Dư Hạ
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 2
CHƯƠNG 1 BẢN HỢP ĐỒNG MÙI GỖ THÔNG
Căn phòng làm việc trên tầng 42 của tòa nhà Trung tâm Tài chính chìm trong thứ ánh sáng xám lạnh của cơn mưa đầu mùa. Mùi trà Oolong thanh mát quện với hương gỗ tuyết tùng tỏa ra từ chiếc áo giấu mình của Lục Trầm.Anh đẩy bản hợp đồng dày tám trang về phía Thùy Dương. Trên mặt bàn kính bóng lộn, hai tách sứ trắng phản chiếu hai gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng.
"Ba điều khoản bổ sung," Lục Trầm lên tiếng. Giọng anh trầm và phẳng, như tiếng nước chảy dưới lớp băng mỏng mùa đông. "Một, không can thiệp vào cuộc sống riêng. Hai, duy trì sự hiện diện đúng mực tại các sự kiện của Lục gia. Ba..."
Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt kiên định của người đối diện:
"...Không rơi vào bẫy cảm xúc. Chúng ta giao dịch bằng lợi ích, không giao dịch bằng trái tim."
Thùy Dương không né tránh ánh nhìn ấy. Cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoay nhẹ mép bản hợp đồng. Cô không vội cầm bút, mà thong thả gỡ chiếc ghim cài áo hình lá bạch quả bằng bạc đã cũ trên ngực, đặt nhẹ lên mặt bàn.
"Lục tổng," cô mở lời, giọng nói mềm mại như lụa nhưng câu chữ lại dứt quát như nét bút lông dồn lực. "Anh lo ngại tôi sẽ yêu anh, hay anh sợ chính mình sẽ phá vỡ quy tắc?"
Lục Trầm nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa không chạm đến đáy mắt: "Tôi chỉ thích sự rõ ràng."
"Rất tốt." Thùy Dương rút chiếc bút máy nắp mạ vàng trong túi xách. Cô lướt nhanh qua từng dòng chữ, dừng lại ở điều khoản tiền đền bù hợp đồng nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt trước thời hạn một năm.
"Tôi đồng ý. Nhưng tôi cần thêm một phụ lục."
"Cô nói đi."
"Khi ở trước mặt người ngoài, chúng ta là nhân tình thắm thiết. Nhưng khi cửa phòng đóng lại, chúng ta là đối tác phẳng lặng. Bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào ngoài kịch bản đã thống nhất... đều phải tính phí phát sinh."
Lục Trầm hơi mỉm cười. Nụ cười lần đầu tiên lộ ra một vệt ấm áp mỏng mong giữa gương mặt tạc đao. Anh nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Mùi hương gỗ tuyết tùng xông thẳng vào khứu giác của Thùy Dương.
"Cô Mộc," anh thì xầm, ánh mắt lướt qua đôi môi màu hồng trầm của cô. "Cô định giá 'sự tiếp xúc' của mình đắt đến thế sao?"
Thùy Dương không lùi lại nửa phân. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vương trên gò má, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như mặt hồ mùa thu:
"Không phải đắt. Mà là để nhắc nhở anh lẫn tôi... cái gì là diễn, cái gì là đời."
Nét mực đen tẩu đạn trên trang giấy trắng. Hai chữ ký bằng nét bút sắc lẹm nằm cạnh nhau. Bánh răng của bản hợp đồng bắt đầu quay, kéo hai con người kiêu hãnh bước vào một trò chơi mạo hiểm nhất nhân gian: Trò chơi giả vờ trao đi trái tim.