Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 10
“Thông báo kì thi đợt I của học sinh lớp 12”
Điều 1: Thông tin: Ngày mai 19/5/2026 và ngày 20/5/2026. Các em sẽ bước vào kì thi thử đợt I. Với 3 môn: Toán, Hoá và Sinh
- Sáng 19/5/2026: Các em sẽ thi thử môn đầu tiên là môn Toán.
- Chiều 19/5/2026: Các em sẽ thi thử môn tiếp theo là Hoá học.
- Sáng 20/5/2026: Các em sẽ thi môn cuối cùng là Sinh học.
Điều 2: Thời gian: - Sáng 7h30h đến 9h30h.
- Chiều 2h30h đến 3h30h.
Điều 3: Nhắc nhở: Yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường. Mặc áo đồng phục trường và đi đúng dép. Trân trọng!
Tiếng chuông vang lên, khiến Chi dừng bút và cầm máy lên coi. Té ra là giáo viên chủ nhiệm thông báo kì thi thử đợt 1. Nhìn đồng hồ đã hơn 23h rồi, lòng rối bời, cô quyết định đi ngủ. Vì đã được thông báo tin này ở trên lớp rồi nên cô không bất ngờ về việc này lắm. Sau khi đã soạn sách vở xong xuôi, cô liền leo lên gi.ường ngủ. Suy nghĩ miên man, cô dần rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng dịu nhẹ nhảy nhót trên mặt cô, chói chang khiến cô tỉnh dậy. Ngoài trời, những bầy chim sẻ đang đứng trên dây điện cất tiếng hát của mình. Tiếng chổi quét xào xạc. Bầu trời xanh dịu tựa nhẹ nhàng mà ấm áp. Những chiếc lá khô được người đi đường giẫm lên kêu một tiếng giòn tan. Khung cảnh thanh bình và ấm áp khiến cô dễ chịu được phần nào. Ngồi dậy khỏi gi.ường, Chi bước xuống vệ sinh cá nhân, Cô mặc chiếc áo đồng phục đã bạc màu rồi xách cặp đeo lên vai. Đi ra khỏi nhà, gió thổi qua luồng tóc cô khiến nó tung bay trong gió. Bước đi trên con đường, ngắm nhìn những hình ảnh thân thương mà cô thấy bồi hồi. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Chi mua vội chiếc bánh mì rồi ăn. Đến trường, sự náo nhiệt của học sinh khi đã đến nước rút. Ai nấy đều hồi hộp khi kì thi thử đợt I đến. Mong muốn biết năng lực mình đến đâu, sự hồi hộp và bồn chồn thể hiện được trên những gương mặt non nớt ấy. Linh hỏi cô:
- Nè, cậu có hồi hộp không?
- Tôi thấy bình thường.
- Haha, thì cậu vốn học giỏi mà, sợ gì chứ.
- Nắm chắc kiến thức trước thì sẽ ổn thôi, không phải sợ.
- Huhu, đúng là học sinh giỏi có khác. Tớ khác phòng cậu, không thì đã nhờ cậu bày rồi. Hay là tớ đi đổi tên thành “Chi” nhỉ, để được chung phòng với cậu.
- Thôi đi cô nương, tôi ghét tên mình còn không hết đây. Vả lại 2 giám thị thì bày kiểu gì? – Chi cấu nhẹ tay Linh.
- A a a a, đau tớ. Ủa mà sao cậu ghét tên cậu? Nghe hay mà.
- Tôi không biết nữa, chỉ là thấy tên này xấu thôi.- Nói dứt, trống vang lên “ Tùng tùng tùng!” báo hiệu đã bắt đầu.
- Thôi cậu thi tốt nghe. Chúc cậu làm bài may mắn nhé! – Nói rồi, Linh chạy vụt đi lên cầu thang, biến mất trong đám đông ở cầu thang. Cô đi về lớp thi của mình. Giáo viên bước vào, học sinh đã ngồi ngay ngắn đâu vào đó. Với giọng điệu nhẹ nhàng phổ biến cuộc thi, cô viết chỗ ngồi của học sinh và yêu cầu thực hiện. Các học trò liền thao tác nhanh nhẹn bỏ cặp ra cửa và trở về đúng chỗ ngồi mà mình được giao. Khi giáo viên phát đề xuống, lướt qua dạng bài và các câu hỏi. Chi cảm thấy đề bài khá vừa sức.
Cầm bút lên, cô bắt đầu làm bài. Không gian phòng thi cùng 2 giám thị canh gác, ngăn cách tiếng xe cộ đi phía ngoài đường. Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc!” ở trên đầu tường cùng với tiếng bút ghi “sột soạt!” đã tạo lên được bầu không khí trong phòng thi. Sự lo lắng và bồn chồn khiến cho các cô cậu thấm đẫm mồ hôi sau áo. Thú thật, những kì thi như vậy, có lẽ ai cũng đã trải qua một lần trong cuộc đời áo trắng rồi. Nên đối với ai, trải qua trước hay trải qua sau đều là một lần trải nghiệm đáng nhớ của tà áo trắng. Thời gian trôi qua cũng khá là lâu rồi. Có vài học sinh bắt đầu chán nản vì không biết làm, có người thì bắt đầu khóc sụt sịt. Khoảng 110 phút sau, bắt đầu có những học sinh nộp bài và ra về. Trên gương mặt ai nấy đều nói ra được sự buồn bã và u sầu. Tiếng trống vang lên, báo hiệu cho bài thi đầu tiên đã kết thúc. Cô đem bài lên nộp. Sự thảo luận của học sinh khi làm xong bài, có người than, có người khóc, thì thấy từ phía xa, một con mèo nhào tới ôm lấy cô:
- Này này, cậu có làm được bài không?
- Cũng tạm ổn, còn cậu thì sao?
- Hic, tớ tạch rồi! Đề này quá khó! – Linh nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Thôi, đời còn dài, thi còn đầy. – Cô an ủi.
- Haizz, đời tớ chấm dứt rồi!
- Đừng nản, cố lên. Cậu học khá mà.
- Được rồi được rồi.- Linh bất lực, đành chịu thua trước Chi.
- Thôi bye nhé, tôi về ôn môn tiếp theo đây. Chiều còn thi hoá.
- Âu khi, bye Chi nhé. Chiều gặp lại.- Vẫy tay xong, Linh quay gót bỏ đi để lại Chi ngẩn ngơ trước hành lang trường. Giờ đã hơn 11h trưa rồi, sân trường chỉ còn lưa thưa vài bóng học sinh đang ăn kem ngoài cổng trường. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đến. Những cánh hoa phượng nở đỏ đầy sân trường cùng với sự nóng nực và oi ả của mùa học trò.
Đi trong hành lang, những gian phòng đã được đóng cửa chặt cùng với bàn ghế im lìm để buổi chiều còn được sử dụng bởi học sinh. Giữa hè tháng 5, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, các tà áo trắng sẽ bước vào chiến tranh thật sự giành lấy tương lai của mình. Thời gian trôi qua chớp mắt đã ba năm. Để lại biết bao nhiêu kỉ niệm ở ngôi trường này. Đối với Chi, khung cảnh này có chút xao xuyến. Kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, cô không kết bạn, không chơi thân với ai ngoại trừ Linh. Linh tuy hơi tẻn tẻn tí nhưng thật sự rất tốt với Chi. Đến nhà, mở cửa ra, mẹ cô đã cằn nhằn:
- Thi thố gì mà về lâu vậy, hay mày nói dối tao để đi tò te với thằng nào. Tuổi này là tuổi hư hỏng nhất. – Cô không trả lời, ngó lơ bà và đi ngang qua. Mẹ cô tức điên lên, gào thét:
- Bớ làng nước ơi! Con tôi đấy, tôi nuôi nó lớn mà mẹ hỏi không trả lời. Đúng là đồ sói mắt trắng, ăn cháo đá bát. – Cô khựng lại, ngoảnh đầu nhìn bà:
- Con nói cho mẹ biết. Con còn xưng “con” gọi “mẹ” đã là sự tôn trọng cuối cùng con dành cho mẹ rồi. Nếu như mẹ không cần sự tôn trọng này, thì con cũng không cần phải gọi là “mẹ” nữa, mẹ à. Từ nhỏ, bà bỏ tôi đói, cơm không cho ăn, áo không cho mặc. Nếu không phải tôi mạng lớn, thì đã chết dưới tay bà rồi.
- Mày… mày dám. Đồ bất hiếu. – Cô không nói gì, bỏ vô phòng. Để mặc mẹ cô la lối om sòm phía ngoài.
Điều 1: Thông tin: Ngày mai 19/5/2026 và ngày 20/5/2026. Các em sẽ bước vào kì thi thử đợt I. Với 3 môn: Toán, Hoá và Sinh
- Sáng 19/5/2026: Các em sẽ thi thử môn đầu tiên là môn Toán.
- Chiều 19/5/2026: Các em sẽ thi thử môn tiếp theo là Hoá học.
- Sáng 20/5/2026: Các em sẽ thi môn cuối cùng là Sinh học.
Điều 2: Thời gian: - Sáng 7h30h đến 9h30h.
- Chiều 2h30h đến 3h30h.
Điều 3: Nhắc nhở: Yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường. Mặc áo đồng phục trường và đi đúng dép. Trân trọng!
Tiếng chuông vang lên, khiến Chi dừng bút và cầm máy lên coi. Té ra là giáo viên chủ nhiệm thông báo kì thi thử đợt 1. Nhìn đồng hồ đã hơn 23h rồi, lòng rối bời, cô quyết định đi ngủ. Vì đã được thông báo tin này ở trên lớp rồi nên cô không bất ngờ về việc này lắm. Sau khi đã soạn sách vở xong xuôi, cô liền leo lên gi.ường ngủ. Suy nghĩ miên man, cô dần rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng dịu nhẹ nhảy nhót trên mặt cô, chói chang khiến cô tỉnh dậy. Ngoài trời, những bầy chim sẻ đang đứng trên dây điện cất tiếng hát của mình. Tiếng chổi quét xào xạc. Bầu trời xanh dịu tựa nhẹ nhàng mà ấm áp. Những chiếc lá khô được người đi đường giẫm lên kêu một tiếng giòn tan. Khung cảnh thanh bình và ấm áp khiến cô dễ chịu được phần nào. Ngồi dậy khỏi gi.ường, Chi bước xuống vệ sinh cá nhân, Cô mặc chiếc áo đồng phục đã bạc màu rồi xách cặp đeo lên vai. Đi ra khỏi nhà, gió thổi qua luồng tóc cô khiến nó tung bay trong gió. Bước đi trên con đường, ngắm nhìn những hình ảnh thân thương mà cô thấy bồi hồi. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Chi mua vội chiếc bánh mì rồi ăn. Đến trường, sự náo nhiệt của học sinh khi đã đến nước rút. Ai nấy đều hồi hộp khi kì thi thử đợt I đến. Mong muốn biết năng lực mình đến đâu, sự hồi hộp và bồn chồn thể hiện được trên những gương mặt non nớt ấy. Linh hỏi cô:
- Nè, cậu có hồi hộp không?
- Tôi thấy bình thường.
- Haha, thì cậu vốn học giỏi mà, sợ gì chứ.
- Nắm chắc kiến thức trước thì sẽ ổn thôi, không phải sợ.
- Huhu, đúng là học sinh giỏi có khác. Tớ khác phòng cậu, không thì đã nhờ cậu bày rồi. Hay là tớ đi đổi tên thành “Chi” nhỉ, để được chung phòng với cậu.
- Thôi đi cô nương, tôi ghét tên mình còn không hết đây. Vả lại 2 giám thị thì bày kiểu gì? – Chi cấu nhẹ tay Linh.
- A a a a, đau tớ. Ủa mà sao cậu ghét tên cậu? Nghe hay mà.
- Tôi không biết nữa, chỉ là thấy tên này xấu thôi.- Nói dứt, trống vang lên “ Tùng tùng tùng!” báo hiệu đã bắt đầu.
- Thôi cậu thi tốt nghe. Chúc cậu làm bài may mắn nhé! – Nói rồi, Linh chạy vụt đi lên cầu thang, biến mất trong đám đông ở cầu thang. Cô đi về lớp thi của mình. Giáo viên bước vào, học sinh đã ngồi ngay ngắn đâu vào đó. Với giọng điệu nhẹ nhàng phổ biến cuộc thi, cô viết chỗ ngồi của học sinh và yêu cầu thực hiện. Các học trò liền thao tác nhanh nhẹn bỏ cặp ra cửa và trở về đúng chỗ ngồi mà mình được giao. Khi giáo viên phát đề xuống, lướt qua dạng bài và các câu hỏi. Chi cảm thấy đề bài khá vừa sức.
Cầm bút lên, cô bắt đầu làm bài. Không gian phòng thi cùng 2 giám thị canh gác, ngăn cách tiếng xe cộ đi phía ngoài đường. Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc!” ở trên đầu tường cùng với tiếng bút ghi “sột soạt!” đã tạo lên được bầu không khí trong phòng thi. Sự lo lắng và bồn chồn khiến cho các cô cậu thấm đẫm mồ hôi sau áo. Thú thật, những kì thi như vậy, có lẽ ai cũng đã trải qua một lần trong cuộc đời áo trắng rồi. Nên đối với ai, trải qua trước hay trải qua sau đều là một lần trải nghiệm đáng nhớ của tà áo trắng. Thời gian trôi qua cũng khá là lâu rồi. Có vài học sinh bắt đầu chán nản vì không biết làm, có người thì bắt đầu khóc sụt sịt. Khoảng 110 phút sau, bắt đầu có những học sinh nộp bài và ra về. Trên gương mặt ai nấy đều nói ra được sự buồn bã và u sầu. Tiếng trống vang lên, báo hiệu cho bài thi đầu tiên đã kết thúc. Cô đem bài lên nộp. Sự thảo luận của học sinh khi làm xong bài, có người than, có người khóc, thì thấy từ phía xa, một con mèo nhào tới ôm lấy cô:
- Này này, cậu có làm được bài không?
- Cũng tạm ổn, còn cậu thì sao?
- Hic, tớ tạch rồi! Đề này quá khó! – Linh nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Thôi, đời còn dài, thi còn đầy. – Cô an ủi.
- Haizz, đời tớ chấm dứt rồi!
- Đừng nản, cố lên. Cậu học khá mà.
- Được rồi được rồi.- Linh bất lực, đành chịu thua trước Chi.
- Thôi bye nhé, tôi về ôn môn tiếp theo đây. Chiều còn thi hoá.
- Âu khi, bye Chi nhé. Chiều gặp lại.- Vẫy tay xong, Linh quay gót bỏ đi để lại Chi ngẩn ngơ trước hành lang trường. Giờ đã hơn 11h trưa rồi, sân trường chỉ còn lưa thưa vài bóng học sinh đang ăn kem ngoài cổng trường. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đến. Những cánh hoa phượng nở đỏ đầy sân trường cùng với sự nóng nực và oi ả của mùa học trò.
Đi trong hành lang, những gian phòng đã được đóng cửa chặt cùng với bàn ghế im lìm để buổi chiều còn được sử dụng bởi học sinh. Giữa hè tháng 5, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, các tà áo trắng sẽ bước vào chiến tranh thật sự giành lấy tương lai của mình. Thời gian trôi qua chớp mắt đã ba năm. Để lại biết bao nhiêu kỉ niệm ở ngôi trường này. Đối với Chi, khung cảnh này có chút xao xuyến. Kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, cô không kết bạn, không chơi thân với ai ngoại trừ Linh. Linh tuy hơi tẻn tẻn tí nhưng thật sự rất tốt với Chi. Đến nhà, mở cửa ra, mẹ cô đã cằn nhằn:
- Thi thố gì mà về lâu vậy, hay mày nói dối tao để đi tò te với thằng nào. Tuổi này là tuổi hư hỏng nhất. – Cô không trả lời, ngó lơ bà và đi ngang qua. Mẹ cô tức điên lên, gào thét:
- Bớ làng nước ơi! Con tôi đấy, tôi nuôi nó lớn mà mẹ hỏi không trả lời. Đúng là đồ sói mắt trắng, ăn cháo đá bát. – Cô khựng lại, ngoảnh đầu nhìn bà:
- Con nói cho mẹ biết. Con còn xưng “con” gọi “mẹ” đã là sự tôn trọng cuối cùng con dành cho mẹ rồi. Nếu như mẹ không cần sự tôn trọng này, thì con cũng không cần phải gọi là “mẹ” nữa, mẹ à. Từ nhỏ, bà bỏ tôi đói, cơm không cho ăn, áo không cho mặc. Nếu không phải tôi mạng lớn, thì đã chết dưới tay bà rồi.
- Mày… mày dám. Đồ bất hiếu. – Cô không nói gì, bỏ vô phòng. Để mặc mẹ cô la lối om sòm phía ngoài.
