọi người xung quanh vây lại hóng hớt. Cậu ta cũng chạy lại, nhìn qua cảnh tượng xung quanh, cậu đã hiểu được phần nào câu chuyện:
- Mày đền bù bộ vest cho tao đi. Tổng cộng hết 2 triệu, không nôn ra được thì đừng hòng đi.
- Cháu cháu không có tiền… - Linh lắp bắp.
- Tao không cần biết. Một là mày đền tiền, hai là tao không cho mày đi. – Ông ta định giơ tay tát Linh thì cậu ra lao vào:
- Này, làm gì vậy? Định động tay động chân với cậu ấy à?
- Mày là ai? Bỏ tay tao ra! Bớt lo chuyện bao đồng đi!
- Tôi là bạn cô ấy. Ông làm gì mà tính đánh người ở chỗ đông người vậy hả?
- Mặc xác tao, bỏ tay tao ra! Mày tin tao đánh cả mày không. – Cậu bỏ tay ông ta ra, hất tay vẻ mặt thách thức:
- Sợ quá cơ! Ngon nhào vô làm trận! – Dáng vẻ ấy khiến ông ta điên tiết:
- Cho mày dám hết ra đường. – Ông ta lao đến nhưng đâu biết rằng, cậu ta có học võ. Bằng những thế võ cơ bản, cậu đã đánh cho ông ta ngã khuỵu xuống đất:
- Tôi thừa nhận là con nhóc này đi đứng không cẩn thân, nhưng ông không nên bắt người ta đền tiền. Cô ấy đã xin lỗi ông rồi, với lại tôi thấy bộ vest của ông không sao cả. Nếu tiếp tục lằng nhằng thì tôi với ông dắt tay nhau lên đồn cảnh sát uống trà. – Nghe đến 2 chữ “Cảnh sát”, ông ta đã run cầm cập:
- Thôi thôi, hôm nay tao tạm tha cho hai đứa bây đấy. – Nói dứt, ông ta lồm cồm bò dậy và chạy biến đi. Đám đông cũng dần dần tản ra và thưa dần. Cậu quay lại hỏi han:
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao. Cảm ơn cậu. – Lúc này, Linh đã hoàng hồn trở lại. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Sự rung động của Linh đối với cậu thanh niên này:
- Vậy thì tốt rồi, đi tìm hai người đó thôi. – Cậu quay lưng lại, định đi thì Linh gọi:
- Khoan, cậu tên gì?
- Vũ Minh Khôi. – Không quay lại, Khôi đáp:- Hưm! Nhìn kĩ lại thì cậu cũng đẹp trai, nhưng không đẹp bằng Thiên Ân.
- Really? Ai hỏi? – Khôi lạnh nhạt:
- Ơ hay, đang đánh giá mà. Người gì đâu mà nhạt hơn nước ốc.
- Ừ. – Khôi nhạt nhẽo đáp:
- Hừ! – Linh lon ton làm cái đuôi của cậu ta cùng đi lên tầng 2
- Mà cô sợ gã khi nãy à?
- Thì có chút chút, người hung dữ như thế không sợ mới lạ.
- Vậy mà khi nãy còn đòi cãi nhau với tôi. Mít ướt.
- Xí! Kệ tôi! – Cùng bước lên tầng ai, Ân và Chi đã đợi sẵn ở đó:
- Ô bro! Cãi nhau xong chưa mà nhìn mệt thế? – Ân vẫy tay còn Linh thì oà vào lòng Chi khóc:
- Huhu! Cậu không biết đâu, nãy tớ va phải một gã xong suýt thì bị đánh. Tuy tớ đã xin lỗi rồi nhưng ông ta vẫn không bỏ qua, may có Khôi giúp.
- Khôi là ai?
- Là cái thằng quái vật này nè. – Tay Linh chỉ vào Khôi, còn cậu vẫn hờ hững:
- Bảo sao cứ thấy tầng 1 ồn ồn kiểu gì. Hoá ra là do hai người. Khá nha bạn tôi,
anh hùng bảo vệ mĩ nhân à?
- Hơ hơ! Thấy khó nên giúp thôi. Đi chơi mất cả vui.
- Bình tĩnh mày. Tao với Chi đợi nãy giờ mỏi cẳng còn không than gì đây. – Cô ôm Linh, vỗ về an ủi:
- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.
- Đồ mít ướt. – Khôi khịa.
- Cái thằng đần này, im coi. Để yên cho bà mày giải buồn nỗi sầu. – Cậu cười mỉa:
- Coi như không chấp con nít. Thế giờ mình đi đâu?
- Đi ăn. – Linh lau bau.
- Ăn gì?
- Ăn nướng.
- Thôi, không ăn.
- Vì?
- Có cô, ăn không ngon.
- Này nha! Thằng kia! Đừng tưởng cứu bà đây một mạng mà thích nói gì thì nói
nhá.
- Ai cần!
- Stop! Please!. Bớt cãi nhau ở nơi công cộng. Thống nhất ăn gì? – Ân can ngăn.
- Ăn nướng, kệ thằng này.
- Hừ! Nhường cô lần cuối.
- Ohh my god! Vô, có thực mới vực được đạo. Thẳng tiến đến quán nướng BBQ.

nv như nào tác giả y hệt như vậy nhất là nv Chi và Khôi