- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 1.009
CHƯƠNG 70: TIẾT MỤC ĐẶC SẮC NHẤT
Nhân viên đang thanh toán cho Khải Đăng nhận thông tin. Đình Nguyên nói thêm với nhân viên đang cho hộp bánh kem lạnh của cậu vào túi giấy. “Lấy cây nến số bảy cho em nhé.”
Khải Đăng siết chặt quai túi đựng tiramisu trong tay, nét mặt thâm trầm. Chờ đến khi Đình Nguyên thanh toán xong, hai tay xách hai túi bánh đi về phía cửa, Khải Đăng mới âm thầm rảo bước theo sau. Vừa ra khỏi cửa tiệm bánh, Khải Đăng bất ngờ bước nhanh hơn, cố ý va vào tay cầm túi bánh kem lạnh của Đình Nguyên. Cũng may Đình Nguyên phản ứng đủ nhanh, kịp giữ chắc chiếc túi trong tay. Cậu hơi loạng choạng, nhưng chiếc bánh bên trong không bị ảnh hưởng.
Đình Nguyên cẩn thận kiểm tra chiếc bánh qua lớp túi, chắc chắn nó vẫn nguyên vẹn mới ngẩng đầu lên, định hỏi han người vừa va phải mình nhưng lời nói chưa kịp thốt ra, cậu đã bắt gặp ánh mắt Khải Đăng đang chăm chăm nhìn mình. Dáng đứng của cậu ta không hề giống một người vừa vô tình va phải người khác.
Đình Nguyên nhìn thẳng vào Khải Đăng, lạnh giọng. “Cậu cố ý đúng không?”
Khải Đăng không nói không rằng, nhếch mép nhìn Đình Nguyên.
Đình Nguyên cũng không muốn dây dưa, liền quay lưng bỏ đi.
“Cũng kiên trì quá nhỉ?” Giọng Khải Đăng vang lên phía sau. “Ở cạnh nhau được bảy tháng rồi này.”
Đình Nguyên mới bước được hai bước đã bị câu nói kéo lại. Cậu dừng bước, Khải Đăng cũng tiến lên hai bước, đứng ngang vai với cậu.
Ánh mắt Khải Đăng lướt qua bánh kem hình trái tim trong tay Đình Nguyên. “Cậu biết một cái như này có giá bao nhiêu không?”
Đình Nguyên quay sang nhìn Khải Đăng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu ta. “Có liên quan đến cậu sao?”
Trong phút chốc, Khải Đăng bật cười. “Không biết Nguyên đã khi nào thấy cái dáng vẻ này của cậu chưa nhỉ?” Không đợi Đình Nguyên phản bác, Khải Đăng nói tiếp. “Hay chỉ thấy một Dương Đình Nguyên lúc nào cũng giả vờ hiền lành và cam chịu, chiều theo ý cô ấy?”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Giọng Đình Nguyên trầm xuống, không còn vẻ lạnh lùng đơn thuần ban nãy mà đã lộ ra sự mất kiên nhẫn.
Khải Đăng thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, quay sang nhìn Đình Nguyên. “Tôi tưởng cậu phải biết rõ điều tôi muốn nói chứ.”
Trước ánh mắt có phần đắc ý của Khải Đăng, Đình Nguyên bỗng im lặng. Trong suy nghĩ của cậu, chuyện giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng đã là quá khứ. Cho dù hiện tại Khải Đăng có muốn quay lại, chuyện đó gần như không thể xảy ra. Thật sự cậu ta không hiểu điều đó sao?
Đình Nguyên thở ra một hơi, nhìn thẳng vào Khải Đăng. “Cậu cũng không giả vờ như mới biết tôi.” Giọng Đình Nguyên không hề mềm mỏng. “Tôi biết lần đó tham gia workshop, cậu cố tình đến xin keo để chạm mặt tôi. Chuyện sổ đầu bài lớp mình, chính cậu là người giở trò để tôi phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Móc khóa Nguyên tặng tôi, cũng là cậu lấy mất. Tin nhắn ở nhà sách Yên Nguyên, cũng là cậu cố tình gửi vào lúc tôi đang ngồi cạnh Nguyên.”
“Cậu biết hết thì đã sao?” Khải Đăng nhìn Đình Nguyên, nở một nụ cười khinh bỉ. “Đi mách chủ nhiệm, kể Nguyên nghe hay muốn tôi xin lỗi cậu? Mà Nguyên biết rõ những chuyện này hơn ai hết mà nhỉ?”
“Tại sao cậu không tiếp tục làm người hiểu rõ về Nguyên, vô tình khơi lại những điều tôi chưa từng biết về cô ấy nữa? Tại sao không làm như chưa nhận ra quan hệ yêu đương giữa chúng tôi?” Một lát sau, Đình Nguyên mới buông xuống một câu lạnh lẽo. “Điều cậu thích nhất là thử thách sức chịu đựng của người khác mà.”
“Hơn một tháng qua, nếu không phải vì Nguyên cứ giữ chặt cậu…” Nụ cười trên môi Khải Đăng nhạt đi. Cậu nhìn Đình Nguyên thêm vài giây, lên tiếng. “Dương Đình Nguyên, cậu biết vì sao tôi không trực tiếp nhắm vào cậu không?”
Nét mặt Khải Đăng mất vẻ lãnh đạm thường ngày. Ánh mắt cậu nhìn người đứng trước mặt đã hoàn toàn khác. Không còn là ánh mắt dành cho một người bạn cùng lớp mà giống như cậu đang xác định lại vị trí của Đình Nguyên trong câu chuyện này. “Vì cậu không đủ tư cách.”
Không khí giữa hai người tức khắc chìm xuống. Từ khi học chung cho đến tận giờ phút này, Đình Nguyên và Khải Đăng chưa từng nói chuyện riêng với nhau, cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với đối phương nếu không thông qua một người thứ ba. Trên lớp, cả hai luôn giữ cho nhau một phép lịch sự tối thiểu nhưng lúc này, Đình Nguyên không thấy khó hiểu trước cách nói chuyện của Khải Đăng. Cậu chỉ cảm thấy giữa mình và người này, cho dù có tiếp tục nói chuyện, cũng chẳng đi đến đâu.
“Được thôi. Nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng không nhất thiết phải nói chuyện cùng nhau.”
Đình Nguyên vừa quay người thì Khải Đăng đã bất ngờ đưa tay kéo lấy giỏ bánh trong tay cậu, túi bánh theo đó suýt rơi xuống. Đình Nguyên lập tức giữ chặt lại. Cậu nhăn mặt, ánh mắt đã lộ rõ vẻ tức giận khi nhìn Khải Đăng. “Rốt cuộc cậu muốn cái gì, cứ nói thẳng ra đi.”
Khuôn mặt Khải Đăng lúc này hiện lên vẻ hài lòng khi đạt được mục đích. “Không có gì, chỉ là tôi nhớ mình chưa từng có dáng vẻ của một kẻ mất bình tĩnh như vậy. Đặc biệt là trước mặt người tôi yêu.”
“Cậu là cậu, tôi là tôi.” Đình Nguyên nhìn Khải Đăng bằng ánh mắt sa sầm. “Cậu nói đủ rồi thì nhường đường.”
“Mới lúc nãy còn bắt tôi nói, bây giờ đã khó chịu rồi sao?” Khải Đăng lại cười, lần này là một tiếng cười khẩy. “Đình Nguyên này, tôi chỉ muốn nhắc cậu, có những thứ vốn không thật sự thuộc về mình thì đừng cố chấp giữ lấy. Đến sau cùng, chỉ có mình trở thành kẻ đáng thương thôi.”
“Không thuộc về mình?” Có lẽ lúc này Đình Nguyên cảm thấy rất nực cười nhưng ánh mắt cậu trở nên âm u, lạnh lẽo. Cậu nhìn thẳng vào Khải Đăng, từng chữ rõ ràng. “Chuyện của tôi với Nguyên không cần một người cũ như cậu lên tiếng.”
“Cũng mạnh miệng quá đó.” Khải Đăng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại nhếch môi. “Cậu nghĩ mình hiểu cô ấy bao nhiêu mà gọi cô ấy là Nguyên? Dựa vào cái gì mà dám thốt ra mấy chữ chuyện của hai người như vậy?”
Đình Nguyên bình tĩnh đáp trả. “Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh tình yêu của mình với cậu hay bất kỳ ai.”
Khải Đăng và Đình Nguyên có chiều cao nhìn sơ qua khá tương xứng. Tuy đường nét trên gương mặt Khải Đăng trông trưởng thành và lãnh đạm hơn Đình Nguyên. Nhưng Đình Nguyên là người đã chơi thể thao nhiều năm, đứng đối diện nhau, cậu vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh, không hề kém cạnh trước khí thế của đối phương. Trước đây, trong thâm tâm của Khải Đăng, ngoài việc Đình Nguyên có vài phần giống mình, gia cảnh tầm thường, thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi bật, Khải Đăng chưa từng có lý do để đặt người này vào mắt. Giờ đây, nhìn cách Đình Nguyên điềm tĩnh đáp trả từng câu, Khải Đăng cũng hiểu được vì sao Khiết Nguyên lại có thể bị cậu thu hút. Thế thì đã sao, một tình yêu không tương xứng, đến cả tư cách tồn tại còn không có, dựa vào đâu được phép bền vững lâu dài?
Nhìn người trước mắt, Khải Đăng đặt một tay vào túi quần, giọng nói có chút hờ hững. “Năm chúng tôi học lớp chín, Nguyên thấy các bạn cùng lớp đạp xe đi học nên cũng muốn được tôi chở. Nhưng tôi nói, cô ấy phải biết chạy xe thì tôi mới chịu chở. Thế là hai ngày sau đó, Nguyên tập chạy xe đạp.”
Khải Đăng dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đình Nguyên. “Thật ra, với khả năng và điều kiện của mình, ngay cả ô tô Nguyên cũng học và lái được rồi. Còn phiền cậu tập cho cô ấy chạy xe đạp. Mà đúng rồi, cậu làm gì biết mấy chuyện này nhỉ?”
“Chúng tôi bên nhau từ lúc mười tuổi đến bây giờ, gia đình hai bên thân thiết như ruột thịt.” Thấy Đình Nguyên im lặng, giọng Khải Đăng rải trong không khí tối trời như viên sỏi bị người ta thẳng tay ném vào mặt nước đang cố giữ vẻ phẳng lặng. “Ngồi chung bàn một năm học, yêu nhau bảy tháng, cậu biết bao nhiêu về Nguyên?”
“Chắc cậu cũng biết, trong sân nhà Nguyên có một cây hoa giấy rất lớn cạnh hồ bơi, chính là tôi và Nguyên tự tay trồng.” Nụ cười trên môi Khải Đăng rộng hơn nhưng đôi mắt lạnh ngắt. “Những năm tháng chúng tôi ở cạnh nhau, Nguyên không thích những thứ gọi là khuôn mẫu, cô ấy có thể nổi loạn mà không sợ bị ai đánh giá…”
“Tôi biết hai người từng có một tình yêu rất đẹp.” Bỗng dưng Đình Nguyên cất giọng bình thản đến Khải Đăng phải nhíu mày. “Khải Đăng, cậu cũng nên nhận thức chuyện đó là đã từng chứ. Cậu kể tôi nghe những ký ức hạnh phúc của hai người để chứng minh điều gì?”
“Quá khứ của hai người, tôi không thể chen vào. Tất nhiên tôi biết điều đó.” Đình Nguyên tiến thêm một bước, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, khí thế tĩnh lặng. “Nhưng cậu cũng nên biết rõ, hiện tại Nguyên muốn ngồi sau xe tôi, muốn làm nũng, muốn trẻ con trước mặt một người duy nhất là tôi.”
“Đó là những điều chỉ thuộc về tôi.” Giọng Khải Đăng mang theo một chút gắt gỏng. Phía sau lưng Khải Đăng, ánh đèn từ bảng hiệu tiệm bánh sáng lấp lánh, Khải Đăng liếc qua ánh mắt tĩnh lặng của Đình Nguyên. “Muốn nói hiện tại phải không? Được, vậy thì nói về hiện tại. Để có thể tích cực phát biểu và tự tin dõng dạc truy bài cho cả lớp, ngay từ trong hè, Nguyên phải học trước kiến thức của năm học mới, đúng hơn là cô ấy đã học xong chương trình cấp ba rồi. Những cuộc thi Nguyên tham gia, học bổng cô ấy đạt được, cậu biết hết không hay tới khi Nguyên đạt được, cậu mới biết nó có tồn tại?”
“Chiếc vòng đó.” Khải Đăng chỉ vào vòng tay cỏ bốn lá trên tay Đình Nguyên. “Cậu không tra được giá đâu. Vì nó chính là hàng thiết kế riêng và không phải ai có tiền cũng đặt được. Những món quà Nguyên từng tặng cậu, đều là tiền thưởng từ những lần thi học sinh giỏi của cô ấy. Cậu biết đúng không?”
Lần này, ánh mắt Đình Nguyên đã thoáng lên một chút dao động.
Khải Đăng bắt gặp tia dao động dưới đáy mắt, cậu ghé sát Đình Nguyên hơn một chút, thì thầm từng chữ rõ mồn một. “Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết không chỉ trường A mà cả ba mẹ Khiết Nguyên đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô ấy. Dưới dáng vẻ hồn nhiên mỗi khi ở cạnh cậu là một Trương Hoài Khiết Nguyên gồng gánh vô số áp lực. Nhưng Dương Đình Nguyên, cậu biết vì sao cô ấy không bao giờ oán than dù chỉ một lời hay cởi bỏ sự ưu tư trước mặt người khác, nhất là cậu chưa?”
Đình Nguyên vừa động môi, Khải Đăng đã nói trước. “Muốn trả lời vì cậu đặc biệt trong mắt Nguyên sao?” Khải Đăng lắc đầu, giọng hạ thấp mang theo sự giễu cợt ác ý. “Cậu suy nghĩ đơn giản quá Dương Đình Nguyên. Là bởi vì cậu không đủ khả năng chia sẻ cùng Nguyên, cậu và cô ấy là hai thế giới không bao giờ có điểm giao nhau. Những dự định cô ấy đang ấp ủ, nếu nói ra, cậu hiểu không hay chỉ có thể im lặng lắng nghe? Trong khi người ta nỗ lực tăng tốc để đuổi theo thì Nguyên đã chạm đến vạch đích rồi. Nói như vậy, một người đến cả vạch xuất phát còn chưa đặt chân, cậu lấy gì bắt kịp mà nói đồng hành cùng cô ấy?”
Nói đến đó Khải Đăng không nói nữa. Không phải vì hết lời mà cậu muốn nhìn thật kỹ phản ứng của Đình Nguyên lúc này. Đình Nguyên đứng yên, hai tay siết chặt hai túi bánh trong tay. Những lời Khải Đăng vừa nói là những lời Đình Nguyên từng suy nghĩ suốt một khoảng thời gian rất dài. Cứ ngỡ khi ở cạnh Khiết Nguyên, thời gian qua đi, khoảng cách vô hình giữa cậu và Khiết Nguyên sẽ được xóa mờ nhưng khi lần nữa Khải Đăng nhắc lại, vô tình nó làm nỗi tự ti trong lòng Đình Nguyên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Biết Đình Nguyên đang cố giữ bản thân bình tĩnh, Khải Đăng không ngần ngại nói tiếp. “Dương Đình Nguyên, tôi không phủ nhận ở cạnh cậu, Nguyên có cảm giác bình yên, cậu trong mắt cô ấy chính là hoàng hôn đấy.”
Đình Nguyên có chút bỡ ngỡ trước sự thay đổi trong cách nói chuyện của Khải Đăng. Có lẽ Đình Nguyên ngây ngô như lời Khải Đăng nói rồi, tưởng đâu sự giận giữ vô cớ trong lòng Khải Đăng đã tan đi, nào ngờ Đình Nguyên vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt chan chứa sự kiêu ngạo xen lẫn coi thường của Khải Đăng.
“Hoàng hôn cho người ta cảm giác bình yên nên muốn tìm về.” Khải Đăng nhìn vào túi đựng bánh tiramisu vị sầu riêng trong tay Khải Đăng, lại nhìn vào túi đựng tiramisu vị dưa lưới trong tay mình. “Nhưng mà, nó chỉ là một chạm dừng chân, trong thâm tâm, người ta sẽ luôn chọn bình mình. Con người mà, ai chẳng muốn tiến về phía trước. Tôi không chắc mình là bình minh trong mắt cô ấy, tôi chỉ chắc chắn mình đủ khả năng bắt kịp bước chân cô ấy.”
Khải Đăng cứ như không chịu thôi. “Từ nhỏ đến lớn, một khi đã muốn thứ gì, Nguyên sẽ không tiếc công sức đạt được nó. Chỉ là, một khi sự hứng thú nhất thời qua đi, cô ấy sẽ dứt bỏ nó nhanh hơn bất kỳ ai. Bảy tháng hay bảy năm, trong mắt Nguyên cũng chỉ là con số thôi.”
“Cậu cũng biết bảy tháng hay bảy năm trong mắt cô ấy chỉ là con số. Vậy tại sao cậu không chịu hiểu tình bạn gần bảy năm giữa Nguyên, cậu và Huỳnh Khuê đã bị chính tay hai người phá nát?”
Trong giây lát, Khải Đăng có vẻ bất động trước câu trả hỏi ngoài dự đoán của Đình Nguyên.
Đình Nguyên cũng không lưỡng lự, nói luôn. “Người cậu hiểu là Nguyên của những năm tháng ở cạnh cậu nhưng cô ấy không cần người khác độc vị mình. Cậu cũng không phải cố chứng minh tôi không xứng với cô ấy. Tình cảm không phải chỗ để người ta đem nhau ra so sánh.”
“Dương Đình Nguyên, cậu đang cố tỏ mình là người cao thượng đấy sao? Không đúng, là một người không quan tâm đến vị trí và khoảng cách.” Khải Đăng tự hiểu những lời mình vừa nói ra chưa đủ sức nặng với Đình Nguyên, liền “chu đáo” lựa chọn câu từ trước khi nói. “Nguyên thi AP rồi đó. Nếu không đi du học, cô ấy có cần thi AP không? Mà không vội nói đến chuyện đi du học. Cậu nghĩ ba mẹ cô ấy có chấp nhận một người như cậu không?”
“IChO chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của Nguyên.” Khải Đăng bắt đầu phân tích như một người hiểu hết mọi thứ. “Cô Mộng Khiết đã có rất nhiều định hướng cho tương lai của Nguyên từ rất lâu rồi, có khả năng Nguyên sẽ không học mười hai trong nước. Cứ cho là bây giờ Nguyên đàm phán với mẹ mình, được ở lại trường A và hai người có thể yêu nhau đến hết cấp ba. Vậy đại học thì sao, chắc chắn cô Mộng Khiết sẽ có cách để ép Nguyên phải tình nguyện đi du học. Cậu có thể cùng cô ấy xuất ngoại không? Nếu không thì cậu chịu được cảnh yêu xa hả?”
Tay Đình Nguyên từ nãy đến giờ vẫn chưa thể thả lỏng.
Thấy biểu hiện này, Khải Đăng càng tin vào lời nói của mình. “Suốt thời gian qua, để nhận được sự công nhận từ ba mẹ mình, Nguyên đã cố gắng rất nhiều. Dương Đình Nguyên, cậu đừng quên, trong căn nhà đó không chỉ có một mình Nguyên. Cậu đành lòng trơ mắt nhìn Nguyên vì một tình yêu không nên bắt đầu mà chống lại mẹ mình rồi mất đi tất cả sao?”
Ngay lúc Khải Đăng vừa dứt lời, từ đâu có một bàn tay đẩy mạnh vào lưng làm cậu suýt ngã. Cũng may tay cậu với được bảng hiệu gần đó nên không cắm đầu nhưng túi bánh trong tay rơi xuống, cổ áo sơ mi trắng tinh cũng dính một vết bẩn từ bảng hiệu.
“Cậu chủ, cậu có sao không?” Một giọng nói hốt hoảng vang lên cùng bàn tay cẩn trọng đỡ lấy Khải Đăng. Người đó lo lắng nhìn Khải Đăng rồi hỏi người trước mặt. “Cô Nguyên, sao cô có thể làm như vậy?”
Khải Đăng siết chặt quai túi đựng tiramisu trong tay, nét mặt thâm trầm. Chờ đến khi Đình Nguyên thanh toán xong, hai tay xách hai túi bánh đi về phía cửa, Khải Đăng mới âm thầm rảo bước theo sau. Vừa ra khỏi cửa tiệm bánh, Khải Đăng bất ngờ bước nhanh hơn, cố ý va vào tay cầm túi bánh kem lạnh của Đình Nguyên. Cũng may Đình Nguyên phản ứng đủ nhanh, kịp giữ chắc chiếc túi trong tay. Cậu hơi loạng choạng, nhưng chiếc bánh bên trong không bị ảnh hưởng.
Đình Nguyên cẩn thận kiểm tra chiếc bánh qua lớp túi, chắc chắn nó vẫn nguyên vẹn mới ngẩng đầu lên, định hỏi han người vừa va phải mình nhưng lời nói chưa kịp thốt ra, cậu đã bắt gặp ánh mắt Khải Đăng đang chăm chăm nhìn mình. Dáng đứng của cậu ta không hề giống một người vừa vô tình va phải người khác.
Đình Nguyên nhìn thẳng vào Khải Đăng, lạnh giọng. “Cậu cố ý đúng không?”
Khải Đăng không nói không rằng, nhếch mép nhìn Đình Nguyên.
Đình Nguyên cũng không muốn dây dưa, liền quay lưng bỏ đi.
“Cũng kiên trì quá nhỉ?” Giọng Khải Đăng vang lên phía sau. “Ở cạnh nhau được bảy tháng rồi này.”
Đình Nguyên mới bước được hai bước đã bị câu nói kéo lại. Cậu dừng bước, Khải Đăng cũng tiến lên hai bước, đứng ngang vai với cậu.
Ánh mắt Khải Đăng lướt qua bánh kem hình trái tim trong tay Đình Nguyên. “Cậu biết một cái như này có giá bao nhiêu không?”
Đình Nguyên quay sang nhìn Khải Đăng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu ta. “Có liên quan đến cậu sao?”
Trong phút chốc, Khải Đăng bật cười. “Không biết Nguyên đã khi nào thấy cái dáng vẻ này của cậu chưa nhỉ?” Không đợi Đình Nguyên phản bác, Khải Đăng nói tiếp. “Hay chỉ thấy một Dương Đình Nguyên lúc nào cũng giả vờ hiền lành và cam chịu, chiều theo ý cô ấy?”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Giọng Đình Nguyên trầm xuống, không còn vẻ lạnh lùng đơn thuần ban nãy mà đã lộ ra sự mất kiên nhẫn.
Khải Đăng thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, quay sang nhìn Đình Nguyên. “Tôi tưởng cậu phải biết rõ điều tôi muốn nói chứ.”
Trước ánh mắt có phần đắc ý của Khải Đăng, Đình Nguyên bỗng im lặng. Trong suy nghĩ của cậu, chuyện giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng đã là quá khứ. Cho dù hiện tại Khải Đăng có muốn quay lại, chuyện đó gần như không thể xảy ra. Thật sự cậu ta không hiểu điều đó sao?
Đình Nguyên thở ra một hơi, nhìn thẳng vào Khải Đăng. “Cậu cũng không giả vờ như mới biết tôi.” Giọng Đình Nguyên không hề mềm mỏng. “Tôi biết lần đó tham gia workshop, cậu cố tình đến xin keo để chạm mặt tôi. Chuyện sổ đầu bài lớp mình, chính cậu là người giở trò để tôi phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Móc khóa Nguyên tặng tôi, cũng là cậu lấy mất. Tin nhắn ở nhà sách Yên Nguyên, cũng là cậu cố tình gửi vào lúc tôi đang ngồi cạnh Nguyên.”
“Cậu biết hết thì đã sao?” Khải Đăng nhìn Đình Nguyên, nở một nụ cười khinh bỉ. “Đi mách chủ nhiệm, kể Nguyên nghe hay muốn tôi xin lỗi cậu? Mà Nguyên biết rõ những chuyện này hơn ai hết mà nhỉ?”
“Tại sao cậu không tiếp tục làm người hiểu rõ về Nguyên, vô tình khơi lại những điều tôi chưa từng biết về cô ấy nữa? Tại sao không làm như chưa nhận ra quan hệ yêu đương giữa chúng tôi?” Một lát sau, Đình Nguyên mới buông xuống một câu lạnh lẽo. “Điều cậu thích nhất là thử thách sức chịu đựng của người khác mà.”
“Hơn một tháng qua, nếu không phải vì Nguyên cứ giữ chặt cậu…” Nụ cười trên môi Khải Đăng nhạt đi. Cậu nhìn Đình Nguyên thêm vài giây, lên tiếng. “Dương Đình Nguyên, cậu biết vì sao tôi không trực tiếp nhắm vào cậu không?”
Nét mặt Khải Đăng mất vẻ lãnh đạm thường ngày. Ánh mắt cậu nhìn người đứng trước mặt đã hoàn toàn khác. Không còn là ánh mắt dành cho một người bạn cùng lớp mà giống như cậu đang xác định lại vị trí của Đình Nguyên trong câu chuyện này. “Vì cậu không đủ tư cách.”
Không khí giữa hai người tức khắc chìm xuống. Từ khi học chung cho đến tận giờ phút này, Đình Nguyên và Khải Đăng chưa từng nói chuyện riêng với nhau, cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với đối phương nếu không thông qua một người thứ ba. Trên lớp, cả hai luôn giữ cho nhau một phép lịch sự tối thiểu nhưng lúc này, Đình Nguyên không thấy khó hiểu trước cách nói chuyện của Khải Đăng. Cậu chỉ cảm thấy giữa mình và người này, cho dù có tiếp tục nói chuyện, cũng chẳng đi đến đâu.
“Được thôi. Nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng không nhất thiết phải nói chuyện cùng nhau.”
Đình Nguyên vừa quay người thì Khải Đăng đã bất ngờ đưa tay kéo lấy giỏ bánh trong tay cậu, túi bánh theo đó suýt rơi xuống. Đình Nguyên lập tức giữ chặt lại. Cậu nhăn mặt, ánh mắt đã lộ rõ vẻ tức giận khi nhìn Khải Đăng. “Rốt cuộc cậu muốn cái gì, cứ nói thẳng ra đi.”
Khuôn mặt Khải Đăng lúc này hiện lên vẻ hài lòng khi đạt được mục đích. “Không có gì, chỉ là tôi nhớ mình chưa từng có dáng vẻ của một kẻ mất bình tĩnh như vậy. Đặc biệt là trước mặt người tôi yêu.”
“Cậu là cậu, tôi là tôi.” Đình Nguyên nhìn Khải Đăng bằng ánh mắt sa sầm. “Cậu nói đủ rồi thì nhường đường.”
“Mới lúc nãy còn bắt tôi nói, bây giờ đã khó chịu rồi sao?” Khải Đăng lại cười, lần này là một tiếng cười khẩy. “Đình Nguyên này, tôi chỉ muốn nhắc cậu, có những thứ vốn không thật sự thuộc về mình thì đừng cố chấp giữ lấy. Đến sau cùng, chỉ có mình trở thành kẻ đáng thương thôi.”
“Không thuộc về mình?” Có lẽ lúc này Đình Nguyên cảm thấy rất nực cười nhưng ánh mắt cậu trở nên âm u, lạnh lẽo. Cậu nhìn thẳng vào Khải Đăng, từng chữ rõ ràng. “Chuyện của tôi với Nguyên không cần một người cũ như cậu lên tiếng.”
“Cũng mạnh miệng quá đó.” Khải Đăng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại nhếch môi. “Cậu nghĩ mình hiểu cô ấy bao nhiêu mà gọi cô ấy là Nguyên? Dựa vào cái gì mà dám thốt ra mấy chữ chuyện của hai người như vậy?”
Đình Nguyên bình tĩnh đáp trả. “Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh tình yêu của mình với cậu hay bất kỳ ai.”
Khải Đăng và Đình Nguyên có chiều cao nhìn sơ qua khá tương xứng. Tuy đường nét trên gương mặt Khải Đăng trông trưởng thành và lãnh đạm hơn Đình Nguyên. Nhưng Đình Nguyên là người đã chơi thể thao nhiều năm, đứng đối diện nhau, cậu vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh, không hề kém cạnh trước khí thế của đối phương. Trước đây, trong thâm tâm của Khải Đăng, ngoài việc Đình Nguyên có vài phần giống mình, gia cảnh tầm thường, thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi bật, Khải Đăng chưa từng có lý do để đặt người này vào mắt. Giờ đây, nhìn cách Đình Nguyên điềm tĩnh đáp trả từng câu, Khải Đăng cũng hiểu được vì sao Khiết Nguyên lại có thể bị cậu thu hút. Thế thì đã sao, một tình yêu không tương xứng, đến cả tư cách tồn tại còn không có, dựa vào đâu được phép bền vững lâu dài?
Nhìn người trước mắt, Khải Đăng đặt một tay vào túi quần, giọng nói có chút hờ hững. “Năm chúng tôi học lớp chín, Nguyên thấy các bạn cùng lớp đạp xe đi học nên cũng muốn được tôi chở. Nhưng tôi nói, cô ấy phải biết chạy xe thì tôi mới chịu chở. Thế là hai ngày sau đó, Nguyên tập chạy xe đạp.”
Khải Đăng dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đình Nguyên. “Thật ra, với khả năng và điều kiện của mình, ngay cả ô tô Nguyên cũng học và lái được rồi. Còn phiền cậu tập cho cô ấy chạy xe đạp. Mà đúng rồi, cậu làm gì biết mấy chuyện này nhỉ?”
“Chúng tôi bên nhau từ lúc mười tuổi đến bây giờ, gia đình hai bên thân thiết như ruột thịt.” Thấy Đình Nguyên im lặng, giọng Khải Đăng rải trong không khí tối trời như viên sỏi bị người ta thẳng tay ném vào mặt nước đang cố giữ vẻ phẳng lặng. “Ngồi chung bàn một năm học, yêu nhau bảy tháng, cậu biết bao nhiêu về Nguyên?”
“Chắc cậu cũng biết, trong sân nhà Nguyên có một cây hoa giấy rất lớn cạnh hồ bơi, chính là tôi và Nguyên tự tay trồng.” Nụ cười trên môi Khải Đăng rộng hơn nhưng đôi mắt lạnh ngắt. “Những năm tháng chúng tôi ở cạnh nhau, Nguyên không thích những thứ gọi là khuôn mẫu, cô ấy có thể nổi loạn mà không sợ bị ai đánh giá…”
“Tôi biết hai người từng có một tình yêu rất đẹp.” Bỗng dưng Đình Nguyên cất giọng bình thản đến Khải Đăng phải nhíu mày. “Khải Đăng, cậu cũng nên nhận thức chuyện đó là đã từng chứ. Cậu kể tôi nghe những ký ức hạnh phúc của hai người để chứng minh điều gì?”
“Quá khứ của hai người, tôi không thể chen vào. Tất nhiên tôi biết điều đó.” Đình Nguyên tiến thêm một bước, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, khí thế tĩnh lặng. “Nhưng cậu cũng nên biết rõ, hiện tại Nguyên muốn ngồi sau xe tôi, muốn làm nũng, muốn trẻ con trước mặt một người duy nhất là tôi.”
“Đó là những điều chỉ thuộc về tôi.” Giọng Khải Đăng mang theo một chút gắt gỏng. Phía sau lưng Khải Đăng, ánh đèn từ bảng hiệu tiệm bánh sáng lấp lánh, Khải Đăng liếc qua ánh mắt tĩnh lặng của Đình Nguyên. “Muốn nói hiện tại phải không? Được, vậy thì nói về hiện tại. Để có thể tích cực phát biểu và tự tin dõng dạc truy bài cho cả lớp, ngay từ trong hè, Nguyên phải học trước kiến thức của năm học mới, đúng hơn là cô ấy đã học xong chương trình cấp ba rồi. Những cuộc thi Nguyên tham gia, học bổng cô ấy đạt được, cậu biết hết không hay tới khi Nguyên đạt được, cậu mới biết nó có tồn tại?”
“Chiếc vòng đó.” Khải Đăng chỉ vào vòng tay cỏ bốn lá trên tay Đình Nguyên. “Cậu không tra được giá đâu. Vì nó chính là hàng thiết kế riêng và không phải ai có tiền cũng đặt được. Những món quà Nguyên từng tặng cậu, đều là tiền thưởng từ những lần thi học sinh giỏi của cô ấy. Cậu biết đúng không?”
Lần này, ánh mắt Đình Nguyên đã thoáng lên một chút dao động.
Khải Đăng bắt gặp tia dao động dưới đáy mắt, cậu ghé sát Đình Nguyên hơn một chút, thì thầm từng chữ rõ mồn một. “Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết không chỉ trường A mà cả ba mẹ Khiết Nguyên đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô ấy. Dưới dáng vẻ hồn nhiên mỗi khi ở cạnh cậu là một Trương Hoài Khiết Nguyên gồng gánh vô số áp lực. Nhưng Dương Đình Nguyên, cậu biết vì sao cô ấy không bao giờ oán than dù chỉ một lời hay cởi bỏ sự ưu tư trước mặt người khác, nhất là cậu chưa?”
Đình Nguyên vừa động môi, Khải Đăng đã nói trước. “Muốn trả lời vì cậu đặc biệt trong mắt Nguyên sao?” Khải Đăng lắc đầu, giọng hạ thấp mang theo sự giễu cợt ác ý. “Cậu suy nghĩ đơn giản quá Dương Đình Nguyên. Là bởi vì cậu không đủ khả năng chia sẻ cùng Nguyên, cậu và cô ấy là hai thế giới không bao giờ có điểm giao nhau. Những dự định cô ấy đang ấp ủ, nếu nói ra, cậu hiểu không hay chỉ có thể im lặng lắng nghe? Trong khi người ta nỗ lực tăng tốc để đuổi theo thì Nguyên đã chạm đến vạch đích rồi. Nói như vậy, một người đến cả vạch xuất phát còn chưa đặt chân, cậu lấy gì bắt kịp mà nói đồng hành cùng cô ấy?”
Nói đến đó Khải Đăng không nói nữa. Không phải vì hết lời mà cậu muốn nhìn thật kỹ phản ứng của Đình Nguyên lúc này. Đình Nguyên đứng yên, hai tay siết chặt hai túi bánh trong tay. Những lời Khải Đăng vừa nói là những lời Đình Nguyên từng suy nghĩ suốt một khoảng thời gian rất dài. Cứ ngỡ khi ở cạnh Khiết Nguyên, thời gian qua đi, khoảng cách vô hình giữa cậu và Khiết Nguyên sẽ được xóa mờ nhưng khi lần nữa Khải Đăng nhắc lại, vô tình nó làm nỗi tự ti trong lòng Đình Nguyên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Biết Đình Nguyên đang cố giữ bản thân bình tĩnh, Khải Đăng không ngần ngại nói tiếp. “Dương Đình Nguyên, tôi không phủ nhận ở cạnh cậu, Nguyên có cảm giác bình yên, cậu trong mắt cô ấy chính là hoàng hôn đấy.”
Đình Nguyên có chút bỡ ngỡ trước sự thay đổi trong cách nói chuyện của Khải Đăng. Có lẽ Đình Nguyên ngây ngô như lời Khải Đăng nói rồi, tưởng đâu sự giận giữ vô cớ trong lòng Khải Đăng đã tan đi, nào ngờ Đình Nguyên vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt chan chứa sự kiêu ngạo xen lẫn coi thường của Khải Đăng.
“Hoàng hôn cho người ta cảm giác bình yên nên muốn tìm về.” Khải Đăng nhìn vào túi đựng bánh tiramisu vị sầu riêng trong tay Khải Đăng, lại nhìn vào túi đựng tiramisu vị dưa lưới trong tay mình. “Nhưng mà, nó chỉ là một chạm dừng chân, trong thâm tâm, người ta sẽ luôn chọn bình mình. Con người mà, ai chẳng muốn tiến về phía trước. Tôi không chắc mình là bình minh trong mắt cô ấy, tôi chỉ chắc chắn mình đủ khả năng bắt kịp bước chân cô ấy.”
Khải Đăng cứ như không chịu thôi. “Từ nhỏ đến lớn, một khi đã muốn thứ gì, Nguyên sẽ không tiếc công sức đạt được nó. Chỉ là, một khi sự hứng thú nhất thời qua đi, cô ấy sẽ dứt bỏ nó nhanh hơn bất kỳ ai. Bảy tháng hay bảy năm, trong mắt Nguyên cũng chỉ là con số thôi.”
“Cậu cũng biết bảy tháng hay bảy năm trong mắt cô ấy chỉ là con số. Vậy tại sao cậu không chịu hiểu tình bạn gần bảy năm giữa Nguyên, cậu và Huỳnh Khuê đã bị chính tay hai người phá nát?”
Trong giây lát, Khải Đăng có vẻ bất động trước câu trả hỏi ngoài dự đoán của Đình Nguyên.
Đình Nguyên cũng không lưỡng lự, nói luôn. “Người cậu hiểu là Nguyên của những năm tháng ở cạnh cậu nhưng cô ấy không cần người khác độc vị mình. Cậu cũng không phải cố chứng minh tôi không xứng với cô ấy. Tình cảm không phải chỗ để người ta đem nhau ra so sánh.”
“Dương Đình Nguyên, cậu đang cố tỏ mình là người cao thượng đấy sao? Không đúng, là một người không quan tâm đến vị trí và khoảng cách.” Khải Đăng tự hiểu những lời mình vừa nói ra chưa đủ sức nặng với Đình Nguyên, liền “chu đáo” lựa chọn câu từ trước khi nói. “Nguyên thi AP rồi đó. Nếu không đi du học, cô ấy có cần thi AP không? Mà không vội nói đến chuyện đi du học. Cậu nghĩ ba mẹ cô ấy có chấp nhận một người như cậu không?”
“IChO chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của Nguyên.” Khải Đăng bắt đầu phân tích như một người hiểu hết mọi thứ. “Cô Mộng Khiết đã có rất nhiều định hướng cho tương lai của Nguyên từ rất lâu rồi, có khả năng Nguyên sẽ không học mười hai trong nước. Cứ cho là bây giờ Nguyên đàm phán với mẹ mình, được ở lại trường A và hai người có thể yêu nhau đến hết cấp ba. Vậy đại học thì sao, chắc chắn cô Mộng Khiết sẽ có cách để ép Nguyên phải tình nguyện đi du học. Cậu có thể cùng cô ấy xuất ngoại không? Nếu không thì cậu chịu được cảnh yêu xa hả?”
Tay Đình Nguyên từ nãy đến giờ vẫn chưa thể thả lỏng.
Thấy biểu hiện này, Khải Đăng càng tin vào lời nói của mình. “Suốt thời gian qua, để nhận được sự công nhận từ ba mẹ mình, Nguyên đã cố gắng rất nhiều. Dương Đình Nguyên, cậu đừng quên, trong căn nhà đó không chỉ có một mình Nguyên. Cậu đành lòng trơ mắt nhìn Nguyên vì một tình yêu không nên bắt đầu mà chống lại mẹ mình rồi mất đi tất cả sao?”
Ngay lúc Khải Đăng vừa dứt lời, từ đâu có một bàn tay đẩy mạnh vào lưng làm cậu suýt ngã. Cũng may tay cậu với được bảng hiệu gần đó nên không cắm đầu nhưng túi bánh trong tay rơi xuống, cổ áo sơ mi trắng tinh cũng dính một vết bẩn từ bảng hiệu.
“Cậu chủ, cậu có sao không?” Một giọng nói hốt hoảng vang lên cùng bàn tay cẩn trọng đỡ lấy Khải Đăng. Người đó lo lắng nhìn Khải Đăng rồi hỏi người trước mặt. “Cô Nguyên, sao cô có thể làm như vậy?”