Chương 6: Chill

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
29
Tên truyện: Kí ức
Tác giả: Khánh Chi
Tình trạng sáng tác:: Đang viết.
Thể loại: Ngôn tình học đường.
Độ tuổi: Trên 13.
Mẹ cô đã gửi đến hàng trăm tin nhắn mà cô chưa đọc:
- Con kia, bao giờ mày mới chịu về?
- Lang thang ngoài kìa có ngày xảy ra chuyện gì tao không chịu đâu nhé!
- Mày về ngay lập tức cho tao!...
Xem xong tất cả, cô không phản ứng gì, chỉ im lặng tắt thông báo và đưa bà vô danh sách chặn. Làm xong thủ tục thuê phòng, cô nhắn tin cho Linh:
- Tôi tìm được phòng trọ rồi, tí nữa tôi đến nhà cậu sắp xếp lại nhé.
- Okii, nhà trọ mới của cậu cách có xa trường không? – Linh nhanh chóng trả lời:
- Không xa lắm, tầm 4km.
- Dữ cả không xa chưa? Đi xong chắc liệt chân.
- Thôi, coi như đi bộ tập thể dục buổi sáng.
- Haha! Mà tối nay 6h30’ tập trung tại Go Mart nhé. Tớ rủ cả Thiên Ân rồi, quyết định không đã không về.
- Thiên Ân? Cái cậu thanh niên khi sáng giúp tôi á?
- Đúng nhồi, nghĩ bụng đi chơi 2 đứa thì chán lắm nên tớ rủ cả Thiên Ân đi cùng, nếu cậu không thích thì tớ nói cậu ta:
- Cũng được thôi, tôi không phản đối đâu.
- Thống nhất vậy nhé, tầm 6h30’ đó nhé.
- Ừm, tôi tắt chat đến nhà cậu đây. Tầm 30 phút đến 45 phút là sẽ tới.
- Tớ chờ, nhanh nhé. – Xem xong, cô thả cảm xúc like, bỏ điện thoại vào túi rồi bắt đầu đi bộ. Khoảng 40 phút sau, cô đã xuất hiện ở nhà Linh:
- Cậu không vào đi, sao đứng đây?
- Tôi… tôi ngại. – Mặt cô lần đầu thay đổi biểu cảm, ửng lên khiên cho Linh rất ngạc nhiên:
- Có gì đâu mà phải ngại, nhà có còn mình tớ.
- Không biết nữa, nhưng tôi ngại. – Linh nắm tay cô, lôi vào:
- Tớ dọn đồ cậu vào xong xuôi hết rồi, cậu chỉ việc vô xách đi và dẫn tớ đến phòng trọ mới của cậu thôi:
- Đi được không đó?
- Được, cậu yên tâm.
- Xa lắm đấy nhé!
- Tớ không sợ, coi như đi bộ giảm cân. – Linh lém lỉnh, còn cô không nói gì nữa. Xách vali của mình lên rồi đi, Linh than trời:
- Chán nhỉ! Tớ ước được mau lớn ghê!
- Cậu lớn làm gì? Tôi đây mới là người cần được lớn nè. Tôi muốn đi xa chốn này.
- Cậu thi vào trường Đại học nằm ở đâu?
- Đại học Y ở Thành Phố Hồ Chí Minh – Chuyên sâu ngành Pháp y
- Sao xa vậy? Bọn mình đang ở miền Trung mà cậu chạy tít vô trong Nam học luôn.
- Tại tôi muốn đi xa nơi này mà. Càng sớm càng tốt, có khi sau này sẽ ít về hoặc không về lại đây nữa.
- Vậy tớ vô cùng cậu. Vô chung rồi bọn mình vẫn đi chơi được với nhau. – Cô bất ngờ, lần đầu tiên có người muốn sát cánh bên cô cùng đồng hành:
- Cảm ơn cậu.
- Háo hức quá. Tầm 1 tuần rưỡi nữa là có kì thi thử đợt II, sau kì thi thử thì sẽ thi để đánh giá xem mình có được vào thi vào đại học không. Rồi cánh cửa cuối cùng sẽ khép lại màn của chiếc áo học sinh lớp 12 và đổi thành chiếc áo blouse trắng. Tớ mong có thể khoác lên mình bộ đồ đó từ lâu lắm rồi
- Mà sao cậu lại muốn làm bác sĩ? – Chi lặp lại những lời trước đây Linh hỏi cô:
- Tớ kể cậu nghe. Từ khi sinh ra, tớ đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh. Đến bệnh viện tim Hà Nội khám thì họ yêu cầu phẫn thuật nhưng vì tớ còn quá nhỏ nên họ đành gác lại việc đó. Tới năm tớ lớp 7, tớ nghỉ học 1 tháng để đi chữa trị. Lúc đó tớ cứ nghĩ mình bị lưu ban, do tớ nghỉ mất hơn 50 ngày mà 45 ngày là bị ở lại rồi. Tuy nhiên, nhà trường vẫn cho tớ lên lớp vì nó xêm xêm nhau cũng ít nên được lên. Hồi còn ở bệnh viện, tớ đã chứng kiến những đứa trẻ khóc lóc vì đau đớn khi bị bệnh này và tớ vô cùng ngưỡng mộ nhưng thiên thần mặc áo trắng. Họ không chỉ chăm sóc các đứa trẻ đấy mà vô cùng ân cần và tỉ mỉ. Đến cho tận bây giờ, tớ vẫn không quên được những hình ảnh đó. Tớ hứa sẽ trở thành một trong những thiên thần áo trắng đó và giúp đỡ mọi người. Vì thế, nếu đậu được ngành y, tớ sẽ chọn khoa Tim mạch. Giờ trên người tớ có một vết sẹo ở ngực nhưng tớ không thấy tự ti mà còn tự hào về nó, chính nó là kỉ niệm mà tớ để lại ở những chỗ người thiên thần ấy.
- Tôi hiểu cảm giác của cậu. Rồi cậu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi thôi.
- Hì hì! Cảm ơn cậu, gác qua một bên. Đến phòng trọ cậu chưa?
- Gần đến rồi á. – Đi được một quãng nữa, cô bỗng dừng lại:
- Đến rồi này.
- Wow! Thì ra phòng trọ cậu nằm ở đây.
- Cậu vào đi. – Mở cửa ra, không gian thoáng mát bên trong bao trùm lấy nhau, Linh nhận xét:
- Dễ chịu quá à! Cậu sống ở đây cũng thích quá mà, cậu lại còn nằm trên tầng 2 phòng hướng xuống hồ nữa chớ. Đêm đêm ra đây ngắm cảnh cũng chill chill.
- Kkk! Đó là điểm tôi thích ở đây đó.
- Chill quá! Cậu mở nhạc tớ nghe đi
- Vậy tôi mở nhạc tủ của tôi nhé.
- Nhạc tủ cậu tên gì?
- Tìm em.
- Bài này hay nha, đang hot phải không?
- Ừm. – Cô bật TV lên, mở nhạc cho 2 người cùng nghe. Nhạc vừa vang lên đã chiếm chọn bầu yên tĩnh trong phòng:

“…Từng viết cho em ngàn câu ca ♪
Giờ hòa thành kí ức chẳng thể phai nhòa ♫
Từng màu buồn nỗi đau dường như đều đang than tiếc đôi ta♪
Một lần này nữa thôi, người ơi ♬
Bàn tay này anh sẽ nắm, chẳng nỡ buông ra
Mặc dòng người cứ thế lướt qua ♫
Anh chỉ cần mỗi đôi ta ♬

Đi khắp thiên hà anh vẫn sẽ bước đi để kiếm em ♪
Nỗi nhớ nay dường như đang nuốt lấy anh vào màn đêm ♫
Em nói sẽ về nhưng thêm bao lâu? ♬
Từng phút anh chờ là ngàn cơn đau ♪
Dù cho em đã có thêm ai rồi, chẳng còn cần anh đâu… ♫”
Giọng bài hát rất hay, nói lên được sự da diết của tình yêu. Giọng hát vang dội, man mác nỗi buồn. Cô vừa nghe vừa thưởng thức hình ảnh ngoài hồ:
- Nhạc hay quá ha! – Linh ca ngợi
- Nghe nó nhẹ nhàng mà nó hay á nên tôi thích.
- Tớ cũng thích nhạc này lắm.
- Vậy hả. – Cô mỉm cười nhạt, nhìn ra bên ngoài phòng, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng.
Trích bài hát: Tìm em của Hngle và Bảo Anh
 
Quay lại
Top Bottom