- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 1.047
CHƯƠNG 73: THÂM TÌNH
Dì Năm đứng bên cạnh chứng kiến diễn biến trong tâm lý của Khiết Nguyên cũng không nói gì, ánh mắt thoáng qua một nét buồn khó giấu. Đến khi cô thay dép xong, dì mới dẫn cô đi vào phòng khách.
Vừa bước đến gần bộ ghế sofa lớn đặt giữa phòng, người làm khi nãy đã quay trở lại, dừng trước mặt Khiết Nguyên, lễ phép nói. “Ông bà chủ mời cô Nguyên vào dùng bữa sáng.”
Khiết Nguyên cởi áo khoác ngoài, đặt balo lên ghế rồi theo người làm đi về phía phòng bếp. Ba mẹ Khải Đăng đang dùng bữa sáng. Nghe tiếng bước chân, mẹ cậu là người phản ứng trước tiên. Vừa nhìn thấy Khiết Nguyên, đôi mắt bà mừng rỡ, quay sang người làm đứng cạnh đó. “Mau kéo ghế cho cô Nguyên ngồi.”
Khiết Nguyên bước đến trước bàn ăn, cúi đầu theo phép tắc. “Dạ cô chú, cháu mới đến.”
Ba Khải Đăng đặt tách cà phê xuống bàn, giọng nói trầm ổn. “Ngồi đi cháu.”
“Hôm nay ngọn gió nào đưa Nguyên đến thăm cô chú đây?” Mẹ Khải Đăng nhiệt tình, đặt muỗng xuống, đứng dậy đi đến nắm lấy tay Khiết Nguyên, dẫn cô về phía ghế trống vừa được người làm kéo ra bên cạnh mình. “Đến rồi thì phải ngồi ăn sáng cùng cô chú.”
Khiết Nguyên ngồi xuống, mẹ Khải Đăng cũng trở lại chỗ ngồi. Bà nhìn cô, thoải mái nói. “Thằng bé Đăng cũng thật là. Nó mà biết hôm nay cháu đến chắc không lên trường sớm như vậy đâu.”
Nhất thời, sự nhiệt tình của mẹ Khải Đăng và vẻ điềm nhiên của ba cậu khiến Khiết Nguyên không biết phải mở lời thế nào. Tối qua, cô suy nghĩ rất nhiều về những điều mình muốn nói với ba mẹ Khải Đăng. Rõ ràng hôm qua chính cô làm con trai họ bị thương đến vậy mà sáng nay, họ vẫn thân thiện tiếp đón cô, tự nhiên như cô là đứa con gái đi xa đã lâu, hôm nay về thăm nhà. Chẳng lẽ... họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Khải Đăng sao?
Thật sự, cảm giác rất khác với lần cô gửi “quà đáp lễ” cho Khải Đăng. Trước đó, Khải Đăng có ghé thăm nhà Khiết Nguyên ngay lúc mẹ cô có ở nhà, trò chuyện đôi câu, Khải Đăng đã khéo léo nhắc đến sự thân thiết giữa Khiết Nguyên và Đình Nguyên. Dù Khiết Nguyên viện cớ mình phải đến trường để giải quyết chuyện của Hội học sinh nhưng nhìn qua ánh mắt đắc ý của Khải Đăng và thái độ của mẹ mình, Khiết Nguyên đã ngờ ngợ đoán được ý đồ của cậu. Mấy ngày sau, mẹ của Khiết Nguyên và ba của Khải Đăng có buổi hẹn bàn hợp đồng, lại ngay hôm Đình Nguyên có việc phải về sớm nên chú Danh đến trường đón Khiết Nguyên. Ghé nhà hàng đón mẹ, Khiết Nguyên đã “chào hỏi” ba của Khải Đăng bằng sự thân thiết giữa cậu với Huỳnh Khuê cũng như chuyện cả hai người đó chọn học ở trường T trong khi một mình cô học ở trường A. Cảm giác này cũng không thoải mái như lần ba của Khải Đăng gặp Khiết Nguyên và Đình Nguyên cùng nhau ăn tối ở nhà hàng hồi trong hè.
Vô thức nghĩ ngợi, Khiết Nguyên suýt giật mình khi nghe mẹ Khải Đăng hỏi. “Dì Năm không lấy đôi dép bông màu hồng cho cháu mang sao?”
Khiết Nguyên xua tay. “Dạ có. Cháu thử rồi, vừa chân lắm.”
Ba Khải Đăng ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn, từ tốn ngước mắt nhìn Khiết Nguyên. “Thế sao cháu không mang?”
Bữa sáng của gia đình Khải Đăng hôm nay có cháo thịt bò bằm hạt sen cùng trứng, trứng cuộn phô mai và salad rau củ ăn kèm bánh mì nướng. Tất cả đều là những món thường xuất hiện trên bàn ăn buổi sáng ở nhà Khiết Nguyên.
Mẹ Khải Đăng tự tay múc một chén cháo, đặt đến trước mặt Khiết Nguyên. Nghe câu hỏi của chồng, bà cười. “Kìa anh. Con bé thích đôi nào thì mang đôi đó thôi.”
Khiết Nguyên nhận lấy chén cháo bằng hai tay. “Cháu thấy còn mới quá nên không nỡ mang.”
Mẹ Khải Đăng nghe vậy, bà cười hài lòng. “Nó là của cháu mà, cứ thoải mái mang đi.”
Mẹ Khải Đăng lại gắp một miếng trứng cuộn cùng ít salad vào đĩa của Khiết Nguyên, giọng nói vẫn mang theo sự thân mật tự nhiên. “Hiếm khi đến chơi, Nguyên ăn nhiều vào. Trông cháu như gầy hơn rồi này.”
Khiết Nguyên cúi đầu, húp một muỗng cháo. Vừa đặt muỗng xuống, bên tai cô lại vang lên giọng mẹ Khải Đăng. “Dạo này ở trường mấy đứa có chuyện gì sao?”
Muỗng inox bóng loáng trong tay Khiết Nguyên vừa đưa đến môi đã khựng lại. Cô quay sang, chờ những lời tiếp theo. Nét mặt mẹ Khải Đăng thoáng hiện vẻ phiền muộn. “Không biết hôm qua làm gì mà tay thằng bé Đăng bị xước một đường dài. Lúc mới về đến nhà, mặt thằng bé tái mét, đã vậy còn cứ nói với cô là không sao. Thật là!”
Bà vừa nói vừa húp một ngụm cháo, như muốn dùng cảm giác nóng ấm đầu lưỡi để xua đi sự muộn phiền đang vương trên mặt.
Khiết Nguyên nhìn bà, lòng nặng xuống. Cô nghĩ đây có lẽ là lúc mình nên mở lời, môi vừa hé ra. “Dạ...”
“Thằng bé cũng lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà em nói vậy.” Ba Khải Đăng lên tiếng, giọng điềm tĩnh cắt ngang. “Cùng lắm thì không viết được vài hôm thôi.”
Ba Khải Đăng vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống, ánh mắt kín đáo quan sát biểu hiện của Khiết Nguyên.
Mẹ Khải Đăng ngồi bên cạnh quay sang trách chồng. “Có ai làm ba mà nói như anh không? Mấy tháng nay anh bận rộn công việc, không biết đâu. Từ lúc chuyển về trường A, em thấy thằng bé lúc nào cũng ưu tư. Có hôm còn ngồi trước bàn học thẫn thờ rất lâu. Không biết dạo này thằng bé có gặp chuyện gì không?” Nói đến đó, bà chợt quay sang nhìn Khiết Nguyên. “Con trai càng lớn càng xa cách với ba mẹ, vẫn là con gái tốt hơn.” Bà vừa nói vừa gắp thêm một cuộn trứng vào đĩa của Khiết Nguyên. “Nguyên ăn đi cháu. Thử xem khẩu vị có thay đổi không?”
Khiết Nguyên đã ăn hết chén cháo. Cô im lặng gắp một cuộn trứng lên nếm thử. Những món này vẫn do chính tay dì Năm chuẩn bị. Hương vị quen thuộc dù đã ăn bao nhiêu lần, cô vẫn có thể nhận ra ngay vị cháo thịt bò bằm hạt sen, vị béo nhẹ của trứng cuộn phô mai và chút thanh mát của salad rau củ. Khẩu vị không thay đổi, chỉ có cảm giác ngồi cùng ba mẹ Khải Đăng là đã khác đi rất nhiều.
Khiết Nguyên gật đầu. “Dạ, ngon lắm ạ.”
“Ngon thì ăn thêm đi.” Mẹ Khải Đăng không để cô kịp từ chối, chủ động cầm lấy chén của Khiết Nguyên rồi múc thêm cho cô một chén cháo đầy. “Hôm nay Nguyên có lên trường không? Nếu không thì ở lại chơi với cô chú, lát cùng cô đi mua sắm.”
Khiết Nguyên lễ phép đáp. “Lát cháu có giờ học đội tuyển.”
Mẹ Khải Đăng gật đầu. “Nói đến đội tuyển lại làm cô buồn hơn. Hôm qua cô bảo Đăng nghỉ vài hôm mà thằng bé nhất quyết không chịu, còn nói sắp thi. Giá như hai đứa học cùng đội tuyển, cháu có thể thay cô chú để ý nó một chút.”
Ba Khải Đăng tiếp lời. “Trên lớp hai đứa nó ngồi gần nhau rồi em còn muốn con bé chăm sóc con trai của em. Mặt mũi đâu vợ chồng mình nhìn vợ chồng Mộng Khiết.”
Mẹ Khải Đăng gắp một cuộn trứng vào chén của ba Khải Đăng. “Anh lo thừa, Mộng Khiết còn mong hai đứa nhỏ quan tâm nhau nữa là.”
“Thôi được rồi.” Ba Khải Đăng nhắc nhở vợ. “Lúc nãy ai nói mấy khi Nguyên đến thăm nhà mà bây giờ toàn nói chuyện con trai mình rồi?”
Thấy Khiết Nguyên có chút kiệm lời, mẹ Khải Đăng nở nụ cười, âu yếm nhìn Khiết Nguyên. “Coi cô chú kìa. Thôi Nguyên ăn đi cháu rồi đến trường nữa.”
Khiết Nguyên cúi đầu tập trung vào bữa sáng, những lời cô đã chuẩn bị có lẽ cũng không tiện mở lời ngay lúc này rồi. Từ lúc đó, trên bàn ăn không nhắc về chuyện giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng nữa mà chỉ hỏi thăm về thời gian học tập ở trường A của cô. Mỗi câu trả lời của cô đều được ba mẹ Khải Đăng tập trung lắng nghe như con gái của họ đang chia sẻ. Mẹ của Khải Đăng còn nói nhiều lời khen ngợi và động viên Khiết Nguyên như tán thưởng sự nổi bật của cô làm không khí trên bàn ăn cũng thoải mái hơn. Chỉ có Khiết Nguyên nhìn ra, ba Khải Đăng đang kín đáo quan sát nhất cử nhất động của cô dù không có chuyện gì có thể qua mắt một người nhiều năm chinh chiến trên thương trường.
Ăn sáng xong, Khiết Nguyên cùng ba mẹ Khải Đăng trò chuyện thêm vài câu ở phòng khách. Khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi, mẹ Khải Đăng nắm tay Khiết Nguyên. “Phòng học đội tuyển của Nguyên chắc cạnh phòng Đăng học nhỉ? Hai đứa cùng ban tự nhiên mà.”
Khiết Nguyên nhẹ giọng. “Cách nhau phòng của đội tuyển Sinh. Cô muốn cháu mang sữa trái cây cho Đăng ạ?”
Lúc Khiết Nguyên đến, dì Năm có kể với cô rằng hôm qua Khải Đăng nói muốn uống sữa trái cây nên mẹ đã dậy từ sớm để làm mà sáng nay Khải Đăng vừa ăn sáng xong đã lên trường nên mấy chai sữa trái cây chuẩn bị xong vẫn nằm yên trong tủ lạnh.
Mẹ Khải Đăng liền nở nụ cười phấn khởi. “Chỉ có Nguyên nhà ta là đứa trẻ hiểu chuyện nhất.”
Khiết Nguyên thở dài, nét mặt hơi ái ngại. “Hôm nay cháu có hẹn với Hội học sinh ở nhà sách, đến giữa trưa cháu mới về trường. Nếu vậy, cháu ghé trường trước…”
“Không sao.” Ba Khải Đăng đến lúc này mới lên tiếng, giọng hòa nhã. “Lát chú bảo người làm mang đến cho Đăng. Cháu cứ tập trung chuyện của mình đi.”
Khiết Nguyên nở nụ cười như có người thấu hiểu cho mình. Đứng dậy mặc áo khoác ngoài rồi khoác balo lên vai, lễ phép tạm biệt ba mẹ Khải Đăng. “Cháu chào cô chú, cháu đi trước ạ.”
Đợi ba mẹ Khải Đăng gật đầu Khiết Nguyên mới rời khỏi phòng khách. Mẹ Khải Đăng còn nói vọng theo. “Có thời gian, Nguyên đến chơi đến cô nhé.”
Khiết Nguyên vừa thay giày vừa đáp bằng giọng tôn trọng. “Dạ, cháu nhớ rồi ạ.”
Dì Năm tiễn Khiết Nguyên ra cổng, ba Khải Đăng cũng cho hai người làm đứng cạnh phục vụ trà nước đi làm việc khác. Phòng khách rộng rãi với gam màu vàng nhạt ấm cúng, giữa trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu trên mặt bàn hình chữ nhật được bao bọc bởi ghế sofa màu be sang trọng chỉ còn ba và mẹ Khải Đăng.
Ba Khải Đăng nhìn vợ, ông tựa lưng vào sofa, phong thái của một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh. “Em còn không nhìn ra hôm nay con bé đến đây để nói chuyện gì sao?”
Mẹ Khải Đăng cầm tách trà, thổi nhẹ để khói bay nghi ngút, bà thưởng thức rồi đáp. “Cả năm nay, em rủ con bé đến nhà mình, lần nào nó cũng có cách từ chối. Hôm qua Đăng bị thương, sáng nay đã đến thăm nhà chúng ta, tay Đăng không bị thương vì Nguyên thì còn vì ai nữa.” Mẹ đặt tách trà xuống bàn. “Nhưng đứa trẻ này, em đã ưng mắt rồi, sao có thể để nó với con trai chúng ta vì một đứa không ra gì mà ảnh hưởng được.” Mẹ nhìn ba. “Chẳng phải anh cũng vậy sao?”
Ba nở nụ cười không rõ cảm xúc. “Dù sao chúng cũng lớn rồi, để chúng tự giải quyết đi.” Ba cầm tách trà của mình, nhấp một ngụm. “Hôm nay chắc đến chiều con trai mới về, hai vợ chồng mình cũng nên dành thời gian cho nhau.”
“Được rồi.” Mẹ đứng dậy, đổi giọng ngọt ngào. “Đợi em lên lầu thay đồ đã.”
Đình Nguyên không đi cùng nên chú Danh đưa Khiết Nguyên đến thăm nhà Khải Đăng. Rời khỏi biệt thự Hoa Hồng, chiếc xe bốn bánh màu trắng sang trọng chạy thẳng đến trường A chứ không ghé nhà sách nào cả. Ngồi trong xe, nhìn khung cảnh đang xa dần biệt thự Hoa Hồng, Khiết Nguyên tựa lưng vào ghế, đầu dựa vào một bên cửa, nắng ban mai hắt qua cửa kính chập chờn một gương mặt trầm tư.
“Chú Danh, chạy chậm một chút.”
Khiết Nguyên khẽ thở dài, cô đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi, cảm giác mệt mỏi từ tận sâu trong tâm trí dội về. Từ sau đêm thi Học sinh Thanh lịch năm ngoái, chẳng biết vì sao cô đã bắt đầu sống trong tâm thế phòng thủ, từng câu nói, cử chỉ đều phải tính toán như một nước cờ, đặc biệt là thứ có thể liên quan đến Khải Đăng và gia đình cậu nhưng cô cũng biết rõ, có những thứ, dù gắn kết thế nào cũng không thể quay lại như ban đầu!
Xe chạy được gần ba mươi phút thì tiếng chú Danh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu Khiết Nguyên. “Cô chủ, đến cổng sau trường A rồi.”
Không muốn quá nhiều người trong trường chú ý đến gia thế “trâm anh thế phiệt” của mình, những khi chú Danh đưa đón Khiết Nguyên, bao giờ xe cũng dừng ở góc đường khuất cách cổng sau trường A một đoạn khoảng ba trăm mét để cô tự đi bộ vào.
Khiết Nguyên cất đi nét ưu tư, chỉnh lại cổ áo khoác rồi khoác balo, bình thản gật đầu. “Chiều chú không cần đến đón. Mẹ có hỏi thì chú cứ báo cháu về cùng Kim Anh.”
Đợi xe nhà mình đi xa, Khiết Nguyên thong thả bước qua cổng trường. Rảo bước trên dãy hành lang thưa người, ánh mắt Khiết Nguyên vô tình hướng vào cửa sổ của phòng đội tuyển Vật lý và cô thấy Khải Đăng. Cậu ngồi một mình ở bàn gần cuối của dãy sát cửa lớp, trước mặt là sách chuyên đề của đội tuyển, đang chăm chú lắng nghe giáo viên trên bục giảng bài. Tay phải quấn băng, tay trái cầm bút thoăn thoắt lướt trên máy tính bảng.
Khiết Nguyên, Khải Đăng và Huỳnh Khuê có chung sở thích là ghi chép bằng máy tính bảng. Tuy trường cấp hai cả ba từng học không cho phép mang máy tính bảng vào lớp nhưng mỗi khi làm bài tập, họ thường làm trên máy tính bảng rồi in ra. Do vậy, đến giờ Khiết Nguyên đã quen làm việc bằng máy tính bảng và laptop. Trong vô thức, Khiết Nguyên như bất động ngoài hành lang, hình ảnh ba đứa trẻ của ngày trước cứ ùa về. Khiết Nguyên tự hỏi chính mình, nếu ngày đó giữa ba người họ không xảy ra chuyện kia, phải chăng giờ đây, Huỳnh Khuê đã học ở trường A, vẫn học đội tuyển Vật lý cùng Khải Đăng, ba người đã nghiên cứu khoa học cùng nhau và ba người vẫn ở cạnh nhau như lúc nhỏ?
Đột ngột, Khải Đăng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Qua lớp kính trong suốt, bốn mắt chạm nhau. Dưới cặp kính cận, đôi mắt Khải Đăng lạnh lẽo ẩn chứa sự cô độc và mệt mỏi nhưng rất nhanh đã chuyển thành sự dằn xé và thăm dò. Không một chút chần chừ, Khiết Nguyên xoay người, đi thẳng về phòng học đội tuyển Hóa học.
Vừa bước đến gần bộ ghế sofa lớn đặt giữa phòng, người làm khi nãy đã quay trở lại, dừng trước mặt Khiết Nguyên, lễ phép nói. “Ông bà chủ mời cô Nguyên vào dùng bữa sáng.”
Khiết Nguyên cởi áo khoác ngoài, đặt balo lên ghế rồi theo người làm đi về phía phòng bếp. Ba mẹ Khải Đăng đang dùng bữa sáng. Nghe tiếng bước chân, mẹ cậu là người phản ứng trước tiên. Vừa nhìn thấy Khiết Nguyên, đôi mắt bà mừng rỡ, quay sang người làm đứng cạnh đó. “Mau kéo ghế cho cô Nguyên ngồi.”
Khiết Nguyên bước đến trước bàn ăn, cúi đầu theo phép tắc. “Dạ cô chú, cháu mới đến.”
Ba Khải Đăng đặt tách cà phê xuống bàn, giọng nói trầm ổn. “Ngồi đi cháu.”
“Hôm nay ngọn gió nào đưa Nguyên đến thăm cô chú đây?” Mẹ Khải Đăng nhiệt tình, đặt muỗng xuống, đứng dậy đi đến nắm lấy tay Khiết Nguyên, dẫn cô về phía ghế trống vừa được người làm kéo ra bên cạnh mình. “Đến rồi thì phải ngồi ăn sáng cùng cô chú.”
Khiết Nguyên ngồi xuống, mẹ Khải Đăng cũng trở lại chỗ ngồi. Bà nhìn cô, thoải mái nói. “Thằng bé Đăng cũng thật là. Nó mà biết hôm nay cháu đến chắc không lên trường sớm như vậy đâu.”
Nhất thời, sự nhiệt tình của mẹ Khải Đăng và vẻ điềm nhiên của ba cậu khiến Khiết Nguyên không biết phải mở lời thế nào. Tối qua, cô suy nghĩ rất nhiều về những điều mình muốn nói với ba mẹ Khải Đăng. Rõ ràng hôm qua chính cô làm con trai họ bị thương đến vậy mà sáng nay, họ vẫn thân thiện tiếp đón cô, tự nhiên như cô là đứa con gái đi xa đã lâu, hôm nay về thăm nhà. Chẳng lẽ... họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Khải Đăng sao?
Thật sự, cảm giác rất khác với lần cô gửi “quà đáp lễ” cho Khải Đăng. Trước đó, Khải Đăng có ghé thăm nhà Khiết Nguyên ngay lúc mẹ cô có ở nhà, trò chuyện đôi câu, Khải Đăng đã khéo léo nhắc đến sự thân thiết giữa Khiết Nguyên và Đình Nguyên. Dù Khiết Nguyên viện cớ mình phải đến trường để giải quyết chuyện của Hội học sinh nhưng nhìn qua ánh mắt đắc ý của Khải Đăng và thái độ của mẹ mình, Khiết Nguyên đã ngờ ngợ đoán được ý đồ của cậu. Mấy ngày sau, mẹ của Khiết Nguyên và ba của Khải Đăng có buổi hẹn bàn hợp đồng, lại ngay hôm Đình Nguyên có việc phải về sớm nên chú Danh đến trường đón Khiết Nguyên. Ghé nhà hàng đón mẹ, Khiết Nguyên đã “chào hỏi” ba của Khải Đăng bằng sự thân thiết giữa cậu với Huỳnh Khuê cũng như chuyện cả hai người đó chọn học ở trường T trong khi một mình cô học ở trường A. Cảm giác này cũng không thoải mái như lần ba của Khải Đăng gặp Khiết Nguyên và Đình Nguyên cùng nhau ăn tối ở nhà hàng hồi trong hè.
Vô thức nghĩ ngợi, Khiết Nguyên suýt giật mình khi nghe mẹ Khải Đăng hỏi. “Dì Năm không lấy đôi dép bông màu hồng cho cháu mang sao?”
Khiết Nguyên xua tay. “Dạ có. Cháu thử rồi, vừa chân lắm.”
Ba Khải Đăng ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn, từ tốn ngước mắt nhìn Khiết Nguyên. “Thế sao cháu không mang?”
Bữa sáng của gia đình Khải Đăng hôm nay có cháo thịt bò bằm hạt sen cùng trứng, trứng cuộn phô mai và salad rau củ ăn kèm bánh mì nướng. Tất cả đều là những món thường xuất hiện trên bàn ăn buổi sáng ở nhà Khiết Nguyên.
Mẹ Khải Đăng tự tay múc một chén cháo, đặt đến trước mặt Khiết Nguyên. Nghe câu hỏi của chồng, bà cười. “Kìa anh. Con bé thích đôi nào thì mang đôi đó thôi.”
Khiết Nguyên nhận lấy chén cháo bằng hai tay. “Cháu thấy còn mới quá nên không nỡ mang.”
Mẹ Khải Đăng nghe vậy, bà cười hài lòng. “Nó là của cháu mà, cứ thoải mái mang đi.”
Mẹ Khải Đăng lại gắp một miếng trứng cuộn cùng ít salad vào đĩa của Khiết Nguyên, giọng nói vẫn mang theo sự thân mật tự nhiên. “Hiếm khi đến chơi, Nguyên ăn nhiều vào. Trông cháu như gầy hơn rồi này.”
Khiết Nguyên cúi đầu, húp một muỗng cháo. Vừa đặt muỗng xuống, bên tai cô lại vang lên giọng mẹ Khải Đăng. “Dạo này ở trường mấy đứa có chuyện gì sao?”
Muỗng inox bóng loáng trong tay Khiết Nguyên vừa đưa đến môi đã khựng lại. Cô quay sang, chờ những lời tiếp theo. Nét mặt mẹ Khải Đăng thoáng hiện vẻ phiền muộn. “Không biết hôm qua làm gì mà tay thằng bé Đăng bị xước một đường dài. Lúc mới về đến nhà, mặt thằng bé tái mét, đã vậy còn cứ nói với cô là không sao. Thật là!”
Bà vừa nói vừa húp một ngụm cháo, như muốn dùng cảm giác nóng ấm đầu lưỡi để xua đi sự muộn phiền đang vương trên mặt.
Khiết Nguyên nhìn bà, lòng nặng xuống. Cô nghĩ đây có lẽ là lúc mình nên mở lời, môi vừa hé ra. “Dạ...”
“Thằng bé cũng lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà em nói vậy.” Ba Khải Đăng lên tiếng, giọng điềm tĩnh cắt ngang. “Cùng lắm thì không viết được vài hôm thôi.”
Ba Khải Đăng vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống, ánh mắt kín đáo quan sát biểu hiện của Khiết Nguyên.
Mẹ Khải Đăng ngồi bên cạnh quay sang trách chồng. “Có ai làm ba mà nói như anh không? Mấy tháng nay anh bận rộn công việc, không biết đâu. Từ lúc chuyển về trường A, em thấy thằng bé lúc nào cũng ưu tư. Có hôm còn ngồi trước bàn học thẫn thờ rất lâu. Không biết dạo này thằng bé có gặp chuyện gì không?” Nói đến đó, bà chợt quay sang nhìn Khiết Nguyên. “Con trai càng lớn càng xa cách với ba mẹ, vẫn là con gái tốt hơn.” Bà vừa nói vừa gắp thêm một cuộn trứng vào đĩa của Khiết Nguyên. “Nguyên ăn đi cháu. Thử xem khẩu vị có thay đổi không?”
Khiết Nguyên đã ăn hết chén cháo. Cô im lặng gắp một cuộn trứng lên nếm thử. Những món này vẫn do chính tay dì Năm chuẩn bị. Hương vị quen thuộc dù đã ăn bao nhiêu lần, cô vẫn có thể nhận ra ngay vị cháo thịt bò bằm hạt sen, vị béo nhẹ của trứng cuộn phô mai và chút thanh mát của salad rau củ. Khẩu vị không thay đổi, chỉ có cảm giác ngồi cùng ba mẹ Khải Đăng là đã khác đi rất nhiều.
Khiết Nguyên gật đầu. “Dạ, ngon lắm ạ.”
“Ngon thì ăn thêm đi.” Mẹ Khải Đăng không để cô kịp từ chối, chủ động cầm lấy chén của Khiết Nguyên rồi múc thêm cho cô một chén cháo đầy. “Hôm nay Nguyên có lên trường không? Nếu không thì ở lại chơi với cô chú, lát cùng cô đi mua sắm.”
Khiết Nguyên lễ phép đáp. “Lát cháu có giờ học đội tuyển.”
Mẹ Khải Đăng gật đầu. “Nói đến đội tuyển lại làm cô buồn hơn. Hôm qua cô bảo Đăng nghỉ vài hôm mà thằng bé nhất quyết không chịu, còn nói sắp thi. Giá như hai đứa học cùng đội tuyển, cháu có thể thay cô chú để ý nó một chút.”
Ba Khải Đăng tiếp lời. “Trên lớp hai đứa nó ngồi gần nhau rồi em còn muốn con bé chăm sóc con trai của em. Mặt mũi đâu vợ chồng mình nhìn vợ chồng Mộng Khiết.”
Mẹ Khải Đăng gắp một cuộn trứng vào chén của ba Khải Đăng. “Anh lo thừa, Mộng Khiết còn mong hai đứa nhỏ quan tâm nhau nữa là.”
“Thôi được rồi.” Ba Khải Đăng nhắc nhở vợ. “Lúc nãy ai nói mấy khi Nguyên đến thăm nhà mà bây giờ toàn nói chuyện con trai mình rồi?”
Thấy Khiết Nguyên có chút kiệm lời, mẹ Khải Đăng nở nụ cười, âu yếm nhìn Khiết Nguyên. “Coi cô chú kìa. Thôi Nguyên ăn đi cháu rồi đến trường nữa.”
Khiết Nguyên cúi đầu tập trung vào bữa sáng, những lời cô đã chuẩn bị có lẽ cũng không tiện mở lời ngay lúc này rồi. Từ lúc đó, trên bàn ăn không nhắc về chuyện giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng nữa mà chỉ hỏi thăm về thời gian học tập ở trường A của cô. Mỗi câu trả lời của cô đều được ba mẹ Khải Đăng tập trung lắng nghe như con gái của họ đang chia sẻ. Mẹ của Khải Đăng còn nói nhiều lời khen ngợi và động viên Khiết Nguyên như tán thưởng sự nổi bật của cô làm không khí trên bàn ăn cũng thoải mái hơn. Chỉ có Khiết Nguyên nhìn ra, ba Khải Đăng đang kín đáo quan sát nhất cử nhất động của cô dù không có chuyện gì có thể qua mắt một người nhiều năm chinh chiến trên thương trường.
Ăn sáng xong, Khiết Nguyên cùng ba mẹ Khải Đăng trò chuyện thêm vài câu ở phòng khách. Khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi, mẹ Khải Đăng nắm tay Khiết Nguyên. “Phòng học đội tuyển của Nguyên chắc cạnh phòng Đăng học nhỉ? Hai đứa cùng ban tự nhiên mà.”
Khiết Nguyên nhẹ giọng. “Cách nhau phòng của đội tuyển Sinh. Cô muốn cháu mang sữa trái cây cho Đăng ạ?”
Lúc Khiết Nguyên đến, dì Năm có kể với cô rằng hôm qua Khải Đăng nói muốn uống sữa trái cây nên mẹ đã dậy từ sớm để làm mà sáng nay Khải Đăng vừa ăn sáng xong đã lên trường nên mấy chai sữa trái cây chuẩn bị xong vẫn nằm yên trong tủ lạnh.
Mẹ Khải Đăng liền nở nụ cười phấn khởi. “Chỉ có Nguyên nhà ta là đứa trẻ hiểu chuyện nhất.”
Khiết Nguyên thở dài, nét mặt hơi ái ngại. “Hôm nay cháu có hẹn với Hội học sinh ở nhà sách, đến giữa trưa cháu mới về trường. Nếu vậy, cháu ghé trường trước…”
“Không sao.” Ba Khải Đăng đến lúc này mới lên tiếng, giọng hòa nhã. “Lát chú bảo người làm mang đến cho Đăng. Cháu cứ tập trung chuyện của mình đi.”
Khiết Nguyên nở nụ cười như có người thấu hiểu cho mình. Đứng dậy mặc áo khoác ngoài rồi khoác balo lên vai, lễ phép tạm biệt ba mẹ Khải Đăng. “Cháu chào cô chú, cháu đi trước ạ.”
Đợi ba mẹ Khải Đăng gật đầu Khiết Nguyên mới rời khỏi phòng khách. Mẹ Khải Đăng còn nói vọng theo. “Có thời gian, Nguyên đến chơi đến cô nhé.”
Khiết Nguyên vừa thay giày vừa đáp bằng giọng tôn trọng. “Dạ, cháu nhớ rồi ạ.”
Dì Năm tiễn Khiết Nguyên ra cổng, ba Khải Đăng cũng cho hai người làm đứng cạnh phục vụ trà nước đi làm việc khác. Phòng khách rộng rãi với gam màu vàng nhạt ấm cúng, giữa trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu trên mặt bàn hình chữ nhật được bao bọc bởi ghế sofa màu be sang trọng chỉ còn ba và mẹ Khải Đăng.
Ba Khải Đăng nhìn vợ, ông tựa lưng vào sofa, phong thái của một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh. “Em còn không nhìn ra hôm nay con bé đến đây để nói chuyện gì sao?”
Mẹ Khải Đăng cầm tách trà, thổi nhẹ để khói bay nghi ngút, bà thưởng thức rồi đáp. “Cả năm nay, em rủ con bé đến nhà mình, lần nào nó cũng có cách từ chối. Hôm qua Đăng bị thương, sáng nay đã đến thăm nhà chúng ta, tay Đăng không bị thương vì Nguyên thì còn vì ai nữa.” Mẹ đặt tách trà xuống bàn. “Nhưng đứa trẻ này, em đã ưng mắt rồi, sao có thể để nó với con trai chúng ta vì một đứa không ra gì mà ảnh hưởng được.” Mẹ nhìn ba. “Chẳng phải anh cũng vậy sao?”
Ba nở nụ cười không rõ cảm xúc. “Dù sao chúng cũng lớn rồi, để chúng tự giải quyết đi.” Ba cầm tách trà của mình, nhấp một ngụm. “Hôm nay chắc đến chiều con trai mới về, hai vợ chồng mình cũng nên dành thời gian cho nhau.”
“Được rồi.” Mẹ đứng dậy, đổi giọng ngọt ngào. “Đợi em lên lầu thay đồ đã.”
Đình Nguyên không đi cùng nên chú Danh đưa Khiết Nguyên đến thăm nhà Khải Đăng. Rời khỏi biệt thự Hoa Hồng, chiếc xe bốn bánh màu trắng sang trọng chạy thẳng đến trường A chứ không ghé nhà sách nào cả. Ngồi trong xe, nhìn khung cảnh đang xa dần biệt thự Hoa Hồng, Khiết Nguyên tựa lưng vào ghế, đầu dựa vào một bên cửa, nắng ban mai hắt qua cửa kính chập chờn một gương mặt trầm tư.
“Chú Danh, chạy chậm một chút.”
Khiết Nguyên khẽ thở dài, cô đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi, cảm giác mệt mỏi từ tận sâu trong tâm trí dội về. Từ sau đêm thi Học sinh Thanh lịch năm ngoái, chẳng biết vì sao cô đã bắt đầu sống trong tâm thế phòng thủ, từng câu nói, cử chỉ đều phải tính toán như một nước cờ, đặc biệt là thứ có thể liên quan đến Khải Đăng và gia đình cậu nhưng cô cũng biết rõ, có những thứ, dù gắn kết thế nào cũng không thể quay lại như ban đầu!
Xe chạy được gần ba mươi phút thì tiếng chú Danh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu Khiết Nguyên. “Cô chủ, đến cổng sau trường A rồi.”
Không muốn quá nhiều người trong trường chú ý đến gia thế “trâm anh thế phiệt” của mình, những khi chú Danh đưa đón Khiết Nguyên, bao giờ xe cũng dừng ở góc đường khuất cách cổng sau trường A một đoạn khoảng ba trăm mét để cô tự đi bộ vào.
Khiết Nguyên cất đi nét ưu tư, chỉnh lại cổ áo khoác rồi khoác balo, bình thản gật đầu. “Chiều chú không cần đến đón. Mẹ có hỏi thì chú cứ báo cháu về cùng Kim Anh.”
Đợi xe nhà mình đi xa, Khiết Nguyên thong thả bước qua cổng trường. Rảo bước trên dãy hành lang thưa người, ánh mắt Khiết Nguyên vô tình hướng vào cửa sổ của phòng đội tuyển Vật lý và cô thấy Khải Đăng. Cậu ngồi một mình ở bàn gần cuối của dãy sát cửa lớp, trước mặt là sách chuyên đề của đội tuyển, đang chăm chú lắng nghe giáo viên trên bục giảng bài. Tay phải quấn băng, tay trái cầm bút thoăn thoắt lướt trên máy tính bảng.
Khiết Nguyên, Khải Đăng và Huỳnh Khuê có chung sở thích là ghi chép bằng máy tính bảng. Tuy trường cấp hai cả ba từng học không cho phép mang máy tính bảng vào lớp nhưng mỗi khi làm bài tập, họ thường làm trên máy tính bảng rồi in ra. Do vậy, đến giờ Khiết Nguyên đã quen làm việc bằng máy tính bảng và laptop. Trong vô thức, Khiết Nguyên như bất động ngoài hành lang, hình ảnh ba đứa trẻ của ngày trước cứ ùa về. Khiết Nguyên tự hỏi chính mình, nếu ngày đó giữa ba người họ không xảy ra chuyện kia, phải chăng giờ đây, Huỳnh Khuê đã học ở trường A, vẫn học đội tuyển Vật lý cùng Khải Đăng, ba người đã nghiên cứu khoa học cùng nhau và ba người vẫn ở cạnh nhau như lúc nhỏ?
Đột ngột, Khải Đăng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Qua lớp kính trong suốt, bốn mắt chạm nhau. Dưới cặp kính cận, đôi mắt Khải Đăng lạnh lẽo ẩn chứa sự cô độc và mệt mỏi nhưng rất nhanh đã chuyển thành sự dằn xé và thăm dò. Không một chút chần chừ, Khiết Nguyên xoay người, đi thẳng về phòng học đội tuyển Hóa học.