Chương 16: Công bằng và thiên vị.

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
88
Bữa cơm hôm ấy không chỉ có bà chủ mà còn có cả ông chủ:

- Chúc mừng cháu đã thi xong nhé. Thi xong là bước đầu tiên thành công rồi. Không cần biết bao nhiêu điểm, thành công bước đầu tiên là cháu đã đặt được nửa chân vào đại học rồi. Cụng ly ăn mừng nào!

- Dạ cháu cảm ơn hai bác ạ. – Cô cụng ly côm cốp với họ:
- Thi xong thì không cần nghĩ tới điểm ngay đâu cháu. Cứ thả lỏng trước đi đã.

- Dạ vâng ạ. – Bữa ăn hôm đó là một bữa thành công tốt đẹp khiến cho cô sau này không thể nào quên:
- Cháu rất giỏi. Bác nhìn là biết. – Ông chủ nhìn cô dò xét:

- Tại sao ạ?

- Con gái từng này tuổi như cháu là đang được bố mẹ bao bọc, che chở. Đang được đi chơi đi nọ, nhưng chỉ có cháu là ra đời bươn trải, tự lập dần sẽ là bước mà dẫn con người đến thành công, cháu ạ.

- Ủa, chứ không phải con gái không bằng con trai hả bác?

- Ai bảo cháu vậy?
- Từ nhỏ bố cháu đã bảo con gái vô tích sự, không bằng một góc của con trai.

- Bố cháu nói bậy đấy! Trai gái là bình đẳng như nhau, không có chuyện con gái vô tích sự còn hơn con trai. Nếu con trai mà khoẻ thì con gái sẽ thông minh và ngược lại. Gái hay trai sinh ra là để kề bù cho nhau, không có ai là vô dụng. Bác là bác rất ghét mấy người so sánh con gái với con trai. Nhiều lúc bác còn thích con gái còn không được đây. Con trai bác nhiều lúc bác muốn chửi cho nó trận.

- Dạ, anh ấy hẳn là rất hạnh phúc khi có một người mẹ hiền hậu, dịu dàng với người bố điềm tĩnh, công bằng như hai bác ạ.

- Bác rất thích công bằng và ghét thiên vị. Nếu đối xử thiên vị với ai đó thì bác rất khó chịu, vì đó gọi là bất công.

- Cháu cũng như bác, nhiều lúc bất công nhưng không nói ra được.

- Ở nhà bác, ai sai là nhận tội, không giấu, không được để người khác phải ấm ức. Bác đã dạy cho con bác biết thế nào là sống tử tế và trung thực.

- Chắc anh ấy thành tài lắm đúng không hai bác?

- Cũng bình thường thôi cháu. Nó không giỏi bằng cháu đâu.

- Đâu có ạ. Cháu cũng bình thôi mà.

- Không. Nó được dạy dỗ đàng hoàng mới nên người, còn cháu không cần người dạy. Cháu vẫn đi đúng đường. Cháu là một cô bé tuyệt vời! – Cô sững sốt, không ngờ lần đầu tiên trên đời cô được người khen:
- Cháu, cháu cảm ơn ạ.

- Ăn đi cháu, ăn nhiều cô. – Cô ngồi ăn cơm trong sự xúc động của ông chủ, bà chủ đối với cô.

Ăn xong, cô tự giác đứng dậy tính rửa bát nhưng bị bà chủ ngăn cản:

- Cháu lên nhà nghỉ đi. Để đó bác làm cho.

- Làm sao được ạ. Bác nấu cho cháu ăn rồi mà.

- Để đó bác làm cho, cháu thi về còn mệt mà.

- Không được đâu ạ. Bác cứ để đó cháu rửa cho, hai bác cứ vào nghỉ đi ạ.

- Thế thì bác đành làm phiền cháu rồi.

- Không có gì đâu ạ. Bác nấu thì cháu rửa thôi ạ.

- Cháu ngoan thật! – Cô mỉm cười, đưa đống bát vào bồn rửa. Tay cô như cái máy, rửa một lúc đã xong, tươm tất mà gọn gàng khiến bà chủ rất ưng ý:

- Ước gì cháu là con dâu bác nhỉ?

- Không có đâu bác. Anh ấy tài giỏi như vậy cháu sao xứng.

- Được chứ. Bác là bác chấm cháu rồi đấy.

- Thôi bác ạ. Cháu chỉ muốn tập trung vào học hành với sự nghiệp thôi, chưa muốn yêu đương đâu ạ.

- Bác nói vậy thôi chứ cháu yêu ai là quyền của cháu. Bác chỉ nói là nếu có hứng thì cháu xem qua con trai bác nhé.

- Dạ bác. Cháu xin phép lên nhà nghỉ ngơi ạ.

- Ừ cháu. – Cô liền ngồi vào bàn sau khi lên phòng, cô tra từng đáp án của các bài thi mà mình đã thi sáng nay, sáng hôm qua với chiều hôm qua. Kết quả là cô đúng hết. không sao một câu nào. Chi thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được cuộc đời này đẹp đến nhường nào. Lúc này, cô đã có thể yên lòng nằm lên gi.ường với một tâm trạng thanh bình. Cô mở giao diện khung chat của bác Hà ra, gọi:

- Alo, Chi hả cháu?

- Dạ, cháu chào bác. Tối nay em nó rảnh không ạ?

- Nó rảnh á cháu.

- Dạ, vậy để cháu sang dạy kèm cho em nó nhé bác?

- Ủa, cháu thi xong rồi hả?

- Dạ.

- Làm bài ổn không cháu?

- Cũng tạm được bác ạ.

- Vậy là tốt rồi. Tối nay chứ cháu, để bác đi bảo nó?

- Dạ.

- Chào cháu.

- Chào bác ạ. – Cúp máy xong, cô thẫn thờ nhìn ra bờ hồ trước ban công mình, cô rất thích nó. Tuy đã ngắm nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quên được vẻ đẹp này.

- Cốc cốc! – Tiếng phòng được gõ lên, cô đi ra mở cửa phòng thì thấy bà chủ đang cười tươi, trên tay là một đĩa dưa hấu đỏ lịm:

- Bác gọt cho cháu một ít dưa đây. – Cô từ chối nhưng nhìn ánh mắt của bà, cô đành đưa tay nhận lấy:

- Dạ, mời bác vào phòng ạ. – Bà đi vào, tấm tắc khen:

- Công nhận cháu ở sạch thật. Nhiều người thuê lắm nhưng không ai được như cháu. Giá như có nhiều thì tốt biết mấy.

- Dạ, tại ở bẩn cháu khó chịu không chịu được á bác.

- Cháu ăn dưa đi. Dưa nhà quê bác trồng mới được mang lên đó. Coi có ngọt không? – Cô nhanh trí đưa cho bà chủ một miếng trước:

- Dạ, cháu mời bác ăn dưa ạ. – Bà chủ đon đả nhận lấy, cắn một miếng:

- Quả thật rất ngọt, cháu ăn thử đi. – Cô cũng nếm thử một miếng, vị ngọt tự nhiên của nó lan ra miệng. Không hề có một chút vị khác như tỏi hay ớt xen lẫn vào. Rất ngon. Có hai con người ngồi trong một căn phòng, cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng ngắm nhìn ra phía ngoài. Cảm giác sống một cuộc đời như vậy đã là quá đủ rồi. Không cần gì thêm, cô ước chỉ cần sống như này là quá mãn nguyện rồi.

Sau bao nhiêu ngày học tập sách đèn, cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chỉ còn một tuần nữa thôi, thì sẽ biết điểm thi Đại học. Một tuần cứ ngỡ dài lê thê, nhưng không. Chỉ mới hai tuần trước hội bạn Chi còn ngắm sao ở nhà cô nay đã bước đi trên con đường của chính mình. Một con đường có bạn bè, có những người đã giúp cô trên chính nó.
 
Vẫn tiếp tục câu chuyện đu OTP quên đăng=))
1788441503007.png
 
Quay lại
Top Bottom