#Chương 4: Niềm vui trở lại

Tham gia
7/8/2022
Bài viết
7
FB_IMG_1661333413378.jpg

#Chương 4: Niềm vui trở lại
Chủ nhật hôm ấy, Bách Duy xin phép bố mẹ bạn ấy để đến thăm mẹ tôi trong bệnh viện. Chẳng những bố mẹ ấy đồng ý, họ còn gửi một số thực phẩm để mẹ tôi bồi bổ nữa. Họ thật tốt bụng!. Thế là bác tài xế lại chở hai chúng tôi đi. Tới nơi, bác ấy cho chúng tôi xuống bệnh viện. Còn bác ấy, sẵn chuyến đi lên thành phố, bác ghé thăm cô con gái của bác đang học đại học ở gần đó. Hôm ấy, ngoại tôi bận. Nên bố tôi vào bệnh viện với mẹ tôi từ sớm. Tới phòng mẹ, tôi chẳng thấy mẹ đâu nên hỏi cô y tá. Cô ấy bảo mẹ tôi ở phòng tập trị liệu. Tôi và Bách Duy liền đi đến phòng trị liệu. Từ xa, đúng lúc thấy bố dìu mẹ lên xe lăn để nghỉ ngơi một lát. Tôi thấy bố mẹ vừa nói vừa cười, trông vui vẻ lắm! Khi thấy tôi và Bách Duy đến bố mẹ tôi vui thêm. Bố tôi cho hay, thì ra, bác sĩ bảo mẹ tôi đang hồi phục rất tốt. Nếu cứ tiến triển tốt, mẹ sẽ sớm được xuất viện về nhà nên bố mẹ rôi vui như thế. Mẹ tôi nói với Bách Duy: “ Cô cám ơn cháu đã quan tâm, an ủi Hiển Vinh trong thời gian khó khăn này. Cũng may nhờ có người bạn tốt như cháu, Hiển Vinh mới thấy đỡ hơn. Cô cũng rất cám ơn bố mẹ cháu. Hãy gửi lời cám ơn của cô chú đến bố mẹ cháu nhé!” Bách Duy đáp lời: “ Dạ. Cô đừng khách sáo. Hiển Vinh là bạn tốt của cháu. Thấy bạn ấy buồn, cháu phải an ủi hay phải làm gì để giúp bạn ấy trong khả năng của cháu thôi ạ! Cô đừng bận tâm.” Chúng tôi nói chuyện, rồi mẹ tôi lại qua lại tập trị liệu tiếp. Cứ thế tới giờ ăn trưa, bố mang thức ăn ra cho mẹ dùng. Xong rồi, bố dẫn hai chúng tôi đi ăn trưa ở tiệm đồ ăn gần bệnh viện. Sau đó, Bách Duy gọi cho bác tài xế đến rước chúng tôi về. Trên đường về tôi vui lắm. Khác với cảm giác trong những chuyến đi thăm mẹ như mọi lần trước. Thấy còn sớm, tôi rủ Bách Duy ghé qua nhà nội tôi chơi. Nhà ông có vườn táo đang trổ quả. Bách Duy đồng ý ngay. Đến nhà nội, tôi không thấy ông đâu cả. Có lẽ, ông ra trang trại gà rồi. Nội tôi, từ khi bà nội tôi mất. Ông chỉ loay hoay bên trang trại và chăm sóc cho vườn táo của mình. Ông khá bận rộn nên ít đi đâu. Tôi và Bách Duy đi tham quan vườn táo. Chúng tôi lấy giỏ để hái những quả táo. Chợt tiếng ông cất lên từ phía sau: “ Chà! bao lâu rồi, Đường Hiển Vinh của nội mới tới nơi này nhỉ!”- Cái tên “Đường Hiển Vinh” cũng do ông nội tôi đặt cho. Từ lúc mẹ xảy ra chuyện, bố tôi bận nên cũng ít đưa tôi đến nhà nội. Bách Duy nhanh nhẹn quay lại nói : “ Cháu chào ông ạ!”. Tôi nói : “ Dạ, nội!. Hôm nay chúng con đi thăm mẹ về nên ghé sang nhà nội chơi” Ồ! thế à? Mẹ con hôm nay khỏe không? Nội định chiều nay hái táo mang cho bố con để đem cho mẹ con ăn. Sẵn đây cùng hái táo với ông luôn nhé.” Khi nghe tôi nói mẹ tôi sắp xuất viện, nội tôi mừng lắm. Chúng tôi hái táo rất thích thú. Một lát đầy cả ba giỏ. Nội tôi chia phần: “ Phần này cho mẹ con, này cho con và bố ở nhà ăn, phần này cho Bách Duy và cũng không quên chia phần cho bác tài xế”. Bách Duy rất thích nơi này. Bạn ấy nói: “ sau này mình thường tới nơi này nhé!”. Tôi nói: “ Sau này có Bách Duy đi cùng, con không phải đợi ba chở tới nhà nội nữa! Hi hi”. Nội tôi đáp: “ Ông rất hoan nghênh”. Sau khi vào nhà nghỉ ngơi, nói chuyện thì chúng tôi ra về. Hôm nay thật là một ngày vui.
Những ngày cuối đông, thời tiết như ấm áp hơn. Hôm ấy, bố con tôi đón mẹ về nhà trong náo nức mừng vui. Tuy là bác sĩ bảo sau khi về, phải về tự trị liệu thêm và tái khám đúng hẹn. Còn đó những khó khăn sắp tới. Nhưng bố con tôi vẫn tin tưởng một viễn cảnh tốt hơn. Mẹ tôi về, mấy ngày đầu, hàng xóm, bà con đến nhà thăm viếng không ngớt. Bởi bố mẹ tôi hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ nên cũng được lòng mọi người. Bố tôi cứ loay hoay mãi với chuyện tiếp khách . Tôi thì không biết làm gì. “Tôi thật tệ!”.
Thời gian cứ thế trôi đi. Xuân đến, đất trời ấm áp dần lên. Cây cỏ, hoa lá trong vườn nhà tôi xanh mướt. Bởi thời gian qua, bố tôi không có thời gian chăm chút nên cỏ mọc đầy cả. Lấn lướt hết vườn rau và hoa nhà tôi. Lúc này vết thương ở chân mẹ tôi dần dần chuyển biến tốt. Mặc dù còn đi nạng, nhưng mẹ đã đi được từng bước nhỏ, bước được ra vườn mà trong lòng bất lực. Chỉ biết nhìn mà không thể làm gì. Tôi biết trong lòng mẹ khó chịu lắm. Nên nghĩ rằng đã đến lúc mình nên học cách quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn.
Một sáng chủ nhật, cả bố và tôi đều ở nhà. Hôm ấy, tôi không ngủ nướng như mọi khi. Tôi dậy sớm. Tôi dìu mẹ từng bước nhỏ ra vườn, cho mẹ ngồi ghế. Tôi pha cho mẹ và bố ấm trà để trên bàn cùng với đĩa bánh tôi mua hôm qua tại căn tin của trường. Cho bố mẹ ngồi nhâm nhi. Còn tôi mang bao tay vào nhổ cỏ, dọn dẹp lại khu vườn nhỏ. Nơi hạnh phúc của gia đình tôi. Bố giễu tôi: “ Sao hả! Hôm nay Đường tiểu thư nhà ta lại ra sức làm một cô nông dân à!” Mẹ và bố tôi cùng cười. Làm tôi ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Tôi đáp lại bố: “ Con muốn tết này bố mẹ cho nhiều lì xì hơn mà!”. Nhắc đến việc tết sắp đến, mẹ tôi thở dài: “Không biết chân mẹ có kịp bình phục để đi chúc tết ông bà, nội, ngoại không nữa! Ngoại đã rất vất vả với mẹ cả một thời gian dài!” Bố tôi nói: “ Lo nhiều làm gì, em chỉ biết là cố gắng trị liệu, giữ tinh thần lạc quan thì mọi chuyện tốt đẹp thôi”. Mẹ tôi chỉ biết gật gù đồng ý. Xong, mẹ bảo bố: “ Anh phụ giúp con bé đi, để tiểu thư nhà ta đừng mau chán việc”. Nói xong, cả ba đều cười tươi. Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Hiển Vinh, mày cũng nghe rồi đó. Hãy tạo nhiều niềm vui để mẹ lạc quan và sớm bình phục hơn. Mày phải thay đổi, phải trưởng thành lên có biết không?”. Nhìn thấy bố mẹ cười nói vui vẻ, tôi nhận ra rằng cái cảm giác ấm áp bình yên đã trở về, thật sự trở về...
#Head with love
 
×
Quay lại
Top