Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 13
Trở về phòng, mở điện thoại lên, cô vào Tiktok lướt. Cô lướt quên cả ăn trưa, cô muốn ngăn cách sự ồn ào ngoài kia. Đến tận 12h15', khi đã thấy nhà yên tĩnh. Không còn tiếng la hét om sòm ngoài cửa, cô liền ngồi dậy và trở vào bàn học để ôn hoá. Mở trang sách đầu tiên ra, Chi học quên cả trời quên cả đất, cô muốn chôn chặt mình tại bàn học. Phòng của cô rất đơn giản, chỉ có đúng 1 cái gi.ường, bàn và cái quạt. Cô đã sống như vậy được 13 năm qua rồi, kể từ khi có nhận thức đến tận bây giờ. Bỗng bác Hà gọi:
- Chi ơi, cháu có nhà không? – Cô ngoảnh đầu xuống nhìn qua cửa sổ.
- Dạ cháu có, bác ạ. Sao vậy bác? – Bác Hà ngoảnh đầu lên, cười hiền từ:
- Bác nhờ cháu dạy cho con gái bác được không? Con bé học hơi kém, cháu học giỏi lại lễ phép. Nhờ cháu kèm cặp nó bác yên tâm.
- Dạ được bác ạ, tầm 1 tháng nữa cháu ôn thi xong. Bác về hỏi lại bé nó sắp xếp lịch học rồi 1 tháng nữa cháu đến dạy ạ.
- Bác biết rồi. Khổ thân cháu, học giỏi với ngoan thế mà lại sinh ra trong gia đình không trọn vẹn. – Bác Hà thương xót. Chi cười xoà.
- Có gì đâu bác, sinh ra trên đời này là hạnh phúc lắm rồi. Hoàn cảnh như nào là do trời quyết định. Cháu không quyết định được, nhưng chỉ cần cố gắng và vươn lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp bác ạ.
- Cháu giỏi lắm. Thôi bác về ngủ nhé, khi nào có việc cần nhờ gọi bác nhé.
- Dạ bác về, cháu chào bác.
- Chào cháu. – Bác Hà quay về nhà, còn cô cũng thấy dễ chịu hơn khi những người hàng xóm còn tốt hơn bố mẹ cô nhiều. Tuy không chung huyết thống nhưng họ lại quan tâm đến cảm xúc cô. Cô thầm nghĩ và nhìn đồng hồ, thấy thời gian sao mà trôi chậm quá. Cô muốn đi mãi, đi ra khỏi căn nhà gò bó đã chôn chân cô 18 năm cuộc đời. Cô tiếp tục ôn tập, cô vùi vào sách vở, vùi vào đống tài liệu để sau này dù có lớn lên cũng có một nơi gọi là nhà do mình tạo ra. Vì tương lai, cô đã học không quản ngày đêm để có được thành tích như ngày hôm nay.
Học cả trưa, bụng cô bắt đầu réo inh ỏi. Nghĩ bụng đi thi rồi ghé tiệm cơm bụi ăn. Xuống nhà, mẹ cô đã đi đâu rồi. Cô thở phào, cầm cặp lên và bước ra ngoài. Ghé tiệm cơm ăn bình dân quen thuộc, bà chủ liền nhận ra, cười xuề:
- Ủa Chi, lại đến ăn cơm nhà dì hả?
- Dạ dì, dì cho cháu một suất như cũ nhé. Dì làm nhanh tí giúp cháu, tí cháu còn đi thi ạ.
- Được rồi, ngồi đi cháu. Dì mang ra ngay. – Chi ngồi ngay ngắn vào bàn chờ. Bật điện thoại lên, bác Hà đã gửi tin nhắn cho cô.
- Con gái bác bảo tối thứ 3 từ 5h đến 7h với thứ 6 2h đến 4h được không cháu?
- Dạ được bác ạ. Hẹn bác 1 tháng sau ạ! – Cô liền rep, vừa gửi đi thì đồ ăn được mang ra.
- Đây đây, cơm nhà nóng hổi vừa thổi vừa ăn, vừa ăn vừa khen của cháu đây. – Bà chủ bưng một đĩa cơm cùng với cánh gà chiên coca với một đĩa rau muống xào tỏi. Nhìn cơm hấp dẫn mà bụng cô réo lên:
- Cháu cảm ơn dì.
- Chúc cháu ăn ngon miệng. – Bà chủ liền đi phục vụ khách hàng khác, để cô lại ăn cơm. Cơm bà chủ nấu rất ngon, y như cơm mẹ nấu. Cô vừa múc một miếng bỏ vào miệng, vị cơm dẻo hoà quyện với nước sốt gà đã làm nó đủ ngon rồi. Đang ăn thì đột nhiên có người gọi cô:
- Chi ơi. - Cô nhìn về phía người gọi mình. Hoá ra là Linh.
- Sao vậy?
- Cậu chưa ăn cơm hả? Sao ngồi đây ăn vậy?
- Đúng rồi, tôi chưa ăn. Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tớ tính sang nhà cậu rủ cậu đi thi. Đến nhà thì không có ai ở nhà. Đi ngang qua đây thì thấy cậu đang ngồi ăn cơm bụi.
- Hoá ra là vậy. – Cô gật gù.
- Mà sao cậu lại ăn cơm bụi vậy? Bố mẹ cậu đâu? – Cô sững sờ trước câu hỏi đó tầm 10 giây, đến giây thứ 11, cô trả lời:
- Bố mẹ tôi ly hôn rồi. Tôi đang sống với mẹ nhưng bà ấy cũng không quan tâm đến tôi. Tôi chuẩn bị chuyển ra ngoài phòng trọ gần trường ở. Đợi thi xong có kết quả là tôi chuyển liền:
- Cậu thật tội nghiệp! – Linh đồng cảm với cô.
- Có sao đâu.
- Cậu nói dối. – Cô ngỡ ngàng trước câu nói đó, không còn thản nhiên như trước được nữa:
- Sao cậu biết?
- Nhìn ánh mắt của cậu.
- Ánh mắt của tôi? – Chi hỏi lại.
- Đúng. Nó nói lên được những tâm tư mà cậu đã giấu kín. – Cô rất ngạc nhiên khi Linh nói câu đó. Lần đầu tiên, cô cởi bỏ chiếc mặt nạ đã đè nặng lên mặt cô suốt lâu nay. Cô để lộ bản chất thật của mình, buồn rầu nói:
- Từ nhỏ, tôi đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi đau mà bố mẹ để lại. Hồi 5 tuổi thì bị bỏ rơi, 10 tuổi thì bị bỏ đói, 15 tuổi thì tự mưu sinh. Nhiều lúc thấy gia đình họ trọn vẹn, hạnh phúc mà tôi cũng ước. Nhưng thay vì thể hiện ra ngoài, tôi đã chọn cách che giấu nó trong lòng. Họ nghĩ tôi lạnh lùng nhưng thà để họ nghĩ vậy còn hơn nghĩ tôi yếu đuối. – Cô tuôn ra hết một mạch, những điều mà mình đã giấu kín bấy lâu nay ra ngoài. Khuôn mặt không thay đổi nhưng ánh mắt đượm buồn đến đau lòng. Linh ôm cô, vỗ về:
- Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Nghe câu đó, Chi òa khóc. Lần đầu tiên, cô khóc trước mặt người khác, cô khóc rất to, khóc đến mức tê tâm liệt phế, đến nỗi ướt đẫm áo đồng phục của Linh. Linh là người đầu tiên lắng nghe cô nói. Cả quán ăn đều nhìn cô, ngay cả bà chủ quán cũng ra hỏi han. Nghe xong câu chuyện đó, bà thở dài:
- Đúng là đứa trẻ số khổ! – Khóc được tầm 10 phút, cô sốc lại tinh thần. Xách cặp lên và đi trả tiền. Bà chủ bảo:
- Nay có chương trình kỉ niệm quán thành lập 30 năm nên sẽ được giảm giá 50%. Tổng suất cơm của cháu là 36k nên được giảm còn 18k nhé. – Cô móc ví ra trả, không thắc mắc gì nhiều. Trước khi đi, cô còn khen:
- Cảm ơn dì nhé, Cơm ngon lắm ạ. – Đi được 30 phút, có một thanh niên lại hỏi:
- Nay có chương trình giảm giá hả dì?
- Không có, chương trình đó đã kết thúc từ hôm qua rồi.
- Ủa thế tại sao?
- Con bé đó ngoan, hiền nhưng lại che giấu cảm xúc rất giỏi. Nó khổ thì sao tôi lại không thể giúp nó được xíu.
- À, cháu hiểu rồi. Dì thanh toán tiền cơm cho cháu với.
- Của cậu hết 36k nhé.
- Đây của dì. – Thanh niên đưa cho bà tổng cộng 100k.
- Ủa cháu đưa dư tiền rồi!
- Cháu trả thay cho suất con bé hồi nãy đó. Còn lại cháu bo cho dì, dì là người tốt. Chúc dì buôn bán tốt nha.
- Haha, cảm ơn cậu. – Trở lại với Linh Chi thì đã bước vào phòng thi lâu rồi. Thi xong Linh rủ:
- Nè cậu, tối mai đi chơi không?
- Hả đi chơi?
- Đúng rồi. Đi trung tâm thương mại, coi như xả stress sau khi thi đi.
- Được thôi.
- Vậy hẹn cậu tối mai nhé. Bye bye.- Sau chuyện đó, Chi đã thân với Linh hơn và cũng cởi mở với Linh hơn.
- Bye bye. - Giờ đã hơn 17h15' rồi. Sau khi ngồi quán kem Bà Anh trước cổng trường thì đã gần đến giờ tối rồi. Nhưng đang giữa hè nên trời vẫn còn sáng. Cô đi dạo lang thang trong công viên. Ngồi xích đu thẫn thờ về những gì mình đã buông lời trong chiều nay ở quán cơm. Gió lung lay xao động như đang an ủi và đồng cảm với Chi vậy.
- Chi ơi, cháu có nhà không? – Cô ngoảnh đầu xuống nhìn qua cửa sổ.
- Dạ cháu có, bác ạ. Sao vậy bác? – Bác Hà ngoảnh đầu lên, cười hiền từ:
- Bác nhờ cháu dạy cho con gái bác được không? Con bé học hơi kém, cháu học giỏi lại lễ phép. Nhờ cháu kèm cặp nó bác yên tâm.
- Dạ được bác ạ, tầm 1 tháng nữa cháu ôn thi xong. Bác về hỏi lại bé nó sắp xếp lịch học rồi 1 tháng nữa cháu đến dạy ạ.
- Bác biết rồi. Khổ thân cháu, học giỏi với ngoan thế mà lại sinh ra trong gia đình không trọn vẹn. – Bác Hà thương xót. Chi cười xoà.
- Có gì đâu bác, sinh ra trên đời này là hạnh phúc lắm rồi. Hoàn cảnh như nào là do trời quyết định. Cháu không quyết định được, nhưng chỉ cần cố gắng và vươn lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp bác ạ.
- Cháu giỏi lắm. Thôi bác về ngủ nhé, khi nào có việc cần nhờ gọi bác nhé.
- Dạ bác về, cháu chào bác.
- Chào cháu. – Bác Hà quay về nhà, còn cô cũng thấy dễ chịu hơn khi những người hàng xóm còn tốt hơn bố mẹ cô nhiều. Tuy không chung huyết thống nhưng họ lại quan tâm đến cảm xúc cô. Cô thầm nghĩ và nhìn đồng hồ, thấy thời gian sao mà trôi chậm quá. Cô muốn đi mãi, đi ra khỏi căn nhà gò bó đã chôn chân cô 18 năm cuộc đời. Cô tiếp tục ôn tập, cô vùi vào sách vở, vùi vào đống tài liệu để sau này dù có lớn lên cũng có một nơi gọi là nhà do mình tạo ra. Vì tương lai, cô đã học không quản ngày đêm để có được thành tích như ngày hôm nay.
Học cả trưa, bụng cô bắt đầu réo inh ỏi. Nghĩ bụng đi thi rồi ghé tiệm cơm bụi ăn. Xuống nhà, mẹ cô đã đi đâu rồi. Cô thở phào, cầm cặp lên và bước ra ngoài. Ghé tiệm cơm ăn bình dân quen thuộc, bà chủ liền nhận ra, cười xuề:
- Ủa Chi, lại đến ăn cơm nhà dì hả?
- Dạ dì, dì cho cháu một suất như cũ nhé. Dì làm nhanh tí giúp cháu, tí cháu còn đi thi ạ.
- Được rồi, ngồi đi cháu. Dì mang ra ngay. – Chi ngồi ngay ngắn vào bàn chờ. Bật điện thoại lên, bác Hà đã gửi tin nhắn cho cô.
- Con gái bác bảo tối thứ 3 từ 5h đến 7h với thứ 6 2h đến 4h được không cháu?
- Dạ được bác ạ. Hẹn bác 1 tháng sau ạ! – Cô liền rep, vừa gửi đi thì đồ ăn được mang ra.
- Đây đây, cơm nhà nóng hổi vừa thổi vừa ăn, vừa ăn vừa khen của cháu đây. – Bà chủ bưng một đĩa cơm cùng với cánh gà chiên coca với một đĩa rau muống xào tỏi. Nhìn cơm hấp dẫn mà bụng cô réo lên:
- Cháu cảm ơn dì.
- Chúc cháu ăn ngon miệng. – Bà chủ liền đi phục vụ khách hàng khác, để cô lại ăn cơm. Cơm bà chủ nấu rất ngon, y như cơm mẹ nấu. Cô vừa múc một miếng bỏ vào miệng, vị cơm dẻo hoà quyện với nước sốt gà đã làm nó đủ ngon rồi. Đang ăn thì đột nhiên có người gọi cô:
- Chi ơi. - Cô nhìn về phía người gọi mình. Hoá ra là Linh.
- Sao vậy?
- Cậu chưa ăn cơm hả? Sao ngồi đây ăn vậy?
- Đúng rồi, tôi chưa ăn. Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tớ tính sang nhà cậu rủ cậu đi thi. Đến nhà thì không có ai ở nhà. Đi ngang qua đây thì thấy cậu đang ngồi ăn cơm bụi.
- Hoá ra là vậy. – Cô gật gù.
- Mà sao cậu lại ăn cơm bụi vậy? Bố mẹ cậu đâu? – Cô sững sờ trước câu hỏi đó tầm 10 giây, đến giây thứ 11, cô trả lời:
- Bố mẹ tôi ly hôn rồi. Tôi đang sống với mẹ nhưng bà ấy cũng không quan tâm đến tôi. Tôi chuẩn bị chuyển ra ngoài phòng trọ gần trường ở. Đợi thi xong có kết quả là tôi chuyển liền:
- Cậu thật tội nghiệp! – Linh đồng cảm với cô.
- Có sao đâu.
- Cậu nói dối. – Cô ngỡ ngàng trước câu nói đó, không còn thản nhiên như trước được nữa:
- Sao cậu biết?
- Nhìn ánh mắt của cậu.
- Ánh mắt của tôi? – Chi hỏi lại.
- Đúng. Nó nói lên được những tâm tư mà cậu đã giấu kín. – Cô rất ngạc nhiên khi Linh nói câu đó. Lần đầu tiên, cô cởi bỏ chiếc mặt nạ đã đè nặng lên mặt cô suốt lâu nay. Cô để lộ bản chất thật của mình, buồn rầu nói:
- Từ nhỏ, tôi đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi đau mà bố mẹ để lại. Hồi 5 tuổi thì bị bỏ rơi, 10 tuổi thì bị bỏ đói, 15 tuổi thì tự mưu sinh. Nhiều lúc thấy gia đình họ trọn vẹn, hạnh phúc mà tôi cũng ước. Nhưng thay vì thể hiện ra ngoài, tôi đã chọn cách che giấu nó trong lòng. Họ nghĩ tôi lạnh lùng nhưng thà để họ nghĩ vậy còn hơn nghĩ tôi yếu đuối. – Cô tuôn ra hết một mạch, những điều mà mình đã giấu kín bấy lâu nay ra ngoài. Khuôn mặt không thay đổi nhưng ánh mắt đượm buồn đến đau lòng. Linh ôm cô, vỗ về:
- Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Nghe câu đó, Chi òa khóc. Lần đầu tiên, cô khóc trước mặt người khác, cô khóc rất to, khóc đến mức tê tâm liệt phế, đến nỗi ướt đẫm áo đồng phục của Linh. Linh là người đầu tiên lắng nghe cô nói. Cả quán ăn đều nhìn cô, ngay cả bà chủ quán cũng ra hỏi han. Nghe xong câu chuyện đó, bà thở dài:
- Đúng là đứa trẻ số khổ! – Khóc được tầm 10 phút, cô sốc lại tinh thần. Xách cặp lên và đi trả tiền. Bà chủ bảo:
- Nay có chương trình kỉ niệm quán thành lập 30 năm nên sẽ được giảm giá 50%. Tổng suất cơm của cháu là 36k nên được giảm còn 18k nhé. – Cô móc ví ra trả, không thắc mắc gì nhiều. Trước khi đi, cô còn khen:
- Cảm ơn dì nhé, Cơm ngon lắm ạ. – Đi được 30 phút, có một thanh niên lại hỏi:
- Nay có chương trình giảm giá hả dì?
- Không có, chương trình đó đã kết thúc từ hôm qua rồi.
- Ủa thế tại sao?
- Con bé đó ngoan, hiền nhưng lại che giấu cảm xúc rất giỏi. Nó khổ thì sao tôi lại không thể giúp nó được xíu.
- À, cháu hiểu rồi. Dì thanh toán tiền cơm cho cháu với.
- Của cậu hết 36k nhé.
- Đây của dì. – Thanh niên đưa cho bà tổng cộng 100k.
- Ủa cháu đưa dư tiền rồi!
- Cháu trả thay cho suất con bé hồi nãy đó. Còn lại cháu bo cho dì, dì là người tốt. Chúc dì buôn bán tốt nha.
- Haha, cảm ơn cậu. – Trở lại với Linh Chi thì đã bước vào phòng thi lâu rồi. Thi xong Linh rủ:
- Nè cậu, tối mai đi chơi không?
- Hả đi chơi?
- Đúng rồi. Đi trung tâm thương mại, coi như xả stress sau khi thi đi.
- Được thôi.
- Vậy hẹn cậu tối mai nhé. Bye bye.- Sau chuyện đó, Chi đã thân với Linh hơn và cũng cởi mở với Linh hơn.
- Bye bye. - Giờ đã hơn 17h15' rồi. Sau khi ngồi quán kem Bà Anh trước cổng trường thì đã gần đến giờ tối rồi. Nhưng đang giữa hè nên trời vẫn còn sáng. Cô đi dạo lang thang trong công viên. Ngồi xích đu thẫn thờ về những gì mình đã buông lời trong chiều nay ở quán cơm. Gió lung lay xao động như đang an ủi và đồng cảm với Chi vậy.