Chương 20: Kẻ theo dõi

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
87
- Trời đất! Cháu có sao không?

- Cháu…cháu không sao.

- Để bác đi báo cảnh sát. – Bà chủ định quay gót đi thì Chi gọi:

- Khoan đã bác ơi, giờ có báo mà không có bằng chứng thì họ không tin đâu.

- Sao thế được. Cháu suýt gặp nguy hiểm mà?

- Giờ họ có đến thì cũng không có bằng chứng đâu. Đến lúc đó học lại bảo chúng ta báo tin giả thì rắc rối đấy bác ạ.

- Đúng rồi ha. Thế giờ phải làm sao cháu?

- Tạm thời bỏ qua chuyện này đã. Người này cháu quen, chờ thời cơ thích hợp đã bác ạ. – Cô ghé tai bà, thì thầm to nhỏ, xong xuôi mọi việc. Cô nói:

- Cứ làm mọi việc như vậy bác nhé!

- Được, nghe cháu.

Buổi sáng, cô vẫn đi học bình thường, cho đến khi cảm giác rình rập lại xuất hiện. Nhưng lần này, cô không hề sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác của kẻ săn mồi hơn là con mồi chờ bị săn. Đúng như cô nghĩ, não gã này bị tàn nên dù có là ban ngày hay ban đêm thì miễn là cô đi một mình thì lão không biết sợ. Chính vì ban ngày, cô càng phải hành động để có bằng chứng.

Trên con đường vắng vẻ, cô cố tình đi nhanh hơn để giả vờ như mình phát hiện có người đi theo mình.Với dáng điệu đấy, gã lao ra nắm lấy tay cô.

- Mày, bắt được mày rồi. Hôm qua chạy nhanh đấy, còn cắn tay tao nữa. – Cô cố tình vùng vẫy để tạo thêm phần khoái cảm trong gã.

- Haha, đúng là có mạnh mồm đến đâu cũng phải chịu thôi! – Trong khi hắn khoái chí thì cô lại mừng thầm trong bụng, nhanh chóng giơ ngón tay kí hiệu ra. Như chớp, cảnh sát bao vây từ tứ phía. Trong khi gã còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện gì thì một viên cảnh sát đã giơ thẻ ngành ra.

- Thưa anh, anh bị tình nghi theo dõi người khác để làm chuyện đồi bại. Mời anh theo chúng tôi về đồn! – Hai bàn tay bị chiếc còng tay lạnh lẽo yên gọn nằm trên tay. Mới nãy thôi, bàn tay kia còn đang bịt chặt trên miệng cô.

- Chú cũng mời cháu theo về đồn để lấy lời khai luôn! – Cô đi theo viên cảnh sát đến đồn. Lúc đầu, gã còn chối bay chối biến.

- Tôi là cha nó, tôi đi sau nó để bảo vệ nó thôi. Các ông bắt nhầm người rồi.

- Anh nghĩ chúng tôi bắt anh mà không có bằng chứng hả? Anh nhầm to rồi. – Viên cảnh sát mở máy tính lên, gõ gõ một hồi rồi quay máy tính lại cho gã xem. Trong video, ông ta hiện lên rõ mồn một, từng lời nói, đe doạ như nhát dao chí mạng đâm vào trái tim phập phồng của gã. Mặt mày hắn đỏ tía, gào lên:

- Là giả, chắc chắn là giả. Chúng nó gán ghép AI vào để h.ãm hại tao. Tao không tin, chắc chắn là giả! – Phản ứng kịch liệt của hắn đã cho thấy được hắn đã nhột. Cảnh sát không giải thích gì thêm, lập tức giải hắn đi.

Khi đi ngang qua cô, cô ghé giọng thấp trầm chỉ đủ mình hắn nghe thấy.

- Giờ thì ông có thể vào trong đó ăn cơm nhà nước chung với người vợ thân yêu của ông rồi nhé! – Hắn rất tức giận, nhưng không phản bác câu nào mà chỉ nở một nụ cười bí ẩn với lại ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn cũng không làm được gì cô. Nụ cười của gã khiến cho cô sởn nhưng mà cô cũng không quan tâm lắm.

“ Đồng vợ đồng chồng có khác, vừa lòng” – Cô mở cờ trong bụng, tung tăng chạy nhảy ra khỏi đồn. Ra đến cửa, cô thấy ngay bà chủ.

- Sao rồi cháu, mọi việc ổn thoả cả chưa? – Thấy cô, bà hỏi liền.

- Dạ rồi bác ạ.

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhờ bác á, nếu như không phải bác làm theo kế hoạch của cháu thì đâu có ổn thoả như vậy đâu. Cháu cảm ơn bác. – Cô chân thành gửi lời cảm ơn đến bà chủ.

- Bác có làm gì đâu. – Bà phẩy phẩy tay, tỏ ý cô đừng khách sáo.

Quay ngược trở lại thời gian tối hôm qua.

- Cháu có ý này hay. Bây giờ cháu cứ giả làm con mồi rồi đi dụ hắn trên con đường cũ một mình. Gã não tàn lắm nên ban ngày hay ban đêm cũng vậy thôi, miễn cháu đi một mình thì gã không sợ đâu. Nhân lúc đó, bác cứ ghi hết lại hình ảnh đó làm bằng chứng, sau đó gọi cảnh sát mai phục sẵn, khi nào cháu ra kí hiệu “ok” là cảnh sát ập ra, được không bác?

- Như vậy chẳng phải quá liều sao? Cách đó ổn không vậy cháu?

- Bác cứ yên tâm, gã này cháu quen nên kiểu gì cũng dừng lại ít phút hỏi thăm sức khoẻ nhau ấy mà.

- Được, nghe cháu. – Kế hoạch được xảy ra y như cảnh ban đầu.

Quay lại với thực tại, bà chủ vỗ vai cô.

- Hôm nay căng thẳng quá nhỉ. Mà cháu cũng liều nữa, người ta là há miệng chờ sung còn cháu thì lên cây hái luôn cho nhanh.

- Haha, thay vì chờ làm thịt thì sao chúng ta không chủ động thay vì bị động?

- Đúng là cháu thuộc dạng liều ăn nhiều thật!

- Có gì đâu bác. Phải liều mới bắt được cọp chứ, không liều sao bắt được cọp.

- Bác chịu cháu luôn.

Cứ tưởng là mọi việc đâu vào đó rồi, nhưng không. Tối nay, cô vẫn có cảm giác rờn rợn như hai ngày trước. Lần này cảm giác còn thật hơn hai ngày trước mà còn ác ý hơn. Cô nổi hết cả da gà, da vịt, vừa đi vừa niệm phật trong đầu không ngừng. Suy nghĩ là mẹ bị bắt rồi, ông Việt bị bắt rồi. Vậy còn ai?

Ngày hôm đó, cô về nhà an toàn nhưng cảm giác nó không dừng lại ở đây. Cô đành phải nhắn tin cầu cứu gấp cho Linh, sở dĩ cô không nói cho bà chủ vì vụ hôm trước cô đã làm phiền bả chủ nên cô không muốn mình làm phiền bà ấy nữa.

- Linh ơi, Linh. – Cô nhắn.

- Khuya rồi cậu chưa ngủ hả, sao thế? – Cô kể một mạch câu chuyện của mình cho Linh nghe. Sau khi nghe xong, Linh liền suy diễn.

- Chả lẽ nào là sát nhân chuyên nhắm vào các cô gái trẻ đi đêm?

- Bớt suy diễn lung tung đi. Tôi nghĩ là người quen!

- Sao cậu chắc như vậy?

- Giác quan thứ sáu ý, quen lắm. Là ai nhỉ?

- Khoan hãy suy nghĩ, ngày mai họp nhóm tìm ra hung thủ.

- Ok.

- Tớ thích phá án lắm nhé. Đã đến lúc tớ toả sáng nhất hội rồi. – Mặc dù không tin Linh tìm ra hung thủ cho lắm nhưng cô vẫn động viên.

- Được, tớ tin cậu! – Sáng hôm ấyl à chủ nhật, cả nhóm hẹn nhau ra quán cà phê Chân Y để bàn bạc.

- Đã đến lúc tớ biến hình thành Edogawa Cô Linh rồi. – Linh mặc bộ đồ thám tử thêm với chiếc kính lúp khiến cả nhóm cạn lời.

- À dạ thưa vâng, thám tử Edogawa Cô Linh! Cô hãy cho chúng tôi biết ai là hung thủ ạ?

- Cái đó thì tôi chưa biết. Cần nghe qua lời khai của nhân chứng. Nào Chi, hãy cho tớ biết cậu bị theo dõi như thế nào hả?

- Cảm giác người này rất quen, nó vừa rợn mà vừa rờn. Với lại toàn nhè từ 10h đến 11h mà bám đuôi.

- Hiểu rồi. Vậy hung thủ là người rình rập những cô gái trẻ. Còn gì nữa không?

- Ngoại hình thì tôi không biết, lúc đó chỉ biết cắm cúi đi thôi chứ biết sao giờ.

- Vậy thì khó nhằn rồi, chỉ biết thời gian còn lại ngoại hình không biết gì hết thì giống như mò kim đáy bể á.

Chi suy nghĩ hồi lâu rồi nảy ra sáng kiến.

- Hay là lại liều một phen nữa. Tối nay, tớ sẽ đi vào tầm giờ đó, các cậu chỉ việc đi theo tớ nhưng đừng có lộ diện. Đợi kẻ đó xuất hiện rồi tiện thể nhìn hình dáng hắn luôn.

- Ý kiến hay đấy. Vậy tối nay hành động luôn nhé. – Cùng lúc đó, Ân – người nãy giờ luôn im lặng bất ngờ nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
 
Quay lại
Top Bottom