Chương 12: Quán trà sữa.

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
76
- Sao không khí tự nhiên lạ vậy?
- À! Không có gì. Đói quá
- Cô chưa ăn hả. Linh?
- Nghĩ sao vậy ba, tôi ngủ dậy sửa soạn là đến đây ngay. Đã kịp cho gì vào bụng đâu. Ăn nửa cái bánh mì còn đói quá.
- Này, còn một cái này. Ăn nốt đi.
- Ăn cái này xong vẫn đói.
- Cô là heo à?
- Ừ, tôi heo mà. Được chưa?
- Biết thế là tốt. Vậy đi ăn thôi.
- Hả, ăn gì?
- Bánh mì chảo. Thấy cô có vẻ thích ăn bánh mì.
- Đẳng cấp, đúng đấy.
- Bây đi không Ân?
- Đi, tao cũng chưa ăn gì.
- Vậy bọn bây ra đi. Để tao thanh toán cho, coi như là chuộc lỗi lầm vì hôm nay lừa mày.
- Wow! Mày cứ từ chối tao hết đi rồi trả tiền cho tao cũng được.
- Xéo ra ngoài!
- Ok ok. Đa tạ! – Chờ ngoài cửa hàng, một lúc lâu sau Khôi đi ra:
- Tôi biết có quán bánh mì chảo ngon. Đi theo tôi, ngay gần đây thôi.
- Chỗ cũ à? – Ân hỏi.
- Chính nó.
- Ok. Đi nhanh lên, tao cũng đói.
- Thế rảo cái chân nhanh lên. Lề mề.
- Mày đúng là chập mạch như Linh nói đấy.
- Why?
- Mày đi chậm nhất đấy. - Như nhận ra mình đi chậm nhất hội, Khôi liền chạy một mạch lên tuốt đầu hàng:
- Đủ nhanh chưa?
- Hơ! Quá dữ! Đến rồi mới đi nhanh. – Khôi ngó dọc, thấy ba chữ “bánh mì chảo” ghi to đùng trên tấm bảng, Ân hỏi:
- Ủa, thế là đến rồi hả? Nhanh vậy.
- Mày cứ như trên cung trăng rơi xuống á, Khôi. Chắc mới bị nước rò rỉ vô làm cho chập điện.
- Tao cũng chả biết sao tao bị vậy nữa mà.
- Vô đi hai ông tướng.
- Ừ. – Ngồi xuống, cả bốn đều hỏi:
- Ăn gì?
- Ô tề! Đến quán bánh mì chảo không ăn bánh mì chảo chả lẽ ăn bún à?
- Thì gọi ăn thập cẩm hay xúc xích.
- Thập cẩm mà múc. Bốn suất nhé.- Bốn suất á, ăn hết không?
- Hai suất thôi, đây nhiều topping lắm. Hai người còn chưa ăn hết đâu.
- Vậy hai suất thì hai suất. Viết vô giấy rồi nộp đi.
- Chán nhỉ, ăn xong ai về nhà nấy đi. Tớ còn phải ôn thi nữa.
- Ừm, chiều tôi có ca làm ở quán trà sữa nữa.
- Cậu có việc rồi hả, Chi?
- Gần nhà trọ tôi thôi. Quán gì mà tên là Kem Xinh á.
- Quán đó tớ uống rồi. Đỉnh cực!
- Còn tôi thì chưa, đi qua suốt mà chưa uống lần nào.
- Vậy hẹn chiều thứ 5 đi đi. Cậu làm ca sáng, chiều hay tối?
- Tôi làm ca chiều, tối còn về học nữa. Ông chủ đang cho thử việc bảy ngày.
- Quyết định vậy đi. Đồ ăn ra rồi kìa.
- Chén thôi, mời mọi người ăn nhé. – Bánh mì nóng hôi hổi quệt với sốt cà chua làm lên được vị ngon của nó.- Tuyệt đỉnh! Mỹ vị nhân gian. Mà công nhận nhiều thật sự, ăn không hết luôn
- Cảnh báo rồi đấy. Bướng.
- Tôi đâu biết, nhưng không sao. Bụng không đáy của tôi cân tất.
- Ghê! Ăn đi, nói lắm. – Linh không phản ứng gì, chỉ cắm cụi ăn. Thấy Linh không nói gì, Khôi bất ngờ:
- Ủa sao không cãi nữa?
- Cãi với cậu chỉ tốn nước bọt chứ được cái gì đâu.
- Mà kể cũng ghê thật. Hai người đi chơi riêng mà bỏ tụi tớ. Nếu không phải tình cờ gặp chắc không biết như nào quá.
- Thì hai người cũng vậy mà. Khác gì tụi tao đâu.
- Ê nha mài, khác nha. Tao rủ mày với Linh đàng hoàng, hai người không đi tao rủ Chi thôi. Thế mà kêu giống.
- Ờm… à…thì cũng cũng đại đại đi.
- Giống là giống như nào được. – Khôi không nói gì, vì cậu ta biết dù có nói gì thì mình vẫn thua.
- Dừng lại đây được rồi, tôi no ứ hự lắm rồi.
- Ô kìa! Sao nãy kêu tôi cân tất mà.
- Ai nói vậy, không phải tôi. – Khôi nhanh chóng lục điện thoại mở đoạn ghi âm nãy mình ghi được:
- Cái này ai nói vậy?
- “ Tôi đâu biết, nhưng không sao. Bụng không đáy của tôi cân tất.” – Linh đứng hình, ngượng ngùng không biết chui ở đâu.
- Cái cái cha này, cậu rảnh lắm hả mà còn ghi âm lại?
- Cô lươn lẹo lắm. Ghi lại cho cô đỡ cãi.
- Được được. To be continued.
- Tôi về nhé. Mười giờ rồi.
- Cậu về rồi hả, Chi?
- Ừa, tôi về làm nốt mấy bài. Hôm qua đi chơi chưa làm. Tiền của suất ăn đây nhé. – Chi đặt xuống bàn 35k rồi đi.
- Bye Chi nhé, lần tới thứ 5 bọn tớ đến đó. – Chi vẫy tay chào.
- Tao cũng về luôn đây.
- Đến lượt mày hả, Khôi?
- Ừ, về làm nốt bài bà Lan ra. Mày làm chưa?
- Chết luôn, tao chưa động một chữ. Tối đi học đúng không?
- Ừ
- Mày về chụp cho tao lời giải đi.
- Không rảnh.
- Đê,
- Ừ, không chụp. Gút bai.
- Ê, cái thằng kia giỡn mặt. – Ân định đuổi theo nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang hỏi Linh:
- Cậu kể về hoàn cảnh của Chi cho tớ nghe đi Linh.
- Hả? Sao đột nhiên quan tâm đến chuyện đó vậy.
- Tò mò.
- Tò mò gì mà lắm vậy. Nên kể không ta?
- Nên. Hối lộ 10k.
- Hẳn 10k
- Thế thôi. Tớ đi hỏi Chi cũng được.
- Ê đừng, tớ kể. Mười ngàn đâu?
- Đây. – Ân đã chuẩn bị sẵn đưa cho Linh.
- Kể được rồi đó.
- Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa…
- Ê nha má, không phải kể chuyện cổ tích.
- Giỡn giỡn, lần này là thật.
- Ừ, kể đi.
- Bố mẹ Chi ly hôn. Cậu ấy sống với mẹ nhưng mẹ cậu ấy không quan tâm đến Chi. Cậu ấy đã phải vượt qua hết là ngưỡng cửa tử thần, tự sinh tự diệt tại chính căn nhà của mình. Đôi lúc tớ thấy cậu ấy lạnh lùng, nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy đều có nguyên nhân của nó. Học giỏi, ngoan ngoãn và lễ phép là những thứ mà cậu ấy có, vậy mà cậu ấy lại không có một gia đình trọn vẹn. – Linh ngừng một lúc để lấy hơi rồi nói tiếp:
- Ấy thế mà mẹ cậu ấy lại không biết trân trọng, đã thế còn có người mới. Nghĩ thì thấy tội nghiệp thật, cậu ấy không có nhiều bạn bè, chỉ có mình tớ. Nếu cậu mà làm bạn với cậu ấy thì đối xử cho tử tế. Đừng có đến cả tình bạn là niềm tin duy nhất cũng vụt tắt. Cậu ấy chọn cách sống tự lập không phải là do trưởng thành mà là để không nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ nữa. Nó là hiện thân cho sự thương xót vô biên, đừng làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa. Đã xác định chơi được với cậu ấy thì xin đừng làm cậu ấy vỡ nát thêm một lần nữa. – Ân ngồi lắng nghe rất lâu, đến khi Linh nói xong. Cậu ngồi im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng:
- Tớ không ngờ đấy. Hoá ra vẻ kiên cường ấy chỉ là giả, đằng sau nó là nỗi tâm tư của cậu ấy.
- Ừa. Vậy nên cậu đừng nhắc mấy cái chủ đề liên quan đến gia đình ra trước mặt cậu ấy. Làm thế chỉ khiến Chi tổn thương thêm thôi.
- Được, tớ sẽ cố gắng làm cậu ấy vui mỗi ngày.
- Trông cậy vào cậu. Cùng nhau giúp cậu ấy vượt qua chính mình.
- Giúp gì cơ? – Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Linh. Cậu ấy bất ngờ quay lại thì thấy mặt Khôi chình ình dí sát vào mình:
- Oái! Cái thằng cha này làm gì vậy hả. Sao bảo về mà?
- Tôi quay lại bắt quả tang hai người đang hẹn hò với nhau chi.
- Rồi thấy hẹn hò chưa? – Ân nháy mắt trêu.
- Rồi. Thì thầm to nhỏ thế chắc là nấu xói tôi chứ gì.
- Dữ, rồi về đi.
- Không. Ở lại coi hai người nói gì mà mờ ám.
- Oan quá mày. Về đi, đang chuyện đại sự.
- Đuổi à?
- Ừa, đuổi. Rất đuổi
- Mày với Linh đúng là oan gia ngõ hẹp luôn.
- Không đội trời chung với con nhỏ này.
- Chắc tôi có.
- Thôi, tớ về nhé Linh. Hai người cứ từ từ mà cắn nhau đi nhé. Tiền trả rồi đấy, cắn nhau đi. – Ân cười mỉa trêu chọc:
- Ê nha, bro. Chờ với.
- Hối lộ xong rồi.
- Hối lộ gì cơ?
- Hỏi Linh á, tao về đây. – Buổi trưa nắng chói chang. Nắng có thể vỡ đầu có thể rán được hẳn một quả trứng. Chi đã về đến phòng và làm bài gần xong. Đến 11h trưa, cô vẫn không ăn gì do khi trưa còn ăn bánh mì no. Bàn học cô ngồi kế bên cửa sổ, nắng chiếu vào khiến cho cô phải xích bàn ra xa. Một giờ cô đã phải đi làm, chỉ còn hai tuần nữa thôi, cô sẽ được rời khỏi nơi này.
 
Quay lại
Top Bottom