53.
Phải bắt tay vào làm một điều gì, mới không cảm thấy cuộc sống này quá đỗi vô vị. Nhưng tôi chẳng viết được gì cho em. Giọng nói của em vang lên trong đầu tôi, trong mỗi giấc mơ, trước khi đi ngủ. Âm thanh của em làm tôi khao khát được chạm vào những bức tường gạch đỏ trong thế giới này. Tôi muốn đi quanh những công trình em xây nên, đứng lặng trước tán cây đổ dài khi chiều vàng phủ xuống, và đợi em về trên thảo nguyên xanh mượt. Nhưng dẫu cho nghĩ về em nhiều đến vậy, tôi cũng không viết được gì cho em.
Nỗi ám ảnh của tôi về em trải dài trên những sườn đồi mà em không muốn phá hủy, trên những cây cầu bắc ngang thung lũng anh đào. Mà tôi không thể nói được rằng tôi nhớ em biết bao.