- Tham gia
- 30/10/2016
- Bài viết
- 419
21.
“Mùa xuân ấm áp chính thức nhào vào vòng ôm của thành thị phồn hoa.”
Tôi rất thường viết những câu thế này, về mặt trời, về màn đêm, về mùa, về những sự vật không thể hành động như con người. Sự chuyển giao ấy đôi khi đến rất chậm, đến mức mất cả hàng giờ. Tôi sẽ ngồi đó và lặng yên ngắm nghía.
Cho đến lúc nhận thức về hỗn loạn ập vào cơ thể, kéo tôi ra khỏi tĩnh lặng này. Cảm giác ấy, hệt như cánh cửa sổ bất chợt mở ra, làm căn phòng tối trải đầy ánh sáng. Người trong phòng sẽ biết đã đầu ngày, chờ đón anh ta là những quay cuồng vô nghĩa. Anh ta ra khỏi nhà, đóng cánh cửa, thỉnh thoảng quên mất mình có một nơi như vậy.
Thế nhưng, tôi tự hỏi điều nào là tốt cho anh ta, ở lại trong góc mơ tưởng của mình, hay ra ngoài kia và chạy theo những gì hiển nhiên. Lựa chọn của tôi là gì, và tôi viết về điều đó như thế nào...
“Mùa xuân ấm áp chính thức nhào vào vòng ôm của thành thị phồn hoa.”
— Cưỡng cầu, chương 12.
Tôi rất thường viết những câu thế này, về mặt trời, về màn đêm, về mùa, về những sự vật không thể hành động như con người. Sự chuyển giao ấy đôi khi đến rất chậm, đến mức mất cả hàng giờ. Tôi sẽ ngồi đó và lặng yên ngắm nghía.
Cho đến lúc nhận thức về hỗn loạn ập vào cơ thể, kéo tôi ra khỏi tĩnh lặng này. Cảm giác ấy, hệt như cánh cửa sổ bất chợt mở ra, làm căn phòng tối trải đầy ánh sáng. Người trong phòng sẽ biết đã đầu ngày, chờ đón anh ta là những quay cuồng vô nghĩa. Anh ta ra khỏi nhà, đóng cánh cửa, thỉnh thoảng quên mất mình có một nơi như vậy.
Thế nhưng, tôi tự hỏi điều nào là tốt cho anh ta, ở lại trong góc mơ tưởng của mình, hay ra ngoài kia và chạy theo những gì hiển nhiên. Lựa chọn của tôi là gì, và tôi viết về điều đó như thế nào...