Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 87
Buổi tối hôm ấy, cô trở lại con phố cũ mà mình từng sinh sống. Cô đi lướt qua căn nhà của mình, bên trong vẫn có sáng đèn, tiếng cười đùa trong nhà vọng ra ngoài khiến cho cô phải chạy nhanh qua. Đến nhà bác Hà, cô ấn chuông. Lập tức có một cô bé tầm 13 tuổi chạy ra mở cửa. Cô bé có đôi mắt to tròn cùng với mái tóc ngắn qua vai, thấy cô, cô bé trố mắt lên nhìn rồi phấn khích reo lên:
- Chị là gia sư của em hả?
- Đúng rồi. Chị tên là Khánh Chi, còn em tên gì?
- Em tên là Mai Khanh. Rất vui được biết chị! – Cô bé vừa nói vừa kéo tay cô vào trong nhà:
- Chị ngồi đi, để em đi lấy sách vở rồi lấy nước cho. – Đi một lúc, cô bé quay trở lại với một cốc sữa trên tay:
- Của chị nè. – Cô sờ tay vào, còn ấm. Chắc là mới đun nên nó mới vậy:
- Cảm ơn em. Chúng ta bắt đầu học nhé. Ở lớp học thêm em học đến đâu rồi?
- Dạ bài đa thức đơn thức ý chị. – Cô bé lật sách, chỉ tay vào bài mình mới học.
- Em có phần nào không hiểu không?
- Dạ cái phần biến á chị. Em vẫn không hiểu lắm.
- Vậy để chị giảng lại cho. – Buổi học diễn ra rất êm đẹp. cô nhẹ nhàng giảng cho cô bé những chỗ không hiểu. Cô bé hiểu rất nhanh, sau tất cả. Buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến 9h30 phút, kết thúc buổi học đầu tiên. Chi hỏi Khanh:
- Em cảm thấy chị giảng dễ hiểu không?
- Dạ, dễ hiểu lắm chị ạ. Cô em giảng nhiều lần cho em rồi nhưng em không hiểu gì cả. Chị giảng giúp em xong em hiểu luôn.
- Thế thì tốt. Nhớ nhá, làm hết bài tập chị giao nhé.
- Dạ chị. Để em tiễn chị ra cửa.
- Ừm. – Đi trên con đường tối mịt mù, cô hơi sợ. Đành nhắm mắt nhắm mũi cắm cúi đi. Từ phía sau bỗng có tiếng gọi giật cô:
- Khánh Chi! – Giọng nói này, dù có khắc sau vào cốt cô vẫn nhớ đến tận xương tuỷ. Là mẹ của cô, cô không quay lại, chỉ dừng bước thở “phù” một hơi:
- Có chuyện gì?
- Mày ăn nói với mẹ mày vậy hả? Ra đời mới biết ở nhà sung sướng như nào ha.
- Sướng gấp tỉ lần ở nhà bà.
- Về nhà ngay! Không ở ngoài hàng xóm lại bảo tao, khó chịu đi được.
- Ô hay! Đó là việc của bà chứ việc của tôi à. Khó chịu quá không chịu được à? Đừng quên chính bà là người đuổi tôi ra khỏi nhà. Với lại bà lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?
- Quyền làm mẹ mày. – Cô tựa lưng vào tường, nhếch mép cười mỉa:
- Cái quyền đó nó đã mất khi bà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi.
- Con khốn! Tao là mẹ của mày mà mày không nghe?
- Nhỏ tiếng thôi, để cho hàng xóm ngủ. Chuyện riêng đừng lôi họ vào.
- Kệ quánh nhà bọn nó! Chính chúng nó lôi tao ra làm chủ đề bàn tán sau lưng còn gì.
- Ừ, tạm biệt. Hẹn không gặp lại! – Cô bỏ đi không hề dừng bước, mặc cho mẹ cô đứng gọi gào thét sau lưng. Đi càng xa, tiếng hét càng nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt. Cô rất ngán khi về đây nhưng lỡ rồi thì theo nốt.
Buổi sáng thứ tư là một buổi sáng hết sức xúi quẩy của cô. Cô vẫn đi làm như bình thường, nhưng ai mà ngờ cô lại gặp ông Việt, chồng mới của mẹ cô. Tuy rất không cam tâm nhưng trên cương vị phục vụ ông ta, cô đành không còn cách nào khác. Đành phải chấp nhận, rặn ra một nụ cười gượng:
- Kính chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ?
- Chi à cháu? Cho chú một cốc trà chanh nhé.
- Làm phiền quý khách ngồi đợi đồ một tí! – Ông ta ngồi xuống ghế nhưng vẫn giám sát Chi, bắt truyện:
- Chú nghe nói hôm qua cháu gặp mẹ cháu hả? Sao cháu nói gì mà bà ấy trở về mặt mày hầm hầm như ăn phải pịa vậy?
- Xin lỗi. Quý khách vui lòng không nói chuyện với nhân viên!
- Cháu trả lời đi. Sao cháu lại làm ở đây? – Ông ta cứ lải nhải bên tai khiến cô đâm ra cọc, hét to vào mặt ông ta:
- Tôi không thích! Ok! Không phục vụ ông nữa, mời ra khỏi quán.
- Sao cháu dám ăn nói với khách hàng như vậy?
- Riêng ông thì tôi ăn nói vậy.
- Cháu đúng là đứa trẻ không ai dạy bảo.
- Đời tôi, tôi quản. Việc nhà ông à? Biến! – Mặt mày của cô lúc này chẳng khác gì quỷ ăn thịt người, khiến ông ta phải luống cuống bỏ chạy. Chị quản lí thấy ồn ào liền ra coi thử:
- Sao vậy em?
- Không có gì đâu chị. Chỉ là một người đàn ông bị vấn đề về thần kinh thôi.
- Hoá ra là vậy, thế thì em tiếp tục làm việc đi.
- Dạ chị. – Ông ta mới gây sự được 2h trước thì 2h sau, mẹ cô liền xông thẳng vào quán mắng xối xả:
- Cái đồ bất hiếu! Mày dám ăn nói láo toét với chú mày vậy hả?
- Không làm ồn!
- Không làm ồn cái khỉ méo nhà mày. Tao phải nói to lên cho cả cái quán này biết bí mật của mày.
- Mong bà không gây sự ở quán tôi làm để tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
- Ảnh cái đầu mày. – Bà ta vừa khóc vừa lăn ra đất ăn vạ.
- Bớ mọi người ơi, con nhỏ này làm tôi xấu hổ với hàng xóm tôi rồi còn ăn nói hỗn xược với mẹ nó nữa. – Tất cả mọi người trong quán đều vây lại hóng hớt, có người chưa hiểu sự tình liền trách móc cô thậm tệ. Nói cô là đồ bội bạc, chuyện tình còn gây xôn xao ở trong quán, cô đành phải khoanh tay nhìn:
- Diễn xong chưa? Diễn xong rồi thì đến tôi nói nhé. Từ nhỏ bà nuôi tôi được miếng cơm nào không? Đói thì ăn rau dại, có gì nhét được vô mồm thì nhét vô, có hôm ăn phải quả có độc suýt mất mạng, bà quan tâm không? Rồi còn áo thì áo rách, tiền thì tôi tự kiếm để sống cũng bị bà cướp. – Cô vừa nói vừa tiến lại gần mẹ cô khiên bà ta lùi ra xa:
- Bà cho tôi mạng sống nhưng bà cũng cho tôi biết một trái tim sắt đá nó đau như thế nào? Đừng hỏi vì sao tôi trở thành thế này mà hãy hỏi vì sao bà làm tôi thành thế này. Ha, nực cười, tự sống yên cũng khó thì thôi nay cho bà vô trại để bớt đi hại người. – Cô lấy điện thoại ra, tính gọi báo cảnh sát thì từ khi nào, mẹ cô bất ngờ vung một con dao chuẩn bị sẵn về phía cô:
- Cẩn thận! – Một thanh niên trong đám đông bất ngờ lao ra quay lưng lại đỡ cho cô. Máu đỏ nhuốm lên lưng lan ra chiếc áo sơ mi trắng:
- Thiên Ân! Cậu không sao chứ? – Cùng lúc đó, đám đông như tỉnh ngộ, lao đến khống chế mẹ cô:
- Gọi cảnh sát đi! Ai đó gọi cảnh sát đi, cả xe cấp cứu nữa! – Một người trong số đó hét to. Nhốn nháo cả lên, cô đành gác lại công việc giải quyết nốt việc riêng của mình.
- Tôi bảo bà sao hả? Không được làm liên luỵ đến người bình thường, chuyện của mình thì hãy để mình giải quyết.
- Giải quyết cái khỉ méo gì? Tất cả là do mày. – Cô cười đểu:
- Ồ! Vậy sao?
- Bỏ tao ra, nó muốn giết tao đấy. Bỏ ra! – Gào thét trong tuyện vọng khiến cô phải tát cho bà ta một cái:
- Nghe cho kĩ đây. “ Đừng bao giờ đến làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Từ hôm nay bà chắc cũng không nhảy ra được nữa đâu”. Phiền! – Cảnh sát ập vào đúng lúc:
- Ai? Là ai tính giết người ở đây? – Cô chỉ vào mẹ mình, tố giác:
- Thưa đồng chí! Là người đàn bà này ạ. Chính bà ta tự giác lao vào quán gây ầm ĩ còn làm bạn của cháu bị thương. Mong chú giải quyết ạ.
- Được. Trước tiên đưa cậu ta đi cấp cứu cái đã.
Tiếng xe cứu thương và cảnh sát được vang lên, đám đông vẫn còn hiếu kì hóng hớt. Lúc này, quán đã trở lại vẻ yên tĩnh. Những vết máu của Thiên Ân đã lan ra sàn, tuy nó chỉ sượt qua nhưng cũng khiến cậu bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện
- Chị là gia sư của em hả?
- Đúng rồi. Chị tên là Khánh Chi, còn em tên gì?
- Em tên là Mai Khanh. Rất vui được biết chị! – Cô bé vừa nói vừa kéo tay cô vào trong nhà:
- Chị ngồi đi, để em đi lấy sách vở rồi lấy nước cho. – Đi một lúc, cô bé quay trở lại với một cốc sữa trên tay:
- Của chị nè. – Cô sờ tay vào, còn ấm. Chắc là mới đun nên nó mới vậy:
- Cảm ơn em. Chúng ta bắt đầu học nhé. Ở lớp học thêm em học đến đâu rồi?
- Dạ bài đa thức đơn thức ý chị. – Cô bé lật sách, chỉ tay vào bài mình mới học.
- Em có phần nào không hiểu không?
- Dạ cái phần biến á chị. Em vẫn không hiểu lắm.
- Vậy để chị giảng lại cho. – Buổi học diễn ra rất êm đẹp. cô nhẹ nhàng giảng cho cô bé những chỗ không hiểu. Cô bé hiểu rất nhanh, sau tất cả. Buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến 9h30 phút, kết thúc buổi học đầu tiên. Chi hỏi Khanh:
- Em cảm thấy chị giảng dễ hiểu không?
- Dạ, dễ hiểu lắm chị ạ. Cô em giảng nhiều lần cho em rồi nhưng em không hiểu gì cả. Chị giảng giúp em xong em hiểu luôn.
- Thế thì tốt. Nhớ nhá, làm hết bài tập chị giao nhé.
- Dạ chị. Để em tiễn chị ra cửa.
- Ừm. – Đi trên con đường tối mịt mù, cô hơi sợ. Đành nhắm mắt nhắm mũi cắm cúi đi. Từ phía sau bỗng có tiếng gọi giật cô:
- Khánh Chi! – Giọng nói này, dù có khắc sau vào cốt cô vẫn nhớ đến tận xương tuỷ. Là mẹ của cô, cô không quay lại, chỉ dừng bước thở “phù” một hơi:
- Có chuyện gì?
- Mày ăn nói với mẹ mày vậy hả? Ra đời mới biết ở nhà sung sướng như nào ha.
- Sướng gấp tỉ lần ở nhà bà.
- Về nhà ngay! Không ở ngoài hàng xóm lại bảo tao, khó chịu đi được.
- Ô hay! Đó là việc của bà chứ việc của tôi à. Khó chịu quá không chịu được à? Đừng quên chính bà là người đuổi tôi ra khỏi nhà. Với lại bà lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?
- Quyền làm mẹ mày. – Cô tựa lưng vào tường, nhếch mép cười mỉa:
- Cái quyền đó nó đã mất khi bà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi.
- Con khốn! Tao là mẹ của mày mà mày không nghe?
- Nhỏ tiếng thôi, để cho hàng xóm ngủ. Chuyện riêng đừng lôi họ vào.
- Kệ quánh nhà bọn nó! Chính chúng nó lôi tao ra làm chủ đề bàn tán sau lưng còn gì.
- Ừ, tạm biệt. Hẹn không gặp lại! – Cô bỏ đi không hề dừng bước, mặc cho mẹ cô đứng gọi gào thét sau lưng. Đi càng xa, tiếng hét càng nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt. Cô rất ngán khi về đây nhưng lỡ rồi thì theo nốt.
Buổi sáng thứ tư là một buổi sáng hết sức xúi quẩy của cô. Cô vẫn đi làm như bình thường, nhưng ai mà ngờ cô lại gặp ông Việt, chồng mới của mẹ cô. Tuy rất không cam tâm nhưng trên cương vị phục vụ ông ta, cô đành không còn cách nào khác. Đành phải chấp nhận, rặn ra một nụ cười gượng:
- Kính chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ?
- Chi à cháu? Cho chú một cốc trà chanh nhé.
- Làm phiền quý khách ngồi đợi đồ một tí! – Ông ta ngồi xuống ghế nhưng vẫn giám sát Chi, bắt truyện:
- Chú nghe nói hôm qua cháu gặp mẹ cháu hả? Sao cháu nói gì mà bà ấy trở về mặt mày hầm hầm như ăn phải pịa vậy?
- Xin lỗi. Quý khách vui lòng không nói chuyện với nhân viên!
- Cháu trả lời đi. Sao cháu lại làm ở đây? – Ông ta cứ lải nhải bên tai khiến cô đâm ra cọc, hét to vào mặt ông ta:
- Tôi không thích! Ok! Không phục vụ ông nữa, mời ra khỏi quán.
- Sao cháu dám ăn nói với khách hàng như vậy?
- Riêng ông thì tôi ăn nói vậy.
- Cháu đúng là đứa trẻ không ai dạy bảo.
- Đời tôi, tôi quản. Việc nhà ông à? Biến! – Mặt mày của cô lúc này chẳng khác gì quỷ ăn thịt người, khiến ông ta phải luống cuống bỏ chạy. Chị quản lí thấy ồn ào liền ra coi thử:
- Sao vậy em?
- Không có gì đâu chị. Chỉ là một người đàn ông bị vấn đề về thần kinh thôi.
- Hoá ra là vậy, thế thì em tiếp tục làm việc đi.
- Dạ chị. – Ông ta mới gây sự được 2h trước thì 2h sau, mẹ cô liền xông thẳng vào quán mắng xối xả:
- Cái đồ bất hiếu! Mày dám ăn nói láo toét với chú mày vậy hả?
- Không làm ồn!
- Không làm ồn cái khỉ méo nhà mày. Tao phải nói to lên cho cả cái quán này biết bí mật của mày.
- Mong bà không gây sự ở quán tôi làm để tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
- Ảnh cái đầu mày. – Bà ta vừa khóc vừa lăn ra đất ăn vạ.
- Bớ mọi người ơi, con nhỏ này làm tôi xấu hổ với hàng xóm tôi rồi còn ăn nói hỗn xược với mẹ nó nữa. – Tất cả mọi người trong quán đều vây lại hóng hớt, có người chưa hiểu sự tình liền trách móc cô thậm tệ. Nói cô là đồ bội bạc, chuyện tình còn gây xôn xao ở trong quán, cô đành phải khoanh tay nhìn:
- Diễn xong chưa? Diễn xong rồi thì đến tôi nói nhé. Từ nhỏ bà nuôi tôi được miếng cơm nào không? Đói thì ăn rau dại, có gì nhét được vô mồm thì nhét vô, có hôm ăn phải quả có độc suýt mất mạng, bà quan tâm không? Rồi còn áo thì áo rách, tiền thì tôi tự kiếm để sống cũng bị bà cướp. – Cô vừa nói vừa tiến lại gần mẹ cô khiên bà ta lùi ra xa:
- Bà cho tôi mạng sống nhưng bà cũng cho tôi biết một trái tim sắt đá nó đau như thế nào? Đừng hỏi vì sao tôi trở thành thế này mà hãy hỏi vì sao bà làm tôi thành thế này. Ha, nực cười, tự sống yên cũng khó thì thôi nay cho bà vô trại để bớt đi hại người. – Cô lấy điện thoại ra, tính gọi báo cảnh sát thì từ khi nào, mẹ cô bất ngờ vung một con dao chuẩn bị sẵn về phía cô:
- Cẩn thận! – Một thanh niên trong đám đông bất ngờ lao ra quay lưng lại đỡ cho cô. Máu đỏ nhuốm lên lưng lan ra chiếc áo sơ mi trắng:
- Thiên Ân! Cậu không sao chứ? – Cùng lúc đó, đám đông như tỉnh ngộ, lao đến khống chế mẹ cô:
- Gọi cảnh sát đi! Ai đó gọi cảnh sát đi, cả xe cấp cứu nữa! – Một người trong số đó hét to. Nhốn nháo cả lên, cô đành gác lại công việc giải quyết nốt việc riêng của mình.
- Tôi bảo bà sao hả? Không được làm liên luỵ đến người bình thường, chuyện của mình thì hãy để mình giải quyết.
- Giải quyết cái khỉ méo gì? Tất cả là do mày. – Cô cười đểu:
- Ồ! Vậy sao?
- Bỏ tao ra, nó muốn giết tao đấy. Bỏ ra! – Gào thét trong tuyện vọng khiến cô phải tát cho bà ta một cái:
- Nghe cho kĩ đây. “ Đừng bao giờ đến làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Từ hôm nay bà chắc cũng không nhảy ra được nữa đâu”. Phiền! – Cảnh sát ập vào đúng lúc:
- Ai? Là ai tính giết người ở đây? – Cô chỉ vào mẹ mình, tố giác:
- Thưa đồng chí! Là người đàn bà này ạ. Chính bà ta tự giác lao vào quán gây ầm ĩ còn làm bạn của cháu bị thương. Mong chú giải quyết ạ.
- Được. Trước tiên đưa cậu ta đi cấp cứu cái đã.
Tiếng xe cứu thương và cảnh sát được vang lên, đám đông vẫn còn hiếu kì hóng hớt. Lúc này, quán đã trở lại vẻ yên tĩnh. Những vết máu của Thiên Ân đã lan ra sàn, tuy nó chỉ sượt qua nhưng cũng khiến cậu bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện