Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 86
Sau khi ổn thoải xong xuôi chuyện gia đình của mình. Cô liền đi xin lỗi chị quản lí:
- Em xin lỗi chị nhé. Chuyện nhà em gây phiền toàn đến cửa hàng quá.
- Không sao đâu em. Em đi xem tình hình giải quyết truyện mẹ em sao rồi với lại bạn em tình hình như nào rồi.
- Dạ vậy em đi xem tình hình như nào nhé chị. Xin phép chị em đi, chị trông quán hộ em với ạ.
- Đi đi em, xem sao rồi. – Cô lao ra khỏi quán như cơn gió, đến đồn cảnh sát mà mẹ cô đang bị giam giữ
Vừa đến, mẹ cô đang giãy giụa kịch liệt trong phòng thẩm vấn:
- Tao biết đâu, do mất kiểm soát nên tôi mới vậy với chúng. – Thấy cô xuất hiện, bà ta càng kích động:
- Chính con khốn đó, chính là nó. Mấy ông hãy bắt nó á, đừng bắt tôi!
- Mong bà giữ trật tự. – Cô đứng nhìn tất cả, trên mặt không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào.
Phán quyệt tọi cố ý gây thương tích và mất trật tự. Hiện tại, mẹ cô đang bị tạm giam. Cô nghe tin nhưng không bất ngờ cho lắm, với gương mặt lạnh tanh cứ thế nhìn mẹ cô bị dẫn đi.
Đi ra khỏi đồn cảnh sát, cô liên đi đến bệnh viện – nơi Thiên Ân đang nằm. Cô rất ân hận khi cậu ấy đỡ nhát dao ấy cho mình. Cô đã báo tin cho Linh nhưng do Khôi cô không có phương thức liên lạc nên không báo được. cô đành nhờ Linh.
Phòng 103, cô đẩy cửa bước vào thì thấy cậu đang nằm ngủ. Chi nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả mà nãy mình mới mua ở trên bàn. Khi tính lại cửa sổ kéo rèm ra thì một giọng nói thều thào yếu ớt ở sau lưng cất lên:
- Đây là thiên đường hả? – Cô bất ngờ quay lại thì thấy cậu đang hé môi nhỏ gọi cô. Chi cuống quýt chạy tới hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ ổn, không sao đâu. – Cùng lúc đó, Linh với Khôi ập vào. Trên mặt là vẻ hốt hoảng:
- Ân, cậu ổn chứ? Tớ nghe Chi nói cậu bị dao đâm hả?
- Sượt nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu.
- Làm bọn tớ lo muốn chết. – Linh thở phào, liếc sang Khôi, huých:
- Bạn cậu đấy, hỏi han đi chứ? Im ru vậy?
- Hay lắm bạn tôi. Tao tưởng mày sắp mất mạng đến nơi rồi, đang tính đặt hòm cho mày.
- Ê nha má! Đùa không vui nha! – Chỉ mới nãy thôi, căn phòng còn mang tâm trạng nặng nề mà giờ đây, với bản tính hay trêu của Khôi đã giúp căn phòng trở nên tự nhiên hơn:
- Đợi Thiên Ân hồi phục thì đi ăn mừng một bữa nha.
- Xui thật chớ, thi xong đã bị thương rồi.
- Vết thương nhỏ ấy mà, nhằm nhò gì. – Tuy nói vậy nhưng mỗi lần cử động, cậu đều nhăn nhó vì vết thương đau âm ỷ ở sau lưng:
- Cố quá lại thành quá cố đấy, ông nội! Khổ quá cơ! – Trò chuyện một hồi, Linh với Khôi liền cáo từ để trở về. Trong căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn Chi với Ân, cô nhìn vào mắt cậu:
- Tôi xin lỗi. – Trong khi cô đang áy náy kinh khủng thì Ân ngơ ngác chẳng hiểu cô nói gì:
- Hà, sao lại xin lỗi?
- Thì vì khi nãy cậu lại ra đỡ dao cho tôi.
- Haha! Cái đó thì không sao đâu.
- Mà tại sao cậu lại đỡ hộ tôi?
- Bất bình thôi. – Ân nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.
- Sao cậu không cần làm vậy đâu.
- Có lần sau hả? Có đâu mà làm, với lại mụ kia sao rồi?
- Đang bị tạm giam rồi.
- Thế thôi hả? Nói thật nha, đó là mẹ cậu thật hả?
- À ừm.
- Tớ không tin được luôn đấy, lần đầu tiên thấy được người mẹ nào mà lại ném dao về phía con mình.
- Bà ta có phải con người đâu.
- Khổ thân cậu!
- Ừa, tui quen rồi.
- Thật không? – Ân nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ:
- Thật. – Cô cố tình né tránh ánh mắt của cậu. – Thôi tôi về nhé. Cậu ở lại hồi sức nhé. Tạm biệt.
- Tạm biệt cậu. – Đi dọc hành lang, cô nhìn thấy Khôi và Linh đang ngồi nói chuyện với nhau:
- Hai cậu chưa về à? – Cả hai giật thót quay lại nhìn thì thấy cô đang đứng nhìn:
- Trời ơi Chi! Cậu làm tưởng có ma không đấy. Chưa đến tháng cô hồn đâu! Bọn tớ đang ngồi ăn kem cho mát rồi về thôi mà.
- Thế hả?
- Ừa, đúng rùi. – Linh lúng túng tìm cách trả lời.
- Thế kem đâu?
- Kem á? Bọn tớ ăn hết rồi.
- Ồ! Thế que kem đâu? Sao không thấy?
- Thì… thì bọn tớ ăn hết nên vứt đi rồi. – Lúc này, Linh đã muốn xỉu cái đùng. Thấy bạn mình sắp ngất, cô chẳng buồn trêu nữa:
- Thế thôi hai người về đi. Ở đây hồi tí nắng cho khô luôn đấy.
Như bắt được vàng, Linh liền đứng dậy chạy đi:
- Ừa, bọn tớ về đây. Pai. – Cô quay lại quán trà sữa, cho rằng đã dẹp được loạn nhưng nó vẫn còn gây liên luỵ đến quán.
- Em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến quán.
- Nãy chị đã bảo không sao rồi mà.
- Làm ảnh hưởng xấu đến quán của ông chủ.
- Ông chủ chắc sẽ thông cảm cho em. Với lại nhờ đó mà quán được vỉal thêm đó.
- Là sao chị? – Chị quản lí mở điện thoại lên. Vô danh mục yêu thích rồi mở đoạn video mới đăng cách đây vài phút cho cô coi:
- Chỉ mới nãy thôi, mà có người đăng đã được hơn 20k tim rồi này. Không viral thì còn gì nữa?
- Trời đất! – Cô té ngửa ra sau, không tin vào mắt mình. – Có cái quái gì mà họ tim nhiều vậy?
- Thì có drama nên họ mới tim nhiều để hóng hớt chứ. Dân mạng thích hóng hớt lắm.
- Em chịu luôn.
- Em xin lỗi chị nhé. Chuyện nhà em gây phiền toàn đến cửa hàng quá.
- Không sao đâu em. Em đi xem tình hình giải quyết truyện mẹ em sao rồi với lại bạn em tình hình như nào rồi.
- Dạ vậy em đi xem tình hình như nào nhé chị. Xin phép chị em đi, chị trông quán hộ em với ạ.
- Đi đi em, xem sao rồi. – Cô lao ra khỏi quán như cơn gió, đến đồn cảnh sát mà mẹ cô đang bị giam giữ
Vừa đến, mẹ cô đang giãy giụa kịch liệt trong phòng thẩm vấn:
- Tao biết đâu, do mất kiểm soát nên tôi mới vậy với chúng. – Thấy cô xuất hiện, bà ta càng kích động:
- Chính con khốn đó, chính là nó. Mấy ông hãy bắt nó á, đừng bắt tôi!
- Mong bà giữ trật tự. – Cô đứng nhìn tất cả, trên mặt không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào.
Phán quyệt tọi cố ý gây thương tích và mất trật tự. Hiện tại, mẹ cô đang bị tạm giam. Cô nghe tin nhưng không bất ngờ cho lắm, với gương mặt lạnh tanh cứ thế nhìn mẹ cô bị dẫn đi.
Đi ra khỏi đồn cảnh sát, cô liên đi đến bệnh viện – nơi Thiên Ân đang nằm. Cô rất ân hận khi cậu ấy đỡ nhát dao ấy cho mình. Cô đã báo tin cho Linh nhưng do Khôi cô không có phương thức liên lạc nên không báo được. cô đành nhờ Linh.
Phòng 103, cô đẩy cửa bước vào thì thấy cậu đang nằm ngủ. Chi nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả mà nãy mình mới mua ở trên bàn. Khi tính lại cửa sổ kéo rèm ra thì một giọng nói thều thào yếu ớt ở sau lưng cất lên:
- Đây là thiên đường hả? – Cô bất ngờ quay lại thì thấy cậu đang hé môi nhỏ gọi cô. Chi cuống quýt chạy tới hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ ổn, không sao đâu. – Cùng lúc đó, Linh với Khôi ập vào. Trên mặt là vẻ hốt hoảng:
- Ân, cậu ổn chứ? Tớ nghe Chi nói cậu bị dao đâm hả?
- Sượt nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu.
- Làm bọn tớ lo muốn chết. – Linh thở phào, liếc sang Khôi, huých:
- Bạn cậu đấy, hỏi han đi chứ? Im ru vậy?
- Hay lắm bạn tôi. Tao tưởng mày sắp mất mạng đến nơi rồi, đang tính đặt hòm cho mày.
- Ê nha má! Đùa không vui nha! – Chỉ mới nãy thôi, căn phòng còn mang tâm trạng nặng nề mà giờ đây, với bản tính hay trêu của Khôi đã giúp căn phòng trở nên tự nhiên hơn:
- Đợi Thiên Ân hồi phục thì đi ăn mừng một bữa nha.
- Xui thật chớ, thi xong đã bị thương rồi.
- Vết thương nhỏ ấy mà, nhằm nhò gì. – Tuy nói vậy nhưng mỗi lần cử động, cậu đều nhăn nhó vì vết thương đau âm ỷ ở sau lưng:
- Cố quá lại thành quá cố đấy, ông nội! Khổ quá cơ! – Trò chuyện một hồi, Linh với Khôi liền cáo từ để trở về. Trong căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn Chi với Ân, cô nhìn vào mắt cậu:
- Tôi xin lỗi. – Trong khi cô đang áy náy kinh khủng thì Ân ngơ ngác chẳng hiểu cô nói gì:
- Hà, sao lại xin lỗi?
- Thì vì khi nãy cậu lại ra đỡ dao cho tôi.
- Haha! Cái đó thì không sao đâu.
- Mà tại sao cậu lại đỡ hộ tôi?
- Bất bình thôi. – Ân nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.
- Sao cậu không cần làm vậy đâu.
- Có lần sau hả? Có đâu mà làm, với lại mụ kia sao rồi?
- Đang bị tạm giam rồi.
- Thế thôi hả? Nói thật nha, đó là mẹ cậu thật hả?
- À ừm.
- Tớ không tin được luôn đấy, lần đầu tiên thấy được người mẹ nào mà lại ném dao về phía con mình.
- Bà ta có phải con người đâu.
- Khổ thân cậu!
- Ừa, tui quen rồi.
- Thật không? – Ân nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ:
- Thật. – Cô cố tình né tránh ánh mắt của cậu. – Thôi tôi về nhé. Cậu ở lại hồi sức nhé. Tạm biệt.
- Tạm biệt cậu. – Đi dọc hành lang, cô nhìn thấy Khôi và Linh đang ngồi nói chuyện với nhau:
- Hai cậu chưa về à? – Cả hai giật thót quay lại nhìn thì thấy cô đang đứng nhìn:
- Trời ơi Chi! Cậu làm tưởng có ma không đấy. Chưa đến tháng cô hồn đâu! Bọn tớ đang ngồi ăn kem cho mát rồi về thôi mà.
- Thế hả?
- Ừa, đúng rùi. – Linh lúng túng tìm cách trả lời.
- Thế kem đâu?
- Kem á? Bọn tớ ăn hết rồi.
- Ồ! Thế que kem đâu? Sao không thấy?
- Thì… thì bọn tớ ăn hết nên vứt đi rồi. – Lúc này, Linh đã muốn xỉu cái đùng. Thấy bạn mình sắp ngất, cô chẳng buồn trêu nữa:
- Thế thôi hai người về đi. Ở đây hồi tí nắng cho khô luôn đấy.
Như bắt được vàng, Linh liền đứng dậy chạy đi:
- Ừa, bọn tớ về đây. Pai. – Cô quay lại quán trà sữa, cho rằng đã dẹp được loạn nhưng nó vẫn còn gây liên luỵ đến quán.
- Em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến quán.
- Nãy chị đã bảo không sao rồi mà.
- Làm ảnh hưởng xấu đến quán của ông chủ.
- Ông chủ chắc sẽ thông cảm cho em. Với lại nhờ đó mà quán được vỉal thêm đó.
- Là sao chị? – Chị quản lí mở điện thoại lên. Vô danh mục yêu thích rồi mở đoạn video mới đăng cách đây vài phút cho cô coi:
- Chỉ mới nãy thôi, mà có người đăng đã được hơn 20k tim rồi này. Không viral thì còn gì nữa?
- Trời đất! – Cô té ngửa ra sau, không tin vào mắt mình. – Có cái quái gì mà họ tim nhiều vậy?
- Thì có drama nên họ mới tim nhiều để hóng hớt chứ. Dân mạng thích hóng hớt lắm.
- Em chịu luôn.
