Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 5
Buồi chiều nắng nhẹ nhàng cùng với hoàng hôn cam vàng bắt đầu nhô lên, thể hiện được buổi chiều nhẹ nhàng cùng với sự nóng nực của mùa hạ. Lớp 12B1 với không gian im ắng cùng với tiếng ghi phấn sột soạt của giáo viên đã thắp lên được sự hối hả của các cô cậu học trò lớp 12. Ngoài trời, tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, những tán cây khẽ lay động. Với tiếng giảng bài của giáo viên cùng với sự lắng nghe của học sinh đã tạo nên được bầu không gian của lớp học. Đột nhiên, trống đánh vang dội lên khắp sân trường, báo lên sự tan học của cả trường sau những giờ học thêm mệt mỏi, cả lớp như được ong vỡ tổ, ùa ra chen lấn nhau, hành lang chật kín người, bỗng phía sau gọi giật:
- Nè, Khánh Chi ơi. – Khánh Linh gọi, cô quay lại cùng với sự thắc mắc:
- Sao vậy, Linh?
- Bọn mình về chung đi. – Linh đề nghị.
- Ừm, tôi sao cũng được. – Chi nói bâng khuâng. Với gương mặt lạnh tanh, không một biểu cảm, cô nói:
- Này Chi, sau này cậu định thi vào trường nào?
- Tôi chưa biết, tôi không có ước mơ.
- Ể buồn vậy! Còn tớ, tớ muốn làm bác sĩ để giúp đỡ mọi người. – Vừa nói Linh vừa nở nụ cười tươi tắn. Nhìn nụ cười ấy khiến cho Chi xao động.
- Chắc tôi muốn làm pháp y. – Linh sửng sốt, hỏi:
- Tại sao cậu muốn làm nghề đó, nó khó lắm đấy?
- Tôi muốn đưa những kẻ làm nhân dân tổn thương ra ánh sáng trước công chúng. Với lại tôi rất thích làm pháp y vì tôi đã đọc những cuốn tiểu thuyết như “ Ghi chép pháp y” nên rất tò mò về khám nghiệm tử thi.
- À, hoá ra là như vậy, cậu chắc chắn sẽ làm được mà.
- Ừm, cảm ơn cậu.
- Mà Chi vốn học giỏi he, nên tớ tin cậu sẽ làm được. – Chi nở nụ cười nhạt nhưng không nói gì, hai bóng dáng của cô cậu học trò đi trên đường cùng nói về ước muốn tương lai. Dưới mùa hè nóng nực của giữa tháng năm , sự hối hả của kì thi quan trọng của các cậu học trò bước đi trên trang giấy của học sinh. Đến ngã hai, Linh tạm biệt Chi để rẽ vào hướng khác, còn Chi thì đi hướng ngược lại. Về đến nhà, cô chưa kịp bước vào đã nghe tiếng cãi vã của bố mẹ. Quá quen với cảnh này, cô đi thẳng về phòng đóng cửa lại, ngăn cách sự ồn ào ngoài cửa, không gian im ắng, chiếm trọn bầu trời để lại không gian riêng của Chi. Đi đến bên bàn, dưới gầm gi.ường, hộp sắt đã gỉ sét. Mở ra bên trong, là một chùm dây tết tóc đã rất cũ kĩ. Nó có màu đen với hoạ tiết bông hoa đơn giản, còn nhớ rằng kể từ nó được trao cho Chi đã 12 năm trôi qua. Hồi đó, khi còn là cô bé 6 tuổi, cô đã bị lạc đường. Chính cậu bé 10 tuổi khi đấy đi qua đã giúp cậu, trước khi đi, cậu còn cười và tặng cô chùm dây này, còn cười và bảo:
- Cái này là dây tết tóc, nếu như lần sau em có đi lạc đường ấy thì chính nó sẽ liên kết em đến chỗ khác để được người giúp. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt - Nói rồi cậu bé treo lên tay cô và bỏ đi. Để lại cô bơ vơ giữa căn nhà cùng với cánh cổng chính đóng im lìm. Tiếng mẹ cô gọi giật cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Chi, ra đây mẹ hỏi chút. – Như đã quen, cô mở cửa đi ra với gương mặt bình thản và vẫn khung cảnh quen thuộc ấy bố mẹ cô đang đặt trên bàn một tờ giấy ly hôn. Mặt ai nấy đều đỏ như gấc như ăn phải cái gì đấy. – Mẹ Chi ngẩng đầu lên hỏi:
- Bố mẹ quyết định ly hôn để ra sống riêng, con định đi theo ai?
- Con không biết. – Bố cô mất kiên nhẫn, bực bội nói:
- Mày trả lời nhanh lên, mày theo ai?
- Con không theo ai cả, con sẽ ra sống riêng, dù gì cũng gần đến ngày thi đại học rồi. Con sẽ ra thuê phòng trọ gần trường.
- Ừ tuỳ mày, đỡ tốn tiền nuôi một miệng ăn. - Nói rồi, bố cô kí vào giấy ly hôn dứt khoát không một chút luyến tình rồi bỏ đi, bao nhiều năm tình vợ chồng nay đã vỡ vụn trên tờ giấy này. Còn mẹ cô, không phản ứng bất cứ điều gì cứ im lặng cất tờ giấy vào túi. Còn cô không một cảm xúc trở về phòng của mình. Đóng cửa lại chuông điện thoại kêu “ Ting ting! ” mấy tiếng liên tục, mở ra coi:
- Chi ơi, cậu ăn cơm chưa? – Linh nhắn đến.
- Tôi chưa ăn.
- Ồ, vậy cậu ăn đi rồi tớ nhờ cậu chuyện này được không?
- Chuyện gì vậy? – Chi nhắn hỏi.
- Có một bài toán khó, cậu có thể giúp tớ được không? – Kèm theo lời nhắn là icon mèo van xin siêu đáng yêu.
- Được rồi, cậu gửi qua đây. Tôi coi sao. – Vừa nhắn dứt câu “ Một hình ảnh đã được gửi” cùng với dòng tin.
- Đây này, huhu tớ không làm được! Cậu giúp tớ nha!
- Ừm, để đó tôi giải xem. – Chi nhắn.
- Cảm ơn cậu nghen. – Linh vui vẻ đáp lại. Vừa đặt điện thoại xuống, cô đã đi vào nhà tắm và suy nghĩ các chuyện lặt vặt. Nước lạnh tạt lên mặt cô khiến cho nó lạnh tê nhưng cũng giúp cô tỉnh táo được phần nào. Tắm xong bước ra, cô úp một bát mì tôm trứng để ăn, vừa ăn cô vừa cầm bút giải bài toán của Linh. Quả thật nó hơi khó so với học sinh bình thường nhưng với bộ não thông minh đã khiến cho cô hiểu ra từng bước và giải. Ăn xong tô mì cũng là lúc cô giải xong bài toán. Cầm máy lên, cô chụp một cái ‘‘ Tách! ’’ chi tiết bài toán cho Linh và ấn “ Gửi”. Làm xong cô đi dọn bát. Vừa quay vào phòng, Linh đã hồi âm lại:
- Cậu giỏi quá, tớ còn chưa nghĩ ra mà cậu đã làm xong rồi, trong thời gian ngắn nữa chứ. Nể cậu thật sự.
- Có gì đâu, bài này áp dụng kiến thức hơi nâng cao một tí là làm được thôi.
- À, cậu giỏi thật, lại khiêm tốn nữa.
- Không có gì. – Nhắn xong câu đó, Chi liền cất máy và mở sách ra học. Cô học rất giỏi nhưng bố mẹ cô không bao giờ quan tâm tới cô. Từ nhỏ, bố cô đã nói:
- Con gái học hành gì lắm, chỉ tốn tiền với thời gian. Chỉ có con trai mới có ích, con gái là đồ bỏ đi. Tao nuôi mày học hết lớp 12 rồi nghỉ học ra ngoài đi làm kiếm tiền, học hành chả có tích sự gì, chỉ tổ phí tiền. Còn mày muốn học đại học thì tự kiếm tiền mà bươn chải bản thân. – Nói rồi, bố cô dứt khoát bỏ vô phòng đóng cửa “ Rầm! ”, để cô đứng lẻ loi giữa phòng khách, nước mắt đã chảy dài bên hai dọc má.
- Nè, Khánh Chi ơi. – Khánh Linh gọi, cô quay lại cùng với sự thắc mắc:
- Sao vậy, Linh?
- Bọn mình về chung đi. – Linh đề nghị.
- Ừm, tôi sao cũng được. – Chi nói bâng khuâng. Với gương mặt lạnh tanh, không một biểu cảm, cô nói:
- Này Chi, sau này cậu định thi vào trường nào?
- Tôi chưa biết, tôi không có ước mơ.
- Ể buồn vậy! Còn tớ, tớ muốn làm bác sĩ để giúp đỡ mọi người. – Vừa nói Linh vừa nở nụ cười tươi tắn. Nhìn nụ cười ấy khiến cho Chi xao động.
- Chắc tôi muốn làm pháp y. – Linh sửng sốt, hỏi:
- Tại sao cậu muốn làm nghề đó, nó khó lắm đấy?
- Tôi muốn đưa những kẻ làm nhân dân tổn thương ra ánh sáng trước công chúng. Với lại tôi rất thích làm pháp y vì tôi đã đọc những cuốn tiểu thuyết như “ Ghi chép pháp y” nên rất tò mò về khám nghiệm tử thi.
- À, hoá ra là như vậy, cậu chắc chắn sẽ làm được mà.
- Ừm, cảm ơn cậu.
- Mà Chi vốn học giỏi he, nên tớ tin cậu sẽ làm được. – Chi nở nụ cười nhạt nhưng không nói gì, hai bóng dáng của cô cậu học trò đi trên đường cùng nói về ước muốn tương lai. Dưới mùa hè nóng nực của giữa tháng năm , sự hối hả của kì thi quan trọng của các cậu học trò bước đi trên trang giấy của học sinh. Đến ngã hai, Linh tạm biệt Chi để rẽ vào hướng khác, còn Chi thì đi hướng ngược lại. Về đến nhà, cô chưa kịp bước vào đã nghe tiếng cãi vã của bố mẹ. Quá quen với cảnh này, cô đi thẳng về phòng đóng cửa lại, ngăn cách sự ồn ào ngoài cửa, không gian im ắng, chiếm trọn bầu trời để lại không gian riêng của Chi. Đi đến bên bàn, dưới gầm gi.ường, hộp sắt đã gỉ sét. Mở ra bên trong, là một chùm dây tết tóc đã rất cũ kĩ. Nó có màu đen với hoạ tiết bông hoa đơn giản, còn nhớ rằng kể từ nó được trao cho Chi đã 12 năm trôi qua. Hồi đó, khi còn là cô bé 6 tuổi, cô đã bị lạc đường. Chính cậu bé 10 tuổi khi đấy đi qua đã giúp cậu, trước khi đi, cậu còn cười và tặng cô chùm dây này, còn cười và bảo:
- Cái này là dây tết tóc, nếu như lần sau em có đi lạc đường ấy thì chính nó sẽ liên kết em đến chỗ khác để được người giúp. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt - Nói rồi cậu bé treo lên tay cô và bỏ đi. Để lại cô bơ vơ giữa căn nhà cùng với cánh cổng chính đóng im lìm. Tiếng mẹ cô gọi giật cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Chi, ra đây mẹ hỏi chút. – Như đã quen, cô mở cửa đi ra với gương mặt bình thản và vẫn khung cảnh quen thuộc ấy bố mẹ cô đang đặt trên bàn một tờ giấy ly hôn. Mặt ai nấy đều đỏ như gấc như ăn phải cái gì đấy. – Mẹ Chi ngẩng đầu lên hỏi:
- Bố mẹ quyết định ly hôn để ra sống riêng, con định đi theo ai?
- Con không biết. – Bố cô mất kiên nhẫn, bực bội nói:
- Mày trả lời nhanh lên, mày theo ai?
- Con không theo ai cả, con sẽ ra sống riêng, dù gì cũng gần đến ngày thi đại học rồi. Con sẽ ra thuê phòng trọ gần trường.
- Ừ tuỳ mày, đỡ tốn tiền nuôi một miệng ăn. - Nói rồi, bố cô kí vào giấy ly hôn dứt khoát không một chút luyến tình rồi bỏ đi, bao nhiều năm tình vợ chồng nay đã vỡ vụn trên tờ giấy này. Còn mẹ cô, không phản ứng bất cứ điều gì cứ im lặng cất tờ giấy vào túi. Còn cô không một cảm xúc trở về phòng của mình. Đóng cửa lại chuông điện thoại kêu “ Ting ting! ” mấy tiếng liên tục, mở ra coi:
- Chi ơi, cậu ăn cơm chưa? – Linh nhắn đến.
- Tôi chưa ăn.
- Ồ, vậy cậu ăn đi rồi tớ nhờ cậu chuyện này được không?
- Chuyện gì vậy? – Chi nhắn hỏi.
- Có một bài toán khó, cậu có thể giúp tớ được không? – Kèm theo lời nhắn là icon mèo van xin siêu đáng yêu.
- Được rồi, cậu gửi qua đây. Tôi coi sao. – Vừa nhắn dứt câu “ Một hình ảnh đã được gửi” cùng với dòng tin.
- Đây này, huhu tớ không làm được! Cậu giúp tớ nha!
- Ừm, để đó tôi giải xem. – Chi nhắn.
- Cảm ơn cậu nghen. – Linh vui vẻ đáp lại. Vừa đặt điện thoại xuống, cô đã đi vào nhà tắm và suy nghĩ các chuyện lặt vặt. Nước lạnh tạt lên mặt cô khiến cho nó lạnh tê nhưng cũng giúp cô tỉnh táo được phần nào. Tắm xong bước ra, cô úp một bát mì tôm trứng để ăn, vừa ăn cô vừa cầm bút giải bài toán của Linh. Quả thật nó hơi khó so với học sinh bình thường nhưng với bộ não thông minh đã khiến cho cô hiểu ra từng bước và giải. Ăn xong tô mì cũng là lúc cô giải xong bài toán. Cầm máy lên, cô chụp một cái ‘‘ Tách! ’’ chi tiết bài toán cho Linh và ấn “ Gửi”. Làm xong cô đi dọn bát. Vừa quay vào phòng, Linh đã hồi âm lại:
- Cậu giỏi quá, tớ còn chưa nghĩ ra mà cậu đã làm xong rồi, trong thời gian ngắn nữa chứ. Nể cậu thật sự.
- Có gì đâu, bài này áp dụng kiến thức hơi nâng cao một tí là làm được thôi.
- À, cậu giỏi thật, lại khiêm tốn nữa.
- Không có gì. – Nhắn xong câu đó, Chi liền cất máy và mở sách ra học. Cô học rất giỏi nhưng bố mẹ cô không bao giờ quan tâm tới cô. Từ nhỏ, bố cô đã nói:
- Con gái học hành gì lắm, chỉ tốn tiền với thời gian. Chỉ có con trai mới có ích, con gái là đồ bỏ đi. Tao nuôi mày học hết lớp 12 rồi nghỉ học ra ngoài đi làm kiếm tiền, học hành chả có tích sự gì, chỉ tổ phí tiền. Còn mày muốn học đại học thì tự kiếm tiền mà bươn chải bản thân. – Nói rồi, bố cô dứt khoát bỏ vô phòng đóng cửa “ Rầm! ”, để cô đứng lẻ loi giữa phòng khách, nước mắt đã chảy dài bên hai dọc má.