39.
Tôi bảo là hai screenshot trên làm tôi vui như đang trong pha hưng cảm của rối loạn lưỡng cực. Đó thực sự là câu đùa tối nhất của tôi cho đến thời điểm này.
Pha trầm kéo dài năm ngày, ước chừng thế, khi năng lượng của tôi bắt đầu biến thiên vào ngày thứ sáu, tâm trí tôi vẫn kiệt quệ. Lại nói chuyện ngày quay vừa rồi, vài giả thiết đã làm tâm lý tôi suy sụp. Tôi khóc trên quãng đường về nhà. Khóc, cười, và la hét. Mỗi ngày đều như thế.
Nhà tâm lý của tôi đã ở cạnh tôi trong thời điểm ấy, nhưng thái độ bất hợp tác của tôi vẫn gây nhiều rắc rối. Tôi làm theo những gì được chỉ dẫn trong các cơn đau đầu, và khi không có ai quen thuộc xung quanh mình, tôi để bản thân suy sụp. Nước mắt liên tiếp chảy ra. Tôi chỉ có thể nhìn vào khoảng không, mỗi lần nhấc tay lên, suy nghĩ đầu tiên của tôi luôn là làm tổn thương nó.
Trong khi tất cả những điều đó xảy ra, sự kiện điên rồ nhất vào tháng tám này là việc Neko có kênh broadcast của riêng anh. Những tiểu phẩm lúc hai giờ sáng hôm qua đã làm tôi nghĩ rằng, việc ai còn ở lại với chương trình đã chẳng còn là điều quan trọng. Họ vẫn kết nối với nhau. Họ đã trở nên khăng khít. Họ đã thành công khi quảng bá cho những người họ thương quý và, dựng xây cho mình những câu chuyện sẽ lưu truyền nhiều tháng năm nữa. Họ có thêm nhiều fan, một trong số đó là tôi.
Tôi thức đến sáu giờ sáng, hai tiếng để vẽ bốn trang. Tôi biết rằng nếu quen nhìn tranh của tôi, không cần chữ ký thì mọi người đều nhận ra được. Tôi viết miêu tả bằng những chữ đầu tiên nghĩ ra trong đầu. Và người duyệt bài cho tôi chính là anh.
Tôi có niềm tin vào điều đó, vì sau khi bài viết được duyệt, Insta của anh cũng xuất hiện story mới.
Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng. Tôi đoán trước được điều này, nhưng vẫn bất ngờ, sợ sệt, xấu hổ, và xúc động. Năm ngày vừa rồi đã bào mòn tinh thần tôi đến cực điểm, khiến tôi khóc liên tục sau những ca làm. Vậy mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên story Insta, tôi đã không làm thế. Hóa ra xúc động cũng chỉ là tim đập liên hồi, không cần khóc cũng được.
Tôi cảm thấy quyết định đúng đắn nhất trong mùa hè này là biết đến họ, đưa ra quyết định này. Chưa bao giờ "làm fanwork" thất bại trong việc vực dậy tôi. Tôi còn sống. Tôi biết thế. Tôi có thể làm những điều đó. Tôi có thể làm nhiều điều hơn thế.
Khi Duy Khánh nói anh muốn viết hồi ký về chương trình, tôi nghĩ bản thân cũng muốn ghi lại diễn biến tâm lý của bản thân sau những chuyện thế này. Nhà tâm lý của tôi đã đề xuất điều đó từ tháng trước, nhưng nó quá khó khăn để làm. Khi tôi bắt đầu quan tâm đến gì đó, việc viết lại sẽ dễ dàng hơn.
Tôi không muốn mình lướt ngang qua những ký ức đẹp đẽ này mà không lưu lại điều gì.