Ám luyến

41.

Vừa vặn làm tim em ấm lại, vừa vặn làm tay em muốt dài, vừa vặn làm em nghiêm túc yêu anh.
 
42.

“Cô nương, một câu xuân chưa tan
Làm si ngốc ta Giang Nam chờ...”
 
43.

Ngôn ngữ rơi rụng dần khi tôi mất thêm một người. Ngôn ngữ rơi rụng dần, vì tôi chỉ dành từ ấy cho em.
 
45.

Hai tay tôi phồng rộp.

Trời xám ngắt.

Cửa sổ mở ra.

Tôi di chuyển từ từ, ghi lại từng chi tiết nhỏ mà mắt nhìn thấy được, gọi tên ra, từ đường vân đến màu sắc, để cảm nhận sự sống còn le lói đâu đó trong cơ thể mình.

Điều này khó khăn hơn nhiều so với việc tìm đến một cơn đau sắc ngọt. Điều này khó chịu, vì nó chậm rãi và bấp bênh.
 
46.

Mười năm cho một giấc mơ hoang hoải. Tôi đốt lại tro tàn, đám lửa có bùng lên nữa không?

Em ơi. Đừng mang hồi ức của tôi đi xa mãi, rồi nổi trôi thêm thập kỷ vô vị. Trái tim tôi đập yếu ớt trong lồng, quay quắt nhớ, chỉ ghi lại được vài chữ nơi em.
 
47.

Đây không phải nước mắt của mình, là nước mắt của em.

Thổn thức của em, nhung nhớ của em, chua xót của em. Chưa bao giờ mình kìm được lòng khi em khóc. Tim mình nhói lên tại đây. Mình không thở được.

Chúng ta lớn lên thật nhiều, nhưng em không. Em cứ quẩn quanh những hồi ức cũ, những chuyện vụn vặt khi xưa. Chẳng rung động nào chạm được vào tim. Mình khô cứng lại.

Nhung nhớ thắp trong hang một ngọn lửa dịu dàng, nào có con bướm nào quay lại. Rồi tàn đi. Chỉ còn khói trắng bốc lên.
 
48.

Trí nhớ của con người là hữu hạn.

Tham vọng lớn nhất của tôi là nhớ được mọi thứ từng xảy ra trong đời mình và truyền lại chúng, dù cho tôi có chết. Nhưng bộ não này làm tôi khốn đốn quá.

Đó là lý do tôi phải viết bạt mạng, ngay cả khi đau khổ hay vui sướng, ngay cả khi đôi tay như tê liệt và tâm trí không nghĩ được chữ nào, ngay cả khi lòng tôi đã nguội lạnh những suy nghĩ về chúng ta.
 
49.

Thật dễ dàng để em, rơi vào tình yêu với người, lạc trong đôi mắt trầm nâu của người, và mơ mộng về vòng ôm của người.
 
50.

Em nhớ người.

Em không biết mình sẽ im lặng được bao lâu, trước khi nhào vào vòng tay người, ghì chặt bờ vai người, vùi mình chìm trong người, thì thầm rằng em nhớ người biết bao...
 
51.

“Đêm như tơ,
cuốn quanh màn đêm nhợt nhạt.

Người vô song,
để lại những nỗi hận vô song.”
 
52.

Tôi khóc.

Khối cầu vỡ ra khi cơn gió xanh lướt ngang qua.

Giọng nghẹn lại. Lắp bắp gọi tên em. Chút nữa thôi tôi đã lao vào em, rơi xuống cùng mặt trời gay gắt.

“Trời ơi.”

Em nói.

“Cậu làm gì thế này...”

Không thể nào có câu trả lời. Nỗi lo lắng của tôi, từ miệng núi lửa trở về trong lòng đất, nguội lạnh, và chết cứng tại đó.

Tôi đã sợ hãi hơn tôi tưởng, khi nghĩ rằng em có thể đã biến mất khỏi thế giới này.
 
53.

Phải bắt tay vào làm một điều gì, mới không cảm thấy cuộc sống này quá đỗi vô vị. Nhưng tôi chẳng viết được gì cho em. Giọng nói của em vang lên trong đầu tôi, trong mỗi giấc mơ, trước khi đi ngủ. Âm thanh của em làm tôi khao khát được chạm vào những bức tường gạch đỏ trong thế giới này. Tôi muốn đi quanh những công trình em xây nên, đứng lặng trước tán cây đổ dài khi chiều vàng phủ xuống, và đợi em về trên thảo nguyên xanh mượt. Nhưng dẫu cho nghĩ về em nhiều đến vậy, tôi cũng không viết được gì cho em.

Nỗi ám ảnh của tôi về em trải dài trên những sườn đồi mà em không muốn phá hủy, trên những cây cầu bắc ngang thung lũng anh đào. Mà tôi không thể nói được rằng tôi nhớ em biết bao.
 
54.

Chạy qua những lần mặt trời mọc rồi lặn, qua hoàng hôn phủ đầy vai áo mỏng, song vẫn kẹt lại tại nơi này, trong tiếng gọi của em...
 
55.

Cậu à, khi cậu mở cửa ra, mình sẽ đón lấy và ôm cậu vào lòng nhé.

Mình ở đây, lúc nào mình cũng ở đây.
 
Quay lại
Top Bottom