Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 100
Sau khi 7749 kiểu phân tích chán chê ngê ngỗng, cả nhóm bắt đầu chuyển sang phân tích mù.
- Ờm… à, khó thật đấy. Hay là báo cảnh sát quách đi cho xong chuyện. – Linh nản chí, không muốn làm Edogawa Cô Linh nữa.
- Ơ kìa, chứ ai bảo làm thám tử điều tra mà?
- Mệt rồi nha, sao cậu không báo cảnh sát cho nhanh nhỉ?
- Báo rồi thì phải có bằng chứng, chả nhẽ giờ báo họ mà nêu rằng là có người theo dõi mình như thế khác gì tạo tin giả.
- Haizz… bọn tớ chịu đấy. Mệt quá mà! – Linh thở dài thườn thượt, chỉ biết lắc đầu – Thế thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, bọn tớ về cho cậu nghỉ ngơi.
- À ừa, các cậu về.
- Mà nay Ân trầm tính nhỉ. Chắc đang tập làm boy lạnh lùng à? – Linh dò xét nhìn Ân.
- Có đâu, không có gì cả. – Ân đáp rạch ròi.
- Không có gì mà nhìn lạ vậy?
- Không có.
- Ừ rồi không có, chắc đang nghĩ về em nào đó ý mà. – Vừa nói, Linh lém lỉnh liếc nhìn Chi thì thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra xa.
- Thôi thôi, bọn tớ về đây. Ở đây hồi là có hai con người không biết nói. – Cô tính tiễn cả nhóm Linh ra khỏi cửa thì Linh lại can.
- Cậu ở lại nằm ngủ đi cho khoẻ. Khi nào bọn tớ ghé thăm nhé. – Cô quay trở về phòng, thầm nghĩ bà chủ sao đi lâu vậy thì nghe tiếng cốc ở bên ngoài. Ngỡ là bà chỉ, cô mở cửa thì kinh ngạc .Chưa kịp phòng thủ, cô đã bị người đàn ông bí ẩn kia đánh ngất. Đầu óc quay cuồng cộng thêm còn đang bị sốt khiến cô ngất lịm đi.
Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Cô lạ hoắc trước nhưng khung cảnh như này, còn đang choáng váng trước tình cảnh này thì một người đàn ông xa lạ bước vào. Đó chính là người đàn ông mà cô nhìn thấy ở trước hồ.
- Tỉnh rồi à?
- Ông là ai? – Cô hỏi ngay lập tức.
- Tôi còn trẻ lắm, đừng gọi là ông. Với lại ta là ai không quan trọng và giờ cô đang nằm trong tay ta.
- Tại sao ông lại bắt tôi?
- Đã bảo đừng gọi là ông mà. Tại sao hả? Chắc là nợ.
- Nợ gì? Tôi nợ gì ông, huống hồ tôi với ông còn chưa quen biết nhau.
- Không phải cô nợ tôi, mà là bố mẹ cô nợ tôi.
- Bố mẹ tôi? Nhưng bố mẹ tôi nợ cái gì mới được?
- Bố mẹ cô nợ tôi nhiều lắm. Nhưng cô an tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu, vì tôi quen cô.
- Ông quen tôi? – Cô ngỡ ngàng, không ngờ linh cảm của mình lại đúng như vậy.
- Nhắc nhở lần ba, không gọi ông. Tôi chỉ bắt cô nghe câu chuyện này thôi.
- Chuyện gì?
- Một câu chuyện về sự thật.
- Nói nhanh đi, tôi đang mệt.
- Thong thả đi, ta không vội.- Hắn ta ngắt quãng một hơi rồi lấy hơi – Thật ra, cô không phải là con ruột của bố mẹ cô.
- Cái quái gì vậy, ông đừng có mà điêu! – Cô phản ứng dữ dội.
- Im coi, đang kể đừng chen mồm vào! Tôi cũng không rảnh mà đùa với cô vậy đâu, mệt vãi ra đây. Khi xưa, cô, anh cô và bố mẹ ruột của cô cùng nhau đi chơi ở công viên. Lúc đó, cô chỉ mới được 6 tháng tuổi thôi, nhưng trong một lần đi chơi, do mắc đi vệ sinh quá nên bố mẹ cô đã giao cô lại cho anh trai cô trông. Do mải mê chơi với lại cậu bé cũng chỉ mới 5, 6 tuổi gì đó nên đã để quên cô và đi bắt một con chuồn chuồn ớt. Khi quay trở lại thì chỉ còn có cái nôi trống trơn, anh cô đã hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Bố mẹ cô khi nghe tin đã tát cho anh ấy một cái tát vang dội và mắng chửi té tát. Năm nay, bố mẹ cô đã qua đời được hơn 1 tháng rồi. Anh cô rất hối hận về chuyện hồi đấy mình làm, tuy được họ tha thứ nhưng nhìn thấy sự xót thương của họ, anh cô thấy rất áy náy vô cùng.
- Anh trai? Tôi có luôn? – Chi cười đùa, nghĩ hắn đang đọc kịch bản audio cho mình nghe.
- Cô có, nhưng tiếc rằng bố mẹ cô đã qua đời rồi.
- Không tin, tin chết liền! – Cô cợt nhả với tên đeo mặt nạ - Nói đi, theo dõi tôi làm gì?
- Thích thì theo dõi. Rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà, nhưng chính bố mẹ cô nảy lòng tham muốn bắt có cô nuôi lớn lên để dưỡng già cho họ ý mà.
- Rồi rốt cuộc anh là ai?
- Tôi là… - Chưa kịp giới thiệu tên tuổi bản thân, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xứ bí ẩn kia đã bị võ công của một người đá văng ra xa.
- Chi, cậu ổn chứ?
“ Ân, sao cậu ấy lại ở đây?” – Chi thầm nghĩ – À ừ, tôi không sao. Sao cậu biết chỗ này?
- Lúc bọn tớ đi về, tớ có thấy người đàn ông này lảng vảng ở gần phòng trọ của cậu nên tớ đã giả vờ nói với nhóm tớ đi chút chuyện rồi quay trở lại nhà cậu thì thấy người đàn ông này đang cõng cậu đi ra khỏi nhà nên tớ bám theo luôn.
- Cậu… nghe hết rồi à?
- Ừ.
- Ê hai cái đứa kia, tính phát cẩu lương cho anh đây ăn hả? Bớt bớt cái nào! Mùi nồng nặc quá! – Như sợt nhớ ra còn một người thứ ba, Ân lập tức quay lại, che chắn cho cô, mặt nghiêm hẳn.
- Ngươi là ai? Sao bắt cô ấy?
- Ta chính là… superman. – Không khí lặng im 10 giây, đến giây thứ 11 mới hoạt động trở lại.
- Thôi báo cảnh sát cho rảnh nợ, tôi ghi hết video với ghi âm lại rồi.
- Ê nha thằng kia, đùa xíu thôi mà!
- Thế giỡ cái mặt nạ xấu xí kia xuống! – Ân ra lệnh – Người ta đang bị sốt cũng bắt đi, chập mạch.
- Rồi rồi, biết rồi. – Vừa nói, người đàn ông bí ẩn kia vừa gỡ mặt nạ xuống. Cứ ngỡ người này xấu xí lắm nên mới đeo mặt nạ nhưng không, khuôn mặt chỉ độ hai mươi bốn tuổi, mặt mày điển trai sáng sủa khiến cho Ân cảnh giác.
- Từ từ, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đợi tôi xíu. – Vừa nói, Ân vừa mở điện thoại lên chụp ảnh người này gửi… Linh. Khi đã biết được câu trả lời, Ân đút điện thoại vào túi.
- Thì ra ông anh là idol nửa mùa mà nhỏ Linh mê.
- Ê nha, nhắc nhẹ, người ta là idol đàng hoàng. Nửa mùa hồi nào?
- Rồi rồi. Thế sao bắt cóc Chi làm gì?
- Ta anh trai nó, được chưa? – Tin tức gây sửng sốt khiến cho Ân thì lảo đảo không tin vào mắt mình được. Còn Chi thì choáng váng nay càng thêm choáng váng hơn.
- Anh… anh trai? – Chi run rẩy chỉ vào người anh trước mặt mình.
- Ừ, anh là anh trai của em. Tên là Nguyễn…
- Nguyễn Minh Trạch chứ gì. Khỏi, anh khỏi, cái Linh nó nhắc anh suốt.
- Ơ hay cái thằng này, anh đây chưa kịp giới thiệu với em gái xong mà cậu đã chen vô rồi à? – Trạch không nói gì nữa, chỉ quỳ xuống mặt cô.
- Anh xin lỗi vì đã bỏ em trong suốt thời gian qua. Nếu như lúc đó anh không ham thú vui trước mắt thì đã không lạc mất em rồi. Anh và bố mẹ đã tìm kiếm em suốt mười tám năm qua. Sau từng ấy năm tìm kiếm, anh đã điều tra được chuyện năm xưa từ những manh mối còn lại. Chỉ mới gần đây thôi, khi nghe tin em dành 30 điểm thi đại học, khi nhìn thấy em, anh đã nhận ra ngay em vì khuôn mặt đó chính là đúc ra giống mẹ hồi trẻ. Thế mà họ lại không gặp được em lần cuối. Anh thật lòng xin lỗi. Anh hối hận lắm. – Trạch chân thành xin lỗi cô em gái thất lạc mười tám năm của mình, chỉ có Ân làm lẩm bẩm:
- Sao giống audio vậy trời! Ông anh sở hữu khối tài sản nghìn tỷ à?
- Nằm mơ giữa ban ngày à? Anh đây chỉ là ìdol, không giàu đến mức đó nhưng thừa sức nuôi em gái cả đời. Chắc bố mẹ mà biết sẽ tự hào về em lắm đây, thủ khoa luôn mà.
- Không đến mức đó đâu anh. Mà hôm trước anh là người theo dõi em à?
- Đúng rồi em.
- Thế sao hôm qua anh không theo dõi em? – Trạch mỉm cười nhẹ.
- Hôm qua anh cũng ngồi trong quán cà phê và nghe bọn em bàn bạc hết rồi.
- Bảo sao tối đó anh không theo dõi bọn em. Rồi bày cái trò theo dõi với gửi tin nhắn làm gì?
- Haha, xin lỗi em gái. Tại dạo này anh mê trinh thám quá nên làm thế… cho ngầu. – Không chịu được, Trạch bật cười.
- Ờm… à, khó thật đấy. Hay là báo cảnh sát quách đi cho xong chuyện. – Linh nản chí, không muốn làm Edogawa Cô Linh nữa.
- Ơ kìa, chứ ai bảo làm thám tử điều tra mà?
- Mệt rồi nha, sao cậu không báo cảnh sát cho nhanh nhỉ?
- Báo rồi thì phải có bằng chứng, chả nhẽ giờ báo họ mà nêu rằng là có người theo dõi mình như thế khác gì tạo tin giả.
- Haizz… bọn tớ chịu đấy. Mệt quá mà! – Linh thở dài thườn thượt, chỉ biết lắc đầu – Thế thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, bọn tớ về cho cậu nghỉ ngơi.
- À ừa, các cậu về.
- Mà nay Ân trầm tính nhỉ. Chắc đang tập làm boy lạnh lùng à? – Linh dò xét nhìn Ân.
- Có đâu, không có gì cả. – Ân đáp rạch ròi.
- Không có gì mà nhìn lạ vậy?
- Không có.
- Ừ rồi không có, chắc đang nghĩ về em nào đó ý mà. – Vừa nói, Linh lém lỉnh liếc nhìn Chi thì thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra xa.
- Thôi thôi, bọn tớ về đây. Ở đây hồi là có hai con người không biết nói. – Cô tính tiễn cả nhóm Linh ra khỏi cửa thì Linh lại can.
- Cậu ở lại nằm ngủ đi cho khoẻ. Khi nào bọn tớ ghé thăm nhé. – Cô quay trở về phòng, thầm nghĩ bà chủ sao đi lâu vậy thì nghe tiếng cốc ở bên ngoài. Ngỡ là bà chỉ, cô mở cửa thì kinh ngạc .Chưa kịp phòng thủ, cô đã bị người đàn ông bí ẩn kia đánh ngất. Đầu óc quay cuồng cộng thêm còn đang bị sốt khiến cô ngất lịm đi.
Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Cô lạ hoắc trước nhưng khung cảnh như này, còn đang choáng váng trước tình cảnh này thì một người đàn ông xa lạ bước vào. Đó chính là người đàn ông mà cô nhìn thấy ở trước hồ.
- Tỉnh rồi à?
- Ông là ai? – Cô hỏi ngay lập tức.
- Tôi còn trẻ lắm, đừng gọi là ông. Với lại ta là ai không quan trọng và giờ cô đang nằm trong tay ta.
- Tại sao ông lại bắt tôi?
- Đã bảo đừng gọi là ông mà. Tại sao hả? Chắc là nợ.
- Nợ gì? Tôi nợ gì ông, huống hồ tôi với ông còn chưa quen biết nhau.
- Không phải cô nợ tôi, mà là bố mẹ cô nợ tôi.
- Bố mẹ tôi? Nhưng bố mẹ tôi nợ cái gì mới được?
- Bố mẹ cô nợ tôi nhiều lắm. Nhưng cô an tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu, vì tôi quen cô.
- Ông quen tôi? – Cô ngỡ ngàng, không ngờ linh cảm của mình lại đúng như vậy.
- Nhắc nhở lần ba, không gọi ông. Tôi chỉ bắt cô nghe câu chuyện này thôi.
- Chuyện gì?
- Một câu chuyện về sự thật.
- Nói nhanh đi, tôi đang mệt.
- Thong thả đi, ta không vội.- Hắn ta ngắt quãng một hơi rồi lấy hơi – Thật ra, cô không phải là con ruột của bố mẹ cô.
- Cái quái gì vậy, ông đừng có mà điêu! – Cô phản ứng dữ dội.
- Im coi, đang kể đừng chen mồm vào! Tôi cũng không rảnh mà đùa với cô vậy đâu, mệt vãi ra đây. Khi xưa, cô, anh cô và bố mẹ ruột của cô cùng nhau đi chơi ở công viên. Lúc đó, cô chỉ mới được 6 tháng tuổi thôi, nhưng trong một lần đi chơi, do mắc đi vệ sinh quá nên bố mẹ cô đã giao cô lại cho anh trai cô trông. Do mải mê chơi với lại cậu bé cũng chỉ mới 5, 6 tuổi gì đó nên đã để quên cô và đi bắt một con chuồn chuồn ớt. Khi quay trở lại thì chỉ còn có cái nôi trống trơn, anh cô đã hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Bố mẹ cô khi nghe tin đã tát cho anh ấy một cái tát vang dội và mắng chửi té tát. Năm nay, bố mẹ cô đã qua đời được hơn 1 tháng rồi. Anh cô rất hối hận về chuyện hồi đấy mình làm, tuy được họ tha thứ nhưng nhìn thấy sự xót thương của họ, anh cô thấy rất áy náy vô cùng.
- Anh trai? Tôi có luôn? – Chi cười đùa, nghĩ hắn đang đọc kịch bản audio cho mình nghe.
- Cô có, nhưng tiếc rằng bố mẹ cô đã qua đời rồi.
- Không tin, tin chết liền! – Cô cợt nhả với tên đeo mặt nạ - Nói đi, theo dõi tôi làm gì?
- Thích thì theo dõi. Rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà, nhưng chính bố mẹ cô nảy lòng tham muốn bắt có cô nuôi lớn lên để dưỡng già cho họ ý mà.
- Rồi rốt cuộc anh là ai?
- Tôi là… - Chưa kịp giới thiệu tên tuổi bản thân, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xứ bí ẩn kia đã bị võ công của một người đá văng ra xa.
- Chi, cậu ổn chứ?
“ Ân, sao cậu ấy lại ở đây?” – Chi thầm nghĩ – À ừ, tôi không sao. Sao cậu biết chỗ này?
- Lúc bọn tớ đi về, tớ có thấy người đàn ông này lảng vảng ở gần phòng trọ của cậu nên tớ đã giả vờ nói với nhóm tớ đi chút chuyện rồi quay trở lại nhà cậu thì thấy người đàn ông này đang cõng cậu đi ra khỏi nhà nên tớ bám theo luôn.
- Cậu… nghe hết rồi à?
- Ừ.
- Ê hai cái đứa kia, tính phát cẩu lương cho anh đây ăn hả? Bớt bớt cái nào! Mùi nồng nặc quá! – Như sợt nhớ ra còn một người thứ ba, Ân lập tức quay lại, che chắn cho cô, mặt nghiêm hẳn.
- Ngươi là ai? Sao bắt cô ấy?
- Ta chính là… superman. – Không khí lặng im 10 giây, đến giây thứ 11 mới hoạt động trở lại.
- Thôi báo cảnh sát cho rảnh nợ, tôi ghi hết video với ghi âm lại rồi.
- Ê nha thằng kia, đùa xíu thôi mà!
- Thế giỡ cái mặt nạ xấu xí kia xuống! – Ân ra lệnh – Người ta đang bị sốt cũng bắt đi, chập mạch.
- Rồi rồi, biết rồi. – Vừa nói, người đàn ông bí ẩn kia vừa gỡ mặt nạ xuống. Cứ ngỡ người này xấu xí lắm nên mới đeo mặt nạ nhưng không, khuôn mặt chỉ độ hai mươi bốn tuổi, mặt mày điển trai sáng sủa khiến cho Ân cảnh giác.
- Từ từ, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đợi tôi xíu. – Vừa nói, Ân vừa mở điện thoại lên chụp ảnh người này gửi… Linh. Khi đã biết được câu trả lời, Ân đút điện thoại vào túi.
- Thì ra ông anh là idol nửa mùa mà nhỏ Linh mê.
- Ê nha, nhắc nhẹ, người ta là idol đàng hoàng. Nửa mùa hồi nào?
- Rồi rồi. Thế sao bắt cóc Chi làm gì?
- Ta anh trai nó, được chưa? – Tin tức gây sửng sốt khiến cho Ân thì lảo đảo không tin vào mắt mình được. Còn Chi thì choáng váng nay càng thêm choáng váng hơn.
- Anh… anh trai? – Chi run rẩy chỉ vào người anh trước mặt mình.
- Ừ, anh là anh trai của em. Tên là Nguyễn…
- Nguyễn Minh Trạch chứ gì. Khỏi, anh khỏi, cái Linh nó nhắc anh suốt.
- Ơ hay cái thằng này, anh đây chưa kịp giới thiệu với em gái xong mà cậu đã chen vô rồi à? – Trạch không nói gì nữa, chỉ quỳ xuống mặt cô.
- Anh xin lỗi vì đã bỏ em trong suốt thời gian qua. Nếu như lúc đó anh không ham thú vui trước mắt thì đã không lạc mất em rồi. Anh và bố mẹ đã tìm kiếm em suốt mười tám năm qua. Sau từng ấy năm tìm kiếm, anh đã điều tra được chuyện năm xưa từ những manh mối còn lại. Chỉ mới gần đây thôi, khi nghe tin em dành 30 điểm thi đại học, khi nhìn thấy em, anh đã nhận ra ngay em vì khuôn mặt đó chính là đúc ra giống mẹ hồi trẻ. Thế mà họ lại không gặp được em lần cuối. Anh thật lòng xin lỗi. Anh hối hận lắm. – Trạch chân thành xin lỗi cô em gái thất lạc mười tám năm của mình, chỉ có Ân làm lẩm bẩm:
- Sao giống audio vậy trời! Ông anh sở hữu khối tài sản nghìn tỷ à?
- Nằm mơ giữa ban ngày à? Anh đây chỉ là ìdol, không giàu đến mức đó nhưng thừa sức nuôi em gái cả đời. Chắc bố mẹ mà biết sẽ tự hào về em lắm đây, thủ khoa luôn mà.
- Không đến mức đó đâu anh. Mà hôm trước anh là người theo dõi em à?
- Đúng rồi em.
- Thế sao hôm qua anh không theo dõi em? – Trạch mỉm cười nhẹ.
- Hôm qua anh cũng ngồi trong quán cà phê và nghe bọn em bàn bạc hết rồi.
- Bảo sao tối đó anh không theo dõi bọn em. Rồi bày cái trò theo dõi với gửi tin nhắn làm gì?
- Haha, xin lỗi em gái. Tại dạo này anh mê trinh thám quá nên làm thế… cho ngầu. – Không chịu được, Trạch bật cười.