Chương 5: Thiên Ân.

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
40
- Mà cũng khuya rồi á. Hay bọn mình đi ngủ ik.
- Ừm.
- Vậy cậu ngủ với tớ nhé, ai lại để khách ngủ dưới đất.
- Tôi ngủ dướt đất cũng được, không nên làm phiền cậu.
- Không được, cậu nên ngủ với tớ. – Linh nhất quyết không chịu nhượng bộ:
- Ừm, vậy được thôi. – Chi bước lên gi.ường nằm quay mặt vào tường:
- Tớ tắt đèn nhé.
- Ừm. – Đèn được tắt, căn phòng liền chìm vào bóng tối im lìm không một ánh sáng. Nằm trên chiếc gi.ường mềm mại như bông khiến cho cô thấy dễ chịu hẳn. Khác xa với gi.ường tre mà cô được nằm ở nhà. Nghĩ ngợi miên man, cô dần dần thiếp đi. Sáng sớm tinh mơ, Linh đã gọi cô dậy:
- Chi ơi, dậy đi thi nào. – Cô choàng mắt tỉnh dậy.
- Cậu đem bàn chải đánh răng không? – Nếu không thì tớ mới chạy ra tạp hoá mua đây, cậu vào đánh răng rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng. – Linh đưa bàn chải cho cô:
- Cảm ơn cậu. Cậu chu đáo quá.
- Hì hì!
- Bố mẹ cậu đâu?
- Bố mẹ tớ đi làm rồi.
- À! Chờ tôi xíu. - Cô quay vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt và quay ra ngồi vào bàn ăn:
- Hehe! Cho cậu ăn bún còn tớ ăn xôi nhé. Cậu ăn ngon miệng.
- Cậu cũng vậy nha. – Nhìn Linh ăn ngon lành, cô cũng thấy vui lây. Thì ra đây là cảm giác mà cô thường ao ước. Ăn xong, hai bóng dáng nhỏ ấy cùng nhau đi trên đường đến trường. Vừa đi vừa chuyện trò:
- Cậu đoán cậu thi được mấy điểm?
- Tuỳ vào đề Sinh sáng nay.
- Ây da! Cậu thì không phải lo rồi, lo cho tớ đây nè.
- Lo chứ, lo sau không vào được ngành mình thích.
- Học pháp y từ 6 năm đến 9 năm đó. Cậu mà học xong chắc đến lúc đó ế hết đời.
- Kệ! Ê cũng được. Mình vui là được rồi, cần gì đàn ông.
- Haha!
- Đúng mà, đàn ông chỉ khiến tôi vướng chân vào con đường học thôi.
- Tuỳ nữa bà cố ơi! – Buổi sáng hôm đó là một ngày đẹp trời đến bất ngờ. Khi có Linh bên cạnh , cùng chia sẻ niềm vui của mình, cô đã thân với Linh hơn. Cô nghĩ ngợi về người bạn đầu tiên của cô, nhớ ngày đầu tiên nhập học, cô không chơi với ai, chỉ có một mình Linh là tiến lại gần và chào:
- Chào cậu. Tớ tên là Nguyễn Khánh Linh, tớ muốn làm bạn với cậu. Rất vui được làm quen! – Giọng nói êm ru cùng với nụ cười rạng rỡ đã kéo hai người sát lại nhau hơn. Đó là cách mà Linh làm quen với cô:
- Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy? – Câu hỏi ấy kéo cô về thực tại:
- Không, không có gì cả.
- Nghi à nha, hay nghĩ về anh nào?
- Không có.
- Biết rồi à nha! Hí hí! – Linh tinh nghịch chạy đi, cậu ấy chạy rất nhanh. Chi đuổi vã cả mồ hôi. Chạy nhanh khiến cô vấp phải cục đá rồi cô ngã “uýnh” xuống đất. Linh hoảng hốt, quay lại định đỡ cô dậy th.ì từ đâu, một chàng trai lại đỡ cô, hỏi:
- Cậu có sao không?
- Tôi không sao. Cảm ơn cậu. – Linh chạy đến nhìn đi nhìn lại hai người rồi kêu lên:
- Ủa Thiên Ân?
- Linh! – Thiên Ân không tin vào mắt mình. Chi hỏi ngược:
- Hai người quen nhau à?
- Đúng rồi, cậu ta là bạn hồi cấp hai của tớ.
- Kkk! Mà cậu làm gì để cho bạn chạy ngã xuống đất vậy?
- Ai biết, tớ đang trêu Chi thì không chạy cho bả véo tớ… a a a! – Chưa nói xong, da Linh đã bị véo một cú rất đau điếng. Chỗ đó nhanh chóng bị đỏ ửng:
- Hửm! Chạy nè.
- Huhu! Cậu véo tớ. Giận rồi. – Linh phồng má quay mặt đi. Bỗng từ phía xa, một chàng trai mặc áo đồng phục cùng với Thiên Ân đi đến:
- Đang nói chuyện mà mày chạy đi đâu vậy?
- Tao thấy có người ngã nên lại giúp thôi.
- Thì ra mày đi giúp gái bỏ anh em à?
- ???
- Tào lao, tao đá cho cái nha.
- Rõ giữa ban ngày.
- Thôi thôi hai người ơi, bớt cãi nhau ngoài đường. – Linh can ngăn.
- Vì sao?
- Ồn ào, Chi không thích.
- Rồi rồi, biết rồi. Thôi bye nhé, tụi tớ đi trước không muộn học mất.
- Okii, bye bye.- Để lại không gian còn lại cho Chi và Linh:
- Sao nãy giờ không nói gì vậy, bị một trong hai anh kia hớp hồn rồi hả?
- Chọc hoài, tôi đang nghĩ cậu đứng đây nói hồi là cổng trường khoá là khỏi vô thi.
- Ối dồi ôi! Tớ quên, thôi đi nhanh kẻo muộn thi. – Sự hấp tấp và vội vã của 2 cô gái để kẻo muộn giờ. Vừa vào đến được phòng thi, trống đã đánh. Người từng trải thường có kinh nghiệm. Lần này, thi môn Sinh xong, cô quyết định nộp bài sớm hơn 10 phút để đi dạo quanh trường xem có phòng trọ nào không. Đồng thời còn liên lạc bên trung tâm gia sư có ai tuyển dụng dạy 1:1 không.
Nhưng tiếc rằng, cô còn là học sinh lớp 12 nên không ai chấp nhận thuê cô, vì họ tin rằng người trẻ không có kinh nghiệm, huống hồ gì còn là học sinh. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định đi làm nhân viên bán trà sữa. Đây là đồ uống mà đang được tuổi teen ưa chuộng nhất hiện nay. Cô đi hết 3 quán, nhưng không ai nhận bởi vì cô quá gầy và yếu. Đến quán thứ tư, ông chủ mới bảo:
- Bác không biết năng lực của cháu như thế nào, nhưng bác sẽ cho cháu cơ hội thử việc. Nếu sau 7 ngày cháu làm được thì bác sẽ đồng ý nhận cháu.
- Cháu cảm ơn bác ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức. – Tìm được việc xong, bây giờ rắc rối nhất là tìm phòng trọ.
Việc tìm kiếm nơi ở rất khó, vì trường cô nằm gần ở rìa ngoại ô, mà quanh đây không có trường đại học nào nên việc xây trọ ở đây rất là mạo hiểm. Đi tới đi lui, đi khắp mấy con đường, ngóc ngách thì cô mới tìm được một nhà trọ nằm cách trường cô 4km. Căn nhà tuy cũ kĩ nhưng vào bên trong, cô mới thấy nó rất gọn gàng và ngăn nắp. Bà chủ tầm khoảng 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, hỏi:
- Cháu muốn thuê trọ trong bao lâu?
- Dạ cháu muốn thuê phòng trong 1 tháng rưỡi bác ạ.
- Vậy tiền đặt cọc sẽ là 1 triệu 800k nhé.
- Dạ bác. – Cô nhanh chóng mở tài khoản ngân hàng ra, chuyển ra bà chủ số tiền mà mình tiết kiệm được:
- Bác nhận được rồi. Chiều nay cháu có thể chuyển vào ở luôn.
- Dạ bác. – Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến. Mở ra, cô bàng hoàng.
 
Quay lại
Top Bottom