Nguyên | Chương 72: Đã từng rất đẹp

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
1.047
CHƯƠNG 72: ĐÃ TỪNG RẤT ĐẸP

Trong căn phòng rộng rãi với bốn bức tường sơn màu vàng nhạt, ánh đèn soi rõ vô số cúp và huy chương danh giá lấp lánh dưới lớp kim loại sáng bóng. Cạnh cửa sổ, bàn học được sắp xếp ngăn nắp với laptop đặt ở giữa, đèn học đặt cạnh một kệ sách chất đầy sách chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý trước bức tường dán chi chít giấy ghi chú. Sát mép tường còn có một kệ sách nhỏ để vài khung hình và nhiều sách chuyên đề học tập.

Khải Đăng đang ngồi tựa lưng vào thành gi.ường, sắc mặt còn đôi chút nhợt nhạt. Mẹ ngồi bên cạnh, bà đang đưa lý sữa ấm cho con trai với đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn khắc khoải sự xót xa.

“Nhìn con xem, lớn chừng này rồi còn để tay mình bị thương nặng đến thế.” Giọng mẹ nghẹn ngào, cưng chiều xen lẫn trách móc. “Tay như này mấy ngày tới biết phải làm sao hả con?”

“Con bất cẩn một chút thôi mà mẹ.” Khải Đăng định nhận lấy ly sữa bằng hai tay thì nhớ ra tay phải của mình đang được quấn băng, cậu nở nụ cười mềm mỏng rồi nhận lấy ly sữa bằng tay trái. “Mẹ quên là con trai mẹ có thể viết bằng tay trái sao?”

Lời nói nhẹ tênh của Khải Đăng có lẽ khó xua được mây mù trong ánh của người làm mẹ. Bà ngập ngừng. “Hay mấy ngày tới con nghỉ ngơi ở nhà đi. Mẹ làm mấy món con thích bồi bổ cho con.”

“Kìa mẹ.” Uống được nửa ly sữa, Khải Đăng nghiêng người đặt ly sữa lên tủ gỗ vuông cạnh đầu gi.ường, giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng vô cùng kiên quyết. “Hai tháng cuối là thời gian nước rút của đội tuyển, con đâu nghỉ được mẹ.”

Biết tính con trai một khi đã quyết thì khó ai có thể lay chuyển, mẹ Khải Đăng nhượng bộ. “Nếu vậy hôm nay con ngủ sớm đi. Mẹ dặn dì Năm sáng đi chợ sớm mua sườn cho con.” Dặn dò con trai thêm vài câu, mẹ đắp chăn cho cậu rồi đứng lên.

Khi mẹ vừa bước tới cửa, giọng nói trầm ấm của Khải Đăng vang lên. “Mẹ, con thật sự không sao đâu.”

Mẹ gật đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng. Nhìn theo cánh cửa dần đóng lại, Khải Đăng đưa mắt nhìn dải băng trắng giữa lòng bàn tay. Cậu hiểu rõ lòng mẹ mình hơn ai hết. Ba mẹ cậu chỉ có cậu là con trai, mẹ đã dành trọn vẹn tình yêu thương để bao bọc đứa trẻ này, chỉ cần nó bị một vết xước nhỏ, bà sao không đau lòng cho được.

Lúc Khải Đăng mới về đến nhà, nhìn vết thương đang rỉ máu của con trai, mẹ đã suýt bật khóc. Suốt quá trình bác sỹ xử lý vết thương, mẹ chưa từng rời mắt khỏi con trai mình. Mẹ rất muốn hỏi lý do vì sao con trai lại ra nông nỗi này nhưng nhìn gương mặt chất chứa tâm sự của Khải Đăng, bà chọn nén lại mọi muộn phiền trong lòng. Khải Đăng có thể không nhìn ra sự thấu hiểu và bao dung của mẹ mình sao, chỉ là cậu không có cách nào để chia sẻ với mẹ về sự cay đắng ở trước tiệm bánh, nụ cười ban nãy như một thanh âm thay cho lời muốn nói rằng cậu thật sự không sao để mẹ cảm thấy an lòng.

Khải Đăng nghiêng người lấy điện thoại đặt cạnh ly sữa. Màn hình vừa sáng lên đã hiển thị một dòng thông báo: “Khiết Nguyên vừa chia sẻ một khoảnh khắc”. Cậu chạm vào màn hình. Đó là một bức ảnh chụp bàn tay thon thả của Khiết Nguyên trong chiếc vòng họa tiết cỏ bốn lá e ấp bên cạnh chiếc vòng bạc được thiết kế cầu kỳ. Nếu người khác xem xong rồi trầm trồ khen ngợi bàn tay xinh đẹp như hoa hay chiếc vòng bạc kia thì sự chú ý của Khải Đăng đặt trọn vào văn bản đi kèm. Góc dưới màn hình, lẩn khuất giữa biểu tượng bày tỏ cảm xúc là dòng số “14363707” nhỏ xíu, nếu không cố tình nhìn kỹ sẽ không tài nào nhận ra.

Hôm nay là ngày hai mươi tám. Khải Đăng cũng không thấy bất ngờ khi một người kín tiếng như Khiết Nguyên lại có hoạt động trên mạng xã hội. Từ ngày hai mươi tám tháng ba năm nay, cậu đã tinh ý phát hiện cứ đến ngày hai mươi tám hàng tháng, Khiết Nguyên sẽ chia sẻ một khoảnh khắc kèm theo dãy số “143637” và hai con số cuối cùng cứ thế tăng dần theo thời gian.

Ký ức mờ nhạt bỗng trỗi dậy, có một giọng nói vô tư văng vẳng bên tai Khải Đăng. “Đăng này, anh có biết 143637 nghĩa là gì không?”

Lúc đó, Khải Đăng và Khiết Nguyên ngồi cạnh nhau, ánh mắt cậu không rời khỏi cuốn sách với tựa đề “Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật lý lớp 9”, cậu hờ hững đáp. “Anh không biết.”

Khiết Nguyên tuy hờn dỗi nhưng lại thôi, cười khì rồi cắm cúi viết gì đó, sau đó dán tờ giấy ghi chú màu hồng lên trang sách Khải Đăng đang đọc. Giữa nền giấy màu hồng là dòng chữ được nắn nót ngay ngắn: “143637: I love you, always and forever!”. Dưới dòng chữ đó còn có một trái tim được vẽ bằng bút đỏ đặt giữa hai chữ cái N và Đ.

“Em biết được nó trong lúc học từ vựng tiếng Anh đấy.” Khiết Nguyên hào hứng chia sẻ, ánh mắt sáng lên. “Vừa hay có sáu số, em đã đặt nó làm mật khẩu điện thoại. Đăng cũng đặt theo em đi.”

Đáp lại sự mong mỏi của Khiết Nguyên, Khải Đăng thờ ơ buông một câu. “Không đặt, anh thấy nó khó nhớ quá.”

Thấy Khải Đăng cứ dán chặt mắt vào cuốn sách, Khiết Nguyên cũng không nài nỉ thêm. Cô cẩn thận viết lại hai dòng chữ vừa rồi vào tờ giấy ghi chú màu hồng khác và kẹp hờ nó vào sổ tay của mình. Cứ thế ngắm nghía tờ giấy, tự cười khúc khích như đang cất giữ một bí mật chỉ có cô và Khải Đăng biết.

Khải Đăng vẽ ra một nụ cười đắng chát, dòng số đó, Khiết Nguyên đã thật sự đặt nó làm mật khẩu điện thoại và đến hiện tại vẫn chưa đổi. Thì ra, thứ tình cảm ngây ngô, thuần khiết nhất Khiết Nguyên từng dành riêng cho cậu, bây giờ đã đặt trọn lên một người khác. Cậu tắt điện thoại, ném nó về mặt bàn, đổi lấy ly sữa. Ánh mắt cậu bất giác lướt qua bàn học rồi dừng trước khung ảnh nhỏ. Ký ức như sóng dữ, từng đợt ùa về. Khải Đăng nhớ về hình ảnh cô nhóc Khiết Nguyên để bảo vệ cậu mà liều mạng đẩy ngã thằng ranh chặn đường cậu, còn cắn vào cánh tay nó một cái in đậm dấu răng. Cậu nhớ một Khiết Nguyên dù cúi đầu cũng không nhận sai đến khi mọi chuyện được trình bày rõ ràng. Cậu nhớ nhất là giọng nói kiên định bảo rằng: “Sau này có gì cứ nói mình, mình bảo kê cho.”

Đã từng có một Khiết Nguyên không sợ trời, không sợ đất, vô điều kiện bất chấp tất cả để bảo vệ cậu. Đã từng có một Khiết Nguyên vì sợ cậu thấy buồn mà không ngại chen chút trên xe buýt rồi đi sau lưng cậu suốt đoạn đường vắng chỉ muốn nhìn thấy cậu an toàn về đến nhà.

Và cũng đã từng có một Khiết Nguyên nở nụ cười cứ ngỡ đẹp nhất của người con gái khi nhận cành hoa hồng cùng câu tỏ tình được chuẩn bị theo bản năng và không ngại chủ động ôm lấy cậu.

Hôm ấy là một ngày nắng không quá gắt, chỉ có mây xanh trong veo vắt ngang bầu trời. Tiết học cuối ngày kết thúc khi hoàng hôn nghiêng xuống, nhuộm cả sân trường trong gam màu mật ong. Ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ, rọi vào góc bàn có hai bạn học sinh đang ngồi cạnh nhau. Cả hai ở lại làm bài tập nên về muộn hơn các bạn khác. Tuy không hiểu vì sao Huỳnh Khuê về trước nhưng Khiết Nguyên vẫn vui vẻ ở lại cùng Khải Đăng.

Làm bài được một lúc, Khải Đăng thủ thỉ. “Nguyên…”

Khiết Nguyên liền quay sang, phấn khích. “Sao thế? Anh muốn về hả?”

Không phải đến khi xác định quen nhau, cả hai mới xưng hô như vậy mà ngay từ khi ba mẹ Khải Đăng biết Khiết Nguyên thích gọi cậu bằng “anh” đã rất ủng hộ cả hai xưng hô như vậy, cứ như họ cũng xem Khiết Nguyên là em gái nhỏ của Khải Đăng.

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ được về của Khiết Nguyên, Khải Đăng vờ nghiêm nghị. “Chỗ này nắng quá, Nguyên đổi chỗ với anh được không?”

Khiết Nguyên tuy hụt hẫng vì không phải Khải Đăng gọi về vẫn thoải mái đứng lên, đổi chỗ với cậu.

Vừa đổi chỗ xong, Khải Đăng lại lên tiếng. “Nguyên, lấy giúp anh cuốn vở trong hộp bàn.”

“Hôm nay anh lạ lắm, cứ giao việc rồi gọi tên em miết.” Miệng thì nói vậy chứ tay Khiết Nguyên vẫn tìm kiếm trong hộp bàn. Đột ngột, Khiết Nguyên rút tay lại như chạm phải một vật gì đó. Khải Đăng ngồi cạnh lén nhìn theo động tác của Khiết Nguyên rồi cười nhẹ khi cô giật mình rút tay lại.

Khải Đăng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm. “Sao thế?”

“Hình như có gì đó đâm vào tay em!” Khiết Nguyên hơi hoảng.

“Sao cơ, hộp bàn của anh có gì không ổn nhỉ?” Khải Đăng buông bút, nghiêng người, làm ra nét mặt hoảng loạn theo Khiết Nguyên. “Nhưng anh…”

Khiết Nguyên thở ra một hơi, nở nụ cười tinh ranh. “Đừng nói Đăng sợ nhé?”

Khải Đăng co tay lại thành một nấm đấm nhỏ, đặt trước miệng, ho nhẹ một tiếng. Hành động của cậu càng làm Khiết Nguyên thích thú, liền cúi xuống nhìn xem rốt cuộc trong hộp bàn của Khải Đăng có thứ gì. Và rồi, Khiết Nguyên tìm thấy một cành hồng Queen of Sweden được cột nơ ruy băng, cô ngỡ ngàng lấy cành hồng khỏi hộp bàn. Vừa ngẩng đầu đã nghe giọng Khải Đăng cất lên, một chất giọng trầm ấm của thường ngày vẫn không giấu được vụng về. “Đăng thích Nguyên!”

Khiết Nguyên tròn mắt trước lời thổ lộ bất ngờ của Khải Đăng. Thấy vẻ bất ngờ đó, Khải Đăng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói lại lần nữa. “Đăng thích Nguyên, thật sự rất thích.”

Khiết Nguyên hỏi một câu mà giây phút này lại khiến Khải Đăng bật cười. “Chứ trước giờ Đăng không thích em nhỉ?”

Khải Đăng khi đó lắc đầu rồi dịu giọng giải thích. “Không phải thích như Nguyên đang nghĩ…” Cậu nắm lấy tay Khiết Nguyên. “Là kiểu… thích…”

“Em cũng thích Đăng, rất thích rất thích.” Khiết Nguyên cắt ngang lời Khải Đăng, vừa dứt lời đã cười rộn rã, hai tay vòng qua cổ, chồm tới ôm lấy cậu.

Ký ức ấm áp bỗng bị hình ảnh trước tiệm bánh thô bạo xé toạc tất cả. Một Khiết Nguyên với đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, không chút chần chừ đẩy cậu ngã nhào vào tấm bảng hiệu. Hình ảnh Khiết Nguyên nghiến răng gắt lên: “Nguyên không phải người ngoài, anh ấy là người yêu của tôi.”

Đình Nguyên là người yêu của cô, là người cô muốn bảo vệ. Vậy còn cậu, cậu là gì trong mắt cô? Một người cũ đáng quên, một vết thương lòng âm ỉ suốt thời gian qua hay một người đến cả tư cách đường hoàng nói chuyện với cô cũng không có?

Càng tự vấn, cõi lòng Khải Đăng càng bị bóp nghẹt. Sự ghen tuông, thù hận và uất ức đan xen. Khải Đăng siết chặt ly sữa trong tay. Trong một khoảnh khắc không thể kiểm soát, cậu vung tay, ném mạnh ly sữa đã uống cạn về phía cửa sổ. Nào ngờ chiếc ly bay chệch hướng, đập thẳng vào khung ảnh trên bàn học. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, kéo theo tiếng khung ảnh rơi xuống.

Khải Đăng giật mình, vội vã lao xuống khỏi gi.ường. Cậu quỳ xuống, tay run rẩy nhặt khung ảnh. Mảnh vỡ thủy tinh từ ly sữa và lớp kính trong suốt của khung ảnh lẫn lộn vào nhau, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ. Khải Đăng gạt từng mảnh kính vỡ, nhặt lên một tấm ảnh. Trong ảnh, cậu và Khiết Nguyên cười rạng rỡ đứng trước bụi hoa hồng Queen of Sweden năm mười tuổi. Cậu gạt nhẹ mảnh thủy tinh nhỏ xíu cuối cùng trên tấm ảnh, bàn tay chạm vào nụ cười trong sáng của cô bé có hai chùm tóc hai bên được thắt bím rồi cột cố định bằng cột tóc có họa tiết hoa hồng, cao hơn cậu nửa cái đầu rất lâu.

Khải Đăng lẩm nhẩm. “Tình bạn là điều thiên liêng và chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau.” Tay cậu chạm vào từng chữ ký ở mặt sau tấm cảnh. “Trương Hoài Khiết Nguyên, Phan Khải Đăng, Lâm… Huỳnh Khuê…”

Đột nhiên, Khải Đăng siết chặt tay, vò nát tấm ảnh, dứt khoát ném thẳng vào thùng rác cạnh bàn học. Trước phòng, qua khe cửa mở hé, ba Khải Đăng đứng đó từ lúc nào. Trọn vẹn sự sụp đổ và cuồng nộ của con trai, ba cậu thấy hết nhưng ông tuyệt nhiên không bước vào. Đến khi Khải Đăng đứng dậy, cố giữ bình tĩnh và loạng choạng trở lại gi.ường, ông mới thu lại ánh mắt tối xẫm. Nhìn Khải Đăng cất đi dáng vẻ yếu đuối khi nãy, lật giở một cuốn sách kỹ năng sống, ba cậu khép cửa phòng rồi xoay người rời đi.

***

Hôm sau, từ sáng sớm, Khiết Nguyên đã đứng trước nhà Khải Đăng. Tối qua, Đình Nguyên ngỏ ý muốn đi cùng nhưng Khiết Nguyên không đồng ý. Cô biết có những chuyện, chỉ có chính mình mới có thể đưa nó quay về đúng quỹ đạo.

Biệt thự Hoa Hồng cách biệt thự Trương Hoài bốn căn nhưng nằm ngược hướng đến trường A nên Khiết Nguyên hiếm khi đi ngang qua đây. Kể ra cũng thật trùng hợp, căn biệt thự này mới được xây dựng không lâu. Ngay từ lúc nó được rao bán, Khiết Nguyên đã sớm để mắt đến. Cô thích phong cách kiến trúc độc đáo của căn nhà, cũng thích vị trí của nó. Buổi sáng có thể ngắm bình minh, ánh sáng chiếu vào nhà rất đẹp, những ngày nắng gắt thì dễ dàng tránh được nắng, chiều đến có thể nhìn thấy hoàng hôn từ sân nhà.

So với biệt thự Trương Hoài, diện tích căn này nhỏ hơn, dù vậy trong khu đô thị M, nó là căn có diện tích lớn thứ hai. Khoảng thời gian gần đây, cô quá bận rộn, chưa kịp nói với ba mẹ về ý định của mình thì nghe tin căn biệt thự đã có người chốt. Có lẽ cô cũng không nghĩ tới, người mua nó lại là gia đình Khải Đăng.

Ánh mắt Khiết Nguyên liếc nhìn bên trái cổng sắt. Trên tường là một tấm bảng màu vàng, dòng chữ “Biệt thự Hoa Hồng” uốn lượn mềm mại. Khiết Nguyên nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, lắc đầu. “Biệt thự Hoa Hồng”, thật sự là đặt vì cô sao?

Khiết Nguyên bước lên trước một bước, vừa đưa tay bấm chuông thì cánh cổng sắt đã từ từ mở ra. Một người phụ nữ với gương mặt hiền lành bước tới. Nét mặt người này làm Khiết Nguyên bất giác nhớ đến dì Hai ở nhà mình.

Nhìn thấy Khiết Nguyên, người phụ nữ niềm nở mỉm cười. “Cô Nguyên mới đến. Bà chủ biết cô đến chắc chắn vui lắm.”

Đó là dì Năm, người làm lâu năm của gia đình Khải Đăng. Dì làm việc cho gia đình cậu từ khi họ mới chuyển đến thành phố N sinh sống. Đến bây giờ, dì Năm cũng có thể xem như quản gia của căn nhà này. Ngày trước, Khiết Nguyên thường xuyên đến nhà Khải Đăng chơi. Cộng thêm tính tình thân thiện, không phân biệt thân phận với người làm, cô rất được người làm trong nhà yêu mến. Mỗi lần cô đến, người làm đều hào hứng ra mở cửa và vui vẻ chạy vào trong thông báo với ba mẹ Khải Đăng.

Khiết Nguyên mỉm cười. “Chào dì Năm. Cháu đến tìm cô chú.”

“Cô Nguyên vào nhà đi.”

Khiết Nguyên bước qua cánh cổng sắt, dì Năm đi theo phía sau. Vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm và phép tắc thường ngày. “Cô Nguyên đến thật đúng lúc, ông bà chủ đang ăn sáng.”

Khiết Nguyên gật đầu. Dường như hiểu Khiết Nguyên đang nghĩ gì, dì Năm nói tiếp. “Từ sáng sớm cậu chủ đã lên trường rồi.”

Bước chân Khiết Nguyên không dừng lại, chỉ có hàng mi khẽ động. Đoạn đường từ cổng vào đến phòng khách, ánh mắt Khiết Nguyên bị một góc sân thu hút. Ở đó trồng toàn hoa hồng Queen of Sweden. Một người đàn ông đang cúi người tưới nước, từng động tác cẩn thận như sơ ý một chút sẽ làm cánh hoa mong manh bị tổn thương.

Dì Năm đi bên cạnh lên tiếng. “Người đó là thợ làm vườn do cậu chủ thuê đấy cô Nguyên. Nhiệm vụ của ông ấy chỉ có chăm sóc đám hoa hồng này thôi.”

Khiết Nguyên vẫn nhìn về phía đó.

Dì Năm mỉm cười, tiếp tục: “Nghe nói cậu chủ còn đang tìm thêm một số loại hoa để trồng vào góc sân kia.”

Theo hướng tay dì Năm chỉ, Khiết Nguyên nhìn sang một khoảng sân rất rộng bên cạnh vườn hoa. Nơi đó chưa được trang trí gì.

“Cậu chủ còn muốn đặt một chiếc xích đu màu trắng ở đó.” Dì Năm nói. “Nhưng dạo này cậu ấy bận học nên chưa chọn được chiếc nào ưng ý.”

Nghe đến đó, Khiết Nguyên chỉ gật đầu chứ không nói gì. Ánh mắt cô chậm rãi nhìn thẳng về phía trước. Đến gần phòng khách, một người làm khác bước ra.

Dì Năm trở về dáng vẻ nghiêm nghị của người quản gia. “Vào thông báo với ông bà chủ, có cô Nguyên đến chơi.”

“Dạ.” Người làm nhỏ nhẹ đáp rồi nhanh chóng đi về phía bếp.

Đến trước kệ dép đặt cạnh cửa, dì Năm đổi sang giọng nói mềm mại hơn. “Cô Nguyên thay dép nhé.” Nói rồi, dì mở ngăn cao nhất của kệ, lấy ra một đôi dép bông màu hồng nhạt được đặt ngay ngắn bên trong. Dì Năm đưa đôi dép đến trước mặt Khiết Nguyên. “Cái này bà chủ chuẩn bị riêng cho cô Nguyên, dặn là khi nào cô đến thì lấy cho cô thay.”

Đôi dép bông có kiểu dáng hệt đôi của Khiết Nguyên ở nhà cô. Trước đây Khiết Nguyên thường đến thăm nhà Khải Đăng, dần theo thời gian, mẹ cậu đã dặn người làm chuẩn bị riêng cho cô một đôi vừa với cỡ chân của cô. Từ khi lên cấp ba, Khiết Nguyên chưa một lần đặt chân đến thăm nhà Khải Đăng. Thi thoảng mẹ Khải Đăng vẫn gọi điện hỏi thăm cô, rủ cô đến nhà chơi. Có lần mẹ Khải Đăng nói với Khiết Nguyên đôi dép bông của cô đã hỏng, bảo cô đến thăm bà để cùng đi mua đôi mới, cô chỉ có thể lấy lý do bận học ở trường A và đi học trao đổi để khéo léo từ chối. Không ngờ, từ gần công viên D chuyển về biệt thự Hoa Hồng, mẹ cậu vẫn không quên chuẩn bị cho cô một đôi khác.

Mang dép vào, Khiết Nguyên ngắm nhìn hồi lâu, thầm cảm thán thật vừa chân nhưng cuối cùng, cô đã không mang đôi dép đó mà chỉ mang một đôi màu xanh trong nhóm hai ba đôi cho khách đặt cạnh đó.​
 
Ngày xưa Đăng tỏ tình với Nguyên luôn cơ. Nhưng cảm giác tình yêu của Đăng không chân thành lắm, kiểu sao ta, Đăng nhớ kỷ niệm nhiều hơn nhớ Nguyên
 
coi cái màn tỏ tình của Đ công phu chx kìa!
chỉ tiếc cái là giờ màn tỏ tình đó cũng vào dĩ vãng với quá khứ từng thuộc về nhau của Đ vs N r
 
Quay lại
Top Bottom