Chương 14: Idol

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
76
- Hí hí! Cậu có Idol không?
- Idol là gì?
- Ừm, thì Idol giống như là thần tượng yêu thích của mình á.
- Cái đó thì tôi không quan tâm lắm.
- Cậu thì tớ cũng đoán được nôm na rồi. Idol của tớ siêu đẹp zai lại tốt bụng lắm lun ý. Đã thế còn chiều fan nữa.
- Tôi thì mù tịt luôn, cảm giác như không quan tâm lắm ấy.
- Kk! Chuẩn bị có concert của anh ấy. Mà tớ còn chưa mua được vé nữa. – Linh cố nặn ra nụ cười nhạt nhưng tay đột nhiên xiết lại:
- Không sao đâu, sẽ có một ngày cậu săn được thôi mà. Mà trưa rồi á, tụi mình về nhé.
- Ừa, Paii.
- Chiều hẹn cậu tại quán. – Cô đi lạc lối trên đường, mở điện thoại lên chụp vài bức ảnh thiên nhiên. Cô rất thích chụp ảnh nhưng không phải chụp người mà là chụp cảnh. Hễ ở đâu có thiên nhiên hay phong cảnh đẹp là cô chụp. Hiện tại trong album của cô đã chứa rất nhiều ảnh đẹp về thiên nhiên. Cô sống rất khép kín, không thích khoe khoang hay phô trương. Lần này, cô không về phòng trọ của mình nữa mà đi thẳng đến quán trà sữa. Nơi cô làm thêm:
Chị quản lí rất ngạc nhiên khi thấy cô đi vào. Lúc đầu chỉ còn tưởng là khách:
- Ủa, mới 11h thôi? Chiều mới đến ca làm của em mà?
- Thưa chị, hôm nay cho em tăng ca đến bảy giờ với ạ!
- Sao nay lại tăng ca vậy?
- Tại em không thích về phòng trọ á. Tăng ca nhiều cho đỡ rảnh á chị.
- Làm ở đây gần 2 năm rồi mới gặp người như em. Vậy em vô làm đi, để chị điểm danh cho.
- Dạ chị. – Cô làm từ 11h trưa đến 3h chiều không kịp ăn trưa, cô định nhờ chị quản lí trông hộ mình tí để ra cửa hàng tiện lợi mua cục cơm nắm ăn lót dạ Đi ra khỏi quán, cô đến cửa hàng tiện lợi và nhanh chóng trở lại. Cô đã thấy một đám chình ình ngồi ở trong quán. Thấy cô đứng đực ra đó, Linh gọi:
- Chi ơi, bọn tớ đến rồi này. – Cô để cục cơm nắm lên quầy, cầm bảng menu ra cho Linh chọn:
- Các cậu uống gì?
- Tớ vẫn như cũ nhé.
- Cho tớ một cốc trà đào cam sả. – Ân oder:
- Còn tôi thì trà sữa truyền thống. – Cô cắm cúi ghi chép rồi chỉ bảo bọn họ đợi chút để cô vào làm. Chị quản lí nháy mắt ghé tai cô,
hỏi nhỏ:
- Này này, họ là bạn em hả?
- Dạ đúng rồi chị.
- Có hai anh chàng kia đẹp trai dị. Chị mê trai lắm, một trong hai người là người yêu em hả?
- Không phải đâu chị. Bọn họ chỉ là bạn em thôi.
- Chị thấy anh chàng kia để ý em giữ lắm.
- Ai chị?
- Cái anh tóc layer bung á. – Nói rồi, chị quản lí đưa tay chỉ Thiên Ân, cô nhìn theo hướng tay chị quản lí chỉ:
- À! Cậu ấy không có đâu, chỉ là bạn em thôi.
- Bạn bè thật không đó?
- Thật mà chị. Không tin chị ra hỏi cậu ấy là biết.
- Chị đùa xíu thôi. Em tiếp tục làm việc đi, bạn thì bạn những đừng quên công việc chính của mình nhé.
- Dạ chị. – Bọn họ reo hò ầm ĩ ở trong quán. Vì mới 3h nên chưa có ai đến quán cả. Cô chỉ cắm cúi làm việc, lau hết bàn, ghế. Lâu lâu có vài khách bước vài nhưng chủ yếu mua mang về, ít ai mua rồi uống tại chỗ. Chỉ có những cặp đôi hay bạn bè như hội bạn của Chi mới uống tại chỗ:
Năm nay là năm cuối cấp nên ai cũng cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất ở lứa tuổi thanh xuân:
- Chi ơi, ở đây có đồ ăn không?
- Hả, cái đó thì không có á.
- Bùn dị! Tớ đói. – Cô nhìn sang cục cơm nắm mà nãy mình mua ở cửa hàng tiện lợi chưa kịp ăn. Cô chìa ra:
- Tôi có cục này, cho cậu.
- Của cậu mà. Nhìn cậu đói kìa.
- Thôi, cho cậu đấy. Tôi ra mua cục mới. – Linh liếc cô thấy vẻ tiều tuỵ trông rõ của cô. Linh không nhận, chỉ đẩy cửa đi ra ngoài, Chi không hiểu. Một lúc lâu sau, cô thấy cậu ấy mua cả bịch túi cơm nắm, bim bim, bánh tráng trộn,… Cô định hỏi mua nhiều vậy làm gì thì Linh chìa ra bịch bánh tráng trộn cho cô:
- Nè, cho cậu. Ăn đi cho có sức làm việc.
- Cảm ơn cậu. – Cô đưa tay nhận lấy, Linh quay sang để đống đồ ăn trên bàn trước mặt Khôi với Ân:
- Đây, hai ông tướng chia nhau ăn đi.
- Tôi không ăn đâu, không đói. – Khôi bĩu môi.
- Vậy tôi ăn hết. Không ăn thì nhịn, lằng nhằng. – Cô ngồi một góc, nhìn hội bạn mình tụ tập trò chuyện mà lòng vui hẳn. Cô cũng đã giống những người bình thường, đi chơi, có bạn có bè và có thể cảm nhận được niềm vui này:
- Cậu cứ nhìn tụi mình dị. Muốn thì lại đây chung vui với bọn tớ.
- Thôi, tôi còn phải làm. – Chi khua tay rối rít khiến Linh bật cười:
- Các cậu biết Idol tớ sắp có concert không?
- Cô mà cũng có Idol nữa à?
- Tất nhiên. Đẹp zai, tốt bụng lại chiều fan nữa. Mê không chịu được!
- Chắc gì hơn tôi.
- Hơn cậu về mọi mặt.
- Kk! Lại là thằng chả đó hả Linh? – Ân cười ngặt ngẽo.
- Đúm rùi. Chồng tớ đấy.
- Đâu, cho coi ảnh chồng cô nào. – Linh bật màn hình điện thoại lên, bên trong là hình nền một chàng trai đang chơi bóng rổ để lộ cơ bụng sáu múi.
- Đấy, zai đẹp lòng tôi đấy.
- Bình thường, ổn nhưng không quá đẹp.
- Hơn cái bản mặt cậu là được.
- Cô không nói tôi tưởng crush cô đấy.
- Cũng cũng, thích lắm.
- Tưởng cô không thích con trai mà lại có Idol luôn?
- Ừ. Chồng tôi. – Linh chỉ chỉ vào màn hình điện thoại rồi ngại ngùng khi nói về thần tượng của mình. Còn Khôi thì ngồi chê bai đủ điều. Vừa làm vừa quan sát những thực khách xúi quẩy này cũng vô tri và dễ thương. Ân nãy giờ không nói gì tự nhiễn vẫy tay với cô:
- Chi ơi. - Cô lật đật chạy đến, tưởng cô việc gì gọi mình thì Ân chỉ mỉm cười đưa cho cô que kem:
- Tớ không ăn vị này đâu. Cậu ăn hộ tớ nhé. – Cô nhìn xuống vỏ kem, hai chữ “ Kem Matcha” đập thẳng vô mặt cô. Tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng vui vẻ nhận lấy:
- Cảm ơn cậu. Tôi thích ăn vị này nhất đấy.
- Kk! May có cậu ăn hộ, không lại lãng phí rồi. – Cô tươi tỉnh xé lớp vỏ bên ngoài rồi cắn một miếng. Vị đắng ngọt hoà cùng với mùi thơm của matcha đã làm đậm lên vị ngon của nó.
Cứ như vậy, cô vừa phục vụ khách vừa phục vụ luôn đám bạn của mình. Cho đến giờ tan làm, cô không thể ngờ họ có thể ngồi từ 3h chiều đến 7h tối được. Một khoảng thời gian không hề ngắn. Khi cô đã tan làm, họ kéo cô lần lượt đến nhà Chi coi phim với ngắm sao băng:
- Hôm nay bọn tớ sẽ ở lại nhà cậu coi phim nhé!
- Hả? Phim gì?
- Phim Thanh gươm diệt quỷ é.
- Ồ!
- Ồ gì mà ồ. Tớ mua hết đồ nhắm rồi, coi thôi. Linh tắt hết đèn điện trong phòng, chỉ chừa chắc cửa sổ ban công mở ra để không khí mát mẻ và thư giãn ủa vào. Tiện thể để tí coi mưa sao băng luôn. Chi dặn:
- Tí nữa các cậu coi sao băng thì nhỏ tiếng xíu nhé. Cho bà với ông chủ ngủ, đừng làm phiền giấc ngủ của họ.
- Ừa. – Căn phòng yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn tiếng màn hình TV nói vừa phải. Ai cũng chăm chú coi những gì chiếu trên màn hình
Coi xong đã gần 12h khuya. Ai cũng háo hức mong chờ mưa sao băng. Cả bọn kéo nhau ra ban công coi, mong chờ. Hàng loạt những ngôi sao chạy vụt qua, ai cũng chắp tay cầu nguyện những điều mình ước muốn. Ước xong, họ mở mắt ra, nó vẫn chạy:
- Uầy! Đẹp quá các cậu ơi. Không uổng công thức.
- Quả thật rất đẹp. – Chi lúc này đã chụp được rất nhiều ảnh về mưa sao băng:
- Kỉ niệm này đẹp thật! – Cả hội ngước cổ lên coi nó chạy qua. Chạy được tầm 10 phút thì bầu trời trở về như cũ, đã hơn 12h khuya. Ai cũng ngại khi phải về giờ này, đang phân vân không biết nên ngủ lại hay đi về thì Chi đề nghị:
- Linh ngủ với tôi. Còn hai cậu thì trải đất nằm hoặc nằm ở ngoài ban công á, ngoài có cái võng… - Chưa nói dứt, Ân đã chạy một mạch ra chiếm cái võng đấy rồi. Để cho Khôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện tình gì thì Ân đã nằm xuống rồi. Đến lúc load hai giây sau, Khôi mới chỉ:
- Thằng kia, nhanh chân thế. Còn của tao?
- Nằm đất. Ai chiếm trước là của người đó.
- Được. Mày chờ đấy. – Khôi liền xin cô một cái gối để kê đầu rồi nằm xuống. Ánh sáng mờ dần, một căn phòng chứa đến bốn cô cậu thanh niên, rơi vào im lặng cùng với sự kẽo kẹt của chiếc võng Ân nằm.
 
Quay lại
Top Bottom