Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 76
Đánh thức cô dậy là tiếng chuông điện thoại. Cô thò tay ra mò mẫm ở trên đầu gi.ường, rồi ấn nghe:
- Alo.
- Chào buổi sáng, Chi.
- Ân hả?
- Đúng rồi, cậu dậy chưa?
- Tôi chưa dậy, đang ngủ thì cậu gọi.
- Vậy cho tớ xin lỗi nhé, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi.
- Không sao. Mà cậu gọi cho tôi có việc gì không á?
- Thật ra cũng không có gì đâu. Tớ định rủ cậu đi uống cà phê ấy mà. Cậu đi được không?
- À! Mà cậu đi với ai nữa không?
- Không, chỉ có cậu với tớ thôi.
- Khoảng mấy giờ?
- Chín giờ gì đó.
- Được rồi, mới hơn 7h tí thôi. Để tôi ngủ thêm tí rồi tí tôi đến. Cho tôi xin địa chỉ.
- Cà phê Chân Y á, ở đường Phùng Chí Kiên, ngay gần hồ Hưng Hoà á.
- Tôi biết rồi.
- Vậy cậu ngủ đi nhé. Tớ đi làm nốt bài tập.
- Ừm. Tạm biệt.
- Tạm biệt cậu. – Cúp máy xong, cô đặt báo thức hẹn 8h dậy rồi đặt máy vào lại chỗ cũ.
- “ Được bữa nghỉ mà dậy sớm hơi uổng, ngủ tí nữa” – Nghĩ ngợi một tí, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Cô ngủ một mạch đến tận khi chuông báo thức vang lên bài hát “Tìm em”. Chỉ cần nó vang lên, cô sẽ tỉnh ngay lập tức. Lúc này, cô nằm trên gi.ường lướt Tik Tok một tí cho tỉnh ngủ rồi bật dậy rời khỏi gi.ường. Cô kéo rèm ra, những tia nắng đã chen vào phòng cô. Nó óng ánh và lấp lánh như kim tuyến. Đi vào nhà vệ sinh, cô chải tóc với vệ sinh cá nhân. Cô thay một chiếc áo sơ mi cổ chữ V tuy không còn mới nhưng nó được ủi phẳng phiu cùng với quần bò xanh. Cô xịt một ít nước hoa rồi mở cửa đi ra ngoài. Xuống đến dưới nhà, cô gặp ngay bà chủ:
- Sao rồi cháu, cháu thấy nơi này có ổn không?
- Dạ, cháu thấy rất ưng và ổn ạ.
- Cháu nói vậy thì bác yên tâm rồi. Mà cháu chuẩn bị đi đâu hả?
- Dạ, cháu có hẹn với bạn ạ.
- Thế cháu đi đi kẻo trễ hẹn.
- Dạ, cháu xin phép bác cháu đi. – Cô mở cổng cửa nhà ra. Bước dưới những hàng cây bàng cùng với gió thổi hiu hiu dễ chịu. Đi qua mặt hồ trước cửa sổ phòng mình, cô dừng lại, tựa lưng vào cây bàng nhắm mắt cảm nhận được những làn gió thổi ùa vào mặt mình. Dễ chịu và thiết tha.
Đứng được một lúc lâu. Cô tiếp tục đi, vùng này là vùng ngoại ô nên cô rất thích. Vì một người thích yên tĩnh và ghét ồn ào như cô thì nơi này đúng là thiên đường. Cà phê Chân Y nằm ngay đối diện hồ Hưng Hoà. Hồ còn được mệnh danh là “ Nơi chữa lành vết thương”. Xuống đây, mọi vết thương do con người gây ra cũng sẽ được vơi bớt đi. Phải nói rằng Thiên Ân chọn chỗ rất chuẩn, không gian quán rộng rãi thoáng mát. Đẩy cửa ra, cô thấy cậu ấy ngồi ngay chỗ dễ nhìn nhất. Xung quanh là những cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt thẹn thùng.
Thú thật, ngoại hình của Thiên Ân rất điển trai. Sống mũi cao cùng với ánh mắt lạnh lùng đối với những người lạ. Mái tóc Layer bung kết hợp với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tuấn tú đã tô đậm nét đẹp của cậu ấy. Dáng vẻ cúi đầu lướt điện thoại của cậu đã làm các cô gái trong quán xiêu lòng. Bỗng, cậu ngẩng mặt lên thì thấy cô, Ân vẫy:
- Nè Chi, tớ ở đây. – Cô lại gần, ngồi xuống đối diện.
- Cậu đến lâu chưa?
- Mới tầm 5 phút thôi à.
- Vậy hả?
- Đúng rồi. Cậu uống gì? – Cậu vừa nói vừa đẩy menu quán đến cho Chi tự chọn. Nhìn qua một lượt, cô đưa tay ra hiệu cho nhân viên:
- Chị cho em một cốc cacao trứng nóng nha.
- Dạ, chị phiền lòng chờ đồ tí ạ.
- Dạ.
- Sao cậu không gọi cho Linh hoặc Khôi á?
- Tớ có gọi nhưng hai bọn nó một đứa thì tắt máy, một đứa thì bận gì á.
- Kkk! Chắc bọn nó bận cái gì đấy.
- Đing! – Cửa của quán cà phê được mở ra. Cả hai không quan tâm cho lắm cho đến khi một giọng nói quen thuộc kêu lên:
- Ủa, sai sai. Nhìn nhầm người hả ta? – Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Khôi và Linh:
- Tưởng một đứa không nghe máy, một đứa bận không đi hoá ra là bận đi chơi ở đây. Quá dữ cho anh bạn. – Ân cười đểu:
- Thì bận mà, bận đi uống cà phê. – Khôi cười trừ.
- Dữ vậy sao! Từ chối lời mời của tao đi uống cà phê với Linh.
- Sai rồi nha, đính chính lại là Khôi mời tớ nhé. Rủ mãi mới đi đấy. – Im lặng thoáng chốc bao trùm lấy bốn người, lúc này Ân mới nhận ra:
- Bận của mày đây hả. Khôi?
- Ai biết gì đâu.
- Bạn bè như con khỉ. Bạn rủ đi uống cà phê thì không đi lại đi rủ người khác. – Khôi giả vờ nhìn trần nhà như không nghe thấy:
- Thôi Ân, đến rồi thì ngồi xuống uống chung đi. – Chi vội khuyên ngăn, Linh kéo ghế xuống ngồi cạnh Chi, còn Khôi ngồi với Ân:
- Tớ ăn chắc kem trứng thôi. Ở đây có bánh mì chấm cũng ngon. Tớ thích kem trứng.
- Còn tôi uống sữa chua cacao. – Trò chuyện một hồi lâu, những cốc nước đã được mang ra. Ai nấy đều háo hức trước những cốc nước
hấp dẫn:
- Chị ơi, cho em 4 cái bánh Tart trứng với một cái bánh mì chấm kem trứng ạ.
- Vâng ạ. Chị chờ em chút, em vào lấy ngay. – Ngay lập tức, bốn cái bánh Tart trứng được mang ra cùng với chiếc bánh mì nóng hổi:
- Dạ đây ạ, em gửi bọn chị đồ ạ.
- Em cảm ơn. – Linh phấn khởi lôi máy ra chụp Locket, chụp xong cậu ấy bẻ bánh mì làm đôi nhúng vào cốc kem trứng:
- Ngon thật! Sự kết hợp tuyệt vời. Ai ăn không? – Linh giơ nửa bánh mì ra cho cả bọn:
- Tôi ăn thử với.
- Riêng cậu thì tôi không cho.
- Tham lam.
- Đùa, này. – Linh đưa cốc kem trứng cho Khôi chấm:
- Ừ ngon thật. Để tôi gọi thêm cốc nữa với hai cái bánh mì.
- Lâu lâu uống cà phê ngắm cảnh cũng chill chill. – Ân buột miệng:
- Uống cho tỉnh ngủ chứ để tối chắc tôi thức đến sáng. – Chi đỡ lời:
- Thật ý, chỗ này được review trên mạng nhiều lắm. Vừa ngon mà vừa rẻ.
- Tớ thích ngắm cảnh thiên nhiên lắm. Chơi cho đã đi, hai tuần nữa là phải ôn thi vào Đại học rồi. Lúc đó tớ với Chi còn học chung trường còn đỡ, chứ hai người thì mỗi người một xứ:
- Cậu học ở đâu, Linh?
- Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vậy tụi mình ra đó thôi. Sợ gì, không có gì ngăn cản được hội mình chơi chung đâu.
- Tuy hơi xa thật, nhưng không sao. Tôi ra học được.
- Ghê vậy sao! Không muốn thì đừng có ra, từ bỏ ước mơ của mình sau lại hối hận đấy.
- Học ở đâu chả được. Quan trọng là có ý thức hay không thôi.
- Cậu nói y như mẹ tớ á, Ân. – Linh tủm tỉm cười.
- Tớ thuổng của mẹ tớ mà. Khi nào cũng bị nói nên tớ biết những lúc mẹ định mở miệng nói gì là tớ đoán được hết.
- Trung bình những người mẹ là vậy mà. – Ba người trò chuyện say sưa, chỉ có riêng Chi là ngồi lẻ loi trên ghế. Cô biết, chủ đề này mình không thể tham gia được. Chợt nhớ đến còn một người nữa, Ân liếc mắt sang, thấy cô đang nắm chặt vạt áo mình mà không hé môi bất cứ lời nào:
- Cậu sao vậy Chi?
- Tôi không sao cả. – Linh nguẩy nguẩy tay vào điện thoại. Ân mở ra, bên trong là tin nhắn của Linh:
- Cậu đừng nhắc đến “mẹ” trước mặt cậu ấy. Chi có hoàn cảnh không tốt đâu, nhắc thêm lại khiến cậu ấy buồn thêm. – Ân không thể tin được vào mắt mình. Cậu cứ tưởng Chi lạnh lùng là do tính cách có sẵn như vậy, nhưng không thể ngờ được đằng sau đấy là một ẩn tình:
- Tớ xin lỗi.
- Sao vậy?
- Tớ không biết cậu lại khổ như vậy.
- Hả, khổ gì?
- À thôi! Không có gì đâu.
- Ừm.
- Alo.
- Chào buổi sáng, Chi.
- Ân hả?
- Đúng rồi, cậu dậy chưa?
- Tôi chưa dậy, đang ngủ thì cậu gọi.
- Vậy cho tớ xin lỗi nhé, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi.
- Không sao. Mà cậu gọi cho tôi có việc gì không á?
- Thật ra cũng không có gì đâu. Tớ định rủ cậu đi uống cà phê ấy mà. Cậu đi được không?
- À! Mà cậu đi với ai nữa không?
- Không, chỉ có cậu với tớ thôi.
- Khoảng mấy giờ?
- Chín giờ gì đó.
- Được rồi, mới hơn 7h tí thôi. Để tôi ngủ thêm tí rồi tí tôi đến. Cho tôi xin địa chỉ.
- Cà phê Chân Y á, ở đường Phùng Chí Kiên, ngay gần hồ Hưng Hoà á.
- Tôi biết rồi.
- Vậy cậu ngủ đi nhé. Tớ đi làm nốt bài tập.
- Ừm. Tạm biệt.
- Tạm biệt cậu. – Cúp máy xong, cô đặt báo thức hẹn 8h dậy rồi đặt máy vào lại chỗ cũ.
- “ Được bữa nghỉ mà dậy sớm hơi uổng, ngủ tí nữa” – Nghĩ ngợi một tí, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Cô ngủ một mạch đến tận khi chuông báo thức vang lên bài hát “Tìm em”. Chỉ cần nó vang lên, cô sẽ tỉnh ngay lập tức. Lúc này, cô nằm trên gi.ường lướt Tik Tok một tí cho tỉnh ngủ rồi bật dậy rời khỏi gi.ường. Cô kéo rèm ra, những tia nắng đã chen vào phòng cô. Nó óng ánh và lấp lánh như kim tuyến. Đi vào nhà vệ sinh, cô chải tóc với vệ sinh cá nhân. Cô thay một chiếc áo sơ mi cổ chữ V tuy không còn mới nhưng nó được ủi phẳng phiu cùng với quần bò xanh. Cô xịt một ít nước hoa rồi mở cửa đi ra ngoài. Xuống đến dưới nhà, cô gặp ngay bà chủ:
- Sao rồi cháu, cháu thấy nơi này có ổn không?
- Dạ, cháu thấy rất ưng và ổn ạ.
- Cháu nói vậy thì bác yên tâm rồi. Mà cháu chuẩn bị đi đâu hả?
- Dạ, cháu có hẹn với bạn ạ.
- Thế cháu đi đi kẻo trễ hẹn.
- Dạ, cháu xin phép bác cháu đi. – Cô mở cổng cửa nhà ra. Bước dưới những hàng cây bàng cùng với gió thổi hiu hiu dễ chịu. Đi qua mặt hồ trước cửa sổ phòng mình, cô dừng lại, tựa lưng vào cây bàng nhắm mắt cảm nhận được những làn gió thổi ùa vào mặt mình. Dễ chịu và thiết tha.
Đứng được một lúc lâu. Cô tiếp tục đi, vùng này là vùng ngoại ô nên cô rất thích. Vì một người thích yên tĩnh và ghét ồn ào như cô thì nơi này đúng là thiên đường. Cà phê Chân Y nằm ngay đối diện hồ Hưng Hoà. Hồ còn được mệnh danh là “ Nơi chữa lành vết thương”. Xuống đây, mọi vết thương do con người gây ra cũng sẽ được vơi bớt đi. Phải nói rằng Thiên Ân chọn chỗ rất chuẩn, không gian quán rộng rãi thoáng mát. Đẩy cửa ra, cô thấy cậu ấy ngồi ngay chỗ dễ nhìn nhất. Xung quanh là những cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt thẹn thùng.
Thú thật, ngoại hình của Thiên Ân rất điển trai. Sống mũi cao cùng với ánh mắt lạnh lùng đối với những người lạ. Mái tóc Layer bung kết hợp với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tuấn tú đã tô đậm nét đẹp của cậu ấy. Dáng vẻ cúi đầu lướt điện thoại của cậu đã làm các cô gái trong quán xiêu lòng. Bỗng, cậu ngẩng mặt lên thì thấy cô, Ân vẫy:
- Nè Chi, tớ ở đây. – Cô lại gần, ngồi xuống đối diện.
- Cậu đến lâu chưa?
- Mới tầm 5 phút thôi à.
- Vậy hả?
- Đúng rồi. Cậu uống gì? – Cậu vừa nói vừa đẩy menu quán đến cho Chi tự chọn. Nhìn qua một lượt, cô đưa tay ra hiệu cho nhân viên:
- Chị cho em một cốc cacao trứng nóng nha.
- Dạ, chị phiền lòng chờ đồ tí ạ.
- Dạ.
- Sao cậu không gọi cho Linh hoặc Khôi á?
- Tớ có gọi nhưng hai bọn nó một đứa thì tắt máy, một đứa thì bận gì á.
- Kkk! Chắc bọn nó bận cái gì đấy.
- Đing! – Cửa của quán cà phê được mở ra. Cả hai không quan tâm cho lắm cho đến khi một giọng nói quen thuộc kêu lên:
- Ủa, sai sai. Nhìn nhầm người hả ta? – Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Khôi và Linh:
- Tưởng một đứa không nghe máy, một đứa bận không đi hoá ra là bận đi chơi ở đây. Quá dữ cho anh bạn. – Ân cười đểu:
- Thì bận mà, bận đi uống cà phê. – Khôi cười trừ.
- Dữ vậy sao! Từ chối lời mời của tao đi uống cà phê với Linh.
- Sai rồi nha, đính chính lại là Khôi mời tớ nhé. Rủ mãi mới đi đấy. – Im lặng thoáng chốc bao trùm lấy bốn người, lúc này Ân mới nhận ra:
- Bận của mày đây hả. Khôi?
- Ai biết gì đâu.
- Bạn bè như con khỉ. Bạn rủ đi uống cà phê thì không đi lại đi rủ người khác. – Khôi giả vờ nhìn trần nhà như không nghe thấy:
- Thôi Ân, đến rồi thì ngồi xuống uống chung đi. – Chi vội khuyên ngăn, Linh kéo ghế xuống ngồi cạnh Chi, còn Khôi ngồi với Ân:
- Tớ ăn chắc kem trứng thôi. Ở đây có bánh mì chấm cũng ngon. Tớ thích kem trứng.
- Còn tôi uống sữa chua cacao. – Trò chuyện một hồi lâu, những cốc nước đã được mang ra. Ai nấy đều háo hức trước những cốc nước
hấp dẫn:
- Chị ơi, cho em 4 cái bánh Tart trứng với một cái bánh mì chấm kem trứng ạ.
- Vâng ạ. Chị chờ em chút, em vào lấy ngay. – Ngay lập tức, bốn cái bánh Tart trứng được mang ra cùng với chiếc bánh mì nóng hổi:
- Dạ đây ạ, em gửi bọn chị đồ ạ.
- Em cảm ơn. – Linh phấn khởi lôi máy ra chụp Locket, chụp xong cậu ấy bẻ bánh mì làm đôi nhúng vào cốc kem trứng:
- Ngon thật! Sự kết hợp tuyệt vời. Ai ăn không? – Linh giơ nửa bánh mì ra cho cả bọn:
- Tôi ăn thử với.
- Riêng cậu thì tôi không cho.
- Tham lam.
- Đùa, này. – Linh đưa cốc kem trứng cho Khôi chấm:
- Ừ ngon thật. Để tôi gọi thêm cốc nữa với hai cái bánh mì.
- Lâu lâu uống cà phê ngắm cảnh cũng chill chill. – Ân buột miệng:
- Uống cho tỉnh ngủ chứ để tối chắc tôi thức đến sáng. – Chi đỡ lời:
- Thật ý, chỗ này được review trên mạng nhiều lắm. Vừa ngon mà vừa rẻ.
- Tớ thích ngắm cảnh thiên nhiên lắm. Chơi cho đã đi, hai tuần nữa là phải ôn thi vào Đại học rồi. Lúc đó tớ với Chi còn học chung trường còn đỡ, chứ hai người thì mỗi người một xứ:
- Cậu học ở đâu, Linh?
- Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vậy tụi mình ra đó thôi. Sợ gì, không có gì ngăn cản được hội mình chơi chung đâu.
- Tuy hơi xa thật, nhưng không sao. Tôi ra học được.
- Ghê vậy sao! Không muốn thì đừng có ra, từ bỏ ước mơ của mình sau lại hối hận đấy.
- Học ở đâu chả được. Quan trọng là có ý thức hay không thôi.
- Cậu nói y như mẹ tớ á, Ân. – Linh tủm tỉm cười.
- Tớ thuổng của mẹ tớ mà. Khi nào cũng bị nói nên tớ biết những lúc mẹ định mở miệng nói gì là tớ đoán được hết.
- Trung bình những người mẹ là vậy mà. – Ba người trò chuyện say sưa, chỉ có riêng Chi là ngồi lẻ loi trên ghế. Cô biết, chủ đề này mình không thể tham gia được. Chợt nhớ đến còn một người nữa, Ân liếc mắt sang, thấy cô đang nắm chặt vạt áo mình mà không hé môi bất cứ lời nào:
- Cậu sao vậy Chi?
- Tôi không sao cả. – Linh nguẩy nguẩy tay vào điện thoại. Ân mở ra, bên trong là tin nhắn của Linh:
- Cậu đừng nhắc đến “mẹ” trước mặt cậu ấy. Chi có hoàn cảnh không tốt đâu, nhắc thêm lại khiến cậu ấy buồn thêm. – Ân không thể tin được vào mắt mình. Cậu cứ tưởng Chi lạnh lùng là do tính cách có sẵn như vậy, nhưng không thể ngờ được đằng sau đấy là một ẩn tình:
- Tớ xin lỗi.
- Sao vậy?
- Tớ không biết cậu lại khổ như vậy.
- Hả, khổ gì?
- À thôi! Không có gì đâu.
- Ừm.
)))) Kkk nam chính gần mở màn rồi chờ thêm ờm 10 chương nx