57.
Chiếc áo đỏ thẫm của em đập vào mắt tôi. Cổ tay gầy của em, những ngón tay dài.
Điện thoại che đi gương mặt em. Mái tóc nâu mềm.
Nhưng tất cả chỉ là cơn mơ, và tôi tỉnh giấc giữa đêm. Tôi kiểm tra em. Em vẫn ngủ say, không mặc áo đỏ.
Ảo giác ấy làm tôi vỡ ra tại đó.
Giá mà em tỉnh giấc để tôi nói rằng, ôm em và nói rằng, ghì chặt tay em và nói rằng, quỳ xuống trước em và nói rằng, tôi nhớ em.
Mọi thứ về em, giọng nói của em, nụ cười dịu dàng của em, sự kiên nhẫn của em, sự bình tĩnh của em, nỗi buồn của em, ký ức với em... Sau cùng thứ em để lại cho tôi là nỗi ám ảnh dai dẳng bám theo tôi năm tháng ngày, vì tôi không dám tới gần em từng giờ phút giây ư?
Thương yêu ơi, chờ đợi đau đớn quá.
Và tôi khó thở lắm.