Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 76
Cô đến quán trà sữa để làm việc, vừa đẩy cửa vô, chị quản lí đã nhận ra cô ngay. Chị mỉm cười giới thiệu:
- Chào em. Chị tên là Trần Ngọc Mai, là quản lí ở đây. Rất vui được gặp em!
- Dạ em chào chị, em tên là Nguyễn Phan Khánh Chi. Rất vui được biết chị! – Cô cúi đầu, giới thiệu về mình. Chị quản lí đưa cho cô một bộ đồ, bảo:
- Đây là đồng phục của quản. Em vào thay rồi ra làm đi. – Cô “ dạ vâng” rồi bước nhanh vào phòng thay đồ rồi đi ra. Cô là tiếp viên nên rất bận, hễ có khách cô là liền chạy ra chào đón, niềm nở và phục vụ. Cứ như vậy, suốt quá trình của cô không một phút nào được giải lao. Chỉ đến khi khách thưa thưa một tí, cô mới có thời gian nghỉ giải lao, đang giở tay lau dọn bàn ghế thì tự nhiên, cửa quán được mở ra. Chi cúi đầu đưa tay ra chỉ dẫn vào trong:
- Kính chào quý khách! Mời quý khách vào trong ạ!
- Cậu không cần khách sáo với tớ vậy đâu, Chi. – Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Linh đang cười nhẹ:
- Linh? Sao cậu đến đây?
- Tại tớ rảnh quá mà. Không có cậu nhắn tin cùng cứ chán chán kiểu gì ấy.
- Ừm, vậy cậu vào trong ngồi đi. – Linh đi vào, ngồi xuống và gọi:
- Cho tớ một cốc trà sữa kem trứng.
- Cậu chờ một xíu nhé. – Cô bước đến quầy làm đồ uống, bắt đầu làm cho Linh một cốc trà sữa. Linh chăm chú nhìn cô làm, mỉm cười trên môi. Hình ảnh cô lúc làm việc quả thật rất nghiêm túc. Cô không hề bị xao nhãng bởi Linh, tuy Linh là bạn thân của cô nhưng không vì thế mà khiến cô mất tập trung. Tay cô thoăn thoát làm xong rất nhanh. Đem ra bàn cho Linh. Cậu ấy kéo hỏi Chi:
- Làm ổn không cậu?
- Cũng ổn ổn. Tạm được, nếu nói nhàn quá thì không nhàn lắm.
- Vậy cậu đi làm tiếp đi. Tớ ngồi đây cũng được. – Chi nhìn xuống dưới đất, gật đầu cái rụp không nói gì. Cứ như vậy, Linh làm khách, Chi làm tiếp viên đến như vậy. Sáu giờ, cô mới được tan làm nên Linh cứ ngồi như vậy cho đến khi cô tan làm thì thôi. Sau giờ làm, Chi chủ động ở lại dọn dẹp quán, cô bảo Linh:
- Cậu ra ngoài chờ tôi tí.
- Ừa, tớ chờ cậu. Nhanh nhé! – Chi sắp xếp lại bàn ghế đâu vào đó. Dọn dẹp xong tất cả sạch sẽ, gọn gàng. Chỉ quản lí nhìn nhất cử
nhất động của cô, ca ngợi:
- Mới ngày đầu mà em làm việc tốt đấy. Tiếp tục phát huy nhé!
- Dạ chị, em sẽ cố gắng hết sức.
- Chị tin em. Thôi em về đi, việc còn lại để chị làm cho.
- Em cảm ơn chị. Em xin phép về ạ. – Cô lại một lần nữa vào phòng thay đồ rồi đi ra quán. Linh đang đứng chờ sẵn ở ngoài, thấy cô ra, cậu ấy cười:
- Đi thôi, tớ muốn về nhà trọ cậu tí.
- Được. – Chi nhìn lên bầu trời, vẫn còn sáng. Cô không thể nhìn thấy những vì sao. Thấy cô cứ nhìn trời hoài, Linh thắc mắc:
- Sao cậu thích ngắm sao quá vậy?
- Nó đẹp. – Chi đáp nhưng không nhìn xuống:
- Tôi đã từng mơ nhiều giấc mơ về thời xa xưa. Nơi mà khi thành phố chưa phát triển như bây giờ. Bầu trời khi ấy rất đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mỗi lần mơ thấy như vậy tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
- Nghe nói tối thứ 5 tuần này có mưa sao băng đó. Cậu ước gì được đấy. Tuy chỉ là tin đồn nhưng biết đâu lại là thật.
- Kkk! Để tôi thử.
- Ừa, vậy tối đó tụi mình đến phòng cậu ngắm nha. Phòng cậu có cái ban công để ngắm được luôn ý. – Linh vui vẻ đề nghị
- Ok luôn. – Chi đồng ý cái rụp, vì cô rất thích ngắm sao. Tối đó, Linh ở lại nhà Chi rất lâu, đến tận 7h30 mới chịu về. Cô tiễn Linh ra tận cửa, dặn:
- Về cẩn thận nhé.
- Tớ biết rồi. Hôm nay làm phiền cậu quá.
- Không có gì. Bye nhé, mai đi học gặp.
- Pai pai. – Cô vào nhà, mở TV lên nghe nhạc, vừa nghe vừa ngắm nhìn những vì sao đã lên. Cô ước muốn sống như này lâu lắm rồi. Tối đó là một buổi hết sức nhẹ nhàng trong cuộc đời cô.
Sáng ra, cô đến lớp thì thấy Linh đang ngồi trong góc chờ. Cô tiến lại gần ngồi xuống:
- Cậu làm bài tập chưa? – Linh mở miệng.
- Tôi làm rồi.
- Cho tớ chép đi, hôm qua tớ bận đi học thêm không làm được. – Chi không nói gì, lặng lẽ lấy trong cặp ra một tập vở. Lật lật đến trang có lời giải rồi đẩy về phía Linh:
- Đây nè.
- Hì hì! Cảm ơn cậu. – Linh quay cổ chép lia lịa, còn cô chống cằm nhìn ra sân trường. Cô đã ngồi đây với Linh được ba năm rồi. Chỗ ngồi của cô ở bên cạnh cửa sổ, cô nhìn những bạn học sinh trò chuyện ríu rít trên quãng đường. Trống reo lên, học sinh trong lớp vẫn ồn ào như chợ, chỉ có góc trong lớp của cô và Linh là yên tĩnh. Năm phút đầu giờ đã hết, giáo viên bước vào. Buổi học nhanh chóng được bắt đầu.
Sự ồn ào giờ đây chỉ còn là sự im lặng của cả lớp. Hai tiết học trôi qua. Nôn nóng lộ rõ trên gương mặt. Chỉ đến ngày mai thôi, các bạn sẽ biết điểm thi thử của mình. Để từ đó điều chỉnh lại được những điểm yếu và thiếu sót của bản thân. Giờ ra chơi, Linh hỏi:
- Chiều nay tớ rủ Ân với thằng cha kia đến quán cậu làm nhé?
- Ừm.
- Trà sữa ngon ghê á! Tớ ghiền mất.
- Kkk! Uống ít thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu. Với lại chị quản lí cũng tốt với tôi nữa.
- Nhất cậu. Mà thi đại học nếu đỗ thì cậu ra luôn hả? – Cô lặng lẽ một lúc lâu rồi nói:
- Không. Tôi sẽ ở đây hết 3 tháng hè.
- Ủa?
- Tôi có hứa với bác Hà rằng sẽ dạy cho con bác. Chắc dạy thêm vài tháng rồi đi.
- Bác Hà? Hàng xóm cậu hả?
- Ừm. – Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho bác.
- Bác ơi, cháu nghĩ lại rồi. Hai tuần nữa cháu thi xong rồi cháu đến dạy luôn nhé. – Nghĩ đến cảnh phải trở về khu phố cũ, cô lại thấy không thích nhưng lỡ trót hứa với bác Hà, cô đành phải chấp nhận.
Vô học tiết tiếp theo, lúc lắc học sinh nhìn ra sau đồng hồ phía tường vì muốn về. Đến giờ:
- Về thôi Chi ơi. – Cô đứng dậy, đi theo Linh ra hành lang:
- Ôi! Chán nhỉ? Tớ muốn thi nhanh để được đi chơi thôi.- Cậu lên kế hoạch đi, trừ sáng với chiều thì còn lại tôi đi được.
- Nhóm mình quyết định đi chơi sập Thành phố Vinh luôn. Đến khi ra Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chơi chung.
- Ra quán kem ngồi đi.
- Nóng hả? Vô hưởng tí điều hoà hở?
- Đúng rồi, mát mà chỉ vài nghìn đồng mua que kem ăn.
- Cậu ít được nằm điều hoà lắm hả.
- Lần đầu tiên tôi được ngồi là ở ngoài quán này, vừa ngon vừa rẻ lại mát nên tôi thích.
- Kk! Cậu thích ăn vị nào nhất? Tớ thì kem sữa. Kem sữa là chân ái! – Cô mỉm cười nhạt, nhìn ra xa.
- Còn tôi thì matcha. Tuy nó đắng nhưng lại hiểu được rõ đời tôi.
- Kk!
- Chào em. Chị tên là Trần Ngọc Mai, là quản lí ở đây. Rất vui được gặp em!
- Dạ em chào chị, em tên là Nguyễn Phan Khánh Chi. Rất vui được biết chị! – Cô cúi đầu, giới thiệu về mình. Chị quản lí đưa cho cô một bộ đồ, bảo:
- Đây là đồng phục của quản. Em vào thay rồi ra làm đi. – Cô “ dạ vâng” rồi bước nhanh vào phòng thay đồ rồi đi ra. Cô là tiếp viên nên rất bận, hễ có khách cô là liền chạy ra chào đón, niềm nở và phục vụ. Cứ như vậy, suốt quá trình của cô không một phút nào được giải lao. Chỉ đến khi khách thưa thưa một tí, cô mới có thời gian nghỉ giải lao, đang giở tay lau dọn bàn ghế thì tự nhiên, cửa quán được mở ra. Chi cúi đầu đưa tay ra chỉ dẫn vào trong:
- Kính chào quý khách! Mời quý khách vào trong ạ!
- Cậu không cần khách sáo với tớ vậy đâu, Chi. – Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Linh đang cười nhẹ:
- Linh? Sao cậu đến đây?
- Tại tớ rảnh quá mà. Không có cậu nhắn tin cùng cứ chán chán kiểu gì ấy.
- Ừm, vậy cậu vào trong ngồi đi. – Linh đi vào, ngồi xuống và gọi:
- Cho tớ một cốc trà sữa kem trứng.
- Cậu chờ một xíu nhé. – Cô bước đến quầy làm đồ uống, bắt đầu làm cho Linh một cốc trà sữa. Linh chăm chú nhìn cô làm, mỉm cười trên môi. Hình ảnh cô lúc làm việc quả thật rất nghiêm túc. Cô không hề bị xao nhãng bởi Linh, tuy Linh là bạn thân của cô nhưng không vì thế mà khiến cô mất tập trung. Tay cô thoăn thoát làm xong rất nhanh. Đem ra bàn cho Linh. Cậu ấy kéo hỏi Chi:
- Làm ổn không cậu?
- Cũng ổn ổn. Tạm được, nếu nói nhàn quá thì không nhàn lắm.
- Vậy cậu đi làm tiếp đi. Tớ ngồi đây cũng được. – Chi nhìn xuống dưới đất, gật đầu cái rụp không nói gì. Cứ như vậy, Linh làm khách, Chi làm tiếp viên đến như vậy. Sáu giờ, cô mới được tan làm nên Linh cứ ngồi như vậy cho đến khi cô tan làm thì thôi. Sau giờ làm, Chi chủ động ở lại dọn dẹp quán, cô bảo Linh:
- Cậu ra ngoài chờ tôi tí.
- Ừa, tớ chờ cậu. Nhanh nhé! – Chi sắp xếp lại bàn ghế đâu vào đó. Dọn dẹp xong tất cả sạch sẽ, gọn gàng. Chỉ quản lí nhìn nhất cử
nhất động của cô, ca ngợi:
- Mới ngày đầu mà em làm việc tốt đấy. Tiếp tục phát huy nhé!
- Dạ chị, em sẽ cố gắng hết sức.
- Chị tin em. Thôi em về đi, việc còn lại để chị làm cho.
- Em cảm ơn chị. Em xin phép về ạ. – Cô lại một lần nữa vào phòng thay đồ rồi đi ra quán. Linh đang đứng chờ sẵn ở ngoài, thấy cô ra, cậu ấy cười:
- Đi thôi, tớ muốn về nhà trọ cậu tí.
- Được. – Chi nhìn lên bầu trời, vẫn còn sáng. Cô không thể nhìn thấy những vì sao. Thấy cô cứ nhìn trời hoài, Linh thắc mắc:
- Sao cậu thích ngắm sao quá vậy?
- Nó đẹp. – Chi đáp nhưng không nhìn xuống:
- Tôi đã từng mơ nhiều giấc mơ về thời xa xưa. Nơi mà khi thành phố chưa phát triển như bây giờ. Bầu trời khi ấy rất đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mỗi lần mơ thấy như vậy tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
- Nghe nói tối thứ 5 tuần này có mưa sao băng đó. Cậu ước gì được đấy. Tuy chỉ là tin đồn nhưng biết đâu lại là thật.
- Kkk! Để tôi thử.
- Ừa, vậy tối đó tụi mình đến phòng cậu ngắm nha. Phòng cậu có cái ban công để ngắm được luôn ý. – Linh vui vẻ đề nghị
- Ok luôn. – Chi đồng ý cái rụp, vì cô rất thích ngắm sao. Tối đó, Linh ở lại nhà Chi rất lâu, đến tận 7h30 mới chịu về. Cô tiễn Linh ra tận cửa, dặn:
- Về cẩn thận nhé.
- Tớ biết rồi. Hôm nay làm phiền cậu quá.
- Không có gì. Bye nhé, mai đi học gặp.
- Pai pai. – Cô vào nhà, mở TV lên nghe nhạc, vừa nghe vừa ngắm nhìn những vì sao đã lên. Cô ước muốn sống như này lâu lắm rồi. Tối đó là một buổi hết sức nhẹ nhàng trong cuộc đời cô.
Sáng ra, cô đến lớp thì thấy Linh đang ngồi trong góc chờ. Cô tiến lại gần ngồi xuống:
- Cậu làm bài tập chưa? – Linh mở miệng.
- Tôi làm rồi.
- Cho tớ chép đi, hôm qua tớ bận đi học thêm không làm được. – Chi không nói gì, lặng lẽ lấy trong cặp ra một tập vở. Lật lật đến trang có lời giải rồi đẩy về phía Linh:
- Đây nè.
- Hì hì! Cảm ơn cậu. – Linh quay cổ chép lia lịa, còn cô chống cằm nhìn ra sân trường. Cô đã ngồi đây với Linh được ba năm rồi. Chỗ ngồi của cô ở bên cạnh cửa sổ, cô nhìn những bạn học sinh trò chuyện ríu rít trên quãng đường. Trống reo lên, học sinh trong lớp vẫn ồn ào như chợ, chỉ có góc trong lớp của cô và Linh là yên tĩnh. Năm phút đầu giờ đã hết, giáo viên bước vào. Buổi học nhanh chóng được bắt đầu.
Sự ồn ào giờ đây chỉ còn là sự im lặng của cả lớp. Hai tiết học trôi qua. Nôn nóng lộ rõ trên gương mặt. Chỉ đến ngày mai thôi, các bạn sẽ biết điểm thi thử của mình. Để từ đó điều chỉnh lại được những điểm yếu và thiếu sót của bản thân. Giờ ra chơi, Linh hỏi:
- Chiều nay tớ rủ Ân với thằng cha kia đến quán cậu làm nhé?
- Ừm.
- Trà sữa ngon ghê á! Tớ ghiền mất.
- Kkk! Uống ít thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu. Với lại chị quản lí cũng tốt với tôi nữa.
- Nhất cậu. Mà thi đại học nếu đỗ thì cậu ra luôn hả? – Cô lặng lẽ một lúc lâu rồi nói:
- Không. Tôi sẽ ở đây hết 3 tháng hè.
- Ủa?
- Tôi có hứa với bác Hà rằng sẽ dạy cho con bác. Chắc dạy thêm vài tháng rồi đi.
- Bác Hà? Hàng xóm cậu hả?
- Ừm. – Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho bác.
- Bác ơi, cháu nghĩ lại rồi. Hai tuần nữa cháu thi xong rồi cháu đến dạy luôn nhé. – Nghĩ đến cảnh phải trở về khu phố cũ, cô lại thấy không thích nhưng lỡ trót hứa với bác Hà, cô đành phải chấp nhận.
Vô học tiết tiếp theo, lúc lắc học sinh nhìn ra sau đồng hồ phía tường vì muốn về. Đến giờ:
- Về thôi Chi ơi. – Cô đứng dậy, đi theo Linh ra hành lang:
- Ôi! Chán nhỉ? Tớ muốn thi nhanh để được đi chơi thôi.- Cậu lên kế hoạch đi, trừ sáng với chiều thì còn lại tôi đi được.
- Nhóm mình quyết định đi chơi sập Thành phố Vinh luôn. Đến khi ra Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chơi chung.
- Ra quán kem ngồi đi.
- Nóng hả? Vô hưởng tí điều hoà hở?
- Đúng rồi, mát mà chỉ vài nghìn đồng mua que kem ăn.
- Cậu ít được nằm điều hoà lắm hả.
- Lần đầu tiên tôi được ngồi là ở ngoài quán này, vừa ngon vừa rẻ lại mát nên tôi thích.
- Kk! Cậu thích ăn vị nào nhất? Tớ thì kem sữa. Kem sữa là chân ái! – Cô mỉm cười nhạt, nhìn ra xa.
- Còn tôi thì matcha. Tuy nó đắng nhưng lại hiểu được rõ đời tôi.
- Kk!